Chương 34. Không giấu được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********************  

      Câu hỏi đột ngột của Văn đế khiến nụ cười trên môi Thần Am chợt khựng lại

-"Phu quân, chàng nói gì vậy, thiếp không hiểu"

Văn đế ngồi thẳng người dậy đối diện với Thần Am, sự căng thẳng và nghiêm túc đã hiện rõ trên khuôn mặt

-"Thật sự Nữ Oa nương nương cho nàng quay về dễ dàng vậy sao? Người không đưa ra điều kiện gì à?"

Bàn tay đang duỗi trên mặt đất của Thần Am bỗng siết chặt vào nhau, con ngươi nhấp nháy sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào Văn đế

-"Dĩ nhiên là không rồi, thiếp đã từng giải thích rồi mà, chàng không nhớ sao?"

-"Tuyên Thần Am! Nàng còn muốn gạt trẫm đến bao giờ".

Văn đế nắm chặt lấy bả vai nàng, xoay người nàng hướng về phía mình, đôi mắt không biết là đang tức giận hay đang tuyệt vọng
Thần Am biết có lẽ Văn đế bằng cách nào đó đã biết được sự thật, trái tim nàng như vỡ vụn, nước mắt vốn cố nuốt ngược tự bao giờ đã tuôn rơi la chã.

-"Hôm ấy nàng trò chuyện cùng Trạch Ảo, tất cả, tất cả, ta đều nghe thấy rồi."

-"Thần Am, tại sao lại không nói với ta, tại sao chứ"

-"Thần Am, xin nàng đừng đi, nàng đừng đi có được không"

Văn đế choàng tay ôm trọn tấm lưng nhỏ bé của Thần Am, tựa cầm trên vai nàng oà khóc, từng kí ức trong đầu ngài lần lượt hiện về không biết bao nhiêu lần
Năm ấy mỗi đêm ngài đều đến Trường Thu cung tâm sự trước di ảnh của nàng, rồi bỗng một ngày, nàng lại tái sinh đứng trước mặt mình, cuộc sống của họ như một lần nữa làm lại từ đầu, những ngày tháng hạnh phúc cứ thế mà diễn ra. Dễ dàng đến vậy sao?
Hôm ấy thả đèn bỗng nhiên cơn gió to ập đến, căn bản ước nguyện của họ sẽ không thành sự thật, có những đêm say ngủ Thần Am lại mơ hồ lẩm bẩm gọi tên ngài, luôn miệng kêu ngài phải sống thật tốt nếu không vó nàng bên cạnh. Tất cả những điều ấy chắc chắn đều diễn ra vì những lí do gì đó, nhưng ngài lại luôn tự trấn an bản thân mình mà vùi đi những điềm xấu xa.

Càng nhớ lại Văn đế càng sợ hãi, vòng tay ôm lấy Thần Am ngày một chặt hơn.

-"Thần Am, Thần Am, đừng đi mà, ở đây không tốt sao?"

Thần Am đầu tựa trên vai Văn đế cũng lặng lặng rơi nước mắt, nàng biết sớm muộn gì Văn đế cũng biết được, nàng đã từng liên tưởng ra cảnh tượng này vô số lần, nhưng không hiểu vì sao khi thật sự đối diện với nó, lòng nàng vẫn đau như cắt, tựa như ai đó đang cầm con dao sắc nhọn đâm vào trái tim nàng.
Thần Am muốn đưa tay lên dỗ dành Văn đế nhưng tay vừa đến giữa không trung lại hạ xuống. Nàng dỗ dành bằng cách nào đây, nàng có lí do gì an ủi được Văn đế chứ

-"Thần Am, hay chúng ta cùng đi cầu xin Nữ Oa nương nương đi, Người tốt bụng chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta".

Văn đế chợt loé lên một suy nghĩ, cố gắng nắm lấy hi vọng ấy, kéo tay Thần Am như muốn nàng đi cùng mình.

-"Phu quân....".

Thần Am vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn Văn đế. Lời Nữ Oa nương nương đã nói thì làm sao có thể thay đổi, tuy Người tốt bụng nhưng vẫn có nguyên tắc của riêng mình, Thần Am biết chắc cầu xin cũng chỉ vô dụng.

-"Phu quân, chàng bình tĩnh nghe thiếp nói được không?". Thần Am kéo Văn đế trở lại đối diện mình, giọng nói đang run rẩy cố kìm nén để trở nên dịu dàng.

-"Chàng còn nhớ những ước nguyện đã viết trên chiếc đèn lồng của ta năm ngoái không?"

-"Chàng đã từng viết muốn được cùng thiếp ngồi trên lưng ngựa đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn nhật nguyệt ngân hà, ngày ngày ca tụng núi rừng, muốn cùng thiếp mãi bên nhau đến bạc đầu, trường trường cữu cữu, chàng còn nhớ không?"

-"Chàng xem hai ta bây giờ...không phải những điều ước đó lần lượt trở thành sự thật sao?"

-"Có lẽ...Nữ Oa nương nương đã đáp ứng những ước nguyện của chúng ta, cho thiếp ở lại nhân gian cùng chàng mãi mãi"

-"Chàng nghĩ xem thiếp nói có đúng không?"

Để xoa dịu Văn đế cũng như chính mình, Thần Am không còn cách nào ngoài việc lại tiếp tục nói dối người. Thực chất lòng nàng cũng mơ hồ, những ước nguyện năm ấy quả thật đều thành sự thật, cuộc sống phu thê đơn giản mà nàng mong ước đều đã có được, có phải Nữ Oa thật sự không bắt nàng rời đi không, hay chỉ là thương hại cho nàng và Văn đế, muốn cho họ có thể hạnh phúc trước khi chia xa.

Văn đế bình tĩnh suy nghĩ lại những lời nàng đã nói, quả thật đều không sai

-"Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy."

Văn đế lặp lại liên tục, ngước mặt lên bầu trời như cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Sau khi xác định tâm trạng đã hoàn toàn hồi phục, ngài mới chậm rãi ôm lấy Thần Am vào lòng

-"Thần Am, đời này ta không cần ai ngoài nàng, nếu nàng không ở đây thì ta còn cần gì nữa".

-"Đời này kiếp này ta và nàng cùng nhau ngao du thiên hạ, nếu nàng đi rồi, sơn thuỷ cao xanh, tinh hà xán lạn còn ý nghĩa gì chứ".

-"Vì vậy Thần Am, chúng ta hãy cũng bên nhau đến trọn đời,xin nàng đừng lén lút bỏ ta lại một mình..."

Từng lời nói của Văn đế thốt ra bây giờ khiến trái tim Thần Am thật ấm áp, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài.

Thần Am nhẹ nhàng lau đi nước mắt, rời khỏi vòng tay Văn đế

-"Phu quân, tại sao đến bây giờ người mới hỏi thiếp, không phải người đã biết lâu rồi sao?"

-"Khi ấy ta nghe được cuộc trò chuyện của nàng và Trạch Ảo, ta thật muốn xông vào hỏi rõ ngọn ngành nhưng lúc ấy nàng lại mang thai, ta sợ sẽ doạ nàng hoảng sợ. Để rồi thời gian trôi qua ta càng không dám hỏi, ta sợ đối diện với nó, ta sợ chính miệng nàng sẽ nói ra sự thật tàn nhẫn này. Và đến tận hôm nay, ta mới đủ dũng khí để hỏi nàng tất cả".

Thần Am nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người đối diện

-"Phu quân, xin lỗi vì đã để chàng lo lắng"

Nói rồi Thần Am ôm chầm lấy Văn đế. Dưới ánh trăng tròn đêm nay, họ đã cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc và cuối cùng vẫn bình yên ôm lấy nhau như vậy. Trái tim cả hai dần trở nên ấm áp nhưng lí trí vẫn mách bảo họ rằng những lời nói của Thần Am đều chỉ là vô căn cứ, Thần Am thật sự được ở lại hay không vẫn là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro