Định nghĩa của ' bạn thân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng ôi bức của tháng 10, dưới sự chỉ đạo của thầy Hiệu Trưởng tất cả các em học sinh trường xxx nghiêm túc đứng dưới sân trường khô khan và nóng bức, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi khi đến trường. Đúng vậy, thường là buổi trưa các bạn đây đều muốn đánh một giấc ngon lành đến chiều' ôi sướng cái thân tui ấy chứ '. Vậy mà trong một gốc sân nào đó, có đôi bạn trẻ đang ' quấn quýt' nhau
  - Cho tao dựa một miếng coi.
  - Cút mẹ m đi, tối qua mày sung sức quá nhỉ?
  - Gì, mày rủ tao chơi trước mà...
Cái đôi bạn trẻ đấy cứ cải qua cải lại làm náo loạn cả lớp, đã vậy còn thốt lên những lời ' đường mật', làm cho người khác hiểu lầm. Mấy tụi con gái trong lớp thì ngại ngùng che mặt, cười hí ha hí hửng trong như đang khoái chí điều gì đó. Tụi con trai thì khác hẳn, chúng nó dường như đã quen với cảnh ngộ, suốt ngày nghe đôi bạn trẻ ấy phát cơm tró miết cũng thấy tởn theo.
  Tiếng chuông ra chơi vang lên, các bạn học sinh chạy ùa ra sân, nhìn như lũ tràn về đất quê vậy. Đương nhiên là phải vui mừng vậy rồi, giờ ra chơi là khoảng thời gian không thể thiếu của một ngày dài học mệt mỏi. Khu vực đông nhất chắc chắn là căn tin, bánh trái, thức uống hay những hộp đồ ăn ngon lành đang chông chờ các bạn ở đây.
  Khánh kéo Sơn xuống lầu, vừa đi vừa hí hửng cười:
  - Lát mày ăn gì?
Kẻ kế bên chán nản đáp:
  - Gì cũng được...
Không khí bắt đầu trầm xuống, hai đứa im lặng xuống lầu mặt cho đám học sinh khác nhộn nhịp ùa ùa theo sau. Lạ thật, thằng Sơn hôm nay nó làm sao ấy nhỉ, mặt thì sù sụ, tính thì cộc cằn, chẳng lẻ sáng giờ nó ăn phải bả...
Đang nghĩ xấu thằng bạn kế bên thì bị nó đánh một phát cho vở mộng:
- Mày có vào mua đồ ăn không đấy ?
Khánh tròn mắt nhìn Sơn rồi lại nhìn vào phía căn tin:
- Có..có chứ, mà tại nay căn tin đông quá mày ơi.
Ùm, cũng phải. Buổi sáng là thời điểm mà học sinh hay tụ tập ở căn tin mua đồ ăn sáng, chú ngồi học mà không nạp năng lượng thì mệt lắm.
Sơn nhăn mặt, híp mắt nhìn vô trông căn tin :
- Đông thiệt, vậy để tao vô mua cho...mày muốn ăn...
- Ăn bánh mì hamburger, nhớ xịt thêm tương ớt nhiều nhiều nhé! Cảm ơn bạn hiềnnnnnnnn.
Chưa nói hết câu nó đã nhảy vào miệng người ta nói lia lịa, trong lớp các bạn đặt cho nó biệt danh' Khánh Suneo' là quá đúng rồi.
Hết mươi phút sau mà vẫn chưa thấy thằng bạn đâu cả, hay là nó bị đè chết ở chổng hông ta? Khánh cứ đứng đó than thở, vừa trách móc nghĩ xấu bạn.
Ai mà biết được thằng bạn thân của nó đây đang đi giải quyết nổi buồn ở một nơi trống vắng nào đó :))

Lãng phí thời gian, đã hết giờ ra chơi nhưng bạn Khánh của chúng ta đây chưa cho gì vào bụng cả. Nghĩa là bị bỏ đói rồi. Giờ này các bạn học sinh khác đã sảng khoái và có năng lực học trở lại, ai nấy đều vui vẻ đi lên phòng học của lớp mình. Còn bạn Khánh đáng thương của chúng ta thì bất lực ngồi ôm bụng, thút thít dưới sân, trông cậu ta thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro