Chương 31. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

Tiểu công chúa vừa sinh ra đã được Việt Hằng yêu quý, nàng suốt ngày giành lấy công chúa của Thần Am mà mang về cung Vĩnh Lạc của mình, khiến Thần Am chỉ có thể ở bên cạnh công chúa mỗi khi đã ngủ thiếp đi.
Đã vậy nàng còn gặp phải con sam lớn là Văn đế, suốt ngày cứ bám lấy nàng, Thần Am vốn đã ít thời gian ở bên con đã vậy mỗi lần Văn đế đến đều sai người bế tiểu công chúa đi để hai người có không gian riêng tư.

Sự chịu đựng của Thần Am cuối cùng cũng đến giới hạn, một ngày đẹp trời nàng đã lệnh cho người đóng cửa Trường Thu cung, dù nửa bước cũng không cho Văn đế bước vào

-"Thần Am, Thần Am, mau mở cửa, đã ba ngày nàng không cho trẫm vào rồi, Thần Am, Thần Am, trẫm nhớ nàng."

Văn đế bên ngoài hét lớn vào, chỉ sợ rằng bên Vĩnh Lạc cung cũng nghe rõ từng lời của Văn đế

-"Nương nương, bệ hạ lại đến gõ cửa...chúng ta có mở không?". Trạch Ảo rụt rè nói với Thần Am, mắt liếc nhìn ra cánh cửa đang bị gõ dữ dội.

Thần Am vẫn bình thản xem như không có gì, cầm cái trống nhỏ chọc cười công chúa

-"Không cần mở, phiền! Nói bệ hạ đi tìm hoàng hậu đi...không thì tìm một mỹ nhân nào cũng được". Thần Am ra lệnh cho Trạch Ảo mà không thèm ngoái đầu nhìn ra ngoài dù chỉ một lần

Trạch Ảo gật đầu tuân lệnh rồi bước ra truyền đạt lại từng chữ mà Thần Am vừa nói ban nãy

-"Gì cơ, nàng ấy bảo trẫm đi tìm mỹ nhân sao?"

Văn đế tức giận đá mạnh vào cửa cung, thở hắt vài hơi rồi lại hét lớn

-"Tuyên Thần Am nàng được lắm, trẫm nhất định không chịu thua nàng."

Nói rồi Văn đế hất tay áo bỏ về Minh Quang điện, trên mặt hậm hực không ai dám đến gần

******************

Thấm thoát cũng đến tiệc 100 ngày của công chúa, như thường lệ Văn đế sẽ mở tiệc ăn mừng cũng các đại thần trong triều. Và cuối cùng hôm ấy ngài cũng gặp được Thần Am

Thần Am hôm nay trông càng thanh tú hơn với chiếc váy đỏ tươi, nàng trang điểm tuy không đậm nhưng vẫn lấn át mọi người. Trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản, nhìn thoáng qua có thể biết đó là cây trâm Văn đế đó mua tặng nàng khi xưa

Thần Am bế công chúa từ ngoài điện bước vào đi giữa văn võ bá quan, người được chú ý lẽ ra là tiểu công chúa nhưng lại không biết tự bao giờ mọi ánh mắt đều say mê nhìn về phía nàng.

Văn đế cũng không ngoại lệ, lâu ngày không gặp người thương, đã vậy khi gặp lại nàng còn đẹp đến thế làm sao mà ngài có thể kìm lòng. Nhưng Văn đế vẫn ghim lòng chuyện cũ, giả vờ làm ngơ không thèm ngó ngành đến Thần Am.

Thần Am biết mấy bữa nay nàng có hơi quá đáng, trong bữa tiệc cũng quay sang nhìn Văn đế mỉm cười nhưng ngài lại không nhìn lại, định mở miệng bắt chuyện thì ngài lại quay sang nói chuyện với hoàng hậu. Thần Am thầm nghĩ lần này có lẽ Văn đế đã giận thật rồi. Nàng cúi mặt buồn bã mà nào có ngờ Văn đế lại nở nụ cười nham hiểm

Giữa tiệc là tiệc mục ca múa, những mỹ nhân lần lượt lộ rõ khuôn mặt dưới tấm mạn che, quơ tay múa chân tạo ra những điệu nhảu điêu luyện. Kết thúc tiết mục Văn đế đột nhiên vỗ tay thật lớn khiến tất cả đều giật mình

-"Đẹp! Đẹp lắm, tất cả đều có thưởng".

Các cô gái đồng loạt quỳ xuống đa tạ Văn đế. Các quan lại, đặc biệt là Thần Am và Việt Hằng, từ trước đến giờ Văn đế vốn chán ghét những tiết mục ca múa, ghét nhìn các mỹ nhân trang điểm loè loẹt, ăn mặt hở hang, sao hôm nay lại phấn khởi như vậy.

Khi các cô gái định luôn xuống Văn đế lại lên tiếng

-"Khoan đã!"

-"Mỹ nhân ở ngoài cùng, không biết ngươi tên họ là gì?"

Thần Am kinh ngạc nhìn Văn đế, ánh mắt vốn vui vẻ bỗng hiện lên tia u ám

-" Bẩm bệ hạ, thần nữ tên Thanh Hoa".

-"Thanh Hoa, quả là cái tên rất hay".

-"Hoàng hậu, nàng thấy cô gái này thế nào?"

Lửa giận trong người Việt Hằng đã cuộn trào vậy mà Văn đế còn dám lấy trứng chọi đá. Việt Hằng bực tức nhưng không dám manh động vì phía dưới còn nhiều quan lại, không dám làm mất mặt hoàng thất. Nàng đưa li rượu lên uống cạn rồi để mạnh xuống bàn, không thèm đáp trả Văn đế.

Thấy Việt Hằng không trả lời, Văn đế lại xoay sang phải hớn hở nhìn Thần Am

-"Thần Am, nàng thấy MỸ NHÂN này thế nào, có phải rất đẹp không?"

Thần Am chết lặng nhìn Văn đế, đôi mắt to tròn đã ngấn lệ

-"Bệ hạ thấy đẹp...thì là đẹp". Thần Am đáp lời Văn đế nhưng không nhìn ngài nữa, chỉ lặng xoay người đi nuốt nước mắt vào.

Văn đế lòng vừa chua xót vừa phấn khởi vì đã trả được mối thù. Văn đế lệnh cho cô gái đó cùng ngồi vào bàn ăn tiệc, suốt buổi ngài cứ giả vờ ngắm nhìn cô gái đó nhưng thật ra lại đang lén liếc nhìn sắc mặt khó coi của Thần Am.

Bữa tiệc kết thúc, tiều công chúa đã được Trạch Ảo bế về từ trước, bây giờ chỉ còn Thần Am một mình đi bộ về Trường Thu cung.

Nàng đi ngang qua ngự hoa viên, bình thường Văn đế sẽ nắm tay nàng đi qua bóng tối trong đêm nhưng hôm nay nàng lại lẻ loi một mình, chỉ có thể dựa vào ánh trăng soi sáng

-"Bệ hạ?"

Thần Am vô tình nhìn sang mái đình bên phải, lại thấy hình ảnh Văn đế cùng cô gái ban nãy tựa đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, trông họ thật tình tứ, thật lãng mạn.

-"Bệ hạ, người thích cô ấy thật sao?".

Thần Am thất vọng khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, nước mắt rơi lã chã chạy một mạch về Trường Thu cung.

Thần Am vừa chạy đi, Văn đế cũng tách khỏi cô gái ban nãy, đưa cho cô một cọc tiền lệnh rời khỏi cung ngay lập tức sau đó ngài một mình đi về phía cung Trường Thu

Vừa bước vào phòng Văn đế thấy mọi ánh nến đều được dập tắt, Thần Am nằm trên giường với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt hơi thở cũng đã trở nên đều đặn. Văn đế biết nàng không ngủ nhanh như vậy, ngài vội vàng thay đồ ngủ sau đó trèo lên giường lẩm bẩm

-"Haizzz, Thanh Hoa cô nương ấy không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, quả là mỹ nhân hiếm có."

Văn đế vừa nói vừa liếc nhìn người đang cuộn tròn trong chăn bất động

-"Trẫm có nên lập nàng làm phi tử không, như vậy có thể mỗi ngày đều gặp được nàng ấy, không phải đếm từng giờ từng phút để được gặp nhau nữa"

Văn đế vẫn là quan sát người bên cạnh, thấy tấm chăn ấy lại khẽ run lên, những tiếng nấc nghẹn tuy nhỏ nhưng Văn đế vẫn nghe thấy.

Văn đế biết Thần Am đang khóc, ngài kéo nàng ra khỏi tấm chăn, xoay khuôn mặt nhỏ bé, ướt át vì nước mắt đối diện trước mặt mình

-"Thần Am, nàng nghĩ xem trẫm có nên cưới nàng ấy không?"

Thần Am không chịu được nữa, dù đối mặt với Văn đế cũng khóc thật to. Nàng vũng vẫy ra khỏi lòng Văn đế, ôm chăn leo ra khỏi giường.

-"A!". Vì gấp gáp nên Thần Am vô tình tự giẫm vào váy mình, ngã nhào xuống đất

-"Sao rồi, sao rồi, bị đau ở đâu, đưa trẫm xem nào."

Văn đế thấy Thần Am bị té cũng hốt hoảng bước xuống giường, ngồi xuống kiểm tra tay chân nàng.

-"Không cần". Thần Am uất ức dùng lực đẩy Văn đế ra, tự lấy tay xoa xoa cổ chân đau nhức của mình

-"Đau ở chân sao? Để trẫm xoa cho nàng". Văn đế bị đẩy lại lồm cồm ngồi dậy lo lắng

Thần Am vẫn đẩy Văn đế ra một lần nữa, giọng nàng khàn đi vì khóc

-"Bệ hạ đi mà xoa cho mỹ nhân của mình, mặc kệ thiếp."

-"Thần Am~~để trẫm xem cho nàng trước đã, nàng còn đau ở đâu nữa không?"

-"Để trẫm đỡ nàng đứng dậy, ngồi dưới đất sẽ bị cảm lạnh mất".

Mặc kệ Văn đế nói gì, Thần Am bó gối úp mặt khóc thật lớn, bao nhiêu nỗi ấm ức và tức giận từ chiều đến giờ của nàng đều một lượt xả ra. Nhìn nàng ấm ức như vậy Văn đế cảm thấy đau lòng, nên không dám giỡn nữa

Ngài hết cách ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng đặt lại lên giường, mặc cho Thần Am vùng vẫy đến mức nào đi nữa

-"Thần Am ngoan~~đừng khóc nữa, nàng đau ở đây đúng không? Để trẫm xoa giúp nàng". Văn đế nắm lấy cổ chân Thần Am, kiên nhẫn xoa thật nhẹ nhàng vào ấy.

Thần Am hất tay Văn đế ra, uất ức xoay mặt vào bên trong, nàng vừa xoay vào, Văn đế lại lật nàng trở ra.

-"Thần Am còn dám giận trẫm sao, không phải nàng chính là người kêu trẫm đi kiếm mỹ nhân à." Văn đế vừa nói vừa nắm lấy cổ chân nàng tiếp tục xoa bóp.

Thần Am nhớ lại tháng trước quả thật nàng đã có nói như vậy, không ngờ rằng Văn đế lại ghim hận đến bây giờ

-"Trẫm chỉ muốn chọc tức nàng vì đã nói vậy thôi, trẫm làm gì có tình cảm với cô ta, trang điểm loè loẹt...một phần cũng không đẹp bằng Thần Am"

Thần Am lúc này mới bình tĩnh lại, hỏi vặn lại Văn đế

-"Ngài lại nỡ lừa gạt thiếp vậy sao? Thiếp đã nói thiếp không muốn ngài lừa thiếp như vậy mà".

-"Nếu không phải nàng nói như vậy, lại còn không cho trẫm vào đây thì làm gì trẫm có thể đùa như vậy".

Thần Am biết mình không cãi lại Văn đế, lại đưa tay hất tay ngài ra, xoay mặt vào trong.

Văn đế lúc này cũng nằm xuống, dùm cả cơ thể mình ôm trọn lấy Thần Am

-"Thần Am~~~~đừng giận nữa, chúng ta có qua có lại, xem như là huề rồi, trẫm cũng đâu có giận nàng. Thần Am~~~~"

Văn đế vừa nói vừa lay Thần Am khiến nàng lắc lư trong chiếc chăn nhỏ.

-"Thần Am, lâu rồi không gặp nàng, trẫm nhớ nàng, nàng không nhớ trẫm, lại còn giận trẫm nữa sao".

Văn đế miệng nói tay thì cố moi Thần Am ra khỏi chiếc chăn vướng víu

-"Sao bệ hạ biết thiếp không nhớ người chứ?". Thần Am thò đôi mắt to tròn ra ngoài, cuối cùng cũng chịu lên tiếng khiến Văn đế mừng rỡ.

-"Vậy sao nàng lại không cho trẫm vào Trường Thu cung gặp nàng".

-"Tại...bệ hạ phiền...". Thần Am không dám nói lớn, liếc nhìn chỗ khác mà giải bày.

Văn đế nhéo cái mũi nhỏ của nàng, giọng oán trách

-"Thần Am hay rồi, dám nói trẫm phiền sao? Vậy thì đêm nay....trẫm sẽ thật sự rất phiền đó".

Nói rồi Văn đế ôm chặt lấy Thần Am, trao lên môi nàng sự nóng bỏng đã tích tụ mấy ngày qua

-"Bệ hạ...". Thần Am thở hổn hển đẩy Văn đế ra, khuôn mặt nóng rang đỏ bừng của nàng càng kích thích dục vọng của Văn đế.

Có lẽ mọi người đều biết đêm nay Thần Am lại sẽ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro