chương 104: Điều là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dạ!"

"A Dạ!"

Trình Dạ từ từ mở mắt, Nhược Đình Giai cười rất tươi nhìn anh. Cô véo mũi anh nói: "Anh lười biếng đúng không? Em đói rồi. Nấu mì cho em đi."

"Anh đi làm ngay." Trình Dạ lật đật ngồi dậy, trước khi đi anh hôn lên má cô một cái. Anh thì thầm bên tai cô: "Anh nhớ em lắm, Đình Giai."

Nhược Đình Giai buồn buồn nói: "Sao anh không tìm em."

"Anh..." Trình Dạ bất ngờ không biết nói gì.

"Anh nói anh nhớ em, vậy tại sao anh không tìm em? Anh có biết em ở đây một mình rất lạnh, rất khổ sở không?" Cô thét lên.

"Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, Đình Giai. " Trình Dạ nắm tay cô liên tục nói xin lỗi.

Nhược Đình Giai lạnh lùng hất mạnh tay anh ra: "Cút đi. Đồ giả dối, cút đi.''

"Đừng mà. Đừng mà. Đình Giai!!!"

Cô đột nhiên biến mất ngay trước mắt anh, khiến anh trở nên điên cuồng la hét gọi cô: "Đình Giai..."

"Đình Giai... "

"Đình Giai!!!!"

Trình Dạ bật người ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ xuống, anh ôm lấy đầu, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm gọi tên cô: "Đình Giai... Anh xin lỗi..."

"Đình Giai..."

Tần Tuyên bên ngoài chạy vào giúp Trình Dạ bình tĩnh lại: "Trình Dạ, Trình Dạ, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là tôi, Tần Tuyên."

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên: "Là cậu sao? Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị tai nạn giao thông, mọi người ở đó đưa cậu đến đây." Tần Tuyên nhẹ nhàng nói.

Trình Dạ chợt nhớ ra Nhược Đình Giai còn đang hôn mê ở bệnh viện, anh không nói một lời quay sang nhanh tay rút kim truyền nước biển ra xuống giường đi tìm cô. Tần Tuyên lập tức giữ anh lại: "Trình Dạ anh đi đâu đó?"

"Tôi phải đi gặp Đình Giai, cô ấy ở một mình lâu quá sẽ cảm thấy buồn. Tôi sang cùng cô ấy!" Trình Dạ liền nói.

Tần Tuyên ra sức giữ anh lại, anh ta nắm chặt hai vai Trình Dạ, anh ta hít sâu cẩn thận nói: "Nhược Đình Giai đột nhiên mất tích rồi. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được cô ấy. Nhưng sẽ sớm tìm được thôi, anh cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi."

"Đình Giai, cô ấy mất tích sao?" Trình Dạ một tay ôm lấy đầu, anh hỏi lại Tần Tuyên.

"Ừm." Tần Tuyên gật đầu.

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn Tần Tuyên: "Không sao, tôi đã bí mật đeo cho cô ấy chiếc vòng tay làm quà tặng. Chiếc vòng tay đó có thiết bị định vị. Sẽ tìm được cô ấy nhanh thôi."

"Vậy sao? Như vậy thì tốt quá rồi!" Tần Tuyên vui mừng nói.

Trình Dạ đứng lên: "Cho tôi mượn máy tính của cậu đi."

"Được, được. Tôi sẽ đi lấy ngay." Tần Tuyên vội vã chạy đi về phòng làm việc lấy máy tính cho Trình Dạ.

Anh ta vừa đi vừa gọi điện cho Liên Liên, nói Trình Dạ có thể tìm được Đình Giai.

Cả nhóm cùng chạy đến chỗ Trình Dạ.

Lục Lạc gấp gáp nói: "Sao rồi? Tìm được chưa?"

Trình Dạ không trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ phím.

"Chị Đình Giai sẽ không sao đâu, chị đừng quá lo lắng." Trình Tịnh ở bên cạnh an ủi Lục Lạc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Lạc Trình Tịnh cũng cảm thấy lo thay.

Liên Liên đi ra ngoài gọi điện cho Trương Mẫn. Chuông điện thoại reo rất lâu mà bên kia vẫn chưa bắt máy. Liên Liên kiên nhẫn gọi thêm vài lần, sau đó gọi cho trợ lý của Trương Mẫn nhờ cô ấy chuyển lời Đình Giai đã đột ngột biến mất rồi.

Khi vừa nhận được cuộc gọi từ Liên Liên trợ lý ngay lập tức thông báo cho Trương Mẫn đang ở trên phiên tòa.

Trương Mẫn biết tin, biểu cảm khuôn mặt không đổi, cô đứng lên xin dừng phiên tòa lại 10 phút. Cô đi nhanh ra ngoài lập tức gọi điện cho Liên Liên.

"Liên Liên, mình nghe nói rồi. Chuyện là thế nào?" Trương Mẫn ngay lập tức nói khi Liên Liên nhắc máy.

[Có người nhân lúc bọn mình không ở đó, đã bí mật đưa Đình Giai đi mất! Trình Dạ hiện tại cố tìm vị trí của Đình Giai bằng thiết bị định vị.]

Trương Mẫn vừa nghe nói, trong đầu cô đã hiện ra một cái tên, cô liền nói: "Là Kình Minh, người có thù với Đình Giai hiện tại chỉ có Kình Minh."

[Cậu nói có lý! Sao mình lại không nghĩ ra được nhỉ?]

"Tìm được rồi!'' Giọng của Trình Dạ chợt vang lên.

Mọi người vui mừng không thôi, cuối cùng cũng có thể tìm cô rồi. Trương Mẫn và Liên Liên cũng nghe thấy.

[Trương Mẫn cậu nghe thấy chưa?]

"Mình nghe thấy rồi. Cậu đừng tắt máy cứ để điện thoại như thế đi cho đến khi tìm được cậu ấy." Trương Mẫn vội nói.

[Không phải cậu đang ở trên tòa à. Làm sao có thể phân tâm được. Bảo vệ thân chủ của cậu trước đi, chuyện của Đình Giai cứ để bọn mình lo.]

Trương Mẫn tràn đầy tự tin nói: "Phiên tòa sẽ kết thúc nhanh thôi. Thân chủ và Đình Giai mình đều sẽ bảo vệ."

[Nếu không xảo quyệt, không lợi dụng tất cả mọi thứ thì một đứa không có gia thế, không có quyền lực như tôi. Làm sao có thể trả thù một kẻ như ông?]

Cả hai chợt đứng hình vì câu nói đó.

Liên Liên vội chạy vào trong hỏi: "Là chuyện gì vậy? Đó là không phải giọng của Đình Giai đúng không?"

Không ai trả lời cả, Trình Tịnh thấy vậy cất giọng nói: "Vòng tay định vị của chị Đình Giai cũng có thể thu được âm thanh. Giọng nói đó chính xác của chị ấy."

Lời vừa dứt, Lục Lạc quay sang nhìn Trình Tịnh. Ánh mắt của Lục Lạc khiến Trình Tịnh cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Lạc đáng sợ như thế.

Trương Mẫn ở bên đây nghe được vài câu của Nhược Đình Giai thì đã hiểu mọi chuyện. Môi bất giác nở nụ cười nhạt: "Hóa ra trước giờ cậu ấy lợi dụng chúng ta."

Điện thoại vẫn chưa tắt, Liên Liên nghe được lời Trương Mẫn nói. Dường như muốn ngã quỵ xuống, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.

"Liên Liên..." Tần Tuyên đỡ lấy cô.

Liên Liên bị sốc đến mức không nói nên lời, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đôi mắt ngấn nước nhìn Tần Tuyên mãi cũng chẳng thốt nên lời.

Trình Dạ thấy bọn họ không còn nhiệt huyết như lúc đầu, anh cũng không muốn nói nhiều. Họ không cứu cô thì anh sẽ cứu. Dù thế nào thì anh cũng không bỏ mặc cô.

Anh không nói một lời liền đi ra khỏi đó. Trình Tịnh thấy thế ngăn anh lại: "Anh đi đâu thế?"

"Cứu cô ấy!" Trình Dạ nói.

"Cô ấy lợi dụng anh, lợi dụng mọi người, dù vậy anh vẫn đi cứu cô ấy ư?" Trình Tịnh khó hiểu nói.

Trình Dạ quay sang nhìn Trình Tịnh: "Anh chỉ hận cô ấy không lợi dụng anh nhiều hơn."

"Là bạn bè mọi người có thể bỏ mặc cô ấy nhưng tôi thì không. Từ đầu tôi đã xem cô ấy là vợ mình, là người quý giá tôi không thể thiếu."

Trình Dạ nói xong rồi dứt khoát rời đi. Lục Lạc cũng không chịu nổi nữa, cô không thể để mặc cô bạn mình rơi vào nguy hiểm được.

"Chị..." Trình Tịnh nắm lấy góc áo của Lục Lạc.

Lục Lạc quay sang Trình Tịnh dịu dàng nói: "Có lẽ em không biết. Nhờ có sự xuất hiện của Đình Giai, làm bạn với cậu ấy, chị mới biết đây mới vốn dĩ cuộc sống mà con người nên có."

"Chị tình nguyện để cậu ấy lợi dụng. Muốn lợi dụng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chị đều không hối hận."

Khoảng thời gian qua, là khoảng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc, vui vẻ nhất mà Nhược Đình Giai mang đến cho Lục Lạc.

"Lục Lạc, em có thể đi cùng chị không? Em cũng muốn hợp sức cứu chị ấy." Trình Tịnh nắm tay Lục Lạc, cô cũng muốn đi theo.

Nhược Đình Giai đã giúp cô báo thù cho cha, giúp cô thoát khỏi cái còng to lớn của Trình gia, giữa lúc mọi người phản đối kịch liệt tình cảm đồng giới của cô thì Nhược Đình Giai luôn ủng hộ hết mình, thậm chí cô có thể tìm được tình yêu, chỗ dựa vững chắc như Lục Lạc một phần có Nhược Đình Giai. Trình Tịnh cô cũng nợ Nhược Đình Giai quá nhiều.

Lục Lạc ngơ ra một chút rồi mỉm cười gật đầu đồng ý: "Nhưng phải luôn bên cạnh chị đấy. Không được tự ý chạy lung tung có biết không?"

Trình Tịnh vui vẻ cùng Lục Lạc chạy đi.

Mọi người đều đã đi hết còn lại Liên Liên và Tần Tuyên, anh ta lo lắng nhìn cô: "Liên Liên, Liên Liên..."

"Em không sao." Liên Liên từ từ bình tĩnh lại.

"Tần Tuyên, em muốn cùng họ đi cứu Nhược Đình Giai trở về đây." Liên Liên nhìn Tần Tuyên rồi nói.

Tần Tuyên lo lắng: "Em không giận cô ấy sao?"

"Giận, đương nhiên là giận. Nên mới phải cứu trở về để hỏi tội con nhỏ đó cho ra lẽ chứ!" Liên Liên tức giận nói.

Tần Tuyên mỉm cười xoa đầu cô: "Chúng ta cùng đi."

Mọi người đã lên đường đi rồi. Trương Mẫn vẫn còn thất thần đứng ở tòa.

"Chị Mẫn....chị Mẫn...."

"Chị Mẫn!!!"

Trợ lý gọi nhiều lần gọi Trương Mẫn mới giật mình. Trợ lý đi đến nói: "Chị Mẫn phiên tòa sắp bắt đầu rồi."

Trương Mẫn rất nhanh lấy lại tinh thần, biểu cảm bình thản như thường ngày: "Tôi biết rồi."

"Mà này, theo dõi cuộc gọi này. Sau đó nói lại cho tôi biết." Trương Mẫn đưa điện thoại của mình cho trợ lý rồi đi vào trong.
.....

Nhóm người của Liên Liên chạy đến công xưởng may nhỏ đã bị bỏ hoang.

Vừa đến nơi đã thấy ngay bóng dáng của Kình Minh còn có Nhược Đình Giai đang đối diện với ông ta. Kình Minh từ từ ngã xuống. Trình Dạ chạy nhanh vào trong trước.

Trình Dạ chạy nhanh đến mức thở hồng hộc, anh cố sức gọi lớn để cô nghe thấy: "Đình Giai!!"

"Đình Giai!!!"

"Đình Giai!!!"

Nhược Đình Giai từ từ quay lại, khuôn mặt tái xanh, môi trắng bệch không một giọt máu, cả người từ trên xuống dưới bộ quần áo bệnh nhân thắm đẫm máu. Trên tay vẫn còn đang cầm con dao, nhìn thấy anh cô nở nụ cười thật tươi. Nụ cười vui vẻ hạnh phúc chưa bao giờ anh được nhìn thấy.

Trình Dạ trong lòng vừa vui mừng khi đã tìm được cô vừa đau xót khi nhìn cô như thế này, tại sao lần nào anh cũng đến chậm một bước vậy. Để người con gái mình yêu phải chịu nhiều đau khổ như thế này.

Anh chạy nhanh đến trước mặt cô, anh vuốt má cô, đầy tự trách: "Anh lại đến trễ rồi."

Nhược Đình Giai mỉm cười rất tươi: "A Dạ, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em hoàn thành được chuyện em muốn. Em giỏi lắm đúng không?"

Trình Dạ lòng đau như ai cắt ruột gan, rút tủy, anh ôm cô vào lòng: "Đình Giai của anh là giỏi nhất."

"Đi, anh đưa em đi ra khỏi nơi này."

Trình Dạ định bế cô lên thì Nhược Đình Giai ngăn lại, cô yếu ớt nói: "Không cần đâu. Còn một ít thời gian quý báu em muốn dành cho anh."

"Đình Giai đừng bướng, em bị thương nặng lắm. Chữa trị xong thì dành cả đời cho anh cũng không muộn." Trình Dạ cố gắng bình tĩnh, dịu dàng nói với cô.

"Em lợi dụng anh, anh không ghét bỏ em chứ?" Đôi mắt cô ngấn nước nhìn anh.

Giây phút này, cô thật sự rất sợ. Cô sợ sẽ bị anh ghét bỏ. Cô đã lợi dụng anh, lừa dối anh nhiều như thế cơ mà. Nhìn thấy đến đây trong lòng cô rất vui mừng. Bây giờ cô muốn

"Sao anh có thể ghét bỏ em chứ! Anh chỉ trách em vốn dĩ có thể lợi dụng anh để anh đi giết Kình Minh cho em. Sao em hà tất gì phải tự mình đến mức này chứ." Trình Dạ rưng rưng nước mắt nói.

Nhược Đình Giai cười rất vui: "Em không muốn anh bị thương."

Trước khi ngất lịm đi, cô đưa cho Trình Dạ con dao mổ trong tay: "Anh giúp em phi tang vật này, nhất định không để ai biết Tần Tuyên liên quan đến việc này."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro