Chương 8. Đấu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****************

   Chiều hôm ấy sau khi xử lí xong mọi việc Văn đế cũng vội vàng đến Trường Thu cung.

   Vừa bước vào ngài đã thấy hai mẹ con Thần Am đang ngủ bên trong, Văn đế ngồi xổm xuống bên giường ngắm nhìn đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân của mình.

   Sau một hồi cảm giác "thèm vợ" của Văn đế lại trỗi dậy, ngài nhẹ nhàng bế Tiểu Ngũ giao cho cung nhân sau đó trèo lên giường cùng Thần Am.
    Văn đế nằm trên giường ôm người đẹp vào lòng, đôi tay táy máy lướt trên làn da hồng hào, láng mịn của Thần Am sau đó lại mỉm cười

   Nhất cử nhất động của Văn đế vô tình khiến người bên cạnh tỉnh giấc

   -"Bệ..bệ hạ?". Thần Am mở đôi mắt lờ mờ, giọng nói mềm mại có phần uể oải khiến người ta phải tan chảy.

   -Hửm~~~". Văn đế mỉm cười nhìn nàng

   Thần Am lúc này đã thoát khỏi giấc ngủ, hoàn hồn nói

  -"Tiểu Ngũ đâu rồi? Sao bệ hạ lại ở đây?"

  -"Trẫm không được phép ở đây sao?". Văn đế uỷ khuất nói: "Tiểu Ngũ cướp Thần Am của trẫm nên trẫm cho con bé về phủ công chúa rồi

   Thần Am kinh ngạc không ngờ Văn đế lại có thể ghen tuông vớ vẩn như vậy

   -"Bệ hạ...sao người có thế nói như vậy...Tiểu Ngũ là con của chúng ta...". Thần Am tức giận ngồi dậy, đấm nhẹ vào ngực Văn đế

   Văn đế nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng đưa lên môi mình, Thần Am tức giận rút tay ra, quay mặt đi chỗ khác.

   Biết đã chọc giận mỹ nhân nên Văn đế bắt đầu lộ vẻ mặt đáng thương

   -"Thần Am, Thần Am, nàng giận trẫm rồi hả?"

  -"Xin lỗi nương tử, sau này phu quân sẽ không làm như vậy nữa"

  -"Thần Am đánh trẫm đi, như vậy sẽ bớt giận hơn"

   Văn đế liên tục bày nhiều trò trước mặt khiến Thần Am không khỏi bật cười

  -"Bệ hạ thật là...thân là thiên tử lại làm như vậy...đúng là mặt mũi cũng không cần". Thần Am vừa nói vừa đưa tay nhéo mặt Văn đế

  -"Trẫm chỉ cần Thần Am~". Dứt lời Văn đế chồm người đến hôn Thần Am nhưng lại bị nàng ngăn cản

  -"Trời tối rồi, bệ hạ phải cho thiếp ăn uống nữa chứ".

   Văn đế chợt thấy mình hành động lỗ mãng, vội sai người chuẩn bị thật nhiều thức ăn hầu hạ Tuyên phi nương nương.

   Những dĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, Văn đế cầm đũa gắp hết món này đến món khác vào chén Thần Am:

   -"Thần Am ăn nhiều vào mới có sức." Văn đế miệng nói nhưng tay không ngưng hoạt động

   Thần Am thở dài ngao ngán nhưng lại cảm thấy ấm áp:

   -"Không ai dành ăn với thiếp, bệ hạ không cần gắp nhiều như vậy". Thần Am liếc nhìn Văn đế.

   -"Hìiii". Văn đế cười ngây thơ.

  Nếu trước đây Thần Am chỉ nhận được sự tôn trọng của Văn đế, đôi phu thê tương kính như tân thì bây giờ họ lại trở thành một cặp vợ chồng ngọt ngào, mặn nồng nhất.

   Dù giờ đây Thần Am muốn ích kỉ lưu giữ Văn đế của riêng mình nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến nàng có phần không dễ chịu

   -"Bệ hạ hôm nay không đến chỗ của hh hay Tuệ phi sao?"

   Văn đế nghe vậy nét mặt liền không vui

  -"Thần Am muốn đuổi trẫm sao"

  -Thiếp không dám"

   Văn đế ngồi lại gần, ôm lấy Thần Am dựa vào lòng mình

  -"Thần Am, trẫm biết nàng luôn thấy khó xử. Nàng không cần phải suy nghĩ nhiều, mọi thứ trẫm đã an bài cả rồi. Nàng chỉ cần làm theo trái tim của mình, làm một Tuyên Thần Am hạnh phúc, cùng trẫm sống những ngày tháng thật vui vẻ"

   Nghe được những lời nói an ủi yêu thương của Văn đế khiến trái tim Thần Am không khỏi xáo động. Nàng khẽ "ừm" một tiếng nhỏ. Giá mà Thần Am có thể mãi mãi ở bên cạnh người thì tốt biết mấy.

   Để xua tan đi bầu không khí khó chịu bây giờ Văn đế đã đổi chủ đề

  -"Trẫm có một chuyện muốn nói với Thần Am"

  -"Là chuyện gì?". Thần Am tò mò ngước nhìn Văn đế.

  -"Hai tuần nữa là trung thu, trẫm muốn cùng nàng xuất cung, thưởng thức vẻ đẹp nhân gian"

   Sắc mặt Thần Am chợt thay đổi, trước đây mỗi dịp trung thu cũng chỉ có một mình nàng ở Trường Thu cung này và Việt Hằng sẽ thường rủ Văn đế xuất cung dạo chơi, nhưng bây giờ lại.... Tình yêu của Văn đế đối với Thần Am đã tồn tại từ khi nào?

   -"Nhưng...nhưng...còn hoàng hậu? Mọi năm không phải bệ hạ sẽ đi cùng hh sao?". Thần Am mắt không dám nhìn Văn đế.

   Văn đế nắm lấy tay nàng như an ủi:

   -"Thần Am...trước đây trẫm đi cùng A Hằng, nàng có buồn không?"

   Thần Am muốn gật đầu nhưng lại không dám.

  -"Thần Am, khi trẫm nhìn thấy nàng từ ngày đầu tiên gặp mặt, sự xinh đẹp và khí chất tao nhã của nàng đã đánh cắp trái tim trẫm. Nhưng trẫm lại không chấp nhận sự thật ấy mà lại luôn chối bỏ vì cảm thấy có lỗi với A Hằng. Thật không ngờ vì điều này lại khiến trái tim nàng chịu nhiều tổn thương"

  -"Thần Am, trẫm thật sự yêu nàng, trẫm sẽ không khiến nàng thất vọng nữa, nàng có nguyện ý cho trẫm một cơ hội nữa không?"

   Từng câu từng chữ mà Văn đế nói ra Thần Am đều nghe rõ. Đúng vậy, nàng nào có đủ thời gian để cảm thấy áy náy và tội lỗi, nàng quay về đây vốn định cùng Văn đế có một cuộc sống trọn vẹn mà.

   Thần Am vùi mặt vào vai Văn đế, trả lời câu hỏi của ngài:

   -"Thiếp nguyện ý cùng bệ hạ đi khắp non sông bốn bể, cùng người ngắm nhìn ngân hà vô tận"

   -"Được vậy thì tốt quá". Văn đế nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, một giọt nước mắt rơi bên má.

*************

    Trong khi chờ đợi hai tuần trôi qua, cả Văn đế và Thần Am đều phấn khích chuẩn bị mọi thứ nhưng vẫn không lơ là nhiệm vụ. Văn đế mỗi ngày xử lí xong chính sự liền chạy đến Trường Thu cung cùng Thần Am âu yếu, nàng nhiều lần cũng có ý muốn đuổi ngài đi nhưng lại sợ chọc giận thánh thượng.

   Sáng hôm ấy trời nắng đẹp, Việt Hằng và Thần Am rủ nhau tản bộ ở ngự hoa viên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện

   -"Muội muội thật lợi hại, mấy ngày nay thánh thượng đều ở Trường Thu cung của muội, có đánh chết cũng không chịu đi nơi khác". Việt Hằng liếc nhìn nàng, ánh mắt trêu ghẹo lộ rõ ý cười.

   Thần Am nghe Việt Hằng nói thế không khỏi đỏ mặt, giọng nói lắp bắp:

  -"Hh nương nương...tỷ...tỷ đừng nói như vậy, hôm nay muội...muội nhất định sẽ kêu thánh thượng đến Vĩnh Lạc cung thăm tỷ"

   Việt Hằng thấy dáng vẻ ngượng ngùng, dễ thương của Thần Am liền bật cười, đưa tay véo nhỏ vào khuôn mặt nóng hổi của nàng

   -"Ta đùa thôi, ta lớn tuổi rồi không hầu hạ nổi bệ hạ nữa, nhường cho muội đó"

   Thần Am nghe vậy liền lắc đầu mãnh liệt:

   -"Không...không, tỷ tỷ vẫn rất đẹp, tính tình lại hoà đồng tốt bụng, muội tuyệt đối không sánh bằng tỷ"

  -"Haizzz, muội chắc đã được bệ hạ cho ăn rất nhiều mật ong".

   Cả Thần Am và Việt Hằng đều bật cười sau câu nói đó.

   Việt Hằng bỗng thay đổi sắc mặt

  -"Nếu năm ấy Thần Am a tỷ cũng có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như muội thì tốt biết mấy".

   Thần Am hết lần này đến lần khác nghe được sự quan tâm của A Hằng dành cho nàng khiến nàng rất cảm động

   -"Hoàng hậu thật có lòng, Tuyên hh trên trời chắc chắn sẽ biết được tấm lòng của nương nương, người sẽ vui vì có được một muội muội như nương nương".

   Việt Hằng nhìn Thần Am mỉm cười:

  -"Ta cũng rất vui vì có được muội muội như ngươi".

   Bầu không khí vui vẻ lan toả khắp ngự hoa viên, cả hai người hậu phi cùng nói chuyện hoà đồng, vui vẻ khiến những cung nhân hầu hạ bên cạnh cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

   -"Thần thiếp tham khiến hh nương nương". Giọng nói vang lên làm tan biến những tiếng cười nói giòn giã

   Tuệ phi từ xa bước đến, lúc này Việt hh cùng Thần Am đang ngồi trong mái đình nhỏ tán gẫu.

   -"Thần thiếp tham khiến Tuệ phi nương nương". Thần Am hành lễ theo đúng quy củ.

   Ba người sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt

   -"Không biết Tuệ phi đến chỗ của bọn ta là có việc gì để nói?" Việt Hằng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, miệng nói nhưng mắt không thèm nhìn Tuệ phi lấy một lần.

   -"Thần thiếp thấy hh cùng Thần Am muội muội trò chuyện vui vẻ nên muốn lại đây góp vui cùng hai người". Tuệ phi vờ nói với giọng hiền dịu

   Việt Hằng hừ lạnh:

   -"Góp vui? Ngươi vừa lại đây bọn ta đã cảm thấy khó chịu, vậy gọi là góp vui sao?"

   Thần Am sởn gai óc khi nghe Việt Hằng nói, quả thật trên đời này người không kiên nể ai chỉ có thể là Việt Hằng.

   Tuệ phi tức tối, giậm chân nói lớn:

  -"Hh nương nương, ta trước giờ chưa từng làm gì người, sao người lại có thể....."

   Tuệ phi đôi mắt hung dữ liếc nhìn Thần Am

  -"Hh nương nương nên xem xét kĩ ai là bạn ai là thù, Tuyên phi vừa vào cung không lâu lại khiến bệ hạ không thèm ngó ngàng đến chúng ta, rõ ràng cô ta có ý đồ gian xảo, giở thủ đoạn mưu mô

   -"Tuệ phi, người...". Lời nói vô tình khiến Thần Am đau lòng, nàng vốn định phản bác nhưng chợt nhớ Tuệ phi vẫn lớn hơn nàng nên không dám làm càn.

   -"Thế nào, những lời ta nói không phải sao, trong ngoài triều đình bây giờ ai ai mà không biết Tuyên Thần Am ngươi đã bỏ bùa thánh thượng, khiến ngài ngày đêm lui đến Trường Thu cung..."

  "Bốp"-một âm thanh chói tay vang lên khiến Thần Am đang uất ức cũng giật mình.

   -"Hh nương nương, người tát dám ta?". Tuệ phi ôm bên má đã hằn năm dấu vân tay của Việt Hằng mà nói.

   Việt Hằng bật cười khinh bỉ

  -"Ngươi là ai sao bổn cung lại không dám. Hừm! Ngươi nói Thần Am muội muội bỏ bùa mê cho thánh thượng khiến ngài không đến Thanh An cung của ngươi sao?"

  -"Vậy...bổn cung hỏi ngươi, trước khi muội muội đến đây, thánh thượng thường lui đến Thanh An cung lắm sao?"

   Câu hỏi khiến Tuệ phi cứng họng, nàng là một phi tần thất sủng có ai mà không biết.

   Việt Hằng lại nói tiếp

   -"Cái tát này là ta cho ngươi một bài học, người đời thường nói hoạ từ miệng mà ra, Tuệ phi nhất định phải cẩn thận"

  -"Vả lại ta nhìn người thế nào không cần Tuệ phi dạy bảo, Thần Am muội muội vẫn tốt hơn ngươi gấp ngàn lần".

    Việt hh nói một tràn luôn tuồn không đợi người khác phản bác, nếu nói về miệng lưỡi quả thật không ai qua khỏi Việt Hằng.

   Tuệ phi sau khi bị ăn một cái tát và nghe sự giáo huấn từ hh cũng uất ức bỏ về, trong lòng ghim hận cả hai người bọn họ. Dù hh có tát nàng ta nhưng người cô ta hận nhất vẫn là Tuyên Thần Am-người đã khiến cô ta bị như thế.

   Sau khi Tuệ phi đi Việt Hằng ngồi xuống cạnh Thần Am nắm lấy tay nàng:

   -"Sau này nếu Tuệ phi có gây khó dễ cho muội thì cứ báo với ta, hoặc muội muốn chửi thì chửi, đánh thì đánh không cần phải kiên dè quy củ"

   Thần Am mắt ửng đỏ

   -"Tỷ tỷ thật tốt bụng". Thần Am vừa cảm động vừa thán phục Việt Hằng, nàng tự trách bản thân mình yếu đuối, không đủ dũng cảm để tự bảo vệ bản thân mình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro