Chương 32. Xuất cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************

-"Thần Am, Thần Am, thê tử của trẫm, trẫm về rồi".

Văn đế chưa thấy mặt đã nghe tiếng nói vang vọng cả Trường Thu cung. Từ sau bữa hôm đó ngài còn bám Thần Am hơn trước kia, ngoại trừ ngài không đòi nàng bế thì hoàn toàn không khác gì một đứa trẻ đòi mẹ.

Thần Am nghe thấy giọng nói từ xa thì lắc đầu ngán ngẫm, buông quyển sách trên tay đi ra tiếp đón Văn đế

-"Cần gì phải la lớn như vậy, còn mặt mũi gì nữa."

Thần Am đi ra trách móc Văn đế nhưng vẫn không quên quan tâm ngài, nâng tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán Văn đế.

-"Xin lỗi Thần Am, do trẫm hào hứng quá." Văn đế vừa nói vừa cười ngớ ngẩn ôm lấy nàng

Nói rồi ngài kéo Thần Am trở vào bên trong, dìu nàng ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn mặt ngài phấn khởi như vừa được cho kẹo

-"Bệ hạ hôm nay có chuyện gì mà lại vui như vậy?". Thần Am ngồi trong lòng Văn đế dịu dàng hỏi

Văn đế cứ cười khúc khích, không chịu được nữa ghé sát vào tai nàng

-"Thần Am~~trẫm muốn đưa nàng đến một nơi, bảo đảm nàng sẽ cực kì thích, trẫm đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Thần Am bị hơi thở của Văn đế làm cho ngứa ngáy nhưng cũng không khỏi tò mò

-"Là nơi nào?"

-"Đến rồi nàng sẽ biết, trẫm muốn để nàng bất ngờ."

-"Sáng mai hai ta sẽ cùng xuất phát, hôm nay nàng phải chuẩn bị cho thật kĩ càng vì chúng ta sẽ đi đến một tháng lận."

-"Chỉ hai chúng ta sao? Nhưng...thiếp còn phải chăm sóc tiểu Lục."

Văn đế nắm lấy tay nàng, bàn tay cứng cỏi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn

-"Cứ giao cho A Hằng là được, không phải nàng ấy rất thương tiểu Lục sao, cứ khăng khăng giữ mãi bên mình".

Thần Am lòng tuy hào hứng nhưng vẫn cảm thấy có gì không ổn

-"Nhưng mà....còn nữa...tại sao không để A Hằng đi cùng chúng ta, để muội ấy một mình...chắc muội ấy sẽ không vui...."

Văn đế đưa tay che miệng nàng như không muốn nàng phản bác thêm chút nào nữa

-"Thần Am, nơi này chỉ dành cho nàng...về phần A Hằng, trẫm đã có sắp xếp."

Sự chân thành và nhiệt tình của Văn đế khiến Thần Am không nỡ từ chối cũng không dám nói thêm, nàng chỉ lẳng lặng gật đầu như chấp nhận

**********************

Sáng hôm sau như đã hẹn xe ngựa đã ở trước cổng thành đợi hai người họ, vì muốn có được không gian riêng tư bên Văn đế không mang theo nhiều người, chỉ cứ hai thị vệ xuất sắc ẩn nấp sau lưng bảo vệ họ phòng trường hợp không may.
Thần Am xuất cung chỉ mặc bộ thường phục như bao người dân khác, trên tóc chỉ cài vỏn vẹn cây trâm Văn đế đã tặng, ấy vậy mà nét đẹp của nàng vẫn không vì thế mà nhạt đi

Trước khi đi Việt Hằng trên tay bế tiểu Lục ra tiễn Thần Am và Văn đế

-"Bệ hạ, lần này thiếp giao muội muội cho người, nhất định phải chăm sóc cho cẩn thận, không thì bệ hạ đừng trở về đây nữa". Việt Hằng nói như cảnh cáo Văn đế

Văn đế như chú mèo ngoan ngoãn ậm ừ gật đầu

-"Tỷ tỷ, thật ngại quá, phiền tỷ chăm sóc con giúp muội, muội sẽ sớm trở về". Thần Am xấu hổ nhờ vả Việt Hằng, tay đang lưu luyến nựng nịu tiểu Lục

-"Muội muội yên tâm, tiểu Lục cũng như con gái của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt...chỉ là...". Việt Hằng đột nhiên trở nên ranh mãnh nhìn Thần Am.

-"Chỉ là....?" Sự ấp úng của Việt Hằng khiến cả Văn đế và Thần Am đều tò mò.

-"Chỉ là khi hai người trở về, đừng báo cho ta hay là tiểu Lục lại có em rồi." Việt Hằng vừa nói vừa liếc nhìn hai người họ.

Thần Am bị Việt Hằng chọc đến đỏ mặt, Văn đế cũng ngượng ngùng đưa tay sờ mũi

-"Được rồi được rồi, nàng ở lại cung chăm sóc các con giúp trẫm, cũng nhớ bảo trọng thân thể, trẫm đi rồi về". Văn đế lên tiếng phá tan đi sự ngại ngùng

-"Không cần bệ hạ nhắc nhở, thiếp đương nhiên sẽ làm tốt mọi việc".

Sau cuộc nói chuyện Thần Am được Văn đế đỡ lên xe ngựa, nàng vẫn lưu luyến quay đầu nhìn Việt Hằng đang bế tiểu Lục vẫy tay với họ, đến khi đã khuất bóng mới xoay lại vào trong.

-"Thần Am, tạm thời hãy bỏ qua những chuyện khác, một tháng này cuộc sống là của riêng hai ta". Văn đế để đầu Thần Am tựa vào vai mình, âu yếm nói

Phải, nếu tính đến bây giờ có lẽ thời gian của nàng cũng chẳng còn bao lâu, bây giờ có được cơ hội này, nàng biết mình nên trân trọng từng khoảnh khắc

-"Ừm~~". Thần Am ừ nhẹ, đưa tay đặt vào ngực Văn đế

Văn đế ngắm nhìn nàng ngoan ngoãn trong lòng mình, hương thơm thoang thoảng của nàng vẫn phảng phất bên mũi ngài, bao năm nay cũng vậy, Văn đế đã nghiện từ lúc nào cũng không hay. Ngài tham lam ôm lấy nàng chặt hơn như muốn chiếm hữu toàn bộ hương thơm ấy, cả đời này đều thuộc về ngài

-"Thần Am~Thần Am~Thần Am~Thần Am".
Văn đế ôm chặt lấy nàng, không ngừng gọi tên nàng một cách nuông chiều

-"Bệ hạ, thiếp ở đây, ngài cần gì phải gọi nhiều lần như vậy." Thần Am bật cười hỏi.

Văn đế cười hì hì đáp

-"Trẫm muốn chắc rằng đây không phải là mơ, cảm giác có nàng bên cạnh trẫm cứ ngỡ là sẽ không bao giờ tìm lại được nữa...nhưng giờ phút này, nàng lại ở trong vòng tay trẫm, là Tuyên Thần Am bằng da bằng thịt".

-"Thần Am...trẫm cứ có cảm giác....nàng sẽ lại rời xa trẫm vào một lúc nào đó...Thần Am~~"

-"Thần Am, nàng sẽ ở bên cạnh trẫm, có đúng vậy không?"

Lời nói của Văn đế khiến cơ mặt Thần Am chợt đông cứng, nàng không dám trả lời là đúng, cũng không dám bảo là sai. Từ hôm nàng ngã xuống tường thành, mơ màng thấy sự sợ hãi của Văn đế không chấp nhận việc nàng có thể sẽ ra đi. Tiếng khóc của Văn đế lúc đó như xé nát trái tim nàng, và cũng từ lúc đó, Thần Am không còn can đảm để nói sự thật với Văn đế

-"Thần Am?". Thấy Thần Am bất động trên người mình, Văn đế lo lắng lay nàng.

Thần Am cố lấy lại bình tĩnh, ngẩn mặt đưa tay chạm vào mặt Văn đế

-"Bệ hạ~không phải chúng ta đang đi chơi sao? Sao người lại nói những chuyện không vui rồi".

-"Thật là thiếp mất hết nhã hứng". Thần Am vờ khó chịu rời khỏi vòng tay Văn đế, quay mặt nhìn ra ngoài cố nén nước mắt

Văn đế sợ Thần Am thật sự tức giận, vội vàng từ sau lưng ôm chầm lấy nàng

-"Thần Am...trẫm sai rồi...trẫm không nói nữa...Thần Am đừng giận trẫm".

Thần Am biết sự lo lắng của Văn đế hoàn toàn không sai, nàng cũng không có ý định giận dỗi ngài nên cũng nhanh chóng quay người lại, bĩu môi làm nũng

-"Bệ hạ, như người đã nói, một tháng này chúng ta hãy sống thật vui vẻ, đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa."

-"Được! Tất cả đều nghe nàng". Văn đế giơ tay ngang trán như một tướng sĩ đang nhận lệnh

-"Nhưng mà...Thần Am cũng phải đổi cách xưng hô...còn gọi là bệ hạ sao?". Văn đế nhếch méo liếc nhìn nàng.

Thần Am lãng tránh ánh mắt nham hiểm của Văn đế, ngập ngừng nói:

-"Không gọi bệ hạ...vậy...vậy...phải gọi thế nào?"

Văn đế đưa tay gõ nhẹ trán nàng, giả vờ la mắng

-"Nàng còn giả ngốc với ta sao, để ta nhắc nàng, nàng phải gọi ta là phu quân, là phu quân đó!"

-"À..vậy sao". Thần Am gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng.

-"Sao nàng còn không gọi, mau gọi phu quân cho ta nghe xem, mau gọi nào." Văn đề lắc lư cánh tay nàng nài nỉ.

Thần Am bị Văn đế lắc đến chóng mắt cuối cùng cũng khó khăn mở miệng

-"Ph..u...qu...â...n". Hai từ "phu quân" không phải Thần Am chưa từng gọi qua, nhưng với tính tình của nàng, mỗi lần gọi như vậy cả người lại nóng ran, xấu hổ.

Nhìn Thần Am cả người ửng đỏ càng đáng yêu khiến Văn đế không chịu được ôm nàng vào lòng, hôn khắp cả mặt nàng.

-"Phu quân, đừng hôn nữa, thiếp mệt rồi, muốn ngủ~". Thần Am khó khăn đẩy Văn đế ra, giả vờ mệt mỏi.

-"Được được, mau dựa vào trẫm nghỉ ngơi một lát, đến nơi trẫm sẽ gọi nàng dậy". Văn đế nghe Thần Am gọi mình bằng phu quân dĩ nhiên là nghe theo răm rắp.

Xe ngựa chạy nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi, Văn đế nhẹ nhàng lay Thần Am dậy sau đó dìu nàng xuống xe.
Thần Am vừa tỉnh ngủ đôi mắt vẫn mơ màng, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đợi sau khi nàng dụi mắt mấy lần, Thần Am mới định hình lại mình đang ở trên một ngọn núi nhỏ, phía trước còn là một căn nhà tranh nhỏ nhưng lại trông rất ấm áp

-"Phu quân, đây là...". Thần Am ngơ ngác xoay sang hỏi Văn đế

-"Thế nào, Thần Am có thích không? Không phải nàng từng nói rất muốn sống cuộc sống giống cha mình sao? Ngày ngày ca tụng núi rừng, ngắm nhìn nhật nguyệt, nàng có thích không?"

Khoé mắt Thần Am dần nóng lên, quả thật đây là cuộc sống nàng mong muốn, dù đã được sống lại thêm một lần nhưng chấp niệm này nàng vẫn chưa từng buông bỏ

-"Phu quân, chính tay chàng đã chuẩn bị mọi thứ sao?". Thần Am cảm động ôm lấy Văn đế.

-"Đúng vậy, ta đã sai người làm rất lâu, chịn được ngọn núi đẹp thế này, ra lệnh cho họ dựng một căn nhà nhỏ ở đây cho hai ta". Văn đế hãnh diện kể lể, thầm mình vì cuối cùng cũng khiến phu nhân của mình cảm động

-"Cảm ơn phu quân". Thần Am mỉm cười trìu mến nhìn Văn đế, nàng cố nhón chân đặt vào má ngài một nụ hôn như để đền đáp

Thế rồi Văn đế nắm tay Thần Am bước vào nhà, nhìn hai người không còn dáng vẻ của một vị vua hay phi tử, mà giờ đây họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác.

Từng đồ vật được bày trí trong nhà tuy đơn giản nhưng đều đầy đủ, từ gian bếp đến phòng ngủ, mọi thứ đều tươm tất không thiếu một thứ nào.

Thần Am nhìn dáo dác xung quanh biết chắc Văn đế đã bỏ không ít công sức để chuẩn bị cho chuyến đi này, nàng chợt muốn đền đáp cho ngài

-"Phu quân, hôm nay hãy để thiếp nấu cho chàng một bữa thật ngon, có được không?"

-"Sao lại không được, trẫm còn muốn suốt đời ăn cơm của Thần Am nấu".

Hai người âu yếm nhìn nhau cười, khung cảnh lãng mạn, đơn sơ mà ấm áp

Chiều hôm ấy Văn đế dắt Thần Am xuống chợ để mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tối, khu chợ tấp nập người qua lại, Văn đế cứ nắm chặt tay Thần Am cứ như sợ nàng đi lạc.

-"Thần Am chậm một chút".

-"Thần Am trơn lắm, cẩn thận kẻo ngã"

-"Xin cảm phiền các vị đừng nhìn thê tử của ta nữa, đa tạ đa tạ." Văn đế cúi đầu trước sau với những người xung quanh, Thần Am của ngài tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất và sự xinh đẹp của nàng vẫn không thay đổi, khiến những nam nhân đi đường đều trố mắt ngắm nhìn, càng khiến Văn đế ngứa ngáy khắp người.

Văn đế hết ghì chặt tay nàng lại ôm nàng né đông né tây, sợ người khác va phải nàng.

-"Phu quân, chàng cứ ôm thiếp như vậy thì làm sao thiếp mua đồ được." Thần Am thở dài, bất lực mỉm cười nhìn Văn đế.

Văn đế gãi đầu phát hiện mình sai, nhẹ nhàng nới lỏng nàng ra, nhưng một bước cũng không lơ là. Nếu mắt Thần Am đang lia vào những quầy hàng thì đôi mắt của Văn đế chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, nửa giây cũng không rời.

-"Bà chủ, con cá này bao nhiêu ạ?". Thần Am dừng lại bên quầy cá, đưa tay chỉ vào con cá đang quẫy đuôi bên dưới

-"30 đồng, tiểu cô nương, cô lấy con này sao?".

-"Bà chủ xinh đẹp có thể bớt cho ta một chút không?". Thần Am cảm thấy giá cả không hợp lí bèn bắt đầu nịnh nọt trả giá khiến Văn đế bên cạnh cũng phì cười, lần đầu tiên ngài thấy Thần Am với dáng vẻ như vậy

-"Được được, thấy cô nương xinh đẹp lại còn nói chuyện dễ thương như vậy, ta bớt cho cô 10 đồng".

-"Đa tạ đa tạ."

Thần Am quay sang vốn định gọi Văn đế đưa tiền nhưng lại bị ngài làm cho giật mình. Văn đế đứng sau lưng nàng mỉm cười, cứ nhìn chằm chằm nàng mà không cử động

-"Phu quân, phu quân". Thần Am đưa tay khều Văn đế, lúc này ngài mới choàng tỉnh.

-"Chàng đưa thiếp 20 đồng với, bà chủ vừa bớt giá cho chúng ta rồi."

-"À..à...20 đồng". Văn đế gật đầu rồi đưa tay sờ soạng túi áo

Ngài chợt há hốc miệng giật mình, ánh mắt vừa khó xử vừa đáng thương nhìn Thần Am

-"Thần Am...ta...không có mang theo tiền"

Lời nói của Văn đế khiến Thần Am cũng hoảng hốt, họ trong cung vốn ít khi phải giao thương, dĩ nhiên không quen mang theo tiền bên mình. Bây giờ họ ra ngoài một tháng mà cả hai không ai mang theo một đồng nào trong người.

Cả hai người đều loay hoay, cố gắng lục lòi lại trong người mình xem tiền có rớt ra không. Bà chủ nhìn đôi trẻ đang loay hoay, là một người buôn bán nhiều năm bà nhìn dĩ nhiên là đoán được

-"Nè, tiểu cô nương, có phải là quên đem tiền không". Bà chủ mỉm cười hỏi.

Thần Am và Văn đế đồng loạt nhìn nhau sau đó lại ngại ngùng gật đầu.

Bà chủ cũng không quá bất ngờ, chỉ nhanh tay làm sạch một con cá sau đó đưa cho Thần Am

-"Hai người cầm lấy đi, khi nào có tiền quay lại trả ta sau cũng được."

-"Không cần không cần, thật ngại quá, lần sau chúng tôi sẽ ghé lại." Thần Am vốn da mặt mỏng, không thể không đưa tiền mà lấy đồ của người khác.

Nhưng Văn đế thì ngược lại, ngài biết tối nay nếu không nhờ con cá này thì phu thê họ sẽ chết đói liền nhanh tay xin lấy con cá trong tay bà chủ

-"Đa tạ, đa tạ, lần sau ta nhất định mang theo tiền trả cho bà."

-"Phu quân...". Thần Am lắc lắc tay áo của Văn đế nhưng ngài vờ như không để ý.

-"Từ từ cũng được, do ta thấy hai ngươi thật dễ thương nên mới cho hai người. Nương tử của cậu đó, phải giữ cho chặt vào, vừa xinh đẹp lại còn dẻo miệng, không giữ khéo sẽ bay đi mất." Bà chủ vừa cười vừa nói với Văn đế.

Thần Am được khen liền cúi mặt xấu hổ còn Văn đế lại hất mặt hãnh diện khi thê tử được khen, miệng liên tục cảm ơn bà chủ sau đó hai người nắm tay trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro