Chương 2: Lần Đầu Tiên Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai thất thần nhìn cậu ta vài giây.  

Chiếc mũ len hiphop ôm hết đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt, từng góc cạnh,từng đường nét trên khuôn mặt trái xoan của thiếu niên cùng làn da trắng, bờ môi hồng căng mọng vô cùng baby.
Tất cả điều toát lên vẻ đẹp đơn thuần không thể nào xuất hiện ở bất kỳ một chàng trai nào, không chút bụi trần của thiếu niên, khung cảnh này hoàn toàn không phù hợp với người đẹp thuần khuyết như thế và cả bộ trang phục anh ta đang mặc trên người.

Dù có khuôn mặt baby nhưng phong cách của cậu ta thật chất và ngầu cứ như mấy nghệ sĩ hiphop đường phố.
Nhược Đình Giai lúc này không biết ngôn từ nào để miêu tả về nét đẹp của cậu ta. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy rất đẹp trai.

Cô tiến lại gần đứng trước mặt cậu ta. Không một chút vòng vo, liền vào thẳng vấn đề: "Em trai, có thể ngủ với tôi đêm nay không?"

Chàng trai nhíu đôi chân mày, ngẩng đầu nhìn cô, giây sau liền giãn ra, mỉm cười lộ ra đồng tiền trên má.

"Chị gái, tôi không có tiền."

Cô đơ cứng cả người nhìn chàng trai đang mỉm cười với mình.
Gì đây? Sao nghe giống như đang ăn bánh trả tiền vậy? Xem ông đây làm gái vậy? Thật sự muốn tán một cái cho rớt cái não ra ngoài.

Nhược Đình Giai hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhóm Liên Liên đứng ở phía sau biểu hiện như kiểu nếu hôm nay cô xong thành công thì đừng mong yên ổn.

OK vui vẻ không quạo, nhanh chóng kết thúc nhanh chóng hết phiền phức.
Cô khoanh tay trước ngực, cúi người lại gần chàng trai, cười híp mắt: "Chỉ cần em trai đồng ý. Chuyện khác không thành vấn đề."

Chàng trai không tránh né, hướng người đến gần cô hơn.
"Chị gái, hứng thú với tôi như thế sao? Không thể chọn người khác được à."

Nhược Đình Giai đối mắt với chàng trai. Hai người nhìn nhau giống như đang thăm dò điều gì đó thông qua đôi mắt.
Lời nói dối, lời chân thật, mưu mô, tất cả cảm xúc điều thông qua ánh mắt của người nói. Ánh mắt là sự chân thật sau cảm nhận của trực giác.

Nhưng cũng phải biết rằng đó chỉ là phán đoán không thể chắc chắn. Vì có nhiều người giấu cảm xúc rất giỏi hoặc là họ không có cảm xúc.

Nhược Đình Giai lần này bị cuốn vào đôi mắt phượng to tròn, lóng lánh, cùng hàng mi công vuốt của chàng trai. Nhìn càng lâu lại không phát hiện được điều gì ngoài đôi mắt chàng trai này rất đẹp.

Nhược Đình Giai nở nụ cười tươi: "Là tôi hứng thú với cậu, vừa nhìn đã thích nên chỉ có thể nhất định phải là cậu."

Chàng trai ánh mắt có chút thay đổi, nhưng rất nhanh đã không thấy sự thay đổi đó.Cậu ta đột nhiên đứng lên, nghiêng đầu cười lộ ra má lúm đồng tiền nói: "Được chị gái xinh đẹp để mắt đến. Tôi có dâng cả tấm thân này cũng cảm thấy rất vinh hạnh! Đi thôi."

Chàng trai khi đứng lên lại cao lớn như thế, cao hơn cô tận gần hai cái đầu. Anh ta, nói cô xinh đẹp, xinh đẹp? Khen cô sao? Dù khen cô cũng không nên nắm tay cô dắt đi như thế chứ.
Bước ra cổng, cô thoát khỏi tay chàng trai.

"Chờ một lát tôi đi lấy xe."

Rất nhanh đã quay lại, hai người cùng nhau đi đến khách sạn, chàng trai quan sát nhìn xung quanh không gian xe rồi gật gù tán thưởng chiếc xe Audi RS6 của cô.

"Chị gái đúng là giàu có thật đấy."

Cô nghe chàng trai nói thì cười đắng. Cũng vì nó mà cô phải trải qua một thời gian dài 'thắt lưng buộc bụng' vô cùng cực khổ, không muốn nhắc đến.

Nhược Đình Giai, vừa lái xe vừa lơ đãng  mở miệng, kiểu không thật sự quan tâm lắm.

"Tên cậu là gì ?"

Chàng trai nhìn cô mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền.

"Trình Dạ."

Nhược Đình Giai gật đầu, đại khái là ừ, nghe rồi, đó là tên cậu ta, tôi sẽ cố gắng nhớ.

Chung một căn phòng với đàn ông không phải là lần đầu tiên, nhưng mà cùng một người xa lạ mà còn sắp 'múa lân' với anh ta thì đây là lần đầu tiên. 
Nếu không nói nhìn bộ mặt bình thản của Nhược Đình Giai thì sẽ chẳng ai biết trong lòng cô đang nổi sóng, bão bùng như sợi dây chun kéo căng cả não, tim đập loạn xạ, tay chân run rẩy, cảm giác như nếu đứt sợi dây gồng này thì cả thân thể cô sẽ mềm nhũn không đứng nổi mất.

Bây giờ, nên làm gì đây? Làm gì đầu tiên. Nghĩ ra điều gì đó, Nhược Đình Giai đi về phía phòng tắm, đang đi thì đột nhiên có lực từ phía sau, khiến cô dừng lại theo lực đó mà lùi về mấy bước.

"Chị gái đi đâu thế? Tính chạy à?"

Nhược Đình Giai, lườm cậu ta: "Tôi đi tắm." 

Trình Dạ nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: "Cần phải tắm sao? Tôi tưởng chúng ta sẽ như thế mà vận động chứ?"

Nhược Đình Giai như những tên lưu manh ngoài chợ, vung vung cái tay bị nắm chặt, nói lớn tiếng: "Đó là thói quen của tôi, biết chưa? Buông tay."

Trình Dạ buông tay cô ra, nhún vai cười vô tội: "Chị tắm đi."

Nhược Đình Giai trước khi đi vào phòng tắm, còn đanh đá lườm Trình Dạ. Rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Đứng trong phòng tắm, Nhược Đình Giai thở phào, thả lỏng một chút. Thật là dọa chết cô rồi, còn hồi hộp hơn cả lúc cô biểu diễn piano trước 2000 người lần đầu tiên, đau tim hơn cả lúc biết kết quả thi cuối học kỳ. Bỏ cuộc, cô muốn bỏ cuộc.

Nhược Đình Giai ở trong phòng tắm rất lâu rồi bước ra, trên người là áo choàng tắm ở khách sạn với mái tóc ngắn ướt sũng còn nhỏ từng giọt, từng giọt xuống thấm vào áo choàng.

Cứ mải mê lau tóc, mà quên mất rằng ở đây còn một người nữa, đến khi nhớ ra thì người ta đã đứng bên cạnh mình.
Nhược Đình Giai lùi về phía sau, Trình Dạ nở nụ cười tiến đến, Trình Dạ khi cười đều lộ ra má lúm đồng tiền. Nên gọi thế nào đây? Vừa thu hút vừa đáng yêu sao?

"Nào chúng ta bắt đầu."

Nhược Đình Giai có chút chìm vào nhan sắc ấy, nhưng nghe câu nói của người kia lập tức tỉnh táo. Giơ tay ngăn chặn anh ta lại, trừng mắt nói: "Anh không tính đi tắm à."

Trình Dạ nhìn cô nói: "Không."

Tuổi trẻ bây giờ không thể kiềm chế hay do sinh lý kém vậy. Mới đó mà chịu không nổi. Cảm thấy nghị lực suốt 28 năm của cô thật sự rất cao siêu có thể nhịn được đến bây giờ.

Trình Dạ cứ chậm rãi một bước tiến tới, Nhược Đình Giai nắm chặt góc áo choàng, nuốt nước bọt, tránh né lùi về phía sau.

Đến khi chân chạm đến giường thì chẳng còn một đường lui cho Nhược Đình Giai, chỉ còn có thể giương mắt nhìn anh ta đi đến. Đành vậy, nên để mất thôi. Mất trong tay người đẹp trai cũng không đến nỗi nào.

Nhược Đình Giai hít sâu chuẩn bị tinh thần trao thân thì người bên kia đã cất tiếng nói.

"Chị gái có mưu đồ gì?"

"Hả??"

Trình Dạ cho hai tay vào túi quần, cúi người về phía Nhược Đình Giai, nở nụ cười: "Hành động của chị gái không giống như muốn làm tình, nói xem không phải có mưu đồ thì gì?"

Mưu đồ cái khỉ mốc, chỉ là ông đây lúc đầu bị ép, bây giờ muốn đổi ý, muốn đổi ý.

Ông muốn chứng minh bản thân có sinh lý bình thường. Nhưng bây giờ ông hối hận hiểu chưa, hiểu chưa.

"Tôi....."

Trình Dạ nhướm người cười thích thú: "Ngập ngừng như vậy xem ra là tôi đoán đúng.  Nhìn khuôn mặt chột dạ của chị đáng yêu như thế, con nít còn nhận ra."

Chột dạ? Ông đây làm gì phải chột dạ? Hình như có một chút.
Nhược Đình Giai thay đổi 360°, ngồi phịch xuống giường, bắt chéo chân ngồi ngay thẳng. 

Sự thật cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Dù sao cô cũng chẳng thích nói dối, có câu nói 'Nói dối là lông sẽ mọc ở lỗ đít' cô không muốn mọc lông ở lỗ đít, nghe là ngứa rồi.

"Chính là tôi muốn chứng minh cho bạn tôi biết sinh lý tôi hoàn toàn bình thường."

Trình Dạ nỡ nụ cười càng đậm, má lúm tiền hiện trên khuôn mặt, đẹp trai vô đối: "Vậy tôi là người may mắn sao?"

Nhược Đình Giai gương mặt bình thản, ngữ điệu không quan tâm lắm: "Cũng có thể cho là vậy đi. Dù sao thì lúc đó bên cạnh cậu không có phụ nữ. Nên tôi chọn."

Trình Dạ thuận thế tiến lại gần Nhược Đình Giai hơn, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, cười nói: "Làm chị thất vọng rồi. Lúc đó không có, không có nghĩa là lúc khác tôi  không có. Nhiều lại khác."

Cô nhìn Trình Dạ rồi nhún vai: "Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu phụ nữ bên cạnh. Chỉ là lúc tôi nhìn thấy cậu không có phụ nữ."

Trình Dạ nhướng chân mày, nở nụ cười vô cùng lưu manh, hạ thấp cơ thể, hai tay chống lên giường, giam cô ở trong lòng: "Thế sao? Vậy giờ chúng ta nên làm việc cần làm rồi." 

Nhược Đình Giai trợn mắt, nói làm là làm thế à? Không cho người khác cơ hội chuẩn bị là thế nào? Cái tên này sinh lý yếu kém đến mức cứng nhắc chịu không nổi luôn à?

Chàng trai này, vốn dĩ cô nghĩ đã đoán được việc cậu ta sẽ mất hứng thú, nhưng lại không ngờ muốn cô đến vậy. Được đến đây ông đây sợ cậu chắc.

Nhược Đình Giai run người, hít thở sâu chuẩn bị tinh thần. Giây phút cô nghĩ mình sẽ có một đêm 'cuồng phong bão vũ' thì người kia không có một hành động nào nữa, chỉ giam cô ở dưới thân anh ta, nhìn chằm chằm cô. Trình Dạ cong môi cười, đứng thẳng người, xoay lưng đi về phía phòng tắm. 

Nhược Đình Giai đầu óc lơ tơ mơ, nhìn trần nhà suy nghĩ, chàng trai này, cô không thích anh ta. Trong lòng Nhược Đình Giai luôn cảnh báo động vật nguy hiểm nên tránh xa. 

Khổng tử từng nói có 3 loại người nên tránh xa: giả dối, nịnh bợ a dua khéo chiều chuộng, bạn xảo mị. Họ không chân thật, họ khiến chúng ta vui sướng, tự mãn, mất đi phẩm hạnh của bản thân. Đó chính là độc dược giết chết bạn một cách từ từ thậm chí chính bản thân cũng không nhận ra. Bạn sẽ chết một cách vô cùng êm ái, dễ nghe.

Con người luôn chết bởi những lời nói giả dối ngọt ngào.

Đối với cô Trình Dạ chính là người giả dối. Sự giả dối được giấu dưới khuôn mặt luôn nở nụ cười của anh ta. Cô không phải nữ chính ngây thơ trong sáng mà không nhận ra. Đến lúc, nhận ra cũng đã muộn nhưng nảy sinh tình cảm với nam chính và câu chuyện ngược bắt đầu. Tránh xa, nên tránh xa cô vốn dĩ không thích người giả dối.

Hiện tại cũng chẳng thể ra ngoài. Nhóm Lục Lạc có thể đang theo dõi ở bên ngoài. Để tránh bị cô nuốt lời, dắt  mũi, nên họ đã lãng phí đến mức bao cả cái khách sạn này. Ngoài lễ tân, thì chỉ có cô và anh ta không còn ai khác. Muốn thoát cũng không phải không có cách, nhưng e là sao này sẽ phiền phức, có khi họ bắt cô quay clip lại. Ôi đáng sợ, quá đáng sợ.

'Cạch'. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhược Đình Giai, cô theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía đó, thì hai con mắt chợt sáng như đèn pha ô tô. 

Trình Dạ, chỉ quấn chiếc khăn ở thắt lưng, cứ tưởng làn da trắng của ta thì tưởng yếu đuối nhưng nhìn đi cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi đó, những giọt nước lăn tăn trên đó, mái tóc nước còn đọng lại. Nhìn cậu ta thật cuốn hút, quyến rũ, cứ như kích thích con người ta đến phạm tội cưỡng gian vậy. 

Cô thề nếu đổi lại không phải là cô thì e rằng anh đã bị tất cả các nữ đại sắc lang hành hung ăn sạch sành sanh luôn rồi. 
'Anh trai đến đây 'ăn' em đi, chúng ta đại chiến'. Cậu ta còn đẹp hơn cả hình ảnh soái ca khoe 6 múi cô hay xem trên mạng. May mắn cho anh đấy.

"Chị gái, mê mẩn tôi rồi sao?"

Bị kéo về thực tại, khuôn mặt phóng to của cậu ta mà giật cả mình. Cô nhanh chóng tránh xa anh ta, lấy chăn quấn người.

"Đừng căng thẳng quá, tôi không làm gì cô đâu." Trình Dạ nhìn thấy cô  như thế liền nói.

Ôi, trời đất ơi. Dụ dỗ con nít à? Cô nam quả nữ ở chung một phòng không xảy ra chuyện mới lạ, anh không làm tôi thì tôi làm anh. Huống chi anh lại đẹp trai như thế.

"Ai biết được con người cậu như thế nào?" Cô trưng ra vẻ mặt không tin bất cứ ai trên đời đặc biệt là anh, mà nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ bị chọc cười nói: "Nếu như tôi muốn làm gì chị thì cũng đã làm lâu rồi."

Cũng đúng, một người đàn ông mà đã có xu hướng phát dục ra, thì sức đâu mà bì nỗi. Chống cự có thể dùng đến dây nịch, roi da....

Cô nheo mắt nhìn anh nói: "Cậu bao nhiêu tuổi??"

"30 tuổi."

Nhược Đình Giai ngớ người nhìn Trình Dạ. Người đàn ông 30 tuổi mà mang khuôn mặt của em trai thế này thảo nào khiến hiểu lầm rằng Trình Dạ nhỏ tuổi hơn mình. Không ngờ lại còn lớn hơn cô 2 tuổi.

"Không muốn làm?" Cô nghi hoặc nói.

Trình Dạ trả lời ngay: "Không."

Nhược Đình Giai nhướng mày nhìn cái khăn tắm. "Cái đó là sao đây."

Trình Dạ chống nạnh cười: "Chị gái, cả ngày không tắm rồi đấy. Chị cũng chỉ có cái khăn tắm thôi đấy."

"Anh nhớ không được chạm vào tôi đấy." Cô hung hăng nói.

"Được." 

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan tri."

"Được được. Tứ mã nan tri."

Nhược Đình Giai cười khúc khích, suy nghĩ trong đầu đàn ông 30 tuổi không muốn làm chuyện này chỉ có thể là sinh lý có vấn đề. Cô có vấn đề lại có kẻ khác có vấn đề hơn cô. 

"Tôi ngủ đây."

Có thể do cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, nên vừa nằm xuống là ngủ luôn. Quên mất cả việc là bản thân đang ở cùng người đàn ông vô xa lạ, hoàn toàn không có sự phòng bị nào cả.

Từng những kí ức quá khứ ùa về, khiến cô cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy khỏi nó. Cô liều mạng chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy càng xa càng tốt. 

Khốn thật nó luôn theo cô, kể cả lúc cô ngủ. Một thứ ám ảnh cả tâm trí. Cô mệt thật sự rất mệt mỏi, dừng lại ngồi một gốc cây cổ thụ, cô cảm thấy không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là một cảm giác an toàn, thoải mái, ấm áp, khiến cô quên đi tất cả yên tâm dựa vào gốc cây cổ thụ hưởng thụ sự thoải mái, ấm áp ấy. Đã lâu rồi, lâu đến mức cô không nhớ đến mình không cảm nhận ấm áp như thế này. Cô không muốn rời đi, cô chỉ muốn ở lại đây, cảm nhận sự ấm áp này. Nếu là giấc mơ cô ước cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng...

Giấc mơ cũng chỉ giấc mơ cũng đến lúc phải thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro