Chương 106: Từ đầu đến cuối đều là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà tang lễ, Trình Dạ đứng im lặng nhìn Nhược Đình Giai nằm trong quan tài. Rất lâu sau đó, anh mới nói: "Để cô ấy ở đây đi, tôi muốn nhìn cô ấy thêm vài ngày nữa."

Trương Mẫn, Liên Liên và Lục Lạc không có ý kiến gì. Dù sao lúc còn sống người Đình Giai yêu chiều nhất là anh, giờ đây mọi việc cứ nghe anh là được. Nhược Đình Giai bạn của họ ở bên kia cũng sẽ hài lòng.

Ngày đầu tiên sau khi Nhược Đình Giai mất. Trình Dạ đã đi lang thang ngoài đường cả đêm. Trời vừa sáng, anh đã đứng trước tiệm bánh từ khi nào rồi, anh nhìn thấy có người đến dọn đồ đặc của tiệm bánh ra bên ngoài. Anh lập tức chạy đến: "Làm gì vậy? Các người là ai? Sao lại đem đồ của tôi đi."

"Chủ của anh đã bán cửa tiệm này cho chúng tôi rồi. Chúng tôi phải dọn dẹp chỗ này thì mới đem đồ của mình vào chứ." Một người đàn ông trong số đó nói.

Trình Dạ nhíu mày: "Chủ của tôi? Ông nói Nhược Đình Giai sao?"

"Còn ai vào đây. Cậu thanh niên này cậu kỳ lạ thật đấy!" Người đó khó hiểu nhìn Trình Dạ.

Trình Dạ thắc mắc hỏi ông ấy: "Ông có biết vì sao cô ấy bán cửa tiệm không?"

"Làm sao tôi biết được. Cậu đi ra chỗ khác cho tôi làm việc, cậu ở đây làm phiền chúng tôi đấy!" Người đó xua tay đuổi Trình Dạ đi.

Tiểu Phi ở trong đó ôm một thùng giấy lớn đi ra thì đụng phải Trình Dạ.

"Quản lý, anh ở đây thì tốt quá rồi!" Cậu ấy cười nói.

"Chuyện này là sao vậy?" Trình Dạ nhìn Tiểu Phi nói.

Tiểu Phi cười cười rồi nói: "Quản lý chúng ta qua quán nước bên kia nói chuyện đi. Tôi khát nước quá."

Trình Dạ đi cùng Tiểu Phi vào một quán nước. Tiểu Phi cầm ly nước uống một hơi hết sạch, rồi cậu kể cho Trình Dạ nghe: "Chị Đình Giai, đã bán căn nhà để thanh toán chi phí ở bệnh viện. Còn hẹn ngày vào hôm nay chủ nhà mới hãy đến dọn đồ vào. Chị ấy nói sẽ nói lại với anh nên dặn em là không nói anh."

"Cô ấy chưa từng nói với tôi." Trình Dạ bình thản nói.

Anh thở dài trong lòng. Cô ấy thà tự mình bán đi đứa con tinh thần cũng không mở miệng nhờ anh giúp.

Tiểu Phi buồn bã nói: "Lúc đó chị ấy, đã đi vòng quanh căn nhà xem từng ngỏ ngách. Em cảm thấy chị ấy không nỡ nhưng em cũng không biết nói gì."

"Chị thật sự sẽ bán căn nhà này đi ư? Chị không thấy tiếc sao?" Tiểu Phi nhìn Nhược Đình Giai nói.

Nhược Đình Giai đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi rồi mỉm cười nói: "Không nỡ thì sao chứ. Đằng nào cũng phải bán nó đi. Đó mới là cách giải quyết tốt nhất."

"Cô ấy còn nói gì nữa không?" Trình Dạ trầm trọng hỏi.

Tiểu Phi nói: "Chị ấy đã ngồi ở bàn piano rất lâu. Chị ấy nói hóa ra từ đầu đến cuối đều là người."

"Còn gì nữa không?" Trình Dạ hỏi tiếp.

Tiểu Phi cố gắng nhớ lại thì hình như hết rồi. Chị Đình Giai lúc đó không nói gì nhiều cả, căn dặn cậu vài việc là đã đi rồi.

"Quản lý, chị ấy dặn dò em giữ mấy món đồ này giúp chị ấy, nếu như chị ấy gặp chuyện gì không may thì hãy đưa cho anh." Tiểu Phi đưa thùng giấy lúc nãy cho Trình Dạ.

Trình Dạ nhận lấy thùng giấy từ Tiểu Phi. Trình Dạ cất giọng hỏi: "Đã có công việc mới chưa?"

"Dạ, vẫn chưa. Em là sinh viên vẫn chưa ra trường, để tìm được công việc lương cao lại thoải mái về thời gian như lúc làm ở chỗ chị Đình Giai thì khó xin việc ạ." Tiểu Phi thật thà nói.

Trình Dạ đưa cho Tiểu Phi một số điện thoại, anh nói: "Đi đến gặp A Tân. Cậu ấy sẽ sắp xếp cho cậu một công việc phù hợp."

"Không cần đâu ạ, em sẽ tìm được việc thôi mà. Như thế thì phiền anh lắm." Tiểu Phi từ chối.

"Không cần phải ngại. Xem như đây là quà tôi tặng cậu, vì trong thời gian qua cậu đã làm việc hết mình vì Đình Giai." Trình Dạ nói xong rồi rời đi.

Anh xin chủ nhà mới cho mình thêm một ngày để sắp xếp đồ đạc của anh ra ngoài. Trình Dạ đi vào tiệm bánh, nhìn thấy cây đàn vẫn còn đó. Anh nở một nụ cười.

Từ đầu đến cuối đều là người.

Hóa ra, Nhược Đình Giai đã biết rồi, đã anh chính là người năm xưa của cô.

Anh tiến đến ngồi xuống thuần phục đàn một bài nhạc mà Nhược Đình Giai hay chơi. Tiếng nhạc du dương vang lên.

Thật ra anh không biết chơi piano nhưng vì cô anh đã học nó, muốn một lần đàn cho cô nghe. Nhưng xem ra không còn cơ hội nữa.

*phang

Tiếng đàn vang lên chói tai. Anh dừng lại, quan sát một lúc mới hiện có thứ gì đó. Anh lấy thứ bị kẹt trong đàn ra.

"Đình Giai thật là. Em còn biết giấu đồ trong piano nữa à."

Là chiếc điện thoại của cô. Trình Dạ thấy điện thoại đã tắt nguồn, anh lên phòng ngủ tìm cục sạc pin điện thoại.

Anh trở lại tầng dưới, mở thùng giấy mà Tiểu Phi đưa. Anh bất giác nở nụ cười, bên trong là những món quà mà mọi người tặng cho cô. Nhược Đình Giai đều giữ chúng rất cẩn thận. Anh nhìn thấy một cái máy quay nên đã tò mò mở xem video bên trong.

Trình Dạ trở nên trầm ngâm sau khi xem video, anh suy nghĩ một lúc rồi quay người đi ra ngoài, trên tay cầm chiếc máy quay mang đến cho Trương Mẫn.

Trương Mẫn đang ở văn phòng cô còn có vài việc cần phải xử lý gấp, cô đang cố gắng làm cho xong thật nhanh thì cánh cửa từ từ mở ra, Trình Dạ bước đến trước bàn làm việc đứng đối diện với cô.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Trương Mẫn có chút nặng nề.

Trình Dạ đặt máy quay lên bàn: "Có thứ này muốn đưa cho cô."

Trương Mẫn liếc nhìn máy quay rồi nhìn Trình Dạ. Anh không đợi Trương Mẫn hỏi cất giọng nói trước: "Là của Đình Giai, tôi giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."

Trương Mẫn không nói một lời cầm lấy máy quay, cô ấn xem video ở bên trong. Trương Mẫn im lặng chăm chú xem hết đoạn video, cô trở nên trầm ngâm rất lâu, sau đó nhếch mép nói: "Tôi không tha thứ cho cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy chết rồi vẫn phải day dứt."

"Thời gian qua cô ấy thật lòng hay giả tạo. Chắc hẳn cô cũng biết mà. Con người ai mà không từng mắc sai lầm." Trình Dạ chậm rãi nói.

Trương Mẫn im lặng nhìn Trình Dạ, cô nhếch môi cười: "Cậu không đến đây chỉ vì đưa cái này chứ?"

"Tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Đình Giai. Mong cô có thể giúp tôi làm giấy kết hôn cho chúng tôi." Trình Dạ nghiêm túc nói.

Trương Mẫn có chút ngạc nhiên: "Cậu ấy đã không còn nữa, cậu hà tất gì phải làm đến mức đó."

"Không biết nữa chỉ là muốn cưới cô ấy, không phải cô ấy thì không được." Trình Dạ cười nói.

Trương Mẫn im lặng, hiện tại cô rất kiệm lời, cô mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, cô xua tay nói: "Tôi sẽ suy nghĩ sao? Cậu về trước đi."

Trình Dạ cũng không nén lại lâu, anh quay người rời đi. Sau khi anh đi rồi, chỉ còn lại một mình cô lúc này Trương Mẫn mới bật khóc. Cô không muốn ai nhìn thấy mình yêu đuối.

Cô gọi điện cho Liên Liên, giọng vẫn còn rất nghẹn ngào, nấc lên từng cơn: "Hai cậu đến chỗ mình đi, có việc gấp!"

Lục Lạc bên cạnh Liên Liên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Trương Mẫn nói hai chúng ta mau đến chỗ cậu ấy." Liên Liên cất điện thoại rồi nói.

Họ đang ở nhà tang lễ, luôn túc trực bên cạnh Nhược Đình Giai thì bị Trương Mẫn gọi đến văn phòng, nghe có việc gấp nên họ ba chân bốn cẳng chạy đến. Việc ở đó giao lại cho Tiểu Phi và Trình Tịnh.

"Có chuyện gì thế Mẫn?" Lục Lạc mở cửa đi vào, vừa thở hồng hộc vừa nói.

Trương Mẫn ngồi ở sofa, ra dấu cho người họ ngồi xuống. Đợi khi Liên Liên và Lục Lạc ngồi xuống, Trương Mẫn mới bắt đầu nói: "Mình muốn cho hai cậu xem thứ này. Trình Dạ đã đưa nó cho mình."

Liên Liên nhíu mày: "Cái gì thế?"

"Cứ xem đi." Trương Mẫn bình thản nói.

Lục Lạc cầm lên, ấn vào video cùng Liên Liên chăm chú xem.

Video xuất hiện Nhược Đình Giai, cô ấy đang cố hít thở sâu, rồi nói: "Cuối cùng thì vẫn để các cậu xem được video này."

"Mình từng thấy trên mấy bộ phim, cảm thấy làm như thế này rất sến súa: 'sao họ không nói trực tiếp đi, quay video nói như thế để làm gì?' bây giờ mình mới biết quả thật có những chuyện không thể trực tiếp nói được. Vì không đủ dũng khí đứng trước người mà mình muốn nói để thú nhận và mình cũng vậy. Thật hèn nhát."

*Nhược Đình Giai đứng lên* "Đầu tiên mình muốn xin lỗi các cậu."

"Thành thật xin lỗi mọi người." *Cô cúi đầu thật lâu rồi mới ngẩng lên*

"Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của các cậu. Ngay từ đầu đúng là mình lợi dụng các cậu để có thể dễ dàng đối phó với Kình Minh. Nhưng mà càng lâu về sau mình đã hối hận rồi, mình cảm thấy mình sai thật rồi. Mình không nên lợi dụng tình bạn của chúng ta, không nên làm các cậu tổn thương. Bây giờ ngoài xin lỗi các cậu ra mình chẳng biết phải làm gì nữa. Mình chẳng mong được các cậu tha thứ vì đó cái giá mình phải trả."

"Mình rất hạnh phúc khi có những người bạn tốt, chị em tốt, luôn ở bên cạnh giúp mình lúc khó khăn, hoạn nạn. Cảm ơn các cậu."

"Liên Liên, Trương Mẫn, Lục Lạc thật may mắn khi được làm bạn với mọi người."

"Hy vọng lần sau chúng ta may mắn được gặp lại nhau. Lúc đó hãy đổi lại các cậu làm con mình nhé. Mình sẽ yêu thương, quan tâm chăm sóc, bảo vệ các cậu bằng tất cả những gì mình có."

Gần cuối video Nhược Đình Giai ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Lục Lạc này, đóa hoa Đồng Tiền đỏ năm đó rất đẹp. Xin lỗi vì đã làm hoa của cậu bị dập nát."

Video kết thúc Liên Liên vừa khóc vừa nói: "Ai muốn làm con của cậu chứ!"

Trương Mẫn trong lòng buồn bã.

Làm gì có chuyện miễn phí chứ. Cuộc sống này luôn có cái giá của nó, mọi chuyện bản thân làm ít nhiều cũng khiến mình phải trả giá tương ứng. Giá đắt, giá rẻ cũng đều khiến ta phải khóc thét.

Cái giá Nhược Đình Giai phải trả cho những chuyện mình làm là cái chết và mất đi hết tất mọi thứ.

Cả đời toan tính lúc chết đi chẳng còn gì cả.

Lục Lạc vừa khóc rồi lại vừa cười. Tâm trạng hỗn loạn, cô hiểu câu nói của Nhược Đình Giai nói với mình.

Đóa hoa Đồng Tiền đỏ năm đó rất đẹp. Xin lỗi vì đã làm hoa của cậu bị dập nát.

Lúc trước, Lục Lạc có tình cảm với Nhược Đình Giai và đã từng tặng cho cô bó hoa Đồng Tiền đỏ. Khi đó Đình Giai đã thốt lên: "Cậu thật biết chọn đó Lục Lạc. Ý nghĩa của hoa này là thành công rực rỡ và viên mãn. Cảm ơn cậu."

Lục Lạc đã cười không nói gì cả. Thật ra hoa Đồng Tiền đỏ còn có ý nghĩa khác là tình yêu lãng mãn, ngọt ngào, nồng nhiệt, thay lời mình muốn nói với người ấy là 'Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.'

Hóa ra là cậu ấy hiểu, cậu ấy đã biết được tình cảm của mình.

"Lục Lạc à...." Liên Liên lo lắng gọi.

"Lục Lạc cậu không sao chứ?" Trương Mẫn cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Lạc như thế.

Lục lạc cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Mình không sao. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì mình đi trước đây. Trình Tịnh ở đó một mình, mình không yên tâm."

"Trình Dạ muốn minh hôn với Đình Giai. Các cậu nghĩ sao?" Trương Mẫn không vòng vo trực tiếp nói.

Liên Liên ngạc nhiên: "Minh hôn? Cậu ta thật sự muốn làm thế sao?"

Trương Mẫn gật đầu: "Ừm."

Lục Lạc đứng lên nói: "Nếu cậu ta tình nguyện thì mình tán thành. Tâm nguyện của Trình Dạ cũng là tâm nguyện của Đình Giai."

"Dù là trước kia hay hiện tại mình vẫn như cũ mặc kệ đúng sai luôn ủng hộ cậu ấy."

Lục Lạc nói rồi rời đi. Chỉ còn lại Trương Mẫn và Liên Liên hai người họ bàn bạc với nhau rất lâu.

Cuối cùng họ cũng có quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro