Chương 28. Tường thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************

Từ khi nói cho Trạch Ảo biết được sự thật Thần Am cũng đã định rằng sẽ can đam một lần nói rõ với Văn đế

Tối hôm ấy hai người tay trong tay đi dạo dưới ánh nắng chiều tà mát mẻ, Văn đế biết Thần Am thích sự riêng tư nên đã cho tất cả cung nhân lui đi, không gian hoàn toàn là của hai người.

-"Nàng mệt không? Có muốn ngồi nghỉ một lát?". Văn đế nắm tay nàng dịu dàng hỏi han.

-"Thiếp không mệt, muốn cùng bệ hạ từ từ đi". Thần Am nhẹ lắc đầu, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm ngước nhìn Văn đế.

Thần Am quyết định sẽ nhân cơ hội hôm nay nói ra mọi sự thật nàng chôn giấu bấy lâu nhưng nàng vừa mở miệng lời nói lại chưa đủ dũng cảm để tuôn ra khiến Thần Am ngập ngừng cả chặng đường.

Văn đế cùng Thần Am đi một hồi lại đứng trước bên dưới bức tường thành

-"Bệ hạ, hay là chúng ta cùng lên đó có được không? Thiếp muốn cùng người ở trên cao nhìn ngắm sao trời

Văn đế khó xử đáp:

-"Thân thể nàng nặng nề, leo lên ấy trẫm sợ nàng không chịu nổi."

-"Không sao...cũng không cao lắm, có bệ hạ ở đây, nếu thiếp mệt thì người cõng thiếp không được sao?". Thần Am híp mắt nhìn Văn đế mỉm cười hỏi, lắc lư cánh tay ngài nũng nịu.

Văn đế dĩ nhiên bị trúng kế mỹ nhân của Thần Am đành bất lực gật đầu, cùng nắm tay nàng bước lên từng bước.

Đi được nửa đường Văn đế thấy trên trán Thần Am đã đẫm một tầng mồ hôi, ngài dừng lại lấy tay áo lau đi vết mệt nhọc trên chiếc trán nhỏ bé sau đó nhanh tay nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất

-"Bệ hạ, người làm gì vậy, mau thả thiếp xuống". Thần Am bị bế lên bất ngờ khiến nàng giật mình hoảng hốt, ngọ nguậy trong lòng Văn đế.

-"Trẫm muốn bế Thần Am không được sao?". Văn đế tinh ranh liếc nhìn mỹ nhân bên dưới

-"Nhưng mà...nhưng mà....ở đây mọi người...mọi người...sẽ thấy mất."

Văn đế nhếch một bên chân mày, nhoẻn miệng cười ra hiệu Thần Am nhìn xung quanh. Quả thật tứ phía của họ đều không có ai, Văn đế đã ra lệnh cho tất cả lui xuống từ khi nào nàng cũng không hay biết

-"Bây giờ Thần Am cho trẫm bế được chưa?".

Thần Am thôi ngọ nguậy, im lặng ôm lấy cổ Văn đế, ngượng ngùng gật đầu. Hành động của Văn đế tuy từ chối nhưng nàng cũng bị rung động, Thần Am ghì lấy vạt áo của Văn đế, hít hà lấy mùi hương mạnh mẽ, đặc trưng của ngài

Sau một lúc cả hai cùng đến đỉnh thành, Văn đế nhẹ nhàng đặt Thần Am xuống mặt đất, cả hai đều bị choáng ngợp bởi bầu trời đầy sao hiện trước mặt với khoảng cách thật gần.

-"Đẹp quá~~". Đôi mắt hạt dẻ to tròn của Thần Am nhìn lên bầu trời, những vì sao phản chiếu vào càng khiến đôi mắt ấy càng thêm long lanh, rực rỡ.

Thần Am nhìn bầu trời nhưng Văn đế lại chỉ bận ngắm nàng thật kĩ, Thần Am của ngài ngày càng xinh đẹp, thời gian trôi đi mà dường như đã bỏ quên nàng, Thần Am luôn như vậy, luôn trẻ đẹp và tươi sáng

-"Thần Am cũng thật đẹp". Văn đế chăm chú nhìn nàng mà cảm thán.

Thần Am được khen dĩ nhiên đỏ mặt, thẹn thùng cúi mặt không đáp.

Sau khi đã nhìn đủ, Thần Am hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn sang Văn đế, nàng đưa bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay ngài

-"Bệ hạ...thật ra thiếp...". Thần Am chưa kịp nói hết câu, một cơn gió lạnh ùa vào khiến nàng ho khan vài tiếng.

Văn đế thấy vậy liền xoa xoa lưng nàng, đưa bàn tay nhỏ bé của nàng vào ống tay áo của ngài

-"Trên này gió lớn quá, trẫm lại quên mang áo choàng cho nàng rồi". Văn đế lắc đầu bực dọc, tự trách bản thân.

-"Nàng đứng đây đợi trẫm, trẫm về lấy rồi sẽ quay lại ngay, nhanh lắm". Văn đế nói rồi bỏ lại Thần Am đứng đó, nàng lên tiếng muốn ngăn cản nhưng người trước mặt đã chạy mất tăm

Thần Am ôm bụng bật cười rồi lại trầm ngâm suy tư

-"Phu quân...Thần Am xin lỗi người....".

Thần Am ngước nhìn dải ngân hà toả sáng, giọt nước mắt chói loà rơi bên khoé mắt nàng.

-"Tuyên Thần Am!". Một giọng nói chua chát đột nhiên vang dội phía sau lưng Thần Am

Tiếng gọi khiến Thần Am giật mình, nàng nhanh chóng xoay người ra phía sau, một dáng người mảnh khanh dần hiện rõ trong bóng tối từ xa

-"Tuệ phi?". Khi người dần hiện rõ, Thần Am không khỏi choáng váng vì chủ nhân của giọng nói ấy lại là Tuệ phi-người bị giam ở Thanh An cung mấy tháng nay.

Nàng ta càng lúc càng tiến gần với khuôn mặt méo mó, dữ tợn khiến Thần Am hoảng sợ, đưa tay bảo vệ bụng mình, lui dần về sau.

-"Ngươi...ngươi...muốn làm gì?". Thần Am run rẩy nói.

Tuệ phi bật cười điên dại, ánh mắt đỏ lửa mà gằng giọng

-"Ta muốn làm gì sao? Ta muốn làm gì? Chính ngươi đã hại chết con ta, còn khiên ta ra nông nỗi này, ngươi nghĩ xem ta muốn làm gì?"

-"Bệ hạ và hoàng hậu đã tìm ra hung thủ, tại sao ngươi lại đổ lỗi cho ta chứ."

-"Hâhhaha, ngươi còn biết họ là bệ hạ và hh sao, họ đều đứng về phía ngươi thì tìm một người để lấp đi tội ác của ngươi có gì khó chứ?"

-"Ngươi...". Lời Tuệ phi nói dĩ nhiên không đúng nhưng Thần Am vì quá sợ hãi lại không biết phản bác thế nào

-"Tuyên Thần Am, hôm nay ta phải đưa ngươi xuống dưới hầu hạ con của ta". Tuệ phi lao về phía Thần Am, nắm chặt lấy cổ tay khiến nàng đau nhói.

Thần Am đang mang thai nên vốn không phải là đối thủ của nàng ta. Bụng nàng bắt đầu đau nhói, Thần Am một tay ôm lấy bụng mình, tay kia cố gắng thoát ra bàn tay của Tuệ phi.

-"Ngươi...ngươi...đừng làm bậy, bệ hạ sắp quay lại rồi." Giọng nói Thần Am yếu ớt, có lẽ vì nàng sợ hãi nên đứa bé trong bụng cũng bắt đầu quậy phá.

-"Bệ hạ đến thì sao, hôm nay ta có chết thì cũng phải kéo cô theo." Tuệ phi nói rồi buông cánh tay Thần Am ra, rút ra một con dao nhỏ nàng ta đã chuẩn bị sẵn.

Thần Am trợn tròn mắt, một bước rồi lại một bước lùi lại.

-"Đừng...đừng...". Nàng lắc đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn Tuệ phi.

Tuệ phi thấy dáng vẻ Thần Am như vậy càng thích thú, nàng ta như mèo vờn chuột mà nối theo bước chân của Thần Am.

Tuệ phi thấy Thần Am đã lùi đến sát mép cầu thang, nàng ta bắt đầu vung lưỡi nhao sắt bén lên, nét mặt như quỷ dữ nhìn nàng

-"Tuyên Thần Am, để ta tiễn ngươi một đoạn."

Nói rồi lưỡi dao kia nhanh chóng lao xuống, Thần Am dùng hết sức bình sinh nắm lấy cánh tay Tuệ phi, cố đẩy nàng ta ra. Tuệ phi không phòng thủ bị Thần Am đẩy ra khiến nàng ta càng điên cuồng, lao về phía Thần Am đang dựa vào góc tường. Sắc mặt nàng cắt không còn một giọt máu, bụng nàng quặn lên từng cơn đau đớn, Thần Am nhỏ giọng lẩm bẩm

-"Bệ hạ...sao người lâu vậy...cứu thiếp với...".

Nàng chưa kịp ổn định hơi thở Tuệ phi lại đi tới

-"Tuyên Thần Am, ta hận cô, lấy tư cách gì cô lại được hạnh phúc còn ta thì sống trong đau khổ chứ, lấy tư cách gì ngươi được làm mẹ còn ta thì không? Tuyên Thần Am, ta hận cô."

Dứt lời, Tuệ phi nhân lúc Thần Am đang phân tâm trước những lời nói của nàng ta, dùng lực đẩy mạnh Thần Am ngã nhào xuống cầu thang.

Thần Am không kịp phòng thủ mà lăn xuống từng bậc cầu thang, nàng đưa tay ôm lấy bụng mình nhưng bàn tay nhỏ bé ấy làm sao có thể bảo vệ được con nàng đẩy.

Thần Am té xuống đến bậc thang cuối cùng, thân thể nàng bắt đầu chảy máu, bụng nàng càng đau hơn gấp bội. Thần Am đau đớn ngất lịm đi, nàng chỉ kịp thấy dáng hình Văn đế mờ ảo từ phía xa.

-"Thần Am!". Văn đế đi từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng Tuệ phi đẩy Thần Am xuống bên dưới, ngài cố chạy đến thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn không kịp

-"Thần Am, Thần Am, nàng có nghe thấy trẫm không, Thần Am, Thần Am, mau tỉnh lại đi."

Văn đế bế Thần Am lên, chỉ thấy dưới váy nàng chảy rất nhiều máu. Thần Am của ngài nằm bất động như năm xưa khi nàng ra đi khiến Văn đế trong lòng dâng lên nỗi sợ tột cùng.

-"Ngươi đâu! Mau bắt giữ Tuệ phi lại, mang ra chém đầu" Văn đế tức giận ra lệnh sau đó bế Thần Am một mạch về Trường Thu cung gọi thái y.

Về phần Tuệ phi, khi binh lính vay lên tường thành đã thấy nàng tự sát nằm trên ấy, cổ tuôn máu dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro