Chương 30. Quay về thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******************

Sáng hôm sau Thần Am cũng tỉnh lại sau giấc ngủ mệt mỏi, nàng vừa động đậy đã thấy toàn thân đau nhức, khẽ kêu lên một tiếng

-"Thần Am, Thần Am, nàng tỉnh rồi".

Tiếng kêu nhỏ của Thần Am vậy mà cũng đánh thức người đang ngồi ngủ bên cạnh. Văn đế đã ở đây chăm sóc nàng cả đêm, đến tận sáng mới chợp mắt được một tí.

-"Bệ hạ...hài tử...". Thần Am giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi, nàng muốn ngồi gượng dậy nhưng lại phát hiện mình không có chút sức lực nào.

Văn đế vôị bước đến đỡ Thần Am dựa vào lòng mình, vén vài lọn tóc loà xoà trên mặt nàng ra sau tai

-"Công chúa nhỏ của chúng ta không sao, Trạch Ảo đang chăm sóc ở phòng bên cạnh. Ngược lại là nàng đó, nàng còn thấy khó chịu ở đau không?"

Thần Am chậm rãi lắc đầu, cơ thể của nàng tuy còn đau nhức nhưng cũng được coi là không có gì nghiêm trọng nữa.

-"Bệ hạ, thiếp muốn gặp con~". Thần Am sau khi được Văn đế đút cho li nước giọng nói cũng trở nên trong trẻo trở lại.

Văn đế nghe lời Thần Am kêu Trạch Ảo ẵm công chúa nhỏ đến, Thần Am ẵm đứa trẻ trên tai, bao nhiêu cảm xúc vỡ oà khiến nàng rơi nước mắt.

-"Thần Am đừng khóc, sao lại khóc rồi, người ta nói vừa sinh con khóc sẽ không tốt đâu." Văn đế thấy Thần Am rơi lệ liền quýnh quáng an ủi.

Thần Am sợ Văn đế lại lo lắng nên ráng nuốt nước mắt ngược vào, xoay sang ngượng cười với ngài.

-"Bệ hạ nhìn xem, con chúng ta có phải thật đáng yêu không?"

-"Đúng vậy, công chúa của chúng ta rất giống mẫu thân, nhất định sau này cũng sẽ xinh đẹp giống nàng."

-"Thần Am~~cực cho nàng rồi". Văn đế ôm Thần Am vào lòng, dịu dàng thỏ thẻ.

-"Thần Am, nàng có trách ta đã đến quá trễ không? Nếu ta sớm hơn một chút đã không khiến nàng đau đớn như vậy."

Lời nói của Văn đế làm Thần Am nhớ đến cảnh tượng tối qua khiến nàng không khỏi rùng mình, nét mặt dữ tợn của Tuệ phi vẫn còn hiện rõ trước mắt nàng. Thần Am khó khắn mới bình tĩnh được, ngẩng đầu đáp lại Văn đế

-"Thiếp làm sao trách bệ hạ chứ, thiếp biết ngài cũng rất lo lắng cho thiếp, từng lời từng chữ tối qua ngài nói, thiếp đều nghe rõ".

Thần Am nở nụ cười nhìn Văn đế, ánh mắt long lanh phản chiếu người đối diện trông thật chân thành và tình cảm.

-"Thần Am...cảm ơn và xin lỗi nàng." Văn đế nhẹ nhàng ôm Thần Am vào lòng, hôn lên mái tóc mượt mà đen óng của nàng.

Khung cảnh lãng mạn ấy đột nhiên lại bị phá vỡ

-"Muội muội, muội muội sao rồi, Thần Am, Thần Am đã tỉnh chưa?"

Việt Hằng từ bên ngoài xông thẳng vào phòng, mặc kệ Văn đế tay vẫn đang ôm lấy Thần Am mà đẩy ngài sang một bên, giành Thần Am về vòng tay của mình.

-"Muội muội, muội không sao thì tốt quá, ta vừa nghe được tin liền chạy qua đây, ả Tuệ phi đó, nếu cô ta không tự sát thì Việt Hằng ta đã đích tay phanh thây ả."

Cả Thần Am và Văn đế đều bị sự ồ ạt của Việt Hằng làm bất ngờ, cả hai đứng hình vài giây mới theo kịp được nhịp của nàng.

-"Tỷ tỷ không cần tức giận như vậy, muội đã không sao rồi"

-"Thật không".

-"Thật mà".

Nói rồi Thần Am đưa tiểu công chúa trong tay sang cho Việt Hằng như muốn khoe với nàng

-"Thật dễ thương quá, rất giống mẫu thân, một nét của bệ hạ cũng không có".

Việt Hằng vừa bế lấy đứa bế vừa bình phẩm, không thèm để ý đến những người xung quanh.
Thần Am nghe Việt Hằng nói vậy thì bật cười thành tiếng, khẽ liếc nhìn Văn đế khuôn mặt đang đen xì, oán giận nhìn Việt Hằng.

-"Dễ thương như vậy, hay tỷ tỷ hãy mau sinh thêm một đứa đi".

-"Không cần/ Không cần". Cả Văn đế và Việt Hằng đồng thanh lên tiếng.

-"Ta sợ đau lắm, vả lại trẻ con còn nhỏ thật phiền phức, cho ta chơi cùng thì được, chứ bảo ta nuôi lớn thì miễn".

-"Đúng vậy, tính tình như nàng ấy sao có thể dạy được trẻ con, không khéo lại hung hăng giống mẹ".

Văn đế đứng một bên khoanh tay chỉ trích.
Thần Am nhìn thấy hai người này không khỏi lắc đầu, lòng thầm nghĩ họ có thật sự là vợ chồng không vậy.

Chơi với đứa bé một hồi Việt Hằng như nhớ ra điều gì liền trả công chúa lại cho Thần Am sau đó lẳng lặng đi ra ngoài không nói gì khiến Văn đế cùng Thần Am nhìn nhau khó hiểu

-"Nàng ấy vậy là có ý gì?".

Thần Am lắc đầu bó tay.

Văn đế mặc kệ, vừa định đi đến ngồi xuống cạnh Thần Am thì thấy Việt Hằng lại không biết từ đâu chạy vào cầm theo một thanh kiếm nhắm thẳng vào Văn đế

-"A Hằng, A Hằng, nàng làm gì vậy?" Văn đế thấy lưỡi kiếm sắp đăm thẳng vào mình thì hoảng hốt chạy ra xa, vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn Việt Hằng đang đuổi theo phía sau với đôi mắt tức giận.

-"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?". Thần Am cũng bị Việt Hằng làm cho hốt hoảng

-"Còn làm sao nữa, hôm nay ta phải đâm chết bệ hạ, ngày thường ta đòi ở bên cạnh muội thì bệ hạ nhất quyết đuổi ta đi, đến khi ta đi thì người lại không chăm sóc tốt muội muội là sao?"

Việt Hằng vừa nói vừa dí theo Văn đế, hai người cứ vậy chạy vòng quanh căn phòng nhỏ

-"A Hằng, nàng bình tĩnh đã, A Hằng." Văn đế vừa chạy vừa hét toáng, mất đi cả dáng vẻ uy nghiêm vốn có của vị vua một nước.

Việt Hằng mặc kệ lời van xin của Văn đế, một mực truy cùng đuổi tận ngài, Thần Am một bên vừa bất lực vừa lo lắng dùm Văn đế, nàng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Việt Hằng thì cũng không dám lên tiếng.

Sau một hồi đuổi dí Việt Hằng cũng bắt được Văn đế, ánh mắt của nàng sáng lên tia hung ác, nhếch méo cười chĩa thẳng mũi kiếm vào người trước mặt.

-"Aaaaaa". Văn đế bị Việt Hằng nắm trong tay không dám đánh trả chỉ đành nhắm mắt mặc số phận mà la toáng lên.

Việt Hằng đương nhiên vẫn biết chừng mực, nàng chỉ vốn định cầm kiếm doạ Văn đế, khi bắt được rồi thì quăng kiếm sang một bên, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt, vào mình ngài.

-"A Hằng, A Hằng, nhẹ tay thôi, trẫm biết sai rồi, A Hằng."

Thần Am lòng chua xót nhìn Văn đế bị đánh đau đến nỗi ngồi bẹp xuống đất, ôm lấy chân Việt Hằng năn nỉ như đứa trẻ.

Việt Hằng sau khi đã thoả mãn mới đứng thẳng người dậy, phủi tay chân sau đó thở hắt một tiếng.

-"Đủ rồi, bổn cung mệt rồi, không muốn đánh nữa."

Nói rồi Việt Hằng tiến đến chỗ Thần Am, ẵm lấy tiểu công chúa

-"Muội muội cho ta mượn công chúa để ta chữa lành tâm hồn của mình, ta mệt rồi."

Thần Am ngơ ngác nhìn Việt Hằng ẵm công chúa bước ra ngoài, người đánh là nàng, mà bây giờ nàng nói muốn chữa lành tâm hồn sao?

Thần Am nhìn đến khi Việt Hằng đi khuất bóng sau đó lại nhìn sang Văn đế đang ôm hai con mắt bầm tím la liệt bên dưới.

Thần Am vốn vừa sinh con nên bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ, nàng không thể đứng dậy nổi trong thời gian ngắn như vậy, chỉ đành ngồi yên một chỗ, ánh mắt thương cảm ngoắt Văn đế đến bên mình

-"Thần Am~~~~đau quá~~~". Văn đế cảm nhận được sự đau lòng của Thần Am dành cho mình thì bắt đầu làm nũng, lao nhanh đến bên nàng.

Thần Am đưa tay sờ nhẹ vào vết bầm trên mắt Văn đế, sau đó nhón người thổi nhẹ vào vết thương ấy khiến Văn đế ngứa ngáy cả người.

-"Còn đau lắm không?". Thần Am sau khi thổi xong lại lo lắng hỏi.

Văn đế thừa thế xông lên, mạnh mẽ gật đầu để nhận lấy sự thương xót của nàng

-"Còn đau lắm, trẫm đau sắp ngất đi được". Văn đế vờ ứa nước mắt khóc lóc dựa vào người Thần Am.

Thần Am đau lòng không biết làm thế nào thì Văn đế lại lên tiếng.

-"Trẫm đau quá...nhưng nếu Thần Am hôn trẫm...chắc sẽ không còn đau nữa"

Thần Am nghe vậy vội đẩy Văn đế ra khỏi người mình, không biết xấu hổ hay tức giận mà lên tiếng.

-"Bệ hạ...người thật là..."

-"Thần Am~~~nàng không thương trẫm nữa sao?". Văn đế lắc lắc tay của Thần Am vòi vĩnh.

Thần Am vốn hiền lành, dịu dàng nên cũng đáp ứng cho Văn đế, nàng nhướng người, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Văn đế sau đó nhắm mắt hôn nhẹ vào vết thương của ngài.

-"Còn đau không?". Sau khi hôn xong nàng lại nghiêng đầu mỉm cười với Văn đế, giọng nói vừa ngây thơ vừa dịu dàng hỏi ngài.

-"Quả là không đau nữa".

Văn đế không cưỡng lại được sự đáng yêu của nàng, lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ sau đó lại ôm vào lòng

-"Trên đời này chỉ có Thần Am thương trẫm nhất".

Thần Am bật cười đánh nhẹ vào ngực Văn đế

-"Bệ hạ còn đùa giỡn như vậy xem ra ban nãy tỷ tỷ đánh còn rất nhẹ...thật đáng tiếc".

Cảnh tượng Việt Hằng hoá thành con hổ cái ban nãy còn vang vảng trong đầu Văn đế, trên đời này ngoài ngài có lẽ không ai chịu nổi Việt Hằng nữa

-"Thần Am giỏi rồi, còn ngồi im đó xem trẫm bị đánh như vậy, rõ ràng là không quan tâm đến trẫm".

-"Trẫm cả đêm qua thức bên cạnh nàng vậy mà khi nàng tỉnh dậy cũng không thèm ngó ngàng đến trẫm".

Văn đế uất ức tuôn ra một tràn dài như suối, khuôn mặt vô tội, đáng thương đánh thẳng vào trái tim mong manh của Thần Am.

Thần Am ngẫm lại chợt thấy quả là mình có hơi vô tâm bèn cảm thấy tội lỗi, nàng sà vào lòng Văn đế, xoa xoa tấm lưng vững chắc của ngài

-"Trên đời này bệ hạ là quan tâm thiếp nhất".

Văn đế bật cười khi nghe Thần Am nói thế, đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào trán nàng

-"Vậy mà còn nói trẫm miệng lưỡi, không phải nàng cũng vậy sao?"

Thế rồi cả hai ôm nhau bật cười, gian phòng đêm qua vốn còn u ám mà nay lại ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro