Chương 29. Đi qua cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********************

-"Thần Am, Thần Am, nàng mở mắt ra nhìn trẫm đi, Thần Am, nàng đừng ngủ, nàng đừng ngủ."

Văn đế ôm Thần Am toàn thân đầy máu một mạch chạy về Trường Thu cung, ngài vừa đi vừa gọi tên Thần Am tha thiết, sợ rằng nàng sẽ ngất đi...và sẽ không thể tỉnh lại nữa.

-"Thần Am...Thần Am...nàng có nghe thấy trẫm không? Thần Am?"

-"Bệ hạ....". Thần Am bị Văn đế đánh thức, vang lên giọng nói yếu ớt.

-"Thần Am, nàng đừng ngủ, chúng ta sắp về đến rồi, nàng đừng ngủ...trẫm xin lỗi...xin lỗi Thần Am." Văn đế vừa chạy vừa nói, dù cho hơi thở có đứt quãng nhưng ngài vẫn không ngừng gọi tên nàng.

Ddeens Trường Thu cung, Văn đế đều khiến mọi người hoảng hốt vì ngài đang bế chủ tử họ với đầy thương tích trên người.

-"Còn đứng đó làm gì, mau đi gọi Tôn thái y!". Văn đế hét lớn vào mặt những cung nữ đang đứng chết lặng.

Nói rồi ngài nhanh chóng bế Thần Am vào trong, Thần Am đau đến cả mặt đều trắng bệch, hàng chân mày duyên dáng thường ngày cũng cau lại trông thật khó coi

-"Phu quân...đau quá~~~". Thần Am nhẹ giọng rên rỉ.

Thường ngày nàng là người dù có khó chịu hay đau đớn cũng đều giữ trong lòng nhưng bây giờ cơn đau lại như xé toạc cơ thể nàng, khiến nàng phải thốt lên thành tiếng.

-"Thần Am, ngoan~ thái y sắp đến rồi, nàng đừng ngủ, phu quân xin nàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên quay lại sớm hơn".

Văn đế quỳ bên giường nắm lấy tay Thần Am, nước mắt như suối mà rơi xuống, vẻ mặt của ngài nhìn trông còn đau đớn hơn cả người nằm trên giường.

-"Thần tham kiến bệ hạ, nương nương." Tôn thái y vừa hành lễ xong đã hoảng hốt khi thấy Thần Am trắng bệch nằm trên giường.

-"Mau, mau đến xem Thần Am, mau cứu lấy mẹ con nàng."

Tôn thái y nhìn người nằm trên giường cũng không dám lơ là, vội đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho Thần Am.

Sau khi ông thu tay về lại nhanh chóng lấy trong hộp ra một túi kim châm lớn nhỏ

-"Nương nương, người phải cố gắng chịu đựng, nếu người bất tỉnh, thần e là cả Hoa Đà tái thế cũng sẽ không cứu được."

Văn đế nghe lời Tôn thái y nói liền hoảng sợ, giá mà người nằm trên giường bây giờ là chính mình chứ không phải Thần Am của ngài. Hàng trăm lần hàng vạn lần Văn đế cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ được, tự hỏi rằng ngài còn xứng đáng ở bên nàng không? Có tư cách giữ nàng ở lại bên cạnh sao?
Trước khi buông tay Thần Am ra để nhường chỗ lại cho thái y, Văn đế chỉ có thể thì thầm bên tai nàng

-"Thần Am....nàng hãy mạnh mẽ lên, chúng ta đã cùng hẹn ước đến bạc đầu, mới đến nữa đường, nàng nhất định đừng thất hứa."

Nói rồi Văn đế hôn nhẹ lên trán nàng sau đó lùi ra sau lưng Tôn thái y.

Thái y đâm từng mũi kim vào cơ thể nàng, Thần Am đau đớn như đang bị ai xé ra từng mảng thịt, nhưng nàng chỉ cau mày, cắn răng chịu đựng mà không còn dám la nữa. Nhìn thấy Văn đế vì nàng mà khóc như vậy, Thần Am sao còn nỡ để ngài thêm lo lắng.

-"Nương nương, cố thêm một chút nữa, đứa bé sắp ra rồi."

Nói rồi Tôn thái y lấy cây kim lớn nhất trong túi đâm vào cơ thể nàng. Thần Am cắn đến môi dưới chảy máu ra, nước mắt cùng tầng mồ hôi lần lượt chảy xuống khắp cơ thể nàng. Văn đế bên cạnh cũng không kém hơn là bao, nhìn Thần Am càng im lặng chịu đựng trái tim ngài lại như vỡ ra từng mảnh.

-"Thần Am, nếu nàng đau thì hãy la lên, xin đừng im lặng như vậy."

Một lúc sau, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên như sưởi ấm lại bầu không khí lạnh lẽo, chết chóc của nơi này.

-"Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu công chúa".

Tôn thái y ẵm công chúa trên tay trao lại cho Văn đế, nhưng dường như ngài lại không để ý đến công chúa nhỏ mà chỉ chăm chăm nhìn người đã mệt mỏi thiếp đi trên giường."

-"Còn những vết thương trên người nàng..."

-"Bệ hạ yên tâm, nương nương cát nhân thiên tướng, những vết thương này không quá nghiêm trọng, thần sẽ xử lí và băng bó lại cho người, xin bệ hạ yên tâm".

-"Tôn thái y, lần này cũng đều nhờ có ngươi, trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh".

Tôn thái y nghe vậy cúi lạy rồi lại lắc đầu nói:

-"Tạ ơn bệ hạ...nhưng chuyện này...cũng không hoàn toàn nhờ vào thần. Còn nhớ khi ấy bệ hạ đi hái linh dược về, chính cây linh dược ấy đã cứu lấy mạng sống của mẹ con nương nương."

-"Linh dược quý hiếm ắt có công hiệu to lớn, nhờ vậy nương nương mới có đủ sức khoẻ khi mang thai...và còn...may mắn vượt qua được lần này. Một người có thể trạng yếu như nương nương, thần e là không có linh dược ấy thì dù thần có bản lĩnh đến mấy cũng không cứu nổi."

Văn đế nghe vậy cũng thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ Nữ Oa nương nương hôm ấy đã giúp ngài tìm được linh dược, hôm nay mới có thể cứu được Thần Am.

Sau khi Tôn thái y lui ra, Văn đế bế tiểu công chúa đến bên giường, nói chuyện với người đang ngủ say

-"Thần Am, nàng xem, chúng ta có một công chúa rồi, sau này tiểu Ngũ sẽ ghen tị mất."

Bây giờ đã xác định được Thần Am bình an vô sự, Văn đế mới ngắm kĩ lại cô con gái của mình. Càng nhìn ngài lại càng thấy đứa trẻ này 9 phần đã giống Thần Am của ngài, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một tiểu Thần Am xinh đẹp như mẫu thân.

Văn đế dỗ dành công chúa một hồi rồi đưa cho Trạch Ảo, sau đó quay lại, đưa tay vuốt ve chiếc trán trắng nõn của Thần Am, trao lên ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

-"Thần Am, nàng mệt lắm đúng không?"

-"Lần này phu quân tới trễ rồi, sau này ta nhất định sẽ không rời khỏi nàng dù chỉ một bước".

-"Thần Am~~~trẫm xin lỗi~~~"

Nói rồi Văn đế lại hôn nhẹ lên khoé mắt nàng như biểu đạt lời xin lỗi chân thành nhất của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro