Chương 1: Tìm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar xa hoa của Trung tâm thành phố Kế Đô.

Không hiểu sao mọi người có thể hoà với âm nhạc của nơi đây. Họ rất hưởng thụ lắc lư và nhảy theo âm nhạc cùng với ánh đèn nhiều màu nhấp nháy.
Riêng Nhược Đình Giai với những bản EDM sôi động, ánh đèn màu ảo diệu vậy mà cô chỉ muốn đau đầu nhức óc. Thêm những lúc thay đổi bài trái tim cô muốn nhảy tưng tưng theo.

Cô sợ có ngày trái tim mình sẽ thòng đến dạ dày mất. Làn khói thuốc, men rượu thì khỏi bàn. Dù đã đi bar rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu đi vậy. Càng đau đầu hơn là chúng bạn của cô cứ nói luyên thuyên về chuyện sức khỏe tình giường của cô.

"Giai mạng nhện, mày đóng mạng nhện dày như thế không khó chịu à?"

"Đình Giai của chúng ta cũng đã 28 tuổi điều này bạn phải nên khai thông đi chứ. Đến chết vẫn trinh nguyên thật đáng tiếc."

"Giai à! Chị đây thật lo lắng cho cậu không tìm được đàn ông."

Nhìn ba người Liên Liên, Lục Lạc, Trương Mẫn dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn mình.

Sao lại trách cô? Cô vô tội, vô tội OK.
Suốt quãng thời gian dài cô dùng rất nhiều thời gian để thực hiện những thứ mình thích. Cô không muốn bỏ phí nó một chút nào cả. Hỉ nộ ái ố bên ngoài cô đều không quan tâm, đàn ông hay người yêu, ngoại trừ bạn bè và công việc tất cả điều là phù du.

Ở độ tuổi 28 cô đã làm rất nhiều việc như: chơi đàn dương cầm, nhiếp ảnh tự do, hiện tại là bà chủ tiệm bánh nhỏ và đang học vẽ tranh tại một trung tâm trong thành phố. Còn rất nhiều thứ khác cô muốn thực hiện. Chỉ sợ về già nằm hối tiếc trên giường bệnh.

Còn về vấn đề tình giường này thì... Không phải là cô không muốn nhưng mà... Nếu là đàn ông chắc chắn cô tưởng cô bị liệt rồi. Cô không thể để bọn họ biết điều này. Trò cười, đây sẽ là trò cười.

Nhược Đình Giai cầm chai bia uống một ngụm, nhìn bọn họ cười tự tin:
"Mình không dự định có gia đình, tại sao phải tìm đàn ông để làm khổ tấm thân này? Không thích, FA là đại ca."

Không hiểu sao? Khi bọn nghe xong thì phì cười. Trương Mẫn khoác vai cô, cười nói: "Bạn Đình Giai, không có bạn trai nhất định phải có mùi trai. Sao hả? Nhịn lâu như thế, bạn không thấy khó chịu sao?"

Liên Liên nhìn cô, có chút nghi ngờ giọng nói vài phần trêu chọc: "Hay mày bị vấn đề về sinh lý?"

Câu nói này vừa phun ra, hai người còn giây trước bật cười giây sao nhìn cô đầy lo lắng.

Cái quỷ gì thế này? Các ngươi quan hệ mở, quan hệ với những người các ngươi thích. Còn ông không có thích trai, vốn dĩ không cương lên được khi thấy đàn ông. Là lỗi của ông à? Không nhận.

Cô trợn mắt nhìn Liên Liên, rồi ưỡn ngực, vỗ vỗ, dõng dạc nói: "Chị đây sinh lý bình thường, chẳng qua không muốn lập gia đình thì tìm đàn ông làm cái quái gì?. Chị đây đang sống rất thoải mái."

Lục Lạc phì cười, cùng Trương Mẫn khoác vai cô, Lục Lạc nói: "Đình Giai, nói cho cậu biết không lập gia đình, không có bạn trai cũng chẳng sao, nhưng ít nhất phải có mùi trai!"

Trương Mẫn bên cạnh tiếp tục dùng giọng dụ dỗ trẻ con nói: "Mỹ vị nhân gian không được lãng phí, như thế không tốt chút nào."

Cái gì vậy?

Các người đang dạy hư trẻ con đó. Có thấy gia đình nào lại xúi giục đứa trẻ nhỏ bé này đi làm bậy không? Các người quan hệ tình dục mở cũng không nên bắt ông như thế chứ! Báo cảnh sát, đúng báo cảnh sát. Ông đây phải giữ thân thể như vàng ngọc.

Liên Liên lại nói với giọng đầy lo lắng,biểu cảm thì ngược lại 'biến thái' chỉ có hai từ này phù hợp với miêu tả.

"Đình Giai, ta sợ ngươi đến chết cũng không hưởng được mùi của mỹ vị nhân gian là như thế nào? Ngươi thử đi, biết đâu lại nghiện thì sao? Cảm giác lên đỉnh cao thật sự rất đã!"

Lục Lạc lấy hai tay điều khiển cái đầu nhỏ của cô nhìn xung quanh: "Nhìn đi, nhìn đi, tất cả đều ngon từ thịt ngọt từ xương. Rất ngon trai."

"Thả ra." Nhược Đình Giai nhăn nhó nói.

Lục Lạc cười híp mắt: "Thế lại nói sinh lí bình thường, rõ ràng là bất bình thường."

Liên Liên cùng Trương Mẫn nhìn cô bĩu môi ngán ngẩm. Ý gì đây? Chê bai ông đây không gần gũi đàn ông giống các người à. Nhìn biểu cảm bọn họ kiểu như nếu cô không gần gũi đàn ông đừng mong yên ổn với chúng tôi.

Linh cảm báo cho cô biết sắp có chuyện phiền phức. Nhược Đình Giai không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phiền phức.

"Gần gũi thì gần gũi. Chẳng phải chỉ cùng đàn ông qua thêm thôi sao? Ông đây làm các người vừa lòng. OK."

Bọn họ biểu cảm đầy vui vẻ và mãn nguyện nhìn cô. Liên Liên trưng nguyên mặt xinh xắn đầy hứng thú nói:
"Mau, hãy chọn người đàn ông cùng em đêm nay khoái lạc đi nào."

Hai người kia cũng phụ họa theo:

"Chọn đi."

"Mau chọn đi."

Cô lườm bọn họ. Gì thế? Là cô cùng đàn ông giao phối không phải họ. Họ hưng phấn làm gì? Báo bác sĩ, ở đây có người điên.

Cô nhìn xung quanh, không biết phải nên chọn ai, cho xứng đáng với cái đêm đầu tiên của cô. Nhưng nhìn ai cũng biến thái,vô sỉ.

Một tay ôm một người, có người còn không yên phận mà dùng tay xoa xoa, nắn nắn bầu ngực đầy đặn của người phụ nữ, còn có người hôn lên bầu ngực, tay đưa xuống mép váy, không biết làm gì? Nhưng hình như cô gái kia rất là hưởng thụ thì phải, say mê quá chỉ có thiếu nước mà làm 'chuyện ấy' tại chỗ đông người như thế này.

Nhược Đình Giai nghiến răng nghiến lợi, thất vọng trong lòng. Chẳng lẽ đêm nay của cô phải trao cho những tên heo đực như thế này chắc chết mất.

Ánh mắt cô tia đến một hướng khác, liền nhìn thấy một thiếu niên đầu đội nón len, chiếc áo phông trắng cùng với áo khoác jeans bên ngoài. Vì do nơi đây ánh sáng không đầy đủ nên cô không thể đoán được người này có đẹp trai hay không, đẹp trai là do đoán mò. Cô vừa mắt chàng trai ở chỗ rằng bên cạnh cậu ta hoàn toàn trống rỗng, không có một ai.

"Anh ta." Cô chỉ tay về phía cậu ta.

Lục Lạc, Liên Liên, Trương Mẫn cùng nhìn theo hướng tay của Nhược Đình Giai, giây sau liền thốt lên.

"Thật biết chọn."

"Trâu già gặm cỏ."

Trương Mẫn xoay người, thuận tay đẩy cô về phía trước.

"Nào Baby hãy tận hưởng một đêm khoái lạc tuyệt vời. Cố lên."

Liên Liên vẫy tay cười híp mắt nói: "Giữ gìn sức khỏe."

"Nhưng..."

Cô quay sang nhìn Lục Lạc, biểu cảm cầu người mẹ hiền hãy cứu đứa con này. Lục Lạc cười nói nhỏ vào tai:
"Làm nhiều lần kinh nghiệm càng nhiều."

Cô lườm Lục Lạc, không giúp thì im đi, còn khuyến khích, ông đây không làm.
Nhược Đình Giai bước từng bước không nhanh không chậm tiến lại gần. Cả khuôn mặt thiếu niên dần xuất hiện rõ ra. Nhược Đình Giai chợt khựng lại.

Người đàn ông này... đẹp trai quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro