Chương 107: Không phải thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Dạ trở về, anh đi nhanh lên phòng, việc anh làm đầu tiên là xem điện thoại cô đã sạc vào pin chưa.

Anh thuần thục mở khóa màn hình, mật khẩu cô cài trên điện thoại là ngày đầu tiên hẹn hò của hai người, anh ấn vào album xem hình cô. Nhược Đình Giai không có thói quen chụp ảnh tự sướng nên trong album chỉ toàn là hình chụp lén anh, hình hai bàn tay của cả hai nắm chặt nhau. Anh bất giác nhớ đến khoảnh khắc hai người hạnh phúc trong thời gian qua, môi không tự chủ được mà mỉm cười.

Anh thấy có một video nên đã bấm vào xem. Anh nhìn thấy cô đang mỉm cười sau đó nghiêm túc. Anh xem đến hết đoạn video của cô, sau đó bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bao nhiêu đau đớn khi mất đi người con gái mình yêu nhất nay được giải phóng. Trình Dạ ôm chiếc điện thoại đang phát video vào lòng. Anh vừa gào khóc vừa gọi tên cô.

"Đình Giai...."

"Đình Giai của anh..."

"Đình Giai à..."

*Video của Nhược Đình Giai:

Trình Dạ, thật sự em không mong anh xem được video này. Thật ngại quá, nói chuyện trước video thế này em có chút không quen.

Em nhớ ra anh, xin lỗi vì đã không nhớ ra anh sớm hơn. Anh biết đấy từ lúc em bị tai nạn giao thông, đầu óc đã mất đi một số ký ức, hiện tại thì nhớ nhớ quên quên.

Em xin lỗi anh. (Cô cúi đầu xuống nói xin lỗi anh)

Em đã vì mục đích của mình mà không ngại lợi dụng anh, lợi dụng tình cảm của anh dành cho em. Trình Dạ, em không mong anh tha thứ nhưng em muốn anh biết càng lâu về sau thì em phát hiện mình yêu anh từ lúc nào không hay biết, em thể quay đầu lại được nữa. Vì muốn có thể thuận lợi bên anh, trong lòng em còn vướng bận hận thù nên em nhanh chóng muốn kết thúc ân oán này.

Em, em thật sự không muốn làm tổn thương anh nhưng vì bất hạnh mà người kia đã gây ra quá lớn, em không thể nào thoát ra được. Nó như chất axit ăn mòn em từng chút một.

Em...em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh..

Trình Dạ....

Em không tin cũng không hy vọng vào kiếp sau. Nhưng mà hiện tại em hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau, em là một cô gái nguyên vẹn ở bên cạnh anh. Chúng ta có thể làm vợ chồng, cùng những đứa con nhỏ, một gia đình vui vẻ hạnh phúc, những tổn thương em gây ra cho anh, kiếp sau hãy để em trả lại cho anh bằng những điều hạnh phúc nhất....

Nhưng mà Trình Dạ này...

Em hy vọng anh, có thể sống những ngày tháng còn lại thật hạnh phúc, vui vẻ. Tìm được một người con gái yêu anh, cùng anh đi hết đời này....

Trình Dạ... Tạm biệt anh...phải thật hạnh phúc nhé!

Xem ra cô đã sắp xếp hết cả rồi. Video lời cuối, ngày chết, cô cũng đã sắp xếp chu toàn hết rồi.

Đình Giai, em thật giỏi, mọi chuyện diễn ra đúng như em muốn. Nếu đã trong kế hoạch đó của em không có anh thì anh sẽ biến mình thành một phần trong số đó.

Bên này, nhóm Lục Lạc đã đến nơi mà Trình Dạ nói. Họ nhìn căn nhà trước mắt liền biết được tình cảm của Trình Dạ dành cho Nhược Đình Giai lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời nói. Nhược Đình Giai từng nói rất thích có căn nhà nhỏ, có cổng hoa, có vườn rau, nuôi vài con vật nhỏ. Tránh xa những bộn bề, lo toan và sống cuộc sống bình yên vui vẻ. Và rồi Trình Dạ đã giúp ước mơ của cô thành sự thật.

"Chúng ta bắt đầu làm việc thôi!" Trương Mẫn vỗ vỗ tay nói.

Mọi người bắt đầu phân công cho nhau, Trương Mẫn và Trình Tịnh sẽ trang trí ngôi nhà. Liên Liên và Lục Lạc sẽ trang điểm cho Nhược Đình Giai.

Dưới lầu Trình Tịnh ngồi cắm hoa, Trương Mẫn đang đứng trên chiếc ghế cao treo chữ hỷ ở giữa, sau đó tên của Đình Giai và Trình Dạ được để hai bên. Chỉ còn gắn hoa lên nữa là xong.

"Trình Tịnh hoa đã xong chưa?" Trương Mẫn quay sang hỏi Trình Tịnh.

"Trình Tịnh..."

Trình Tịnh như người mất hồn không nghe thấy, Trương Mẫn đi lại ngồi xuống bên cạnh Trình Tịnh, cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi: "Trình Tịnh em có chuyện gì sao?"

"Dạ không có ạ." Trình Tịnh thở dài rồi nói.

Trương Mẫn mỉm cười: "Biểu cảm của em nói cho chị biết rồi. Nói đi, cứ thẳng thắn nói, Lục Lạc ức hiếp em đúng không? Chị sẽ giúp em."

Giống như Đình Giai lúc còn sống. Nhược Đình Giai từng là bà mối cho quan hệ giữa Trình Tịnh và Lục Lạc vậy nên sau này Trương Mẫn cũng sẽ không đứng yên nhìn khi mối quan hệ của họ có vấn đề.

"Có phải Lục Lạc thích chị Đình Giai không ạ?" Trình Tịnh nghĩ nghĩ rồi nói.

Trương Mẫn bất ngờ: "Sao em biết?"

"Phụ nữ chúng ta rất nhạy cảm mà, đặc biệt trong chuyện tình cảm cũng rất nhạy bén." Trình Tịnh buồn bã nói.

"Lúc chị Đình Giai mất tích, em có lỡ lời Lục lạc đã nhìn em bằng ánh mắt rất đáng sợ như thể sẽ giết em vậy. Sau đó bất chấp mọi thứ chạy đi tìm chị ấy! Chị nói xem em không biết cũng đâu được."

Trương Mẫn gật đầu: "Đúng là Lục Lạc từng thích Đình Giai. Nhưng chỉ là tình cảm đơn phương....."

"Vậy nên Lục Lạc mới xem là người thay thế thôi đúng không ạ?" Trình Tịnh nói như sắp khóc.

"Trình Tịnh!"

"Dạ."

Trương Mẫn nghiêm túc nói: "Trong bốn người bọn chị thì Lục Lạc là người không biết giấu cảm xúc nhất."

"Cậu ấy là người rất rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích, nói từ bỏ là từ bỏ. Trước lúc bắt đầu mối quan hệ với em cậu ấy đã từ bỏ tình cảm của mình với Đình Giai rồi. Vậy nên em không phải người thay thế đâu."

Trình Tịnh nói: ''Vậy sao chị ấy lại tức giận như vậy?"

"Lục lạc từng có quá khứ không tốt cho lắm. Lúc mới quen biết cậu ấy, chị ngỡ là cậu ấy là một cỗ máy không cảm xúc, không trái tim. Nhưng từ lúc Đình Giai xuất hiện, cậu ấy đã cứu vớt cuộc đời tối đen như mực của Lục Lạc. Không chỉ riêng Lục Lạc, chị và Liên Liên khi biết Đình Giai lợi dụng bọn chị nhưng bọn chị vẫn không thể giận cậu ấy được. Vì thời gian qua, từng giây phút bọn chị trãi qua cùng nhau rất hạnh phúc."

"Đối với bọn chị Đình Giai là một người bạn tốt!"

Trình Tịnh chú tâm lắng nghe Trương Mẫn nói. Cô cảm thấy Trương Mẫn nói rất đúng, lúc đó ai cũng lo lắng cho an nguy của Nhược Đình Giai không phải chỉ riêng Lục Lạc. Cô chưa quen biết Nhược Đình Giai lâu như họ, chỉ có thể hồ đồ nhìn một góc của sự việc và trách lầm Lục Lạc.

"Thật ra, chị cảm thấy Lục Lạc rất yêu em." Trương Mẫn nói.

"Thật sao? Chị cảm thấy vậy sao?" Trình Tịnh đôi mắt sáng rực nhìn Trương Mẫn.

Trương Mẫn cười: "Cậu ấy vì em làm nhiều việc mà trước đây chị chưa từng thấy bao giờ. Bản thân cậu ấy đang thay đổi theo hướng tốt hơn nữa. Là người lâu năm của Lục Lạc, nhìn cậu ấy như thế chị rất vui."

Tình yêu là thứ khiến cho người ta trở nên tốt đẹp, trở thành phiên bản tốt hơn trong quá khứ chứ không phải càng ngày càng tệ hại.

"Lục Lạc có yêu em hay không hãy hỏi trái tim của em có cảm nhận được không? Nó là thứ biết rõ nhất!" Trương Mẫn cười dịu dàng.

Trình Tịnh giơ tay sờ lên trái tim của mình. Sau đó nghe tiếng của Lục Lạc thì nó lại đập loạn xạ lên.

"Trình Tịnh à, em lên giúp Liên Liên một tay đi. Ở đây để chị và Trương Mẫn làm được rồi." Lục Lạc vừa nói vừa chạy tới bên cạnh Trình Tịnh.

Trình Tịnh ngơ ngác nhìn Lục Lạc rồi mỉm cười: "Được." Sau đó rồi chạy đi.

Lục lạc dõi theo Trình Tịnh đến khi khuất bóng dáng của cô, rồi quay sang Trương Mẫn nói: "Hai người nói gì thế?"

"Trình Tịnh hỏi mình liệu cậu có xem em ấy là người thay thế không?" Trình Tịnh trực tiếp nói thẳng cho Lục Lạc nghe.

Thẳng thắn mà nói nếu như trong tình trạng của Trình Tịnh chắc hẳn cảm thấy tổn thương lắm. Lục lạc mà còn không biết chuyện gì xảy ra để giải quyết thì chắc sẽ có chuyện lớn.

"Ngốc!" Lục Lạc miệng lẩm nhẩm.

Hiện tại trên lầu có Trình Tịnh và Liên Liên. Hai người họ giúp Nhược Đình Giai mặc váy cưới. Sau khi hoàng thành Trương Mẫn há hốc mồm cảm thán: "Chị Đình Giai đẹp thật!"

"Đẹp lắm đúng không? Chị Liên của cưng rất giỏi những việc này!" Liên Liên đắc ý nói.

Trang điểm cho cô và váy cưới đều là một tay Liên Liên chuẩn bị không đẹp mới lạ đó.

"Sau này đám cưới của em chị sẽ biến thành cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất!" Liên Liên hào hứng nói.

Trình Tịnh ngại ngùng nói: "Đợi đến lượt em chắc còn lâu lắm ạ!"

"Chị nghĩ sẽ nhanh thôi. Lục Lạc vừa mới dặn dò chị đến lúc em làm cô dâu phải làm cho em thật lộng lẫy lồng lộn cơ mà." Liên Liên chớp mắt nói.

"Thật sao ạ? Lục lạc thật sự nói như thế sao ạ?" Trình Tịnh lộ rõ vẻ vui mừng nói.

Liên Liên nheo mày: "Nói dối em làm gì?"

"Mình đi xuống phụ bọn họ đây. Cậu ở lại đây nhé! Chú rể của cậu sẽ đến nhanh thôi." Liên Liên mỉm cười nói với Nhược Đình Giai rồi đi xuống dưới phụ Trương Mẫn và Lục Lạc.

Trình Tịnh đứng ở nhìn Nhược Đình Giai mặc bộ váy cưới trắng sang trọng, lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, chầm chậm bước đến gần bên giường Nhược Đình Giai. Cô cất giọng nói: "Chị Đình Giai, em xin lỗi chị. Em đã có suy nghĩ không hay về chị, em rất xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em được không?"

Trình Tịnh mỉm cười, ngại ngùng nói:
"Chị thật xinh đẹp. Em cũng muốn trở thành cô dâu xinh đẹp giống như chị và gả cho người mà em yêu nhất."

Lục Lạc không biết xuất hiện từ khi nào, từ phía nói nhỏ vào tai Trình Tịnh: "Nói xem em muốn gả cho ai?"

Trình Tịnh giật mình quay sang, cô ngạc nhiên khi thấy Lục Lạc, sau đó ngại ngùng nói: "Người mà em muốn gả đương nhiên là Lục Lạc rồi."

"Sau khi gả bạn Đình Giai xong thì đến lượt em gả cho tôi." Lục Lạc mỉm cười nói.

Trình Tịnh xúc động: "Thật sao ạ?"

"Có Nhược Đình Giai ở đây chứng giám. Tôi không nói suông cho vui miệng đâu." Lục Lạc nhìn Trình Tịnh nghiêm túc nói.

Sau đó quay sang nhìn Nhược Đình Giai: "Bạn Đình Giai cậu làm chứng cho mình nhé!" 

"Trình Tịnh, em không phải người thay thế. Em là cảm xúc, là lý trí, là máu thịt, là tất cả của tôi. Trái tim của tôi hiện tại và tương lai chỉ có em. Vậy nên, em đừng nghĩ mình là người thay thế. Vì tôi yêu em, yêu con người của em."

Trình Tịnh thỏa mãn rồi, hạnh phúc ngập tràn, miệng cười không ngậm lại được luôn cơ mà.

*Nữa tiếng trước.

Lúc Liên Liên đang điểm cho Nhược Đình Giai, Lục Lạc ở một bên phụ giúp, nhìn thấy tay nghề của Liên Liên thì cảm thán: "Xinh quá! Bạn Đình Giai bình thường đã rất xinh rồi. Nay lại như tiên nữ giáng trần vậy."

"Liên Liên à, cậu tuyệt vời thật đó! Giỏi giang thiệt đó!"

"Đúng là cầm tiền quẹt cọ. Xuất sắc!"

Liên Liên liếc nhìn Lục Lạc: "Là cầm kỳ thi họa."

Cầm tiền quẹt cọ cái đầu cậu. Con nhỏ này, cái tật vẫn không đổi, sao cứ hay ra dẻ, bộ sợ người ta không biết mình học ngu hay sao vậy?

"Liên Liên này...." Lục Lạc khẽ gọi.

"Sao hả?"

"Mình cũng muốn cậu trang điểm cô dâu cho Trình Tịnh nhà mình xinh đẹp và lộng lẫy giống như vậy." Lục Lạc nói.

Liên Liên bất ngờ quay sang nhìn Lục Lạc, cô không ngờ bạn mình lại muốn lập gia đình rồi.

"Đình Giai cậu nghe gì không? Lạc chó điên muốn kết hôn kìa. Mình không nghe lầm chứ Đình Giai." Liên Liên thốt lên.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lục Lạc khiến cho Liên Liên không nói nữa lập tức đồng ý.

"Được rồi, mình giúp cậu, biến Trình Tịnh trở thành cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy kiêu sa nhất." Liên Liên vui vẻ nói.

Lục Lạc mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu Liên Liên."

"Lục Lạc này." Liên Liên nói.

"Sao hả?"

"Giúp mình mặc cưới cho Đình Giai."

Lục Lạc lập tức từ chối: "Mình không làm đâu. Mình bảo Trình Tịnh lên giúp cậu."

Sao đó Lục Lạc lập tức chạy đi tìm Trình Tịnh giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro