Tình trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mạng xã hội bây giờ hay bất kì ở lĩnh vực nào cũng đều có tình trạng gọi là tình yêu đồng giới. Trai thì thích trai, gái thì thích gái. Kể cả trai gái họ vẫn có thể yêu thích dù cho có bị ngăn cách bởi giới tính. Đúng vậy, đất nước đang dần phát triển, đưa con người đến thời đại 4.0 như chúng ta thấy đây, không còn bị rào cản, ép buộc bởi phong kiến, cổ hủ nữa, mà nó còn là cơ hội cho ta sống thật như chính bản thân mình mong muốn. Thứ đẹp đẽ nhất gọi là tình yêu, sao có thể ngăn cản bởi giới tính chứ...

Khánh lười nhát, cầm chiếc điện thoại rồi leo lên giường, nằm phè phỡn nghịch điện thoại. Nó đang chơi game ngon lành với thằng bạn thân thì bỗng có một tin nhắn gửi đến, người gửi là cô bạn học ngồi đằng sau nó. Khánh nheo mắt nhìn tên rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 11h rồi mà Hợp còn nhắn tin cho nó, chắc phải là chuyện quan trọng gì lắm đây.
Sau khi mở hộp thư lên, Khánh chỉ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: 'Cổ tích ngàn sao'.
Khánh khó hiểu nhìn dòng chữ trên mặt điện thoại, nhưng nó chả hiểu ý của cô bạn Hợp muốn nói đến là gì. Tưởng Hợp gửi nhầm nên nó định bỏ qua. Vừa định bấm thoát hộp thư thì lại có tin nhắn mới chuyển tới: ' Khánh xem thử đi nhé! Hay lắm đó'
À thì ra là muốn Khánh xem thử, nhưng mà giờ cũng đã khuya rồi, còn đang chơi dở trận game với Sơn. Khánh lưỡn lữ cả buổi, nó vừa tò mò muốn xem cái thứ mà cô bạn Hợp ngẫu nhiên gửi cho mình, cũng vừa muốn chơi nốt tiếp dán game còn đang dở.
Cuối cùng Khánh cũng chẳng đánh lại trí tò mò của mình( tò mò là nguy hiểm mà). Nó bèn lên google đánh dòng chữ' cổ tích ngàn sao rồi nhấn enter vào xem, bỏ lại thằng bạn thân đang ngủ gà ngủ gật chờ đợi nó tiếp tục chơi tiếp ván game còn đang dang dở.
Buổi sáng ngày hôm sau, các bạn học sinh đến lớp như bao ngày thường, nhìn ai ai cũng vui vẻ và tươi tĩnh cả. Còn bạn Khánh của chúng ta thì...
- Khánh, mày có nghe tao nói không đấy? - Sơn nhăn mặt, bực bội nhìn Khánh - Bộ hôm qua mày ôm điện thoại tới sáng hay gì mà mắt đen thui như gấu trúc vậy?
Mới sáng sớm, Sơn đã phải bắt gặp nó trông bộ dạng như người mất hồn, mắt thâm đen, gương mặt ốm yếu. Nhìn tổng thể như người bị mất ngủ 2,3 ngày vậy. Nó đâu biết được buổi tối Khánh đã cày hết bộ phim mà cô bạn ' hiền lành' kia gửi cho nó. Khánh đúng là một con người dễ bị người khác dụ dỗ mà, bảo xem thì xem, không biết phim có thể loại gì vẫn cấm đầu xem cho bằng được. Haiz, hết nói nổi.
Sơn nhìn thấy bạn có vẻ mệt mỏi, nên mới đâm lo. Cho dù đêm qua Sơn có đợi Khánh vào chơi tiếp ván game còn lại nhưng chả thấy tâm hơi đâu cả, tưởng nó ngủ rồi nên tắt điện thoại ngủ luôn. Nhưng mà sáng ra lại thấy nó ra nông nỗi này, là bạn chắc cũng sót lắm. Sơn chạy lại vỗ lên vai Khánh, lây lây cho nó sốc lại tinh thần, cũng không quên hỏi han bạn:
- Tối qua làm gì mà hôm nay nhìn mày ghê thế, thức khuya chơi game à?
Khánh thấy bạn hỏi mình, cố gắng mở đôi mắt đang sắp sửa nhắm xuống của mình, lười nhát trả lời:
- không có...
- Chứ sao nhìn mày thấy ghê vậy?
- Hôm qua tao...tao bị lừa...
- Ai lừa, mà lừa cái gì mới được?
- Hợp lừa tao xem phim...
Chưa kịp nói hết câu, Khánh đã gục xuống vai Sơn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hôm qua thực sự Khánh đã bị cô bạn lừa, bộ phim chỉ có 10 tập, xem hết trong một đêm quả thật không phải là điều bất thường, điểm bất thường nằm ở chỗ thể loại phim mà nó đã coi. Không phải là những bộ phim tình cảm mà bọn con gái hay xem. Mà nó là thể loại Boylove...còn hay gọi là đam mỹ. Khánh dường như đã bị sốc khi nó đã cày hết gần bộ phim và phát hiện ra mình bị người ta lừa xem phim ' gay'. Không sốc mới lạ, một con người ngây thơ như nó, đã vậy còn là trai thẳng lại bị một đứa con gái lừa xem hết bộ phim boylove mà không hề hay biết.
Hợp đi đến cửa lớp, thấy đôi bạn đang dựa nhau thân thiết, bất giác miệng cô cười lên một nụ cười nguy hiểm, cứ như là đã nhìn thấu được tâm tư của hai người. Cô bèn bụm miệng, đỏ mặt mà chạy vào lớp.
Đến tiết thứ 2, Khánh mới trở lại học bình thường. Sau khi nằm ngủ trên vai Sơn lúc đầu giờ, nó đã bị Sơn đẩy vào phòng y tế trường, nằm ngủ la liệt trong đó 1 tiếng đồng hồ mới chịu giật mình tỉnh dậy rồi đi lê thê về phòng học. Nó còn không quên 'ngó' mặt thằng bạn một cái, rồi quay về chỗ ngồi.
Mặc dù đã nằm ngủ hết tiết 1, Khánh còn ngủ trong lớp thêm tiết 2 nữa, xem ra tối qua nhiệt huyết cày phim dữ lắm đây. Sơn thấy nó nằm dài trên bàn, lấy chai nước lạnh áp vào má nó làm Khánh giật mình thức giấc:
- Mày định ngủ tới khi nào đây? Ra chơi rồi đó, đi ăn gì không?
Khánh mắt nhắm mắt mở, vươn vai đáp lại:
- Um, đi ăn thôi. Tao đói rồi.
Cả hai đi xuống khu căn tin mua thức ăn, căn tin vẫn đông như mọi ngày. Học sinh cứ chen chúc nhau vào mua, không để tâm đến những người xung quanh, Khánh đang đi vào thì một bạn nữ đụng trúng:
- A, cho mình xin lỗi.
Khánh nhăn mặt định quở trách thì bỗng đứng khựng người. Là người quen:
- Ô, Khánh vô mua đồ với ai vậy - Minh Anh vui vẻ chào đón bạn quen, rồi nhìn sang kẻ đứng kế bên.
- Thì ra là đi với ' bồ', tụi bây đi với nhau như hình với bóng vậy đó.
Sơn im lặng nhìn cô bạn nham hiểm trước mặt, ánh mắt cảnh giác vẫn là trên hết. Nó nhìn sang Khánh, thằng bạn nó khác hoàn toàn những gì nó nghĩ. Cứ tưởng Khánh sẽ gân cổ lên cãi, nhưng không...nó đang đỏ mặt, đã vậy im thin thít không thèm cãi lại. Vậy nghĩa là Khánh đồng ý với....
Sơn thúc tay vào người Khánh, nhăn mặt khó chịu nói với nó:
- Vào lẹ đi, hết đồ ăn bây giờ.
Khánh bị Sơn thúc mạnh một cái cũng dần tỉnh táo lại. Nó đang bị cái quái gì vậy, tối qua đã thức khuya xem phim 'gay' giờ lại đứng ngẩn ngơ dưới lời nói của đám con gái độc miệng này. Tỉnh táo lại đi.
Nó vỗ mặt mấy cái rồi bước vào căn tin mua đồ. Mặc cho có người đang nhìn nó bằng ánh mắt suy xét.
- Minh Anh, tao cần nói chuyện với Hợp. Nó đâu rồi? - Sơn lạnh nhạt tra hỏi cô bạn trước mặt
- Sao? Tìm nó có chuyện gì? - Minh Anh không phải là đứa con gái dễ giải như mọi người nghĩ, nó đáng sợ và kiên cường hơn nhiều so với bọn con gái trong lớp. Chả ai muốn kéo nó vào chuyện nhưng đến lúc này cần phải tìm rõ chân tướng:
- Rốt cuộc tụi bây làm gì Khánh?
Minh Anh đứng sững nhìn nó, rồi che miệng cười:
- Ô, lo cho bạn quá nhỉ? Chuyện của tụi mày tao không biết nên cũng đừng kéo bạn tao vào theo.
Trời ơi, hai cái người này mà đụng mặt với nhau là cãi nhau tới bến luôn quá. Không ai chịu nhường ai, kẻ nào cũng muốn bảo vệ bạn mình. Mặc dù cả hai chả biết ai là thủ phạm giở trò trước nên cứ đứng cạch mặt nhau miết.
Sau khi chen chúc thành công và mua được hai phần cơm, Khánh trở ra ngoài và thấy Sơn đang đứng đó, đầu bốc lửa, máu sôi sùng sục. Lại có chuyện xảy ra nữa rồi. Chỉ cần cãi không lại hay là không chịu nhẫn nhịn ai thì nó lại bốc phát tính cộc cằn và điên tiết đó ra:
- Sao vậy, ủa mà Minh Anh đâu?
Sơn bực bội kéo tay Khánh đi mà không báo trước, làm nó xém rơi hết hai hộp cơm bỏ công bỏ sức vào mua:
- Đi. Tìm Hợp thôi...
                                                                                        Còn tiếp
                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro