CHƯƠNG 6: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, tiếng dế kêu vang ngoài đồng nội. Ông Năm trằn trọc, bà Năm nằm kế bên không giấu tiếng thở dài: "Rồi, ngày mai họ tới, ông tính làm sao?"

Ông Năm ngồi bật dậy, xuống giường qua ngồi bên chiếc ghế nhìn ra ngoài trời đen, thỉnh thoảng có những vì sao vô tình băng qua lại giữa miền quê, yên như thể đáy nước múc được trăng. Khói thuốc từ điếu thuốc trong tay ông Năm vẽ thành những đường vòng nhạt màu, ông nói, giọng lạnh, tưởng như căm hờn ai, hay là đang trách chính bản thân mình: "Họ hại chết con trai mình, bây giờ lại muốn đến đây cầu khẩn mình nói dối cho lương tâm họ được thanh thản. Mình đã không tính toán, họ lại cứ muốn làm tới, sao mà nhịn cho được. Thằng Nhân nó chết rồi, ít nhất cũng làm cho những người đó sống không yên, suốt đời cũng phải day dứt về cái chết của nó. Để bà xem, mai tôi sẽ nói hết, nói sự thật thì có gì là không đúng đâu"

Bà Năm thở dài, tiếng thở dài của người mẹ mới mất con nghe sao buồn thăm thẳm: "Mình có nói sự thật thì lương tâm mình có được thanh thản đâu ông, mà con nhỏ đó, thằng Nhân lúc sống quan trọng với nó như vậy..., bây giờ ông nỡ đành lòng nào. Ông muốn con mình chết mà không được nhắm mắt hả ông..."

Ông Năm vẫn rít thuốc đều đều, mắt dõi vào màn đêm bất tận. Nghe như thể tiếng cười của Nhân còn lưu trong gió, và trước khi đi nó nắm chặt tay ông, mắt nhìn ông như muốn thố lộ hết cả nỗi niềm, vậy mà cuối cùng nó cũng chỉ lắp bắp được mấy từ: "Ba à, ba...."

Rồi, ông lại hồi tưởng lúc chiếc xe của thằng con ông chủ vì say rượu mà đăm sầm vào hai cha con. Đêm ấy ông giận như điên, giữa đêm sắp đồ nhất định đòi về quê. Để trong màn đêm oan nghiệt, Nhân đẩy ông ra rồi chính bản thân không thoát được. Đứa con trai đến lúc chết cũng không nói nhiều, chắc là vì bởi nó biết, ba nó hiểu nhiều hơn là điều nó muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro