chương 102: Mục đích trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Trình Dạ gặp tai nạn thì bên phòng bệnh của Nhược Đình Giai cũng xảy ra chuyện.

"Cô là Trình Tịnh đúng không?" Một người phụ nữ từ đâu đi vào la lên.

Trình Tịnh mỉm cười lịch sự: "Vâng đúng ạ."

"Trời ơi, ngôi sao nổi tiếng, không ngờ lại gặp người nổi tiếng ở đây!" Người phụ nữ phấn khích nói.

Sau đó quay ra đằng sau: "Đúng là cô ấy rồi, Trình Tịnh đó, ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình này!!!"

Vừa dứt lời một đám người chạy vào phòng bệnh. Làm ai cũng ngạc nhiên.

"Cô đẹp quá!!"

"Trình Tịnh cô trắng quá, da đẹp mịn màng. Xinh hơn cả trên phim nữa!"

"Tôi thích cô lắm, cô kí tên cho tôi được không?"

Trình Tịnh lo sợ sẽ làm ồn đến mọi người, đặc biệt là Đình Giai vẫn còn đang hôn mê, cô liền cười nói: "Mọi người ơi, chúng ta cùng ra ngoài nha. Ở đây có người bệnh, họ cần phải nghỉ ngơi."

Trình Tịnh đi ra ngoài, cả nhóm người phụ nữ đi theo. Lục Lạc trước khi đi theo Trình Tịnh, nói: "Liên Liên giao cậu ấy lại cho cậu. Mình ra xem Trình Tịnh một chút."

"Được rồi, giữ của cho chặt vào!" Liên Liên chép miệng.

Lục Lạc nhướng mày cười cười rồi rời đi. Cô nàng đứng sau lưng Trình Tịnh sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần.

"Phim nào của cô tôi cũng xem hết không bỏ sót bộ nào, cô đóng phim hay quá trời quá đất, tôi xem mà khóc hết nước mắt."

Trình Tịnh cảm thấy rất hạnh phúc, cô cười rất tươi: "Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị đã ủng hộ em. Em sẽ cố gắng hơn nữa, không phụ lòng mọi người."

"Nhưng mà...có phải cô bị ám hay bị bệnh gì đúng không?" Một người trong số đó cất giọng nói.

Trình Tịnh mỉm cười trả lời: "Không có ạ, sức khỏe của em rất tốt, không vấn đề gì cả."

"Thế sao lại quen người đồng tính được? Nếu không bị ám thì chắc là bị bệnh rồi. Người bình thường sẽ không có làm chuyện bệnh hoạn thế đâu!"

Câu nói của bà ta làm cho không khí trở nên im lặng lạ thường, lạnh lẽo đến gợn tóc gáy. Lục Lạc phía sau đang cố kiếm chế mình, cả người tỉa ra sát khí nồng nặc.

"Tôi biết một bà đồng rất giỏi trong việc điều trị những bệnh thế này. Để tôi cho cô địa chỉ. Tôi khuyên cô nên đến đó đi."

Lục Lạc phía sau tức giận tiến lên định cho bà ta một trận thì Trình Tịnh nắm lấy tay Lục Lạc lại. Lục Lạc nhìn cô, ngón tay của cô ma sát nhẹ vào tay của Lục Lạc ý bảo rằng 'yên tâm, không sao đâu, hãy để em giải quyết'.

Trình Tịnh vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên đó. Cô cất giọng nói: "Không cần. Tôi không nghĩ đồng tính là một căn bệnh. Việc ở bên cạnh một người mà mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì dù là nam hay nữ đâu còn quan trọng nữa."

"Bệnh hoạn đúng là bệnh hoạn. Phụ nữ là phải lấy chồng! Cô mà như thế này thì tôi không thèm xem phim của cô nữa." Người phụ nữ đó lập tức phản bác quyết liệt.

Lục Lạc không nhịn được nổi nữa, cô nàng từ phía nhào tới nắm cổ áo người phụ nữ đó, tức giận nói: "Còn nói thêm một câu nữa tôi cắt lưỡi cô."

"Cô dám sao? Tôi là phóng viên của toàn soạn nổi tiếng đó! Nếu không muốn Trình Tịnh ngày mai lên trang nhất vì hành hung người khác thì làm đi" Người phụ nữ đó không sợ hãi hất mặt lên đầy khiêu khích.

Lục Lạc nào chịu được khiêu khích này, ngay lập tức tặng cho cô ta một cú tát như trời giáng. Người phụ nữ đó loạng choạng lùi về sau mấy bước, một bên miệng chảy máu, cô ta trợn mắt nhìn Lục Lạc, lớn giọng nói: "Ra tay đánh người hâm mộ. Không sợ Trình Tịnh mất hình tượng, sự nghiệp sụp đổ sao?"

"E là toàn soạn của cô sụp đổ trước." Lục Lạc cười khoái chí nói.

Người phụ nữ đó như phát điên la lối om sòm cãi nhau với Lục Lạc.  Mọi người can ngăn, khung cảnh náo loạn cả lên.

Bên này, Liên Liên ngồi trong phòng bệnh, đang nhúng khăn vào nước ấm lau tay cho Nhược Đình Giai thì y tá từ bên ngoài chạy đến nói với cô: "Chị Liên có người gọi điện tìm chị."

Liên Liên nghiêng đầu nhìn y tá, tự chỉ vào mình, khuôn mặt khó hiểu nói: "Tìm tôi sao?"

"Vâng. Nói là có việc gấp, cần nói với chị ngay." Y tá gật đầu rồi nói.

Trong lòng của Liên Liên cảm thấy khó hiểu. Nếu có việc gấp thì phải gọi riêng cho cô chứ? Sao lại gọi vào số lễ tân bệnh viện. Mặc dù có nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Liên Liên Liên vẫn đi theo y tá.

Lúc mọi người rời đi trong phòng bệnh không còn ai, một người mặc quần áo của bác sĩ đi vào trong, người đó đã đưa Nhược Đình Giai còn hôn mê bất tỉnh đi. Mà không một ai hay biết.
__________

"Quanh đi quẩn lại, mày cũng rơi vào tay tao."

Trong một công xưởng may quần áo bị bỏ hoang. Ánh nắng vàng len lỏi chiếu rọi vào trong. Một cô gái mặc quần áo bệnh nhân bất tỉnh nằm trên cái bàn nhỏ. Bên cạnh đó có một người đàn ông lớn tuổi, đi vòng quanh nơi cô gái nó nằm. Đột nhiên người đàn ông đó dừng lại từ từ cúi mặt sát lại gần cô gái.

"Khuôn mặt hồng hào xinh xắn ngày nào. Bây giờ lại nhợt nhạt trắng bệch, thật khiến người ta đau lòng." -Bàn tay ông ta vuốt ve khuôn mặt cô gái.- "Nhưng vẫn rất quyến rũ."

Ông ta tiến gần môi của cô gái vừa định hôn xuống. Cô gái đang bất tỉnh đột nhiên mở trừng mắt động tác nhanh nhẹn, trên tay cầm con dao mổ đã giấu sẵn trong tay áo từ đâm về phía ông ta. Người đàn ông đó thế mà lại né được, ông ta lùi về sau một cách khoảng an toàn.

Cảm giác đau rát truyền đến. Ông ta sờ vào cổ phát hiện cổ của mình bị rách một đường nhỏ nếu như lúc nãy không tránh kịp thì có lẽ sẽ bị cắt đứt động mạch cổ.

Ông ta nghiến răng: "Nhược Đình Giai, mày tỉnh từ khi nào?"

"Bất ngờ lắm đúng không ông già?" Nhược Đình Giai hơi cười.

"Nếu không giả vờ bất tỉnh thì sao có thể lừa con cáo già Amory ông xuất hiện. À không...." -Nhược Đình Giai chợt nhớ ra gì đó liền nói- "Bây giờ phải gọi là Kình Minh."

Kình Minh nheo mắt nhìn cô.

Nhược Đình Giai bình thản nói tiếp: "Người mà từ nhiều năm về trước đã bị toàn án phán tội tử hình vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp, bạo lực, gây ra cái chết của nhiều bé gái vô tội. Nhưng bằng một phép màu nào đó đã được cứu thoát, có kẻ chết thay và trở thành gia chủ của Michel người người tôn kính mà không một ai biết."

"Chuyện lâu như thế vẫn còn nhớ rõ thế sao? Bé con." Kình Minh nhìn cô mỉm cười.

Nhược Đình Giai cả người đầy sát khí, oán hận: "Đến chết cũng không quên những chuyện mà ông gây ra cho tôi."

"Chẳng phải cô cũng thích sao? Lúc đó ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Bây giờ lại như con nhím xù lông hận tôi sao?" Kình Minh cảm thấy như mình đang nghe chuyện cười.

Nhược Đình Giai siết chặt nắm tay thành đấm, cô tức giận đến mức tay run run: "Thích sao? Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu, bẩn đến mức không thể nào rửa sạch thối nát trên người."

"Nếu không giữ mạng lại, tôi làm sao hiện tại có thể tự tay giết chết ông."

Kình Minh tỏ vẻ không hiểu nhún vai, ông ta vẫn nhởn nhơ nói: "Tức giận, hận thù, chém giết làm gì? Chúng ta vui vẻ sống cùng nhau không được sao?"

Nói đến vui vẻ sống, Nhược Đình Giai lại càng câm hận ông ta hơn, cô như muốn nổ tung, bật cười thành tiếng: "Vui vẻ sống. Vui vẻ sống? Ông làm tuổi thơ của tôi trở nên bất hạnh, khiến tôi mất đi khả năng làm mẹ, cả đời tôi phải sống trong nhục nhã, gặp được người mình yêu tôi cũng không có dũng khí theo đuổi, đến câu nói em yêu anh tôi  không thể đủ can đảm để nói với người tôi yêu. Lúc nào tôi cũng dằn vặt, mặc cảm, ngày tháng trôi qua không ngày nào được ngủ ngon giấc, cái quá khứ ghê tởm luôn bám lấy tôi không tha. Ông bảo tôi vui vẻ mà sống kiểu gì?"

Nhược Đình Giai càng nói càng lớn gần  như thét lên, cô nhảy từ trên bàn xuống  lao nhanh về phía Kình Minh, tay cầm chắc con dao mổ sắc bén liên tục đâm về phía ông ta. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Cô điên cuồng tấn công Kình Minh.

Lúc nhỏ cô bị ông ta cưỡng hiếp, sau đó bị ông ta tàn nhẫn bạo hành đến mức lúc đó tưởng rằng mình chết rồi sống gì nổi. Sau này, cô vô tình đi kiểm tra sức khỏe sau đó biết được mình mất đi khả năng làm mẹ. Đối với phụ nữ thì đó là một chuyện kinh khủng. Cô của lúc đó không hề quan tâm chuyện này, vì cô nghĩ rằng ai sẽ yêu một đứa bị cưỡng hiếp như cô chứ!

Ông trời lại trêu ngươi. Khi cô yêu Trình Dạ thì cô như rơi xuống địa ngục, nhất là khi nhìn anh hào hứng, vui vẻ nhắc đến những đứa con của hai người trong tương lai khuôn mặt anh rất hạnh phúc. Cô càng đau lòng, càng hận người đã khiến cuộc đời trở nên như thế.

Cô sống chết tập luyện, hao tâm tổn sức, bày biết bao nhiêu mưu kế, chỉ chờ một ngày chính tay mình giết chết Kình Minh.

Kình Minh thấy cô ngoài khuôn mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch cứ tưởng cô sau khi phẫu thuật cô sẽ trở nên yếu ớt không có sức lực phản kháng, dễ khống chế. Không ngờ ông lại lầm, ông ta nhiều lần đánh vào vết thương chưa lành của cô. Nơi đó chảy máu không ngừng thế mà cô lại như quái vật không biết đau. Đánh nhau không ngừng với ông ta.

Kình Minh mãi suy nghĩ nên Nhược Đình Giai nhân cơ hội giành được ưu thế. Một tay khác cô chộp lấy thanh sắt đâm thẳng vào bàn tay của ông ta dính chặt lên tường.

"Aaaaaaaa!!!!!!" Kình Minh đau đớn hét lên.

"Đánh nhau thì phải tập trung chứ! Ông già!" Nhược Đình Giai nhếch mép cười ác.

Giây phút cô cầm con dao mổ giơ lên đâm về phía Kình Minh giết chết ông ta kết thúc mọi chuyện. Thì thuốc Tần Tuyên tiêm cho cô hết tác dụng. Cơn đau đớn truyền đến khiến cô đau đến mơ màng đầu óc. Nhược Đình Giai cố chịu đựng, cầm chắc con dao trong tay cô nhất định phải giết được ông ta nếu không cô chết không nhắm mắt.

Con dao gần đến, Kình Minh tống một cước vào bụng Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai bị đá ngã lăn ra đất. Cô đau đớn thở dốc.

Kình Minh rút cây sắt trên tay mình ra. Ông ta chửi thề: "Chó chết thật!"

Nhược Đình Giai gắng sức lồm cồm bò dậy, Kình Minh tiến đến đá mạnh vào bụng cô. Nhược Đình Giai đau đớn nằm dưới đất, cả người cô đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt trừng to oán hận nhìn ông ta.

"Đúng là phụ nữ của ta. Đau đến mức  sắp chết tới nơi vẫn không có một cái nhíu mày. Cứng rắn như thế xem ra uất hận không nhỏ nhỉ?'' Kình Minh nói rồi chân ông ta ấn mạnh xuống vết thương ở bụng của Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai cảm thấy đau đớn không thôi những ngón tay của cô bấu chặt vào lòng bàn tay, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, giương mắt nhìn ông ta chăm chăm.

Kình Minh thích thú nhìn Nhược Đình Giai: "Có thể kéo tao xuống nước, ép tao đến bước đường này. Đúng là rất bản lĩnh, rất thông minh. Hơn nữa còn rất xảo quyệt."

Nhược Đình Giai cười nhạt: "Nếu không xảo quyệt, không biết lợi dụng tất cả mọi thứ thì một đứa không có gia thế, không có quyền lực như tôi. Làm sao có thể đấu lại một kẻ chó đẻ như ông?"

Đúng vậy, vì mục đích trả thù cô đã không ngần ngại lợi dụng hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả tình bạn, tình yêu mà cô luôn trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro