Chương 10: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lục Lạc tràn đầy tia lửa như muốn thiêu đốt người đối diện. Cô nàng chỉ hận không thể bóp chết cậu trai này ngay lập tức. Cậu ta giết người, tính kế người khác cô điều không quan tâm nhưng nếu mục tiêu là Nhược Đình Giai, cô nhất định là không tha cho cậu ta.

Không khí dần dần khiến người ta ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
Trình Dạ cười híp mắt: "Cháu thì có âm mưu gì chứ? Cô Lục đừng vu oan trẻ nhỏ. Cháu chỉ đơn giản muốn có chỗ dung thân. Cô Lục sẽ không nhẫn tâm bỏ mặt không lo cháu trai mình thế chứ."

Lục Lạc híp mắt nhìn Trình Dạ một lát rồi buông tha anh. Lục Lạc cũng biết tình trạng của anh hiện tại nó tệ đến mức nào? Nhưng điều đó không phải chuyện của cô, cậu ta sống chết không liên quan đến cô, nhưng bây giờ lại liên quan đến cô gái đầu đất kia. Cô không thể không quan tâm.

Lục Lạc nhìn Trình Dạ chật vật xoa xoa cánh tay do trận đánh với cô lúc nảy thì không chút thương sót nào, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chất nịch đầy khẳng định: "Tốt nhất là không có. Nếu có thì tôi sẽ không nể mặt vì cậu họ Trình mà trực tiếp lấy cái mạng của cậu."

Trình Dạ im lặng không nói chỉ liếc mắt nhìn Lục Lạc, rồi nhìn lên cầu thang tầng trên. Nếu nói âm mưu, thì âm mưu của cậu chính là ở bên cạnh cô gái phía trên tầng. Đó có được gọi là âm mưu không?

Lục Lạc ném cho cậu một bộ quần áo mới: "Thay đi, tôi hướng dẫn việc cậu phải làm ở đây."

Trình Dạ bây giờ mới để ý đến người của mình, chỉ cảm nhận hai từ thôi nhếch nhác. Anh nhanh chóng đi thay bộ quần áo trên người. Cởi bỏ quần áo bẩn thỉu kia, anh đã khôi phục lại vẻ đẹp trai vạn người mê như thường ngày. Bộ quần áo thể thao rộng rãi vẫn không thể giảm bớt vẻ đẹp trai của anh, còn tăng thêm một sức hút kì lạ. Người đẹp mặt gì cũng đẹp. Đôi khi lại tăng vẻ đẹp bộ quần áo.

Lục Lạc không để ý bắt đầu công tác hướng dẫn công việc cho Trình Dạ.
Ở đây công việc vốn đơn giản, trông chừng những người làm việc bán thời gian, thay hoa, cái bình đặt ở góc đi xuống cầu thang và cái bàn phía sau quầy tiếp tân, hoa héo tàn thì thay hoa, nhất định phải là hoa cúc họa mi nếu không Nhược Đình Giai sẽ nổi nóng muốn đánh người. Cô không chịu trách nhiệm.Vì nơi đó là nơi Nhược Đình Giai đi ngang và hay làm việc. Còn ở nơi khác muốn để hoa gì thì tùy.

Còn nữa, Nhược Đình Giai thường xuyên không ở tiệm bánh, nhưng nếu lúc Nhược Đình Giai ngủ ở đây thì cứ mặc kệ cô ấy, trừ việc cực kỳ quan trọng như: cháy nhà, chủ nợ đến thì hãy gọi cô ấy thức dậy, nếu không bị đánh thì đừng trách cô không báo trước. Nấu ăn biết thì nấu không biết cũng chẳng sao, cô ấy sẽ gọi đồ về ăn.
Trình Dạ nghe mà phì cười: "Tôi cảm thấy rất giống với quản gia của cô ấy nhỉ?"

Lục Lạc chống hông nhướng mày nói: "Công việc của tiểu Diệp là quản lý tất cả mọi thứ ở đây. Mọi việc tiểu Diệp đều quản lý ổn định, từ kinh doanh đến quảng bá tiệm bánh, bao gồm cả doanh thu và cả chuyện sinh hoạt của Nhược Đình Giai, tất cả cô ấy đều làm. Chỉ khi có việc rất quan trọng thì Đình Giai mới ra mặt giải quyết."

Trình Dạ gật gù nói: "Tiểu Diệp đó chắc hẳn rất được cô ấy tin tưởng."

Có thể đem giao tất cả mọi thứ của mình ra, việc này giống như đem tất cả ruột gan của mình giao cho người khác. Chắc hẳn người được giao là người được hết mực tin cậy. Ai có thể giao toàn quyền cho người mình không hề tin tưởng việc đó chẳng khác nào chơi với lửa. Lửa cháy mà mạnh thì sẽ đốt chết mình mất. 

Lục Lạc nghiêng đầu nhìn Trình Dạ, giọng khinh khỉnh đáp: "Sao? Không làm được? Không làm được tôi không ép cậu. Cửa ra ở đó."

Trình Dạ làm mặt quỷ với Lục Lạc, như trẻ con mà dẩu môi: "Cô không cho cháu thử thì làm sao biết được. Cháu sẽ làm tốt hơn cái cô tên tiểu Diệp gì đó nhiều."

Lục Lạc ném ánh mắt khinh thường cho Trình Dạ: "Vậy thì làm đi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi và tránh những thứ cấm kị của Đình Giai thì cậu muốn làm gì thì làm."

Trình Dạ gật đầu đã hiểu, mắt nhìn về phía cây đàn piano được đặt ở một góc sân khấu nhỏ kia. Trình Dạ bỗng nhớ đến một cô gái nhỏ với bộ váy trắng thuần khiết, xung quanh cô gái bao phủ bởi một bóng tối đen kịt, chỉ nơi cô ấy ngồi lại tỏa ra ánh sáng.

Lúc ấy cô gái ngồi yên vị trên cây đàn bắt đầu một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng nhưng từng những nốt nhạc vang lên làm cho người nghe cảm thấy bi thương, cô độc trong chính thế giới của mình điều đặc biệt là linh hồn cô đơn đó đã được an ủi bởi giai điệu của tiếng đàn. Trình Dạ nghe đến mê đắm và phát nghiện. Anh đứng một góc lặng lẽ nhìn cô gái đó say sưa đàn bản nhạc, cô ấy chính là thiên thần. Là thiên thần đến an ủi linh hồn mà anh giấu sâu tận dưới đáy vực.

"Muộn rồi, tôi về đây." Lục Lạc giơ tay xem đồng hồ nhíu chân mày nói.

Đi được vài bước thì quay lại, nắm cổ áo Trình Dạ đi về phía dưới cầu thang: "Quên nói cho cậu biết chỗ ngủ." 

Trình Dạ vóc dáng cao hơn Lục Lạc, khi bị túm lấy như thế cũng chẳng dám phản kháng, ngoan ngoãn khom lưng mà đi theo. Lục Lạc dẫn cậu đến gần bức tường, giơ tay kéo nhẹ sang một bên, liền xuất hiện một căn phòng nhỏ. Một chiếc giường và tủ nhỏ xinh xắn.

"Cậu ở tạm phòng này đi. Nếu như Đình Giai trong 1 tuần không nổi hứng muốn đuổi cậu thì sẽ sắp xếp chỗ khác cho cậu."

Sao cơ? Không nổi hứng? Không phải là đã quyết định chọn anh sao?

Trình Dạ cảm thấy buồn cười chỉ biết lắc đầu. Nằm trên chiếc giường nhỏ anh suy nghĩ mà mỉm cười. Sau này phải hầu hạ một cô gái khó tính, khó chiều, tính khí thất thường, anh phải thật cố hết mình mới được. Nghĩ đến lời Lục Lạc trước khi đi về nhắc nhở cậu: "Nên nhớ một điều tôi và cậu không có bất cứ quan hệ gì."

Việc này anh cũng chẳng buồn nghĩ đến, cậu cũng không để tâm mối quan hệ rắc rối của bề trên. Cậu không chung dòng máu với họ thế thôi.

Trình Dạ nhắm mắt ngủ, bên tai nghe được giai điệu quen thuộc đó. Tất cả sự cô đơn trống trãi trong lòng anh sau khi nghe giai điệu đó đều được lấp đầy. Nó là liều thuốc cho chính linh hồn tưởng đã chết của anh, linh hồn đó được cứu sống lại lần nữa.

Trình Dạ mớ ngủ mỉm cười vui vẻ, ngủ một giấc thật ngon.

Thiên thần của tôi, đừng suy nghĩ nữa hãy ngủ ngon nhé.

Hãy để những nỗi buồn của cậu ra đi, tôi sẽ xoa dịu nó.

Bởi vì chúng ta là những kẻ bị bỏ rơi, những kẻ cô độc.

Thiên thần của tôi hãy ngủ thật ngon.
Nỗi đau của bạn cũng là nỗi đau của tôi.

Nhược Đình Giai ngồi ở quầy tính tiền, tay chống lên cằm, khuôn mặt thẫn thờ rầu rĩ.

"Làm gì mà ủ rũ thế??" Trương Mẫn bước vào nhìn thấy biểu cảm của cô bạn mình thì không khỏi buồn cười, ngồi xuống đối diện nói.

Nhược Đình Giai vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, giọng nói yếu ớt: "A Mẫn, xe của trẫm bị hư, móp méo rồi. Phải làm sao đây? Trẫm không còn tiền nữa!!"

Trương Mẫn liền nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với cô bạn mình thì không nhịn được mà trêu chọc cô: "Chẳng phải đại gia Nhược vừa mới tậu chiếc xe mới nhất đây sao? Sao có tiền mua xe không có tiền sửa?"

Nhược Đình Giai chợt oán giận đập bàn nhìn Trương Mẫn: "Thế mới cay đó, có tiền mua không có tiền sửa!"

Trương Mẫn cười phá lên "Đại Gia dỏm." -vừa xoay người anh mắt dán lên cậu trai đang loay hoay lau bàn ghế -
"Trai mới à?"

Nhược Đình Giai lật xem sổ sách, nghe hỏi thì nhỏ giọng nói: "Con nợ đấy. Anh ta rất xui xẻo đừng động vào!"

Trương Mẫn làm vẻ ngạc nhiên, nhìn ngắm bóng dáng chàng trai nói: "Thì ra là anh chàng ghế phụ à?"

Trình Dạ đang lau bàn cảm thấy có ai đó nhìn mình thì ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười tít cả mắt với Trương Mẫn. 
Trương Mẫn há hốc mồm, giơ tay ôm lấy trái tim lại cứ như bị thần tình yêu đâm trúng vậy, đánh vào vai Nhược Đình Giai: "Nói sao chứ, anh ta đẹp trai quá cơ đấy."

Nhược Đình Giai bĩu môi không thèm để ý. Chẳng ai biết được phía sau khuôn mặt đó cậu ta lưu manh như thế nào đâu.

Tiệm bánh có diện tích khá ổn, có hai tầng, tầng dưới là tiệm bánh, tầng trên là nơi cô nghỉ ngơi. Nhà vệ sinh và phòng tắm, phòng nghỉ ở tầng dưới đều xây ở xung quanh cầu thang để cô tiện đi lại.

Nhược Đình Giai trí nhớ vô cùng tệ. Cô quên mất nhà mình đã đổi thành người đàn ông nên theo thói quen của mình. Nhưng mà nhắc đến nó thì thói quen thật đáng sợ.

Buổi sáng đi vệ sinh quên không khóa cửa bản thân vẫn còn ngái ngủ. Trình Dạ thấy cửa không khóa nghĩ rằng chắc là không có người nên bước vào, nhìn thấy cô ngồi đó thì giật cả mình. Cả hai chí chóe với nhau cả buổi sáng.

Vốn dĩ cô đã quen với cuộc sống ở một mình, tuy có Liễu Diệp nhưng cô ta cũng không thường xuyên ở đây, lúc ở ký túc xá, lúc thì ngủ lại chỗ này đều sẽ báo cho cô biết nhưng mà điều quan trọng là Liễu Diệp là một bé gái còn đây là đàn ông đó. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ở cùng suốt 24/24 cảm thấy không quen một chút nào, lại càng thêm rối rắm.

Cô muốn ăn củ hành xào với thịt bò, trong lúc gọt vỏ hành tây, hơi cay bốc lên khiến cô không thể nào kìm được nước mắt. Nước mắt cứ tuôn ra cô vội vã lấy tay dụi mắt. Cô quên tay mình đầy hành tây, khiến mắt cô cay xè không thấy đường, cô lần mò tìm vòi nước kết quả làm cho nhà bếp rối tung cả lên, nước sốt làm văng vào người. Không rành về bối cảnh ở trong bếp là khổ vậy đấy. Hết cách cô đành nhắm mắt lại tìm lần mò đi về hướng phòng tắm để rửa mặt. 

Trình Dạ là người nhạy cảm chỉ cần nghe tiếng động anh lập tức đi ra ngoài xem, Trình Dạ đang tắm cả người ướt sũng, phần dưới quấn chiếc khăn anh mở cửa ra vừa lúc nhìn hành động lần mò của Nhược Đình Giai mà cảm thấy buồn cười. Anh cố nén cười bước về sau đứng im nhìn cô đi vào.

Nhược Đình Giai cảm thấy dưới chân ẩm ướt, bức tường cũng có nước thì cô biết đã đi đúng vào nhà tắm, liền vui vẻ tìm vòi nước. Đôi tay nhỏ nhắn hơi hạ xuống quơ quơ trong không khí tìm vòi nước. Chạm đến vòi nước nhưng cô nhíu mày 'sao vòi nước hôm nay lại to như thế?'

Còn nữa 'Cô đã để khăn lau mặt lên vòi nước lúc nào vậy?' Cô định giật cái khăn trên vòi nước ra thì có một cánh tay nắm chặt lấy tay cô. 

Trình Dạ ép người cô sát lên tường buông lời trêu ghẹo: "Bà chủ muốn tôi đến thế sao? Tôi lúc nào cũng rất sẵn sàng phục vụ nha."

Nhược Đình Giai giật mình, cố gắng mở mắt, trừng mắt nói: "Anh muốn chết à?"

Ngay lập tức vung mạnh đầu gối lên bộ hạ của Trình
Dạ. Hung hăng rửa sạch mắt rồi đi nhanh.

Một lần khác cô đi tắm nhưng quên đồ, vô tư mà quấn khăn chạy ra ngoài lên phòng lấy đồ thay, chiếc khăn tắm khá dài, lúc bước lên cầu thang thì vấp té cho choáng váng. Ngã xuống dưới chiếc khăn vì thế mà rơi ra. 

Trình Dạ ở trong phòng nghe tiếng động, chạy nhanh ra bên ngoài xem tình hình.

Nhược Đình Giai lúc này mới nhớ ra, trong nhà có một người nữa, hét toáng lên: "Không được nhìn, chết cũng không được nhìn. Nếu không tôi giết chết anh."

Tệ thật, anh đã nhìn thấy rồi còn đâu. Nhìn thấy cô nằm đó không thể đứng lên được thì lo lắng, lấy chăn quấn lấy cô đưa đến bệnh viện, mặc kệ cô la hét đe dọa. Kết quả cho biết cô bị trẹo xương cổ.

Lúc trở về, cô ngồi trên xe chẳng thèm nhìn anh mà nhìn về hướng cửa sổ. Trình Dạ ngồi bên cạnh mỉm cười nói: "Bà chủ ngại gì chứ? Chúng ta chẳng phải đã ngủ chung với nhau rồi sao, còn..."

Nhược Đình Giai tức giận quay sang quát: "Anh im đi."

Vẫn chưa hết, lúc 'bà dì' đến thăm Trình Dạ tưởng cô bị bệnh, thì không nói một lời liền dắt cô đi bệnh viện kiểm tra.
Tuy cô hay bị mắng là không nên thân nhưng khi nhớ lại những cái phiền phức đó, cô chỉ muốn tống anh đi cho khuất mắt. Nhưng chỉ có phiền toái thường ngày gây ra cho cô, thì những chuyện khác của việc kinh doanh anh ta làm rất tốt. Đây là cả một vấn đề phải suy nghĩ kỹ.

Nhược Đình Giai nghĩ đến đau đầu mà xoa xoa mi tâm. Giọng mệt mỏi nói: "Mình có nên đuổi anh ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro