CHƯƠNG 2: TẠM BỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Nhân là tưới cây, chăm sóc đủ thứ cây trong vườn, và vì nó còn nhỏ nên cũng không ai yêu cầu nó làm nhiều. Thật ra công việc chính của nó là làm bạn với Như. Từ ngày ba Như với dì nó kình lộn nhau, con nhỏ thui thủi một mình không có ai làm bạn, cho nên khi ông năm nói có thằng con trai nhỏ muốn cho lên thành phố học nghề, ba má Như đồng ý ngay. Phần vì chỗ tình nghĩa với ông năm, phần vì cũng muốn Như có thêm bạn.

Cho nên ngoại trừ ngày ba tiếng học với cô giáo, thời gian khác Như thường lang thang với Nhân trong vườn, hỏi Nhân hết thứ này đến thứ khác. Nhân vui thì trả lời, không thì thôi. Nó sai biểu con nhỏ như người ở, nhưng mà cũng không sai được nhiều, bởi vì con nhỏ không thấy đường nên biểu nó làm gì là nó làm hư cái đó, có biểu cũng mất công.

Chỉ được mỗi cái là Như hay giấu đồ ăn cho Nhân, giống như kẹo socola là thứ Nhân khoái nhất. Một lần Như xòe bàn tay nhỏ xíu của nó ra, nói với Nhân: "Anh ăn cái này không?" Nhân ngó chằm chằm vào thỏi kẹo trong tay con nhỏ, nhìn như bị thôi miên, nhưng giọng nó thì như thể cái thứ này quá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, giống như cho không cũng không ai thèm lấy, nó dửng dưng: "Kẹo chứ gì, thứ này ở quê tao thiếu gì, lại còn rất ngon nữa, bọn con nít đứa nào cũng thích hết. Ngon hơn kẹo của mầy là cái chắc." Như lắc đầu quầy quậy nói: "Không, đây là kẹo anh hai gửi từ Mỹ về, ảnh nói ở Việt Nam không có thứ này đâu, làm sao mà quê anh có được." Nhân đốp ngay: "Hừ, cái gì mà Mỹ mới có bán, tao nói ở quê tao có là có, mầy không tin thì thôi. Để lúc nào về quê tao đem lên cho mầy xem, cả đống ấy chứ." Nước mắt Như trào ra, con nhỏ này mít ướt hệt như nhỏ Phượng: "Anh hai ảnh không có lừa em đâu..." Nhân nghe mà tức muốn sôi máu, mặc dầu biết Như nói đúng, nhưng chịu thua con gái, là điều nó không bao giờ chấp nhận, cho nên nó làm tới luôn: "Vậy là mầy nói tao lừa mầy chứ gì, vậy thôi đi, mầy đi tìm anh hai mầy đi. Đừng có tìm tao làm gì, tao cũng không thèm chơi với mầy nữa đâu."

Như nghe Nhân nói giận hờn, nó đâm lo. Rồi không nghe tiếng Nhân nữa nên nó quáng quàng đi tìm. Mà Nhân thì chỉ việc yên lặng đứng nhìn, thừa lúc con nhỏ không chú ý hớt luôn cái kẹo trên tay nó, rồi nhẹ tay xé vỏ gẹo bỏ vô miệng. Đúng là kẹo ngon thiệt, thứ này đương nhiên quê mình không có, con nhỏ này nói thật. Nhưng mà cho dù có như vậy Nhân cũng không chịu thua, gì chứ thua một đứa con gái như Như thì mất mặt lắm lắm.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro