Chương 33. Xuất cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************

      Vốn định làm bữa ăn thịnh soạn chiêu đãi Văn đế nhưng vì sự cố bất ngờ nên bây giờ trên chiếc bàn ăn nhỏ của họ chỉ vỏn vẹn một con cá, đến cả cơm cũng không có

    -"Phu quân, chúng ta cứ như vậy một tháng sao?". Thần Am nhìn chằm chằm con cá mà hỏi Văn đế, nàng vừa muốn ăn lại không dám ăn.

   -"Không sao, đừng lo lắng, ta đã sai hắc vệ về cung lấy ngân lượng rồi, sáng mai hắn sẽ đưa đến." Văn đế cũng nhìn con cá với ánh mắt bi thương, an ủi Thần Am.

   -"Ừm"

   -"Thần Am, nàng mau ăn đi, đi đường sáng giờ chắc cũng đói lắm rồi."

    Văn đế vừa nói vừa lựa xương cá rồi gắp phần nhiều nạc nhất cho vào bát của nàng, Thần Am cho cá vào miệng ăn không một cảm xúc, nàng vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì sự việc ban chiều.

    Hai người đấu tranh tư tưởng một hồi con cá trên bàn cũng sạch sẽ nhưng bụng họ thì vẫn còn cồn cào

   -"Thần Am~~ta vẫn chưa no". Văn đế buông đũa, nắm lấy cánh tay Thần Am nói.

   -"Nhưng...chúng ta không còn gì để ăn nữa." Thần Am dù xót xa cho phu quân nhưng cũng bất lực trước tình thế hiện tại.

    -"Thần Am...hãy là nàng cho phu quân...như vậy...ta sẽ không đói nữa". Văn đế ánh mắt sáng loé lướt nhìn toàn cơ thể Thần Am khiến nàng chợt rùng mình

   -"Phu quân...chàng...chàng...muốn làm gì?".

    Thần Am đột nhiên ngồi cách xa Văn đế, đưa tay kéo cổ áo mình cao lên như một chú rùa con đang sợ sệt

    -"Thần Am còn không hiểu ý ta sao?"

    Nói rồi Văn đế mạnh dạn tiến đến nhấc bổng Thần Am lên khỏi mặt đất mặc cho nàng ngọ nguậy trong lòng mình.

    -"Phu...quân...hôm nay...thiếp...thiếp...mệt rồi." Thần Am co rút người trên giường, ánh mắt đáng thương van xin Văn đế

   -"Vậy để ta xoa bóp cho nàng, chắc chắn cơ thể Thần Am sẽ được thoải mái".

    Dứt lời Văn đế khom người cạy môi nàng, cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu quậy phá trong khoang miệng Thần Am, nàng ban đầu còn vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng nương theo Văn đế.

     Đến khi cảm thấy nàng hết hơi Văn đế mới tiếc nuối buông đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra

    -"Thần Am, phu quân đói thật rồi, nàng nỡ nhìn ta đói chết sao?". Văn đế nằm trên ngực nàng, vờ uất ức mà nói

   Thần Am biết chuyện vợ chồng là không thể tránh khỏi, chỉ là ban nãy Văn đế vồ vập quá nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần

    -"Phu quân thật là...nếu chàng cứ như vậy thì không phải sẽ như lời A Hằng nói sao, chàng lại muốn tiểu Lục có em à?". Thần Am đánh nhẹ vào ngực Văn đế, giả vờ chán nản quay vào trong.

     -"Thần Am~~Thần Am~~Thần Am". Văn đế lại tiếp tục gọi tên nàng như gọi đò, lắc lư cơ thể nhỏ bé khiến nàng đung đưa qua lại trên chiếc giường nhỏ

    Văn đế từ từ thò mặt vào trong, khuôn mặt nham hiểm nhìn chằm chằm Thần Am khiến nàng vừa quay người lại thì giật bắn mình

    -"Phu quân! Đừng làm nét mặt đó nữa, chàng ghê quá." Thần Am vuốt ve trái tim vừa nhảy ra ngoài của mình mà trách móc.

     -"Thần Am dám nói ta ghê sao, nhất định phải bị phạt".

     Văn đế nói rồi bắt đầu đè cơ thể quyến rũ của Thần Am chặt vào giường, từng mảnh vải vướng víu đã bị ngài quăng khắp sàn nhà

    -"Thần Am, nàng thật đẹp."

    Văn đế ngày càng vào sâu hơn, từng ngóc ngách trên cơ thể Thần Am đều được ngài ăn đến trọn vẹn, hưởng trọn hương thơm của món ăn đặc sắc nhất trong đời ngài.

     Thần Am ở thế hạ phong chỉ có thể ngượng ngùng để Văn đế chiếm hữu, đôi khi chỉ dám rên nhẹ lên vài tiếng để xin lấy lòng thương xót của Văn đế.

     Con hổ đói đêm nay đã được một bữa no say, đến tận canh ba Văn đế mới buông tha cho nàng. Thần Am lúc này đã thiếp đi vì mệt mỏi, Văn đế nhặt quần áo mặc lại cho nàng sau đó lại ôm nhau ngủ thiếp đi đến tận trưa hôm sau.

    ********************************

    -"Thần Am, Thần Am, chúng ta có tiền rồi." Thần Am đang tưới những luống hoa trong vườn thì thấy Văn đế tay cầm một túi tiền lớn phấn khởi chạy vào.

    -"Chúng ta có tiền rồi, hôm nay nhất định phải xuống chợ mua thật nhiều đồ ngon."

    Văn đế vừa nói vừa giơ túi tiền lên khoe với nàng. Thần Am bật cười thành tiếng, không ngờ đường đường là vua một nước mà bây giờ phu quân nàng lại có dáng vẻ như vậy, nếu tình cảnh này mà bị Việt Hằng nhìn thấy e rằng nàng sẽ chọc Văn đế đến thúi mặt.

    -"Vậy là tốt rồi, chúng ta phải mau xuống đó, còn phải trả tiền cho bà chủ hôm qua." Thần Am vui vẻ nắm lấy túi tiền sau đó cùng Văn đế dắt tay nhau xuống phố

    -"Thần Am, hôm nay lại đến rồi sao."

   -"Bà chủ, bà biết tên ta sao?"

    Thần Am và Văn đế vừa tiến đến quầy cá bà chủ ngồi phía dưới đã lập tức gọi nàng

   -"Sao mà không biết cho được, hôm qua phu quân của ngươi đã gọi ngươi là Thần Am mà, nghe âu yếm đến phát sợ."

    Thần Am liếc nhìn Văn đế mỉm cười rồi lại nói với bà chủ

    -"Thật ngại quá, hôm qua chúng tôi quên mang tiền, hôm nay đến đây là để trả tiền lại cho bà."

     Bà chủ vui vẻ cầm lấy tiền Thần Am đưa sau đó lại nói

   -"Sau này có quên thì cứ đến đây, ta bán thiếu cho hai người. Mà hai ngươi chắc là mới chuyển đến đây đúng không, ta chưa bao giờ gặp qua".

    -"Đúng vậy, chúng tôi vừa đến hôm qua". Văn đế mở miệng tiếp lời bà chủ

    Hỏi qua đáp lại một hồi cũng dần thân quen, Thần Am mua thêm cho bà chủ một con cá sau đó lại tiếp tục đến những quầy hàng khác.

    -"Thần Am, nàng ở đây đợi ta, ta qua bên kia mua một con ngựa về, buổi tối chúng ta có thể cùng cưỡi ngựa đi dạo trên núi."

     Văn đế căn dặn Thần Am đứng đó đợi ngài sau đó quay người rời đi. Thần Am vâng lời đứng ở đó, nhìn ngó xung quanh.

    -"Ông chủ, cây sáo này bao nhiêu vậy." Thần Am thấy một người đàn ông bán sáo khiến nàng nhớ lại năm xưa nàng cũng từng rất thích thổi sáo, đã lâu lắm rồi nàng không còn được phô diễn tài nghệ của mình nữa

     -"10 đồng, cô nương muốn lấy cây nào?"

    Thần Am cầm lấy cây sáo màu xanh ngọc rồi đưa tiền cho ông chủ, nàng nhét sao vào túi áo sau đó quay lại chỗ chờ Văn đế, định bụng tối nay sẽ thổi cho ngài nghe một khúc nhạc.

    Một lúc sau Văn đế dắt theo một chú ngựa trở về chỗ hẹn thấy Thần Am vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Hai người bốn tay xách đầy cả giỏ thức ăn và vật dụng, ai nhìn vào đều tưởng họ đã mang hết cái chợ nhỏ này về nhà.

     Tối hôm ấy Văn đế và Thần Am cuối cùng cũng có được bữa ăn hoàn chỉnh, hai người ăn thật nhiều như muốn bù cho cả ngày hôm qua chỉ có một con cá.
    Ăn xong, Văn đế lại ôm lấy Thần Am cùng cưỡi ngựa đi dọc trên ngọn núi nhỏ

     -"Thần Am, nàng nhìn xem bầu trời có đẹp không, có phải chúng ta đang rất gần với những vì sao không."

    -"Đúng vậy, đẹp thật." Thần Am ngồi trong lòng Văn đế trên lưng ngựa, chú ngựa chẫm rãi bước đi từng bước như để chủ nhân của họ có nhiều thời gian bên nhau hơn

    Đi được một đoạn, Thần Am rút trong người ra cây sáo nàng mua lúc chiều, mỉm cười ngẩn đầu nói với Văn đế

    -"Phu quân~để thiếp tặng chàng một khúc nhạc".

    -"Thần Am biết thổi sáo sao?". Văn đế kinh ngạc nhìn nàng

   -"Đương nhiên rồi, chỉ là thiếp chưa từng thổi trước mặt chàng, sợ chàng sẽ chê bai thiếp"

   -"Nhưng bây giờ...thiếp không còn sợ nữa".

   Phải, trước kia Thần Am rất sợ nếu nàng thổi không hay sẽ khiến Văn đế không thích, sợ ngài sợ không vui, nhưng bây giờ dưới sự yêu thương của Văn đế, nàng biết dù nàng thổi hay hay dở Văn đế cũng đều chấp nhận. Mặt khác...nàng sợ rất nếu bây giờ không thổi...thì e rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

     Dứt lời Thần Am đưa cây sáo đến bên miệng, bắt đầu tạo ra những âm thanh du dương, day dứt khó tả

    "Ta cười duyên trần như mộng, hoa trong gương chỉ là ảo ảnh

      Ta than tan hợp vô vọng, đến chốn nào mới được trùng phùng

    Ta dõi trông ngàn dặm mây gió, ngân hà rực rỡ, cười qua yêu hận

    Đất trời vời vợi nhẹ lướt vào mắt ta"

   Tiếng sáo mang theo tâm sự pha lẫn với nỗi buồn vang vọng khắp vùng trời, chỉ đến khi tiếng sáo kết thúc thì Văn đế và Thần Am mới tự thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân mình. Họ đều nghĩ về tương lai phía trước, một người sợ mất, một người sợ tan.

    -"Hay lắm, quả thật rất hay." Văn đế hôn lên mái tóc nàng mà tán thưởng

    -"Thần Am sau này phải thổi cho ta nghe mỗi ngày, ta rất thích tiếng sáo của nàng."

   -"Nếu phu quân muốn thiếp ngày ngày sẽ đều để thổi cho chàng nghe, chỉ sợ chàng sẽ chán thôi".

    -"Làm sao có thể chán được, ta còn bằng lòng nghe hết kiếp này, hết kiếp sau, kiếp sau nữa".

    Sự nịnh bợ của Văn đế khiến Thần Am vừa ấm áp vừa vui sướng, họ cứ thế đi dọc trên ngọn núi sau đó lại ung dung ngồi trên thảm cỏ xanh, đất trời bây giờ cứ như của riêng hai người.

     Văn đế nằm trên cỏ gối đầu lên đùi Thần Am, nhìn từ dưới lên ngắm nhìn kĩ khuôn mặt nàng, từng góc cạnh được ánh trăng soi sáng càng thêm thanh thoát, nhẹ nhàng

     -"Phu quân, sao hôm này chàng lại im lặng vậy."

     Thần Am ngồi một lúc liền thấy lạ, rõ ràng thường ngày Văn đế đều không ngớt miệng, nếu không kể chuyện thì cũng sẽ chọc ghẹo nàng, nhưng hôm nay...ngài lại im lặng đến lạ thường.

    Văn đế ánh mắt vẫn không dời đi, luôn ngắm nhìn khuôn mặt Thần Am một cách thật chăm chú, thật kĩ càng, thật lưu luyến

    -"Phu quân, chàng làm sao vậy, sao cứ nhìn chằm chằm thiếp vậy". Thần Am bị Văn đế nhìn đến lúc túng vội đưa tay che mắt ngài.

    Văn đế nhẹ nhàng dời bàn tay nhỏ của Thần Am đi, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm

    -"Thần Am, có phải nàng đang giấu ta điều gì không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro