CHƯƠNG BỐN: ĐÃ TỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông năm ơi, tôi quỳ xuống đây tạ tội cùng ông với bà. Chỉ mong ông thương cho con Như, nó là đứa vô tội, nó không biết gì hết. Tôi nói với nó là thằng Nhân về quê cưới vợ rồi, nó không biết chuyện thằng Nhân, cũng không biết luôn chuyện đôi mắt của nó. Cả đời con bé đã bất hạnh, tôi xin ông rủ lòng thương. Nếu Như mà nó biết chuyện thằng Nhân hi sinh cho nó, rồi tội lỗi của anh hai nó, chắc nó không sống nổi đâu ông Năm ơi. Mười mấy năm ông sống với gia đình tôi, nếu không có tình cũng còn chút nghĩa, tôi xin ông. Con Như nó nhất định đòi về quê thăm ông với thằng Nhân, trước khi chúng tôi đưa nó sang Mỹ. Tôi xin ông chỉ một lần này thôi. Tôi quỳ xuống đây lạy ông."

Bà Thắm mẹ Như nước mắt lưng tròng, van nài lạy lục. Ông năm ngồi yên, bà Năm đến đỡ bà Thắm, nhưng bà không chịu đứng lên. Những con người này, đã từng một thời đối xử tốt với ông, với thằng Nhân. Ông cũng đã từng hết lòng hết dạ với gia đình đó. Rồi họ ỷ có tiền, cũng vì họ mà đứa con trai yêu quý của ông đã không còn, thằng con trai bất hạnh. Đáng lý ra ngày đó ông không nên đưa Nhân lên thành phố, đến sống ở gia đình ấy. Cho Nhân gặp con bé ấy, lặp lại những bất hạnh của ba nó. Càng nghĩ ông Nhân càng đau lòng. Càng nghĩ lại càng uất hận, ông ngồi yên, nắng chiều dần dần tắt, như thể rất nhiều niềm vui cũng trôi luôn về phía cuối chân trời xa, nơi thời gian đến rồi đi, mà hạnh phúc thì chẳng bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro