Là bạn không phải 'bồ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ 6, không khí có vẻ mát mẻ trong lành hơn so với những ngày đầu tuần. Đương nhiên là vậy rồi, một tuần có 7 ngày học hành mệt mỏi, ngày cuối cùng như hôm thứ 6 đây chẳng phải quá tuyệt sao.
  Sơn vui vẻ, chạy xe đạp đến trường, nó vừa đi vừa hưởng thụ cái không khí mát lạnh của buổi sáng. Nhìn nó hớn hở, hạnh phúc thế nào khi cầm hộp cơm trên tay
  Ai nhìn vô cũng tưởng nó mua cho người yêu, nên mặt mầy hôm nay sáng sủa. Vừa đi đến cửa lớp đã gặp ngay đám con gái phiền phức chắn ngang cửa, mặt đứa nào cũng hầm hầm...trông khó ưa lắm
  Hợp trợn tròn mắt nhìn Sơn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ làm người khác nghe xong liền rùng mình:
- À...thì ra là bỏ bồ xong cặp đứa khác liền, tui biết ngay mà.
Sơn nhăn mặt khó hiểu:
- Cặp ai?..ơ bồ gì ở đây?
- Đừng có mà giả nai, tụi này biết chuyện hết rồi.
- Chuyện gì trời?- Đúng là tụi con gái lúc nào cũng úp mở úp mở những chuyện đại sự, làm người ta khó hiểu muốn điên. Mới sáng sớm chưa kịp ăn cơm nữa, tụi nó lại chặn ngang cửa, nói toàn chuyện tào lao.
Sơn thở dài, cố nhịn cơn giận, từ tốn hỏi:
- Thế tụi bây muốn gì? Mới sáng sớm đã chắn cửa hỏi những câu dư thừa, sao mà tao biết đường trả lời?
Minh Anh điềm tĩnh hơn Hợp nhiều, nó thì thầm to nhỏ cho Sơn nghe, xem như đang thuật lại cái gì đó quan trọng lắm. Nghe xong thì mặt mầy Sơn tái mét, nó không còn dám hó hé gì nữa, đi một mạch vào lớp. Mở hộp cơm ra ăn như người mất hồn...

Hôm nay có 4 tiết thôi nên lớp được nghỉ sớm. Thường thì các bạn đây không muốn về nhà sớm làm gì, họ thường ghé qua quán nước trước cổng trường hay những tiệm đồ ăn vặt ngon lành nào gần đó.
Trông lớp lúc này đã vơi bớt đi một nữa, chỉ còn các bạn ở lại trực nhựt và lát đát vài đứa phụ huynh chưa đến đón. Khánh chán nản sắp xếp sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Vừa đi được tới cửa thì bị chặn lại bởi một người:
- Khánh...đi mua nước với tao không?- Sơn phi như lao tới cửa, vừa nói vừa thở như điên.
- Mày tự đi hôm nay tao muốn về nhà sớm...
Giọng điệu của Khánh hôm nay có vẻ lạ giống như nó đang giận dõi ai đó. Sơn nghe thấy thế liền biết nó đang giận mình, bèn giải vây:
- vậy để tao chở m về, ngày nào tao cũng chở mày mà.
- không cần, hôm nay tao gọi ba tới đón- Khánh nói lí nhí trong miệng, mặt thì cúi xuống đất, nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân đang hớt hải đằng trước.
- Hôm qua tao xin lỗi, tao tưởng mày đợi lâu quá nên tự vào m..
- Mày giữ tiền của tao rồi lấy đâu ra mà mua hả thằng ch*o.
Chưa kịp dứt câu thì bị mắng xối xả. Từ lúc sáng thằng Sơn đã được nghe tụi con gái giáo huấn lại hành vi sai trái của mình hồi hôm qua. Cái tội bỏ đói bạn rồi biến đi đâu mất tiêu. Nói ra thì cũng quá đáng thật, bạn bè kiểu đấy thì nghỉ chơi đi, đã vậy 2 đứa tụi nó còn là bạn thân nữa chứ
  Khánh lườm Sơn một cái rồi đi ra phía cổng. Nó kì này chắc giận thiệt rồi, khó mà làm lành được với một đứa dễ thương thương như nó.
- Ê Khánh, đi ăn không...tao bao
Khánh đứng khựng lại, quay đầu đi về phía Sơn. Nó cũng không quên trả lời lại câu hỏi mời đi ăn:
- um, được đó. Nhưng mà mày bao nha, tao không có tiền đâu- Công nhận cái chiêu lấy kẹo dụ con nít quả là không sai, hiệu quả cực kì. Sơn thở phảo nhẹ nhõm khi thấy bạn nó vui vẻ trở lại, bất giác tâm trạng cũng vui theo.
Buổi trưa hôm ấy Sơn ca của chúng ta đây, đã tốn hơn 100 nghìn chỉ vì câu nói' tao bao', ai mà biết được bạn nó là chúa ăn, thử hết món này hết món khác. Đã vậy nó còn chẳng còn hưởng một miếng dù phải mốc tiền ra chi trả.
  Khánh ngồi trên yên sau xe đạp, tay cầm ly kem mút ăn ngon lành, miệng cười tủm tỉm:
- Um, kem ngon quá, à mà sao hôm qua mày không trở ra ngoài căn tin vậy. Không mua được đồ ăn thì phải vác mặt về chứ, đi đâu làm tao tìm m quá trời...
- không có gì...tao bị đau bụng i* nên...đi hơi lâu xíu- À thì ra, cái hôm nó đi mua đồ cho Khánh là đang bị đau bụng cần giải quyết nên mặt  cứ nhăn nhăn như khỉ đột, đây mà:
- Nhưng mà đi xong phải ra ngoài chứ. Tao đợi từ đầu đến cuối buổi, chả thấy bóng mày đâu.
Phải...ai mà biết được Sơn của chúng ta đây, khi giải quyết xong nổi buồn mà lại gặp chuyện 'buồn' khác thì sao?
Chuyện là hôm đó, nó đi vệ sinh xong, tinh thần thoải mái hơn trước nhiều...chuẩn bị vệ sinh thì. HẾT GIẤY, TẮT NƯỚC. Đồng nghĩa với việc Sơn đã bị nhốt ở đó khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi nên chả ai thấy bóng dáng nó sau khi bước vô căn tin( phòng vệ sinh) cả.
    Sơn nhịp nhàng đạp xe, tay thì lạnh toát khi nhớ đến khoảng khách kinh hoàng trong nhà vệ sinh:
- không có gì...mày đừng bận tâm.
                                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro