Tình trai (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn nắm tay Khánh lôi mạnh đi mà không thương tiết. Chỉ là thức khuya xem phim thôi mà, đâu cần phải làm quá vậy chứ.
Gần ngay chân cầu thang trước cửa lớp 9/2, Hợp đang ngồi hí hoáy vẽ cái gì đó vào giấy mà không biết có kẻ sắp đến 'làm loạn'. Sơn kéo Khánh lại trước mặt Hợp, nó nhìn cô bạn rồi cất giọng đe dọa:
- Tối qua, mày đã làm gì nó vậy Hợp....
Cô bạn Hợp đang mãi châm chú vẽ tranh, nghe được người nhắc tới mình, cô vội ngước mặt lên nhìn.
- Oh, Khánh!
Hợp mừng một cách quái lạ, tưởng cô bạn đây sẽ sợ Sơn tra hỏi chuyện đó bí hiểm lắm. Sơn giật mình trước thái độ của Hợp, có thể điềm tỉnh chào hỏi vậy sao. Nó vội quay nhìn sang Khánh...không có biểu hiện gì lạ thường hết???
Ngược lại Khánh còn chào hỏi rất nhiệt tình:
- A~Hợp, phim hôm qua thật sự hay á, gần tới mấy tập cuối khóc cạn nước mắt, nhưng mà mấy anh cũng đến được với nhau, hạnh phúc a...
Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, khác xa với những gì Sơn nghĩ. Tưởng nó sẽ mách lẽo, làm nủng... à không.
Sơn giật mình che miệng, nó đang nghĩ gì vậy kìa:" Hôm nay mình thật..kì lạ", nó thầm nghĩ trong lòng, sao lại có thể nghĩ như vậy chứ.
Trong lúc Sơn đang sang chấn tâm lý, thì Minh Anh từ hướng căn tin đi đến. Nhìn thấy hai thằng quấy phá mình lúc nãy đang tiếp cận bạn của nó. Minh Anh bay lại như tên lửa với tốc độ chóng mặt, mặc cho trên tay nó vẫn đang cầm chặt 2 ly nước.
- Tụi bây...hộc...định làm gì..hộc...BẠN TAO.
Nó thở hổn hển, bay lại chắn trước mặt Hợp, mặt nó trông thật sự..rất đáng sợ. Cú gào lúc nãy vang lên đến tầng 2 dãy phòng học còn nghe được.
Khánh đang say mê bàn chuyện với Hợp thì bị Minh Anh dọa cho một trận, cậu ngã lùi ra đằng sau. Hên là Sơn đứng sau đỡ cho không là u đầu rồi. Hợp thấy bạn mình làm quá lên, cô bỗng phụt cười hí ha hí hững vài tiếng rồi kéo Minh Anh xuống ngồi với mình:
- mày bớt bớt lại được rồi đó. Tụi Sơn Khánh không làm gì tao hết...chỉ là đang trò chuyện với nhau thôi.
Minh Anh nghe Hợp nói vậy, nó dịu đi được một chút rồi lườm Sơn, cất giọng ngờ vực:
- hừ, ai biết được tụi nó định bày mưu tính kế gì chứ.
Sơn nghe được vậy thì máu chiến của nó cũng nổi lên, nó gằng giọng khinh bỉ đáp:
- ai mưu kế? Tụi bây là người bày ra âm mưu trước đó chứ...
Thôi rồi, hai con người này lúc nào chạm mặt nhau là cãi lộn, không cãi thì lườm nhau muốn rớt con mắt ra ngoài mà vẫn không chịu nhường nhịn nhau.
Khánh kéo cánh tay Sơn, nó kéo mãi cũng không xê dịch được. Lẽ nào do Khánh yếu đến nỗi không kéo được Sơn à:
- S...Sơn, được rồi. Tụi bây bớt cãi nhau đi. Thật ra hôm qua chỉ là Hợp rủ tao xem phim chung thôi, có gì đâu mà mày làm quá lên vậy.
Đúng rồi hôm qua Hợp chỉ là muốn giới thiệu phim cho Khánh xem thôi. Nghĩ lại lúc nãy tụi nó còn phím chuyện vui vẻ nữa mà.
Sơn ngờ vực, nó khẽ câu mày, định đưa tay lên sờ vào khóe mắt Khánh:
- vậy sao mắt mày sưng híp đây này, đi đứng như cái xác sống ấy, trông mày ể oải thấy ghê.
Khánh giật mình thấy Sơn đưa tay lên định sờ mắt mình, nó vội xua tay, lấy tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ ửng:
- à...tại phim cảm động quá nên... tao mới khóc nhiều nên mắt sưng là đúng rồi. Không có gì đâu.
Hành động đáng yêu của nó làm Sơn đây xém phụt cười. Nó chắc cũng yên tâm được phần nào.
Đoán xem... ai đang ăn cơm chó của 2 bạn trẻ này đây.
Cô bạn Hợp ngồi im thin thít, chăm chú quan sát khoảng khắc "ngọt ngào" của OTP. Minh Anh thì ngược lại, nhỏ chuẩn bị ăn sáng thì no ngang..trước tô cơm chó to bự kia.
  Buổi sáng hôm đó đã kết thúc êm đẹp, Sơn với Minh Anh cũng đã tạm gác lại 'cuộc chiến tranh không hồi kết'. Nhưng Sơn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải không ổn ở chuyện đôi bạn thân nữ kia mà là không ổn ở Khánh. Từ lúc Sơn định chạm vào mắt nó đến giờ, nó cứ tránh mặt với Sơn, như là không muốn Sơn nhìn thấy mặt nó. Vì sao chứ?
Sơn dẫn xe từ cổng trưởng ra, nó suy nghĩ muốn nát ốc vẫn không ra câu trả lời. Tại sao lại lẩn tránh nó chứ?
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì phía sau lưng có ai đập mạnh vào lưng Sơn, làm nó hoảng hồn. Là ai lại đánh đau thế:
- ủa, chưa dìa hẻ. Sao không ở lại chơi.
Sơn nhăn nhó nhìn người đối diện. Là bạn học mới, nói ra thì cũng không mới lắm vì Sơn đã từng học chung với Kiệt từ hồi cấp 1. Chỉ là không thân nhau lắm thôi:
- không, tao về, mày thích thì ở lại chơi đi...à mà thấy Khánh đâu không?
Kiệt cười khảy rồi vỗ vào lưng Sơn mấy cái:
- Khánh hẻ, tao thấy nó ở quầy nước bên kia đang đợi mày kìa, xem ra tụi bây thân nhau thiệt ha.
Mấy cú đánh vào lưng của Kiệt đau đến nổi làm Sơn phát cáu, nhưng nó chỉ hừ nhẹ rồi chạy đi. Đến câu cảm ơn còn chưa có
Kiệt thấy vậy thì cũng không bận tâm, nó còn cười cười rồi nói to:
- êy~ Mày giữ bạn mày cho kĩ vào, không là mất rén chịu nha.

Khánh đang đứng uống nước trước quán, nó cầm ly nước trên tay, chân nhịp nhịp chờ đợi:
- Sơn ơi, ở đây nè_  Khánh vẫy tay gọi Sơn qua.
Nhưng mà khoang..cái vẻ mặt này là sao đây. Khánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nó định hỏi thì bị Sơn ngắt lời:
- chờ lâu không?
Khánh giật mình trước câu hỏi của thằng bạn thân nó, có bao giờ nó hỏi vậy đâu chứ, lại còn là chất giọng..dịu dàng nữa cơ chứ.
Khánh đỏ mặt,nhìn sang hướng khác:
- không lâu...tự nhiên lại hỏi vậy, bộ mày uống nhầm thuốc à.
Khánh leo tọt lên xe, không biết do ánh hoàng hôn làm khuôn mặt nó đỏ hay do chính nó đang ngượng ngùng cơ chứ.
                                                                                                                            Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro