Chương 26. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Chiều hôm ấy Việt Hằng đã vội vã gom đồ về Vĩnh Lạc cung nói là tam ht đòi nàng, mặc cho Thần Am có rủ lại thế nào đi nữa. Thật ra nàng sợ rằng sẽ chạm mắt Văn đế, ngài vốn có ý giấu Thần Am về sự việc đó mà nàng lại lỡ miệng nói ra, nếu ngài không treo đầu nàng trước thị chúng thì có lẽ mặt trời sẽ mọc ở đằng tây.

Sau khi Việt Hằng rời đi, Thần Am một mình ngồi cạnh khung cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh

-"Bệ hạ, ngài cần gì phải tốt với thiếp như vậy?"

-"Thiếp không hứa được sẽ mãi bên ngài đến bạc đầu...ngài muốn thiếp rời đi trong sự áy náy sao...".

Lòng Thần Am thật chua xót, khoé mắt nàng cay xè không cách nào làm dịu được, cuối cùng Thần Am vẫn là không nhịn được đau lòng, gối mặt vào cánh tay khóc nức nở. Nàng khóc đến mệt mỏi sau đó lại ngủ thiếp đi.

Đến tối, như đã hứa Văn đế đã quay trở lại. Vừa bước vào đã thấy Thần Am ngồi ngủ gục bên khung cửa sổ, ngài vội vã đi đến cởi áo choàng khoác lên người nàng, nhẹ nhàng lay nàng dậy.

-"Thần Am, Thần Am, sao lại ngủ ở đây, ngoài này gió lạnh lỡ nhiễm bệnh thì phải thế nào?"

Thần Am bị đánh thức lờ mờ ngồi thẳng dậy, vừa mở mắt ra thân ảnh của Văn đế đã đập thẳng vào mặt nàng. Từng lời từng chưc của Việt Hằng nói ban chiều lại văng vẳng bên tai, Thần Am không nói gì, đột nhiên quay người ôm chầm lấy Văn đế.

Văn đế tưởng nàng vừa tỉnh dậy nên làm nũng nên cũng không thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng ôm lại nàng, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, ấm áp hỏi han

-"Nàng sao vậy, cảm thấy khó chịu ở đây sao, hay là bị đau bụng à?"

Thần Am không trả lời, tựa cầm vào vai Văn đế chậm rãi lắc đầu.

-"Không sao là tốt rồi, mà A Hằng đâu, sao trẫm lại không nghe nàng ấy la mắng vậy?". Văn đế tay vẫn ôm nàng liếc nhìn xung quanh.

Thần Am đã ổn định lại cảm xúc, khuôn mặt tươi cười dần buông Văn đế ra mà trả lời

-"Tỷ tỷ nói là tam ht lại quấy khóc đòi mẹ nên tỷ ấy đã trở về Vĩnh Lạc cung rồi."

Sau khi nghe Thần Am nói Văn đế lấy tay bụm miệng bật cười

-"Nàng ấy thật xui xẻo, đêm nay ngoài thành có hội thả lồng đèn, trẫm vốn định về dắt hai nàng cùng đi mà nàng ấy lại không có ở đây."

-"Vậy sao, hay để thiếp cho người gọi tỷ ấy là được mà"

Thần Am xoay người bước đi gọi người lại bị Văn đế kéo lại vào lòng

-"Không cần đâu, dù sao trẫm cũng muốn ra ngoài cùng Thần Am, hôm nay chỉ hai chúng ta đi thôi có được không?"

Tâm trạng Thần Am vốn đang lộn xộn, nàng cảm thấy thật vô định, Văn đế càng như vậy nàng càng hạnh phúc nhưng cũng càng xót xa.

-"Thần Am không trả lời tức là đồng ý rồi, vậy trẫm sẽ cho Tào Thành mang y phúc đến. Phu thê chúng ta sẽ giả làm thường dân để xuất cung".

-"Ừm~~~". Thần Am cúi mặt đồng ý.

Sau khi thay y phục, Thần Am khoác lên người bộ váy màu xanh lam trang nhã, vì chỉ vừa mang thai hai tháng nên vòng eo của nàng vẫn thật quyến rũ, khi khoác bộ váy này lên lại càng tôn đường cong sắc sảo ấy. Trên mái tóc xoã dài chỉ cài một cây trâm đơn giản, đó là cây trâm mà Văn đế đã tặng nàng ở Đồ Cao Sơn hôm ấy. Xong màn biến hoá ấy Thần Am bước ra khỏi cửa với dáng vẻ của một cô nương xinh xắn, thanh lịch khiến Văn đế nhìn không chớp mắt

-"Thần Am~~nàng đẹp chết trẫm rồi".

Thần Am đỏ mặt nhưng cũng không quên đáp trả:

-"Thiếp như vậy mới có thể xứng với người đẹp nhất huyện Phong như ngài chứ".

Văn đế ngơ ngác vì trước nay Thần Am vốn e thẹn, lễ độ, chưa từng dám trả lời ngài như thế, nhưng nhờ được khen nên Văn đế cũng cho qua điều kì lạ này.

Nói rồi đôi phu thê cùng nắm tay bước lên xe ngựa, Văn đế đã cố tình chuẩn bị một cỗ xe rộng rãi, còn lót thêm cả đệm phía dưới chỗ ngồi để Thần Am cảm thấy dễ chịu hơn.

-"Phu quân, chàng nói xem hôm nay kinh thành sẽ nhộn nhịp đến cỡ nào?". Thần Am nắm lấy tay Văn đế, dáo dác nhìn ra khung cửa sổ.

-"Ph...u...qu...ân...sao, Thần Am vừa gọi trẫm là phu quân sao?". Văn đế bất ngờ, lắp bắp hỏi.

-"Ra ngoài rồi chúng ta phải đổi cách xưng hô chứ, chắc lẽ phu quân không thích thiếp gọi như vậy à?".

Văn đế nhanh chóng lắc đầu ngọ nguậy

-"Thích chứ, thích chứ..Thần Am hôm nay thật lạ".

Thần Am không nói gì cũng không thèm nhìn Văn đế, nàng chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn ra bên ngoài.

Đi một hồi chiếc xe ngựa cũng dừng lại giữa dòng người tấp nập, Văn đế bước xuống trước sau đó đưa tay đỡ Thần Am ra khỏi xe ngựa. Ngài không quên khoác lên người nàng chiếc áo choàng thật dày để tránh bị cảm lạnh.
Thần Am nhỏ bé sau khi khoác chiếc áo dài từ đầu đến chân chỉ còn lộ ra được khuôn mặt hồng hào trắng nõn. Văn đế nhìn nàng dễ thương như vậy không kìm được đưa tay lên nhéo vào hai cái má mềm mại ấy

-"Nắm tay phu quân chặt vào, đừng để lạc".

Nói rồi Văn đế nắm tay Thần Am cùng hoà vào dòng người tấp nập. Văn đế dẫn Thần Am đến quầy bán đèn lồng, mua hai chiếc đèn thật lớn sau đó họ cùng ra bờ sông viết ước nguyện.

Chiếc đèn đầu tiên cả hai người đều viết lên đó những ước nguyện cho con dân của họ: Mong đất nước luôn sống trong thái bình thịnh vượng, cha mẹ con cái không bao giờ phải chịu đựng nổi đau li tán, người yêu nhau có thể mãi mãi về với nhau, muôn dân đều đắm chìm trong tự do, hạnh phúc.

Viết xong những lời chúc vĩ đại, Văn đế và Thần Am nắm tay nhau thả chiếc đèn bay lên trời, đèn lồng ấy bay thật cao, thật xa đến khi đụng đến tầng mây, khuất tầm nhìn của họ. Hai người xoay qua nhìn nhau cười thật tươi, bầu không khí lãng mạn chiếm lấy cả vùng trời.

Đến chiếc đèn thứ hai Văn đế lại không cho Thần Am xen vào cũng không cho nàng nhìn, ngài chỉ kêu nàng đứng ở đó rồi lại quỳ xuống tự mình ghi ước nguyện lên. Thần Am nhìn xuống những dòng chữ hiện lên sau những nét bút của Văn đế, từng câu, từng chữ khiến nàng không khỏi rơi lệ

Mong ông trời cho ta và Thần Am mãi bên nhau đến bạc đầu, trường trường cữu cữu. Mong Thần Am luôn khoẻ mạnh, có thể cùng ta sinh con đẻ cái, cùng hưởng thụ cuộc sống phu thê giản dị. Mong cùng nàng ngồi trên lưng ngựa đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn nhật nguyệt ngân hà, ngày ngày ca tụng núi rừng

Sau khi viết xong Văn đế cười rạng rỡ quay lại nhìn Thần Am, nàng vội vàng lấy tay lau đi nước mắt

-"Thần Am xấu thật, khi nãy trẫm đã bảo nàng đừng nhìn mà".

-"Tại sao chứ, thiếp thấy phu quân viết rất hay mà". Thần Am vừa nói vừa tiến đến nhìn kĩ hơn những hàng chữ ấy.

Văn đế nghe vậy liền vui mừng, ban đầu ngài sợ nàng sẽ cảm thấy ngại ngùng nên mới không cho nhìn, nhưng bây giờ thấy nàng hài lòng như vậy ngài cũng hớn hở

-"Thật sao?"

-"Ừm~~~". Thần Am mỉm cười gật đầu nhìn Văn đế, đôi mắt vẫn còn long lanh vì vừa khóc

-"Vậy Thần Am cùng trẫm thả nó lên chứ?"

-"Tất nhiên rồi".

Nói rồi hai người lại một lần nữa nắm tay nhau thả chiếc đèn lòng to lớn lên trời. Đèn lồng to lớn với những dòng chữ như rồng bay phượng múa của Văn đế bay lên trời cao trông thật nổi bật.
Nhưng đột nhiên không biết vì sao trời lại thổi đến một cơn gió lớn

-"Sao đột nhiên gió lại lớn như vậy".

Văn đế vừa nói vừa ôm chặt lấy Thần Am vì sợ nàng lạnh, mắt hai người họ vẫn nhìn lên trời quan sát chiếc đèn đang bay.

Vì gió thổi quá lớn, chiếc đèn bắt đầu đung đưa, ánh lửa giúp nó bay lên trời cũng dần yếu ớt. Cuối cùng cơn gió ấy như hạ một màn kết thúc, thổi một lần thật mạnh làm tắt đi ánh lửa, chiếc đèn cũng vì vậy mà vô hướng rơi xuống

-"Không được, không được, không được". Văn đế vừa thấy đèn lồng rơi xuống liền lên tiếng chạy về hướng chiếc đèn, nhưng đèn đã bay quá xa, bây giờ rơi xuống chỗ nào cũng không biết được.

Thần Am vẫn đứng chết trân tại chỗ, nàng biết lí do vì sao lại như vậy. Thật sự ông trời không cho nàng một tia hi vọng nào để có thể ở bên người mình yêu, định mệnh đã sắp đặt nàng và Văn đế phải rời xa nhau nên những lời ước nguyện của Văn đế làm sao có thể thành sự thật mà bay lên trời cao.

Thần Am hít một hơn thật sâu, nuốt vào những giọt nước mắt như đang muốn trào ra xối xả. Nàng từ từ đi đến chỗ Văn đế-người đang tức giận ở phía trên. Nàng bước đến nắm lấy vạt áo ngài, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo

-"Thôi mà phu quân, đừng tức giận nữa~~"

Văn đế uất ức nhìn nàng, mắt đã rơm rớm nước mắt

-"Sao không tức cho được, ta đã dành cả tâm tư của mình vào đấy...vả lại...vả lại...chẳng phải người ta vẫn thường bảo thả đèn lồng mà không bay lên được chẳng phải là điều không tốt sao."

Thần Am cũng biết đó là điềm báo xấu nhưng nàng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ để an ủi Văn đế. Thần Am tiến lên ôm lấy người, nàng tựa đầu vào lòng ngực đang phập phồng ấy, đưa tay lên vuốt ve xoa dịu nó

-"Phu quân cũng tin những điều đó sao? Chẳng phải thiếp vẫn ở ngay đây sao, điều ước của ngài vốn đã trở thành sự thật lâu rồi mà, có đúng không?"

-"Thả đèn lồng chỉ là hình thức, chỉ cần hai ta thấu hiểu được đối phương, cùng yêu thương nhau không phải là đã đủ rồi à?"

-"Nhưng mà.....". Dù lời Thần Am nói nghe thuyết phục nhưng Văn đế vẫn không chấp nhận được.

Thần Am không muốn để ngài nói nữa, sợ rằng ngài càng nói nàng lại càng đau lòng mà không thể diễn tròn vai được. Thần Am liền nhón chân lên, nhích lại gần hôn lên đôi môi đang hé mở của Văn đế. Nụ hôn của nàng tuy nhẹ nhàng mà lại sâu đậm, Văn đế ban đầu còn bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn bị đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Ngài nhắm mắt thưởng thức trọn vẹn phút giây êm đẹp này mà không hề hay biết bên khoé mắt Thần Am, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ vậy rơi la chã không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro