Chương 9: Là phúc không phải họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia Lục Lạc nghe thấy giọng đàn ông thì trong lòng không khỏi nhảy dựng: "Bạn Đình Giai, cậu đang ở đâu sao lại có đàn ông? Cậu đang ở đâu? Ở đâu vậy hả?"

Liên Liên ở bên cạnh hào hứng. "Cậu tiến bộ rồi đó Giai mạng nhện."

Nhược Đình Giai bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ ửng, trừng mắt đẩy Trình Dạ ra khỏi mình, giọng hờ hững đáp qua điện thoại: "Đến đây."

Nhược Đình Giai tắt điện thoại cho vào túi áo khoác, không để ý đến Trình Dạ, đứng yên lặng chờ Lục Lạc đến. Trình Dạ nhìn cô chăm chú, cười cười rồi xoay hướng khác châm điếu thuốc, anh sợ khói thuốc bay đến sẽ làm cô khó chịu.

Lục Lạc vì sợ cô gặp rắc rối, trong lòng chỉ mong đến nơi đó thật nhanh, lái xe một cách điên cuồng trên đường lớn, Liên Liên ngồi bên cạnh vô cùng hứng phú, muốn biết tiểu thịt tươi nào lại may mắn được cô bạn nhỏ của mình để mắt đến. Thật khiến người ta mong chờ.

Mắt thấy Lục Lạc điên cuồng tăng tốc, lòng cô càng thêm sợ hãi, Lục Lạc ơi là Lục Lạc bổn cô nương còn muốn sống, muốn xinh đẹp thêm một thời gian nữa, không muốn sống thì chết một mình đi.

Cô không muốn chết tí nào. Liên Liên thở dài, nếu là người khác cô sẽ đập cho một trận. Còn đây là bạn cô, là nữ vương đường đua, không thể trách mấy người đam mê tốc độ được, cô đành thở dài nhắc nhở: 
"Cậu bị điên à, chạy từ từ thôi, theo tình hình lúc nảy mình đoán, tiểu Giai sẽ không nguy hiểm lắm đâu! Đừng lo lắng quá."

Lục Lạc hoàn toàn không để ý, bất ngờ lách xe qua một bên miệng thốt "Mẹ kiếp" rồi lại tăng tốc.

Liên Liên chỉ lắc đầu đầy bất lực, chửi thầm: "Kệ mày, bố bất lực."

Lục Lạc tâm trạng lo lắng lái xe với tốc độ ánh sáng, đến khi nhìn thấy Nhược Đình Giai thì nội tâm cô nàng mới thả lỏng. Mở cửa xe bước xuống lao thẳng đến bên cạnh Nhược Đình Giai.

"Cậu không sao thì tốt rồi."

Nhược Đình Giai có chút mệt mỏi gật đầu, xoa xoa mi tâm chỉ về chiếc xe của mình: "Mình thì không sao nhưng nó thì có sao đấy."

Lục Lạc và Liên Liên cùng nhau nhìn theo hướng tay cô, nhìn chiếc xe biến dạng đến chẳng còn chỗ nào để biến dạng thêm nữa, ánh mắt sau đó rơi lên người đàn ông đứng bên cạnh. Lục Lạc và Liên Liên liền hiểu ra vấn đề nằm ở người đàn ông này.

Liên Liên phấn khích không nhịn được thốt lên: "Ý trời, đúng là ý trời. Haha!!!"

Lục Lạc khẽ nhíu chân mày khó chịu lòng thầm phản bác 'Ý trời cái con khỉ!'

Trình Dạ và Nhược Đình Giai đồng loạt khó hiểu nhìn Liên Liên. Liên Liên che miệng cười khúc khích, nói: "Hai người nhiều lần trùng hợp gặp nhau lại còn trải qua sinh tử. Đó chẳng phải hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Huống hồ cậu trai này lại còn đẹp trai, cao ráo thế này. Số hưởng đấy tiểu Đình Giai à."

Nhược Đình Giai khịt mũi liếc nhìn Trình Dạ, rồi nhìn đến Liên Liên nhướng mày nói: "Vậy cậu nói đây là phúc của mình không phải tai họa?"

Liên Liên làm bộ dạng nghiêm túc với Nhược Đình Giai: "Là phúc thì không phải họa là họa thì khó tránh. Tiểu Đình Giai cậu họa và phúc xuất hiện cùng một lúc vậy thì....." - Liên Liên chợt dừng lại cười cực tà gian ghé sát lỗ tai Nhược Đình Giai, giọng điệu phấn khích, mê hoặc và dụ dỗ -  "Cậu hãy hưởng thụ cảm giác mạnh rất kích thích này làm cho người ta cực kỳ hưng phấn đi."

Nhược Đình Giai chán ghét đẩy mặt Liên Liên ra khỏi mình: "Vậy nhường cậu hưởng."

Liên Liên liền cố sống chết ôm lấy cánh tay cô ăn vạ. Khuôn mặt kiên quyết, đầy cứng rắn nhỏ giọng đe dọa: "Mình đề bạc cậu ta, cậu không đồng ý, mình mà không hạ đường vào thức ăn của Trương Mẫn, ép Lục Lạc ăn đậu phụ, cho rắn lên người cậu đến chết. Thì mình không phải Tô Liên."

Nhược Đình Giai bất giác co giật mép miệng, người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay cô đã thấy nọc độc của Liên Liên, cô nàng lại dám lấy điểm yếu của tất cả mọi người ra mà uy hiếp.
Bài học này cho cô kết rằng: dù là ai thì không nên để họ biết điểm yếu của mình, điểm chết của mình giao cho người khác thà tự tử còn hơn. Nếu không cứ để bị điều khiển.

Cô rất muốn đánh cho Liên Liên một trận. Thông qua ánh sáng yếu ớt cô nhìn thấy Liên Liên mở to đôi mắt cún con ủy khuất sắp khóc đến nơi. Những lời mắng chửi đều nuốt xuống, hành động muốn đánh người điều không động tay được. Cô khẽ nhìn về phía Trình Dạ, anh ta từ lúc hai người này đến không hé một lời, chỉ im lặng đứng đó.

Bộ quần áo trên người cùng màu với màn đêm tối tĩnh mịch, anh ta đứng lặng lẽ không một tiếng động, nếu không có chấm sáng đỏ và làn khói thuốc không ngừng bay lên. Thì hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện của anh ta. Hoàn toàn khác với vẻ ngả ngớn, không đứng đắn trước mặt cô. Bây giờ chỉ thấy sự cô đơn đến tận cùng vực sâu không đáy. Nỗi cô đơn khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Nhược Đình Giai cảm thấy trái tim như có một luồn điện tác động, khiến cô cảm thấy đau lòng với chàng trai hoàn xa lạ kia.

Cảm giác hoàn toàn không như trước kia khi cô gặp 'người đó' chỉ có trái tim đập loạn nhịp. Nhưng bây giờ cô cảm thấy có một nỗi đau lan tràn đến tâm can lan đến linh hồn yếu ớt trong cô. 
Nhược Đình Giai chửi thầm trong lòng 'chết tiệt, đây là quái gì vậy?'

Lục Lạc không nhịn được lên tiếng: "Trễ rồi chúng ta về thôi."

Vì đêm tối ánh sáng vô cùng yếu ớt, Liên Liên nhìn Nhược Đình Giai lạnh lùng lôi mình đi theo. Cô không nhìn rõ sự khác thường của Nhược Đình Giai, nên nghĩ thất bại rồi, không nên tiếp tục lỡ chọc giận tiểu Đình Giai thì xong đời.

Dù sao Liên Liên cũng chỉ muốn giúp cô bạn mình có người bầu bạn, bên cạnh làm ấm giường, cuộc sống sinh động hơn vài phần. Dù bọn họ có tốt, có quan tâm cô đến mấy cũng không thể 24/24 đều ở bên cô. Bọn họ cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Nhược Đình Giai không chấp nhận cô cũng sẽ không ép buộc.

Bởi vì cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Vượt qua ranh giới của nó thì dù là mối quan hệ nào, tốt đẹp ra sao cũng sẽ bị phá vỡ.

Đến cửa xe, Nhược Đình Giai chợt dừng lại, xoay người hướng về phía Trình Dạ nói: "Cậu không tính trả nợ cho tôi à? Cậu ăn quỵt rồi bỏ trốn đúng không?"

Trình Dạ ngay từ đầu luôn nhìn về phía Nhược Đình Giai, đứng ngây ra nhìn cô sau đó cười cười cao giọng nói: "Không có."

Nhược Đình Giai tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói: "Vậy cậu còn đứng chết ở đó làm gì? Lên xe nhanh đi, ông đây sắp bị đói chết rồi."

Lục Lạc và Liên Liên há mồm kinh ngạc, họ không tin vào tai mình nghe được, chạy theo lên xe ngồi. Liên Liên vui mừng trong lòng quả là chiêu của cô hữu dụng. Nghe cô nói như thế Trình Dạ ánh mắt không che giấu được kích động, chạy nhanh đến lên xe ngồi vị trí phía sau ngay bên cạnh cô.

Lục Lạc xoay người xuống phía sau liếc nhìn anh ta, rồi nhìn Nhược Đình Giai. Khó chịu nói: "Anh ta sẽ thay chỗ tiểu Diệp sao? Anh ta làm được sao? Mình từ chối."

Liên Liên không nhịn được giơ tay đánh đánh Lục Lạc dữ dội, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Lạc nghiến răng nói nhỏ với Lục Lạc 'cậu dám phá hỏng chuyện tốt của mình, mình đánh chết cậu.'

Lục Lạc xoay người đành ngồi yên, chuẩn bị khởi động xe, rồi không chịu nổi lần nữa quay xuống: "Tại sao cậu lại đồng ý? Lỡ như cậu ta là cả một tai họa thì sao? Sẽ rất phiền phức đấy."

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn sang Trình Dạ đang im lặng mở to đôi mắt nhìn mình, rồi nhìn Lục Lạc đang nhăn nhó khó chịu. Cô cười khẽ quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa, cất giọng trầm thấp ổn định: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. Họa phúc không thể lường trước được. Lo lắng có ích lợi gì?"

Liên Liên kinh ngạc rồi bật cười, vỗ đầu Lục Lạc bảo cô lái xe đi. Nhỏ tiếng nhắc nhở: "Cậu không thay đổi được đâu, chuyện cậu ấy quyết định thì có trời sập cũng không ngăn nổi."

Liên Liên cười thầm nhắn tin kể chuyện cho Trương Mẫn. Trương Mẫn nghe xong thì nhắn lại cho cô:

[Mẫn Chó Điên: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.]

Câu nói khiến Liên Liên gật gù không phản bác.

Nếu có duyên với nhau thì dù có xa ngàn dặm cũng gặp nhau được và nếu không có duyên thì trước mặt cũng không trở nên vô hình.

Liên Liên khẽ liếc nhìn bóng dáng hai người họ qua phản chiếu của chiếc gương xe, Nhược Đình Giai nhắm mắt an ổn nghỉ ngơi. Trình Dạ dựa cả người vào xe, ánh mắt luôn dõi theo người bên cạnh. 

Liên Liên cảm thấy được có sự khác lạ trong ánh mắt ấy, nhưng là gì cô cũng không rõ, cũng không tiện tìm hiểu. Người ngoài như cô chỉ có thể để họ ở bên cạnh nhau, còn sự việc tiến triển thế nào thì do họ quyết định. Liên Liên trầm ngâm một chút, ngón tay khẽ lướt trên bàn phím.

[Liên Tự Luyến: Mưu sự tại tiểu Đình Giai. Mọi chuyện do cậu ấy quyết định.]

Về đến tiệm bánh, xe chậm rãi dừng lại. Nhược Đình Giai bước xuống xe, vừa đi vào vừa hờ hững nói vài câu: "Hai người nói sơ việc cậu ta phải làm giúp mình, mình đi nghỉ trước đây."

Nhược Đình Giai một mạch đi lên tầng trên, mặc kệ ba người muốn làm gì làm cô không quan tâm. Liên Liên cười cười vội nói: "Mình chợt nhớ mình có hẹn mình đi trước. Tiểu Lạc giao cho cậu."

Liên Liên vỗ vai Lục Lạc rồi bỏ chạy, đi ngang Trình Dạ cúi đầu lịch sự chào hỏi. Rồi nhanh chân chạy đi mất dạng. Trình Dạ cũng cười đáp trả.

Lục Lạc khoanh tay lắc đầu: "Bây giờ trễ thế này còn hẹn với ai? Đồ lười biếng."

Lục Lạc nhìn Trình Dạ đứng đó liền vung tay thành nắm đấm nhanh tay tấn công Trình Dạ. Trình Dạ phản xạ có điều kiện nhanh nhẹn tránh né. Lục Lạc càng điên tiết tấn công anh, Trình Dạ tránh vài lần nhận thấy đòn nào cũng là đòn chết như muốn lấy mạng mình thì bắt đầu đánh trả.

Cả hai đánh nhau trong không gian nhỏ hẹp, bàn ghế điều ngã ngổn ngang trên mặt đất. Cả hai điều áp chặt nhau vào một góc. Trình Dạ cười nhếch mép: "Cô Lục, cảm ơn màn chào đón đứa cháu này đầy nhiệt tình và thiện ý của cô."

Lục Lục cười trào phúng, ánh mắt nổi đầy tia lửa, nghiến răng nói: "Cậu có âm mưu gì? Nói mau, nếu không tôi giết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro