Là bạn không phải 'bồ' (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây bàn to tướng kia, có đôi bạn trẻ đang tận hưởng thời gian ra chơi bằng cách ngồi đút bim bim cho nhau ăn, đã vậy còn kể đủ thứ chuyện làm cho người khác nghe thấy đều hiểu lầm:
- Ê Sơn chiều nay qua nhà m chơi nhé. Rủ thêm mấy thằng bạn khác đi chung nữa.
Sơn đang bỏ miệng miếng bánh ngon lành thì khựng lại, nhăn mặt nhìn Khánh:
- Mày muốn gì?
Muốn gì là muốn gì? Tự nhiên đang yên đang lành, lại đi hỏi người ta muốn gì? Còn không thèm để ý đến câu hỏi người ta nói mà đã hỏi ngược lại, làm Khánh chẳng hiểu gì cả:
- Tự nhiên hỏi tao muốn gì, tao hỏi m là chiều nay rủ bạn qua nhà chơi thôi mà.
- Muốn rủ tụi nó qua nhà tao làm gì?
- Thì rủ qua chơi game chứ làm gì, mày bị tửng à.
Khánh bực bội nhìn Sơn, hỏi ý kiến có một tí mà làm nó mất hứng. Nó không thèm ăn bánh nữa, để bịch bánh còn đang ăn dở dang lên tay Sơn rồi cầm ly nước ngọt uống.
  Cả hai ngồi im lặng không ai dám hó hé một lời nào, nếu như vầy thì thời gian sẽ trôi đi vô bổ mất. Sơn dựt lại ly nước trên tay Khánh, uống một hơi hết sạch rồi bỏ ly đá lại trên tay Khánh:
- Đừng bảo mày giận tao nha?
Khánh lắc đầu, lườm nó một cái rồi đứng dậy đi vào lớp. Lại giận nữa rồi, cái đôi bạn trẻ này hở tí là giận, hở tí là hờn dỗi...thật khó hiểu mà.
Giờ ra chơi kết thúc, cả lớp phải vào học tiếp tục tiết 3. Môn Văn nhạt nhẽo và dài dòng nhất trong tất cả các môn mà lớp đã từng học. Giáo viên mới giảng được chỉ có 2,3 phần đầu của bài, cả lớp đã gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Đúng vậy đó, đi học buổi sáng thật sự là nỗi ám ảnh có nhiều bạn học sinh, không những vậy các bạn đây còn phải thức khyua học bài, sáng thì dậy sớm để đến lớp. Gặp phải hôm nay có 2 tiết văn buổi sáng, thật không thể chấp nhận được mà...
  Trong lớp, chỉ còn lát đát vài bạn học sinh ngồi nghiêm túc nghe giảng, còn những đứa khác thì nằm gục ra bàn ngủ quên trời quên đất, mặc cho giáo viên có nhắc nhở bao lần vẫn không lây động được tính ham ngủ của tụi nó.
Sơn ngồi nghiêm túc nghe giảng, vẻ mặt đầy suy tư. Không hổ là học sinh giỏi của lớp, ngồi nghe từ đầu đến cuối buổi mà vẫn không hề lung lây tí nào. Bái phục bái phục. Nó xé một tờ giấy nhỏ, cầm bút lên và bắt đầu hí hoáy viết.
Không lẽ là đang viết thư tình, nó đang tương tư ai trong lớp à. Đến nỗi một đứa học sinh giỏi như nó mà lại đi làm việc riêng( viết thư tình) trong giờ học, còn ở trong lớp nữa chứ.
Sau khi viết xong, Sơn gấp mảnh giấy lại rồi nhẹ nhàng đưa lên phía trước. Cô bạn Hợp đang sắp gục xuống bàn tới nơi thì giật bắn người vì có kẻ đang chọt chọt thứ gì sau lưng:
- Hợp, mày đưa cái này cho Khánh dùm tao đi, nhẹ nhàng thôi nha, coi chừng cô phát hiện.
Cô bạn đằng trước khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy mảnh giấy rồi từ từ quay lên. Nên xem hay không xem...tính tò mò quả là không tốt nên chắc không được xem thư của người khác đâu. Thật ngại quá
Khánh đang ngủ ngon lành trên bàn trên thì bị gọi ở đằng sau, làm nó thức giấc quay ra sau. Nó chỉ thấy cô bạn cầm miếng giấy nhỏ trên tay,mặt đỏ bừng, miệng cười tủm tỉm...trông như là đang muốn gửi ' thư tình' cho nó vậy:
- Có gì...không Hợp?- lâu rồi Khánh mới thử lại cảm giác được nhận thư tình là như thế nào nên hơi hồi hộp một chút.
- Không phải, thư của Sơn gửi cho Khánh đó.
Xém tí nữa là Khánh cắn lưỡi vì mừng hụt, là thư của thằng bạn mập địt ngồi đằng sau. Chỉ là nhờ gửi hộ thư thôi có cần đỏ mặt, cười tủm tỉm vậy không. Khánh nhận lấy thư một cách mạnh bạo rồi quay lên đằng trước, lật lá thư của Sơn ra xem. Trong thư chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ' Qua nhà tao chơi cũng được nhưng chỉ có một mình mày thôi nha, phòng tao chỉ một giường thôi đấy'.
Đọc xong Khánh khó hiểu quay xuống nhìn Sơn. Sơn thì ngồi nghiêm túc nghe giảng, mặt vô cùng điềm tỉnh và nạnh nùng boy. Nó không biết thằng bạn thân của mình đang nghĩ xấu về mình.
Khánh lật giấy ra đằng sau, ghi vào chữ ' Ok' rồi nhờ cô bạn phía dưới gửi cho chủ nhận của lá thư không thể trong sáng hơn:))
Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Sơn tỉ mỉ xếp sách tập vào cặp rồi đi lại bàn Khánh:
- Có đi không?
Khánh giật mình, mặt thì toát hết cả mồ hôi:
- Đi...đi đâu?
Tính ra nó là người đưa ra quyết định đến nhà bạn chơi, giờ lại hỏi người ta đi đâu, cứ như đang giả vờ như không biết chuyện gì cả:
- Ô hay, mày bảo đến nhà tao chơi mà. Đừng bảo là lúc nãy mày nói giỡn?
Sao mà nói giỡn được,là người ta đang giả vờ không biết đó thôi. Khánh không biết nên trả lời như thế nào, nó đành ngậm ngùi ừ ừ lí nhí trong miệng, tay không ngừng thu dọn sách vở trên bàn, trông cứ như nó muốn tẩu thoát khỏi con sư tử hung dữ đang gầm gừ chuẩn bị xơi thịt nó vậy.
Sơn thấy nó chẳng thèm trả lời, bèn tiếng lại thêm một bước gần Khánh, nhẹ nhàng nói:
- Tao hỏi sao không trả lời? Có tới nhà tao chơi không đây?
-aaaaaaa...đừng có nói vô lỗ tai tao, tránh xa tao ra đồ biến thái.
Khánh mặt đỏ bừng đẩy Sơn ra, nó chưa kịp hoàng hồn vụ lá thư thì đã bị thằng Sơn trêu chọc rồi:
- Tao không muốn tới nhà mày nữa - mặt của Khánh vẫn còn đỏ bừng, nó đành phải lấy tay che đi mặt cho bớt xấu hổ.
Sơn khó hiểu nhìn Khánh, nó đã làm gì mà khiến thằng bạn phải phản đối một cách mãnh liệt như vậy:
- Mày sao vậy, tao có làm gì đâu mà mày sợ. Không đi thì bảo không đi có gì đâu mà làm quá lên.
- không có...tại mày...mày...
Khánh cứ lấp ba lấp bắp làm Sơn phải nóng ruột theo. Nó nắm lấy cổ tay Khánh kéo ra, để nhìn được gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Khánh:
- Tao làm sao?
- Thì mày viết thư muốn rủ t tới nhà để làm...làm mà - dường như nó bị ép đến đường cùng, nên đành phải nói ra mấy lời xấu hổ đó. Khánh khóc ngất lên, mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn lên người nó với Sơn
Phải rồi, bắt người ta phải nói mấy lời xấu hổ đó, còn dọa cho người ta sợ nữa. Ai mà muốn bạn thân làm như vậy với mình đã vậy chúng nó còn lại con trai, làm sao mà không lạ lẫm và hoảng sợ chứ
Sơn hoảng hốt nhìn thằng bạn mình bật khóc, rồi nhìn xung quanh mình. Trong lớp còn rất nhiều đứa chưa về, tụi nó đã được thấy cảnh tượng bạn học sinh giỏi Thanh Sơn đây ức hiếp bạn học Khánh. Thật là một hành động đáng trách mà.
Vì sợ những người khác hiểu lầm, nó đành phải ôm bạn mình dỗ cho nín khóc. Chọc người ta chi giờ đứng dỗ như mẹ hiền dỗ con vậy.
Khánh ngồi trên yên xe sau của Sơn mà lòng thấp thỏm, nó không biết lúc nãy Sơn đã nghĩ gì khi nó đứng khóc giữa lớp, còn làm nó xấu hổ thêm vụ mời sang nhà chơi. Khánh kéo kéo áo Sơn hỏi:
-nãy sao mày không về đi, còn đứng đó dỗ tao nín khóc. Mày có phải má tao đâu.
Sơn thở phào, chán nản đáp lại:
- Không làm cho mày nín khóc thì mấy đứa kia nghĩ xấu tao mất. Mà mày cũng lạ...bảo muốn qua nhà tao chơi rồi đùng một cái bảo không muốn đi, bị ngáo hay gì?
Khánh ngồi phía sau đỏ mặt, nó đương nhiên là không muốn đi. Nếu như nó đi chẳng khác nào dâng mình cho sư tử ăn thịt. Vừa nghĩ tới đó, Khánh bất giác rùng mình, kể từ khi nào mà thằng bạn thân hiền lành của nó đây bắt đầu hóa dữ. Thật đáng sợ mà.
- Lá thư mày gửi tao hồi sáng...là có ý gì?
Sơn bình tĩnh trả lời:
- Thì mày bảo muốn rủ thêm mấy đứa khác sang nhà tao chơi, mà phòng tao hơi chật. Cỡ một chiếc giường là chiếm hết phòng tao nên tao mới không cho mày rủ thêm bạn là vậy. Không lẽ mày không hiểu?
Lúc này Khánh đang ngơ ngác nhìn đằng sau Sơn, mắt còn đọng nước mở to. À, thì ra là phòng chật nên mới không cho rủ bạn theo, chỉ đủ một mình nó với Sơn ở trong phong chơi game. Vậy mà cái lá thư Sơn lại ghi chẳng rõ ràng gì cả, làm người khác đọc vào sẽ thấy không trong sáng nổi:
- mày thử đọc lại thư đi, sao m ghi nhà mày PHÒNG CHỈ MỘT GIƯỜNG cơ mà, có phải nhỏ như cái giường đâu?
Sơn đang tập trung lái xe thì nghe thấy nghe thấy Khánh nói thế liền khoanh gấp xe đạp lại, làm Khánh giật mình chúi nhĩu lên đằng trước. Nó lục cặp lấy ra tờ giấy nát bét, rồi đọc lại chữ nó ghi một lần nữa.
Sơn giật thót khi nó phát hiện lỗi sai trầm trọng của mình dẫn đến ý nghĩa cả câu bị hiểu theo ý khác. Thay vì ghi 'phòng tao chỉ như một giường thôi đấy'đằng này Sơn ghi thiếu một chữ 'như' nên nghĩa lại thành ra phòng nó chỉ có một giường chẳng khác nào rủ bạn về nhà làm những chuyện bậy bạ. Thật không ngờ học sinh giỏi văn lại đi viết thư sằn bậy như thế, đáng trách đáng trách.
Sơn đã phải giải thích lại chuyện lá thư, nó cũng đã hiểu ra tại sao thằng Khánh lại xa lánh và sợ nó đến thế. Cả hai lại làm lành và trở lại thân thiết như xưa không còn hoài nghi hay hiểu lầm nhau như ngày hôm nay nữa.
                                                                                                         Hết mùa 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro