Chương 9. Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

    Tối hôm ấy Thần Am mặc bộ đồ ngủ màu nâu đất ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm quyển sách nhưng đầu lại suy nghĩ về chuyện khác

   Những lời nói ban sáng của Tuệ phi khiến Thần Am trong lòng cảm thấy khó chịu. Những lời nàng ta nói quả thật không hoàn toàn sai, thánh thượng đã lâu chỉ ở lại Trường Thu cung của nàng mà không đi nơi khác. Nhưng dù vậy thì đó cũng không phải do nàng bày mưu tính kế, mê hoặc Văn đế.

   -"Chỉ muốn được sống một cuộc sống đơn giản cùng người mình yêu thương lại khó như vậy sao?". Thần Am ngước đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ mà tự hỏi.
   Nàng tự dặn bản thân không được yếu đuối, không được dễ dàng rơi nước mắt nhưng bây giờ con tim nàng lại xót xa như thế thì làm sao có thể kìm lại được. Ngay khi giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má thì bên ngoài lại có giọng nói quen thuộc.

   -"Thần Am~~~trẫm đến rồi"

   -"Thần Am? Sao lại khóc? Nàng không khoẻ sao". Văn đế hoảng hốt khi vô tình thấy Thần Am lấy tay lau nước mắt.

  -"Thiếp không sao, chỉ là buồn ngủ thôi." Thần Am lắc đầu nói.

   Văn đế ngồi xuống bên giường lườm nàng

  -"Thật sao?"

  -"Ừm~"

  -"Trẫm cho nàng thêm một cơ hội nữa, nếu không nói thật sẽ bị phạt". Văn đế ánh mắt gian xảo nhìn Thần Am.

   Nàng cảm thấy chột dạ nhưng vẫn giữ vững tâm lí:

   -"Thiếp nói thật mà~~"

  -"Được thôi, vậy để trẫm mời Tuệ phi đến đây hỏi rõ". Văn đế đứng lên rời khỏi giường.

   Thần Am hoảng hốt ngồi dậy nắm kéo lấy tay Văn đế:

   -"Bệ hạ...sao người lại..."

   Văn đế thở dài sau đó ngồi trở lại giường, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại xoã dài vủa Thần Am

   -"A Hằng vừa kể cho trẫm nghe cả rồi"

   -"Thần Am nàng hay rồi, việc như vậy mà cũng giấu trẫm, nàng có coi trẫm là phu quân không vậy"

  -"Tuệ phi tính tình không hiền lành gì, lại dám làm loạn với ái phi của trẫm, trẫm nhất định sẽ trừng phạt nàng ta thích đáng"

   Điểm này của Văn đế hoàn toàn giống Việt Hằng, luôn nói một tràn luôn tuôn không đợi người khác trả lời lại

  Thần Am uỷ khuất nắm lấy tay Văn đế:

  -"Do thiếp...thiếp...sợ bệ hạ phiền lòng nên mới không kể ra, hơn nữa thiếp cũng không sao, bệ hạ cũng không cần trách phạt Tuệ phi"

  Văn đế tức giận nói lớn

  -"Sao lại không sao, rõ ràng nàng vừa mới khóc đây."

  -"Thần Am không cần lúc nào cũng nghĩ cho người khác, họ luôn bạc đãi nàng như vậy"

  -"Chỉ có trẫm mới luôn nghĩ đến Thần Am, nàng nên nghĩ cho trẫm nhiều một chút."

  Thần Am mỉm cười hỏi:

  -"Thần thiếp không nghĩ cho bệ hạ bao giờ?"

  Văn đế hất cầm nói:

  -"Thì mới vừa nãy, lúc thấy nàng khóc trái tim trẫm lại đau vô cùng, Thần Am thật không biết thương phu quân".

   Thần Am che miệng phì cười

  -"Nàng còn cười được sao?".

  -"Được rồi, được rồi, sau này thiếp nhất định sẽ để tâm đến bệ hạ". Thần Am vừa nói vừa ôm lấy Văn đế nũng nịu khiến ngài ấy rụng rời tay chân.

   Thần Am biết con mồi đã vào bẫy lại bắt đầu xin xỏ

  -"Nhưng mà....bệ hạ cũng đừng làm khó dễ Tuệ phi nữa, thiếp thật sự không sao, cũng không muốn gây lớn chuyện. Chỉ cần biết bệ hạ luôn yêu thương thiếp là đủ rồi"

  Văn đế im lặng nhìn nàng một hồi sau đó mới đáp

  -"Được, lần này trẫm sẽ nghe lời nàng"

  -"Đa tạ bệ hạ". Thần Am vui vẻ gối đầu trên đùi Văn đế. Trước đây nàng nghĩ tình cảm của Văn đế vốn không dành cho nàng nên  không bao giờ dám làm những hành động. Nhưng từ khi tái sinh họ đã hiểu được lòng nhau nên cũng dần thoải mái hơn.

   -"Tuệ phi có thể tha thứ nhưng Thần Am thì không, nàng lừa gạt hoàng thượng, tội này phải xử thế nào?"

   Thần Am giật mình vội ngồi bật dậy lại bị Văn đế đè xuống

  -"B...ệ...hạ....". Mặt Thần Am lúc này vừa đỏ vừa hoang mang.

  -"Thần Am càng ngày càng hư hỏng, hôm nay trẫm phải từ từ giáo huấn lại nàng." Văn đế lấy tay vuốt từ xương quai xanh xuống tới vòng eo thon thả của Thần Am.

   Thần Am lúc này biết mình phạm tội nên cũng không biết phản bác thế nào, nàng chỉ nghen ngào nói:

  -"Bệ hạ giáo huấn thiếp nhẹ tay thôi~~"

   Dáng vẻ đáng yêu, quyến rũ của nàng khiến bụng của chú hổ đói kêu kên cồn cào. Văn đế bật cười vươn tay kéo rèm, bắt đầu đi săn con mồi.

   Từng nhịp thở vang lên hổn hền, những thanh âm sảng khoái vang vọng cả Trường Thu cung đến tận canh ba. Tất cả các cung nhân đều thở dài vì biết rằng nương nương của họ ngày mai lại khó bước khỏi giường.

   *************

   Cuối cùng ngày lễ trung thu cũng đến, Văn đế và Thần Am cùng khoác lên người hai bộ thường phục chuẩn bị xuất cung.
    Thần Am ngày thường đã có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng tối nay vẻ đẹp ấy càng tăng lên gấp bội. Khuôn mặt hạnh phúc cùng chiếc váy màu hồng nhạt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng cùng mái tóc dài buông xoã khiến Thần Am như hoá thành một tiên nữ

    -"Thần Am đẹp như vậy sao trẫm dám đưa nàng ra ngoài đây." Văn đế ngắm nhìn nàng mà nói.

   Thần Am xấu hổ, ngại ngùng:

   -"Bệ hạ suốt ngày trêu chọc thiếp, mau đi thôi, không thì sẽ trễ mất"

   Hai người nắm tay nhau ra cổng thành, Văn đế nhẹ nhàng đỡ Thần Am lên xe ngựa.

   -"Bệ hạ, bệ hạ". Tào Thành từ xa chạy lại kêu thất thanh khi xe ngựa chuẩn bị lăn bánh

  -"Có chuyện gì sao lại la lối như vậy?". Văn đế khó chịu ló đầu ra xe ngựa hỏi Tào Thành khiến Thần Am bên cạnh cũng cảm thấy tò mò

   Tào Thành lắp bắp, vừa muốn nói lại vừa không dám nói

   -"Kh...ở...i...bẩ...m bệ hạ, Thanh An cung vừa bẩm báo Tuệ phi cảm thấy không khoẻ vừa truyền thái y, nương nương mời bệ hạ đến Thanh An cung một chuyến"

   Văn đế liền tỏ vẻ không vui, hất màn chui lại vào xe ngựa nắm lấy tay Thần Am

  -"Đã có thái y rồi trẫm cũng không cần đến nữa"

  -"Bệ hạ...". Thần Am lên tiếng định khuyên Văn đế đến Thanh An cung nhưng Tào Thành lại nói.

  -"Nhưng...nhưng...nhưng thái y vừa bẩm báo..nói là...Tuệ phi có thai được hai tháng". Tào Thành biết nói lời này ra sẽ chọc tức Văn đế nên chân tay bủn rũn cả.

   Cả Văn đế và Thần Am đồng loạt nhìn nhau sửng sốt, Văn đế từ trước đến nay vốn chưa từng ngủ lại một đêm ở Thanh An cung, việc Tuệ phi mang thai chỉ có thể là do sự cố đêm đó.

    Thần Am mỉm cười nhưng rõ ràng tâm trạng đã đi xuống

  -"Chúc mừng bệ hạ lại con nhi tử nối dõi rồi. Thiếp nghỉ chúng ta phải hẹn dịp khác rồi, tối nay bệ hạ nên đến Thanh An cung thì hơn". Thần Am giọng nói dịu dàng.

   Văn đế bực tức, hôm nay rõ ràng là ngày vui nhưng bay giờ mọi thứ lại bị phá hỏng như vậy, ngài vẫn cố chấp

   -"Không được, hôm nay trẫm nhất định phải đi cùng nàng. Tuệ phi đã có thái t chăm sóc, ngài mai trẫm đến thăm cũng không muộn."

  -"Người đâu, mau cho xe chạy". Văn đế vội vã nhìn ra ngoài lên tiếng.

   -"Không được!". Thần Am ngày thường nhỏ nhẹ nhưng bay giờ giọng nói lại nghiêm túc và kiên định.

   Nàng vốn là một người hiểu lí lẽ, biết người biết ta thì sao có thể yên lòng mà đi chơi cùng Văn đế vào lúc này.

  -"Bệ hạ nếu hôm nay không đến thăm Tuệ phi thì thần thiếp cũng sẽ không đi cùng ngài, bây giờ thiếp sẽ quay về Trường Thu cung ngay lập tức."

   Thần Am bình thường nhu mì, luôn nghe lời Văn đế, nhưng là vợ chồng nhiều năm Văn đế cũng biết được nàng là một người cứng đầu, việc nàng đã quyết thì sẽ không ai có thể thay đổi.

  -"Thần Am...nhưng trẫm và nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi~". Văn đế bất bình nói

   Thần Am trong lòng cũng không dễ chịu gì vì nàng cũng đã rất mong chờ ngày này, nàng quay sang vòng tay qua cổ Văn đế, giọng nói không còn cứng rắn mà lại mềm mại

   -"Bệ hạ~người và thiếp còn trải qua biết bao nhiêu dịp lễ trung thu nữa, nếu năm nay không được thì năm sau chúng ta vẫn có thể đi mà có đúng không...vả lại, không nhất thiết phải vào dịp tết trung thu, vào những dịp khác bệ hạ cũng có thể dắt thiếp xuất cung mà..."

  -"Nhưng mà....". Văn đế thấy nàng nói có lí nhưng vẫn không muốn chấp nhận.

  Thần Am lấy ngón trỏ đặt trên môi Văn đế không cho ngài nói nửa:

  -"Bệ hạ nghe lời Thần Am một lần được không, nếu hôm nay người không đến thăm Tuệ phi thì thiếp đi chơi cũng không được vui vẻ nữa".

   Văn đế cuối cùng cũng bị Thần Am thuyết phục, ngài nắm lấy bàn tay của Thần Am đưa lên mặt mình

  -"Được, trẫm sẽ nghe lời Thần Am~. Trẫm cho người đưa nàng về Trường Thu cung, sau khi thăm Tuệ phi xong trẫm sẽ về với nàng."

   -"Ừm~~"

    Sau khi thoả thuận hai người bước xuống xe ngựa, Tào Thành đứng một bên lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

   Văn đế và Thần Am mỗi người một ngã quay về, tâm trạng cả hai đều không vui vẻ gì
*************

  Thanh An cung

   -"Bệ hạ tới". Tiếng thông báo của Tào Thành bên ngoài vang lên.

   Tuệ phi đang ngồi trước bàn trang điểm liền mừng rỡ đi ra bên ngoài.

   -"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".

    Văn đế sắc mặt lạnh lùng
 
  -"Không cần đa lễ, Tuệ phi mau đứng lên đi". Khác với Thần An và Việt Hằng, Văn đế không thèm đỡ Tuệ phi đứng dậy.

   Vốn dĩ Văn đế là một người tốt bụng, nếu không phải vì những hành động ích kỉ và xấu xa của Tuệ phi gây ra từ trước đến giờ thì ngài cũng sẽ không lạnh nhạt với nàng ta như thế, ít nhất cũng sẽ coi nàng như một vị khách.

   Tuệ phi đứng dậy nắm lấy tay Văn đế

  -"Bệ hạ~thái y vừa nói rằng chúng ta có hài tử rồi."

  -"Ừm"

  Tuệ phi bực mình trước thái độ của Văn đế, nàng già vờ khóc lóc đau khổ

  -"Bệ hạ không quan tâm mẹ con thiếp, người suốt ngày chỉ nghĩ đến Trường Thu cung, nghĩ đến ả đàn bà đê tiện Tuyên Thần Am thôi sao"

   -"Ngươi..."
  
  Văn đế nghe Tuệ phi xúc phạm Thần Am liền sôi sục máu lên, giơ tay định tát nàng nhưng sợ làm tổn thương đứa bé trong bụng.

  -"Ngươi xứng đáng để nhắc đến Thần Am sao?"

  -"Ngươi đừng tưởng mọi thủ đoạn của ngươi trẫm không nhận ra, từ việc ngươi ức hiếp nàng ấy đến cả sự hiện diện của đứa bé này. Từng thứ, từng thứ một trẫm đều biết rõ"

  -"Bệ hạ, người nói vậy là có ý gì, ý người là đêm đó...đêm đó là do thiếp cố tình". Tuệ phi trợn tròn mắt, tức giận thở dốc.

   Văn đế hừ lạnh một tiếng, mặc kệ cảm xúc của người trước mặt

   -"Cung điện này không chỉ có ngươi và trẫm, Tuệ phi nghĩ rằng mình có thể một tay che trời sao, chỉ vì trẫm nể mặt Vạn tướng quân nên mới cho ngươi lưu lại ở đây."

   -"Trẫm biết mình có lỗi, nhưng ngươi chính là người khiến trẫm phạm phải lỗi lầm đó." Văn đế chỉ thẳng tay vào mặt Tuệ phi nói lớn.

  -"Đứa bé này là con trẫm, sau này trẫm nhất định yêu thương nó. Tuệ phi ở trong cung dưỡng thai thật tốt đợi đến ngày sinh nở, nếu không có việc gì thì trẫm đi trước." Văn đế nói xong quay người rời đi.

   -"Bệ hạ! Bệ hạ". Tuệ phi uất ức chạy theo, những lời nói ban nãy của Văn đế đều trúng vào tim đen của nàng khiến nàng không thể phản bác.

   Tuệ phi kêu Văn đế nhưng ngài vẫn không quay đầu lại, nàng ta đứng giữa sân, tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi

  -"Tuyên Thần Am!! Tuyên Thần Am!!!". Tiếng hét của nàng vang cả Thanh An cung.

    ************

   Trường Thu cung

   Thần Am sau khi trở về cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng cũng trở nên buồn bã. Đáng lẽ nàng phải mừng cho Văn đế nhưng không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu.

   Thần Am được Trạch Ảo hầu hạ cởi đi chiếc váy đẹp đã mà thay bằng một bộ đồ ngủ màu nâu đất. Nàng uể oải nằm trên giường, nhắm mắt định thần.

   Văn đế sau khi ghé chỗ Tuệ phi liền quay về với Thần Am. Bước vào bên trong thì thấy người trên giường đã nhắm mắt, hơi thở ổn định, Văn đế tưởng rằng nàng đã ngủ nên cũng vội thổi tắt nến leo lên giường.

   Thần Am nằm xoay mặt vào tường, nàng biết rằng Văn đế đến nhưng vẫn giả vờ ngủ vì bây giờ thật sự nàng không muốn nói chuyện.

  Văn đế nằm trên giường, tay vòng qua eo Thần Am ôm lấy nàng

  -"Thần Am ngủ rồi sao?"

   Người bên cạnh xoay lưng với mình không trả lời, Văn đế biết nàng mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng

  -"Thần Am~trẫm xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui của chúng ta rồi. Trẫm hứa với nàng trung thu năm sau chúng ta nhất định sẽ ở cùng với nhau, không những năm sau mà là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng"

   -"Thần Am ngoan, ngủ ngon~~~".

   Văn đế sau khi tự nói với người đã ngủ xong thì cũng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm chặt lấy Thần Am ngủ thiếp đi.

   Thần Am lúc này mở mắt ra, một giọt lệ rơi bên má

   5 năm, 10 năm nữa sao? E rằng thiếp sẽ không đủ thời gian bên cạnh người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro