Chương 103: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có điều tao không hiểu? Tại sao tao đã thay đổi khuôn mặt rồi mày vẫn nhận ra được tao?" Kình Minh nhíu mày nói.

"Ánh mắt của ông. Ánh mắt của tên cầm thú đã hủy hoại cuộc đời tôi, có chết tôi không quên." Nhược Đình Giai mắt nổi đầy gân đỏ nhìn Kình Minh.

Nhược Đình Giai cất giọng đầy khinh thường: "Dù có thay đổi khuôn mặt, thay đổi thân phận thì cũng không che giấu được mùi hôi thối, dơ bẩn của cầm thú toát ra từ con người ông."

Khi xưa, tất cả mọi người đều tin Kình Minh chết rồi, kẻ có tội đã nhận được hình phạt thích đáng. Nhưng, trong lòng cô có niềm tin mãnh liệt rằng Kình Minh vẫn chưa chết.

Cô từng thề rằng, nhất định chính tay coi sẽ giết chết người đã hủy hoại cuộc đời nếu không cô sẽ làm quỷ lang thang đời đời kiếp kiếp không được đầu thai.

Nhược Đình Giai bắt đầu thực hiện kế hoạch, trước hết cô cần phải có một chỗ dựa vững chắc và đảm bảo họ có thể giúp cô trong mọi việc, có thể bảo vệ cô an toàn và khiến cho Kình Minh dè chừng khi muốn ra tay với cô. Và rồi bên cạnh cô là Trình Dạ, Lục Lạc, Trương Mẫn, Liên Liên, Tần Tuyên, Angel những người không thiếu gì quyền lực và tiền bạc.

Lúc xảy ra chuyện ở bãi phế liệu, sau khi tỉnh lại cô nhìn thấy Amory Michel đang nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt đầy ghê tởm đó nhìn cô y hệt như tên cầm thú ngày xưa đã tàn nhẫn tra tấn cô đến sống dở chết dở.

Giây phút đó Nhược Đình Giai biết rằng đã đến lúc kế hoạch trả thù cô chuẩn bị suốt bao nhiêu năm qua bắt đầu rồi.

Cô giả vờ không nhận ra Kình Minh, làm một cô gái có tài trí không cầu danh lợi bên cạnh Kình Minh một thời gian dài. Để tạo dựng lòng tin cô đã bí mật cho người đi cướp hàng của ông ta rồi giả vờ giúp ông ta lấy lại một số 'hàng' đã bị cướp không tốn một binh một tốt.

Kình Minh trong lòng rất thích Nhược Đình Giai, ông ta muốn ra tay bắt nhốt cô bên cạnh, mặc kệ cô có đồng ý hay không nhưng ông ta đã cố ngăn ý nghĩ trong đầu mình lại. Vì xung quanh cô xuất hiện một đám phiền phức không thể giải quyết.

Tô Liên thì dễ ra tay nhưng Lục Lạc và Trương Mẫn họ đều dính dáng tới hoàng gia, không may sơ hở một chút người của hoàng gia vào cuộc thì Kình Minh sẽ gặp bất lợi. Và kết quả ông ta không thể làm gì cô trong suốt thời gian qua.

Những chuyện rắc rối xảy ra do ông ta đứng sau đều có Trương Mẫn giúp cô ra mặt giải quyết. Có người muốn gây sự với cô liền có Lục Lạc giải vây. Gây sức ép kinh tế cô có đại gia Liên Liên bên cạnh sẵn sàng giúp cô ổn định lại kinh tế, giúp cô quản lý và đầu tư tiền bạc sinh lời cao.

Kình Minh tức đến nghẹn, sau đó lại xuất hiện thêm Trình Dạ. Nhắc đến Trình Dạ cô ban đầu chỉ đơn thuần là muốn cậu ta trả nợ cho mình, sau đó thái độ của Kình Minh đối với sự xuất hiện của Trình Dạ khác hẳn. Cô điều tra thì phát hiện ông ta cũng rất kiêng dè Trình Dạ. Vì thế cô đã triệt để lợi dụng Trình Dạ, luôn giữ anh kè kè bên cạnh mình. Kình Minh càng không tới gần cô được, cô có thêm thời gian để bí mật tìm chứng cứ để vạch trần Kình Minh, lật đổ thế lực phía sau ông ta.

Kình Minh tức giận đâm vào bụng Nhược Đình Giai. Nhược Đình Giai trợn mắt cắn chặt môi, cô hít thở thật sâu rồi thở hắt ra.

"Sao hả? Vẫn không đau sao?" Nói rồi ông ta nhếch môi cười.

Con dao mổ vẫn còn nằm ở bụng cô, Kình Minh xoay tròn sau đó dứt khoát cắt ra một miếng thịt ở bụng cô.

"Aaaaaaaaaa......!!!!!!" Nhược Đình Giai không kiềm được đau đớn cô thét lên. Sau đó cô thở thoi thóp, mắt lờ đờ.

Kình Minh nhếch mép: "Sợ máu đúng không?"

Nói rồi ông ta nhét miếng thịt vừa cắt vào trong miệng cô. Tay dính đầy máu ông ta bôi lên khắp mặt của Nhược Đình Giai.

Mùi máu tanh nồng bất ngờ xông thẳng vào mũi, trong miệng cô là miếng thịt của chính mình, máu từ miếng thịt chảy xuống cổ họng khiến cô ho sặc sụa. Nhược Đình Giai muốn nôn ra liền bị Kình Minh bóp miệng, ông ta nói: "Để mày biết cảm giác ăn thịt của mình có vị gì."

"Sao hả có ngon không?" Kình Minh kề tai xuống gần cô.

Nhược Đình Giai cảm giác cơ thể mình như đang rơi xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề, xung quanh như bộ phim đen trắng mờ mờ ảo ảo, sau đó thì tối sầm lại cô không thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy thứ gì nữa, mọi thứ dường như chìm vào im lặng.

Kình Minh mặc kệ cô đã bất tỉnh, ông ta ngồi bên cạnh cúi người xuống gần tai cô tiếp tục luyên thuyên.

"Tao đã từng ăn thịt của chính mình đấy. Vì quá đói. Sao thịt của mình lại ngon như thế. Mày cũng cảm thấy vậy đúng không?"

"Sao mày lại im lặng?"

"Mày nói gì đi chứ!"

"Này!"

Kình Minh quay sang vỗ vỗ mạnh vào mặt cô, ông ta nói: "Không trả lời thì người tao giết tiếp theo là Trình Dạ đấy."

"Ông không giết được Trình Dạ. Ngay từ lúc Trình Dạ xuất hiện bên cạnh tôi, ông đã không thể giết anh ấy." Giọng của cô yếu ớt cất lên.

"Chắc chứ!" Kình Minh nhếch mép cười.

Nhược Đình Giai khinh thường nhìn ông ta: "Trình Dạ là cánh tay đắc lực của Trình Sở, hiện tại thế lực bành trướng chứng tỏ Trình Dạ không dễ đối phó. Giao hữu giữa Trình Dạ và Nhiếp Thái Ngôn rất tốt, nếu anh ta đột ngột chết thì Nhiếp Thái Ngôn kia sẽ đứng yên nhìn sao? Nhiếp Thái Ngôn lại là người đề bạt hoàng đế hiện tại, hoàng đế cũng rất xem trọng Nhiếp Thái Ngôn. Nếu hoàng gia vào cuộc thì sớm muộn gì cũng tra ra kẻ giả mạo là ông. Công sức của ông từ trước nay sẽ mất sạch chẳng còn gì."

Kình Minh ngạc nhiên nhìn cô, bí mật của ông ta che giấu lại bị cô dễ dàng phát hiện.

"Ngạc nhiên thế sao?" Nhược Đình Giai cười khinh bỉ. Cô lạnh nhạt nói tiếp: "Ông bí mật tạo ra một Trình Dạ giả xuất hiện bên cạnh tôi, để Trình Dạ giả làm những việc phản bội tôi, khiến tôi câm hận chỉ muốn giết chết Trình Dạ. Và rồi ông sẽ thả Trình Dạ thật ra, để tôi tự tay giết chết anh ấy trong khi bản thân chẳng hay biết về việc có đến hai Trình Dạ. Nhiếp Thái Ngôn sẽ tìm tôi tính sổ. Ông chỉ việc ngồi không hưởng lợi. Tôi nói đúng chứ Kình Minh!"

Kình Minh từ bất ngờ sau đó lại bật cười thành tiếng: "Từ lần đầu gặp nhau, tao đã nhận ra mày rất khác biệt. Quả nhiên, tao không nhìn nhầm. Không ngại lợi dụng người khác để làm bước đệm cho bản thân đạt được mục đích."

"Lợi dụng tình yêu của Trình Dạ thì thôi đi, thậm chí tình chị em bao nhiêu năm cũng bị mày lợi dụng." Kình Minh khuôn mặt đầy thích thú nhìn cô.

Nhược Đình Giai lạnh nhạt nói: "Trong lòng có oán hận chưa giải, có thù lớn chưa báo. Thì tình cảm bạn bè, yêu đương nam nữ có ý nghĩa gì chứ! Không lợi dụng được chỉ là thứ không đáng một xu."

"Đình Giai, chúng ta không thành một đôi là một mất mát lớn đấy!" Kình Minh vuốt má cô.

"Ở cùng người như ông khác gì nhảy vào hố phân." Ánh mắt của cô tràn ngập sự ghê tởm khi nhìn ông ta.

Nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của cô khi nhìn mình, ông ta cười nói: "Tại sao càng nhìn ánh mắt mày nhìn tao. Tao thật sự rất thích, thích đến mức muốn giữ nó trong lòng bàn tay từ từ nghiền nát."

"Trước khi đôi mắt bị nghiền nát. Hình ảnh cuối cùng tôi muốn thấy chính là thi thể của ông nằm trong vũng máu không còn nguyên vẹn."

Nhược Đình Giai vừa nói dứt, cô bất ngờ bật người ngồi dậy với trong tay cầm thanh sắt nhỏ có nhọn hoắt nhanh nhẹn đâm vào tim Kình Minh. Khiến ông ta không kịp trở tay.

"Mày....mày....mày..."

Kình Minh trợn mắt kinh mắt kinh ngạc, miệng ông ta muốn nói gì đó nhưng cô không cho ông ta cơ hội,cô rút thanh sắt nhọn hoắt đó ra, liên tục đâm vào người nhiều nhát, máu của ông bắn lên người cô.

Nhược Đình Giai lạnh nhạt nhìn Kình Minh trút hơi thở cuối cùng.

Cây sắt nhỏ nhọn hoắt này lúc ngã xuống cô vô tình đã nằm lên nó, bị nó cắt vào da một cái rõ đau, cũng may mắn là nó nằm ngang, nếu như nó nằm thẳng đứng e là người bị thanh sắt này đâm chết không phải Kình Minh mà là chính mình. Cô bắt đầu nói chuyện để Kình Minh phân tâm và bí mật cầm nó vào trong tay. Chờ đợi thời cơ đâm một nhát khiến Kình Minh không kịp trở tay chết ngay tức khắc.

"Con người tôi, dù chỉ còn một hơi thở yếu ớt, sức lực cạn kiệt sắp chết, tôi cũng không bỏ cuộc." Giọng nói của cô rất yếu ớt nhưng khi nói ra lại rất bình thản.

Cô nhặt con dao mổ mà Kình Minh làm rơi lúc nãy, đi lại gần thi thể của ông ta. Cô ngồi xuống môi khẽ mấp máy: "Ông chết vì khinh địch đấy!"

Đôi khi không phải người ta che giấu hay lừa dối mình, chỉ là bản thân mình từ đầu đến cuối đánh giá họ quá thấp mà thôi. Con người mà, có ai mà đơn giản chứ, họ giả ngơ một chút thì bạn vội coi người ta là kẻ ngốc rồi. Sau khi thấy được khả năng phi thường của họ liền nói họ giả tạo, tiểu nhân, mưu mô. Trách mình có tầm nhìn hạn hẹp đi.

Thời gian cô ở bên cạnh ông ta không phải là ngắn, đáng ra Kình Minh cũng phải biết cô không hề đơn giản, càng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng từ trước đến nay ông ta vẫn luôn rất khinh thường địch nên mới bị chết trong tay Nhược Đình Giai.

"Tôi sẽ giữ lời mình...."

"Để ông chết không toàn thây!"

Giữa lúc cô cầm con dao mổ sắt bén cắt một đường dài trên bụng của Kình Minh. Lạ thật đấy! Cô rất sợ máu nhìn thấy máu là ngất xỉu nhưng hiện tại cô tỉnh táo vô cùng và đang chuẩn bị rút ruột, móc gan, moi tim, róc xương của Kình Minh.

Cô muốn biết nội tạng của súc sinh như thế nào có giống người bình thường không? Tại sao lại có thể loại độc ác và cầm thú như thế xuất hiện.

Một giọng nói vang lên khiến cô chợt dừng lại.

"Đình Giai..."

"Đình Giai!!!"

Cô từ từ quay lại đằng sau. Bóng dáng của Trình Dạ càng lúc càng gần cô. Anh đang chạy về phía cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh mang theo cả ánh hào quang phía sau đang xuất hiện trước mắt cô.

Anh như ánh mặt trời, chiếu rọi vào thế giới tối tăm và sưởi ấm linh hồn cô đơn trống trãi, tưởng chừng như mục nát của cô.

Lúc đầu cô thật sự rất sợ, sợ trước khi chết sẽ không được nhìn thấy anh. Nhưng giờ đây nhìn thấy anh rồi, tất cả mọi thứ tồi tệ dường như tan biến cô cảm thấy yên lòng và nhẹ nhõm.

Cô nhìn Trình Dạ đôi mắt đỏ hoe, môi nở một nụ cười rạng rỡ: "A Dạ, cuối cùng mọi chuyện kết thúc rồi. Em đã hoàn thành được chuyện em muốn. Em giỏi lắm đúng không?"

Trình Dạ lòng đau cắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn khôn nguôi, anh ôm lấy cô, rưng rưng nước mắt hôn lên trán cô: "Đình Giai của anh là giỏi nhất!"

"Đi. Anh đưa em đi ra khỏi nơi này." Trình Dạ bế cô trên tay, anh đi nhanh ra ngoài.

Tần Tuyên và mọi người cũng chạy đến nhìn thấy anh bế Nhược Đình Giai trên tay, cả người cô đều là máu.

"Bạn Đình Giai.... Bạn Đình Giai...."

"Đình Giai, cậu không sao chứ? Đình Giai"

Liên Liên và Lục Lạc kích động tiến lên hai người họ ra sức gọi cô.

Tần Tuyên sau khi kiểm tra mạch cho cô, anh ta không giữ được bình tĩnh la toáng lên: "Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!!!! Nhanh lên!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro