Chương 13: Chiếc áo cưới màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô và anh đi từ trong tiệm bánh bước ra thì đã có chiếc Rolls-Royce màu đen đậu ngay ngắn ở đó, tài xế cung kính chào hỏi mở cửa cho cô: "Tiểu thư mời!"

Tài xế cũng cung kính với Trình Dạ: "Cậu Trình mời!"

Cả hai đều ngồi yên vị trên xe, tài xế nhanh chóng bước lên chậm rãi lái xe rời đi.

Trình Dạ có thói quen luôn quay sang nhìn cô, anh thầm khen ngợi trong lòng, hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội trắng có phần lưới bẹt vai, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đơn giản, nhẹ nhàng, không chút cầu kì. Anh chợt phát hiện bộ âu phục trên người mình, cũng là một bộ với chiếc váy dạ hội của cô.

Trong lòng anh vô cùng phấn khích sung sướng, tràn ngập vui vẻ, đây có phải là cô đã có chút cảm tình với anh không?

Anh nhìn dáng vẻ tùy ý ngồi trên xe của cô mà kìm nén sự 'ham muốn' muốn ôm cô vào lòng nên chỉ nhìn cô một cách thâm tình đầy say đắm.

Cô bắt gặp có ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình, có chút không thoải mái liền cất giọng: "Tôi biết bản thân mình rất đẹp, rất thu hút, anh không cần phô trương như thế đâu."

Trình Dạ cười cười chỉ nhìn cô không nói. Anh nghĩ những lời lúc này muốn nói, đợi sau này hãy nói cũng không muộn.

Cô ngồi vắt chéo chân, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính: "Sau này muốn đi cùng thì nói với tôi, anh không cần phải lén lút dọa ma tôi."

Trình Dạ lại một lần nữa bị cô làm cho bất ngờ, anh cứ tưởng mình bí mật theo dõi cô, mỗi khi cô đi về trễ vào ban đêm anh đều luôn theo sau cô. Một cách thật cẩn thận, luôn giữ khoảng cách an toàn, không ngờ cô gái này lại sớm phát hiện ra nhưng lại giả vờ như không biết, đến hôm nay mới nhẹ nhàng mà vạch trần anh. 

Anh mỉm cười không nhịn được ép sát người đến gần giơ tay lên chạm khuôn mặt cô chậm rãi nói: "Đúng là không thể giấu được em."

Nhược Đình Giai cong khóe môi: "Tôi đã bảo tốt hơn hết là đừng hành động sau lưng tôi rồi mà."

Ban đầu khi biết anh là người theo dõi cô, ý định giết chết anh ngay lập tức lóe lên trong đầu cô. Nhưng sau đó cô liền thay đổi suy nghĩ, muốn quan sát anh thêm. Kết quả chỉ là đi theo cô từ nơi làm việc trở về nhà rồi không có hành động gì tiếp theo nữa. Đến khi chắc chắn rằng anh không làm hại cô thì cô mới thôi ý định kia.

Trình Dạ ánh mắt áy náy nhìn cô: "Xin lỗi em."

Nhược Đình Giai cười cười: "Tôi cứ tưởng những người như anh sẽ hành động lưu manh. Nhưng càng tiếp xúc lại thấy anh rất đáng yêu."

Trình Dạ cười tươi với Nhược Đình Giai, ánh mắt yêu chiều, giơ tay xoa đầu cô: "Em cũng rất đáng yêu."

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, nơi tổ chức tiệc cưới xa hoa, tráng lệ bậc nhất thành phố. Được trang trí theo phong cách Buffet tiệc cưới Châu Âu, tất cả mọi người đều mặc trang phục cùng màu. Nam vest đen, nữ váy trắng.

Người tham dự đa số là những người đến từ những tinh hệ khác nhau tất cả đều giao tiếp chủ yếu bằng tiếng nước ngoài.

Trình Dạ vẻ mặt mờ mịt ngoan ngoãn đi theo sau Nhược Đình Giai. Một cô gái người Tây có chút nét giống người phương Đông tiến đến, nét mặt vô cùng xúc động ôm lấy Nhược Đình Giai, cô ấy cất giọng nói:

"Chị còn tưởng em sẽ không đến, tiểu Giai chị rất vui khi em đến dự lễ cưới của chị."

Nhược Đình Giai cười rất vui vẻ, xoa xoa lưng cô ấy: "Là ngày đặc biệt của Angel sao em lại không đến được chứ. Em còn đi cả phong bì to luôn đấy."

Angel cười tươi hào hứng nói với cô: "Chị biết là em không thích ngồi một chỗ với nhiều người nên chị đã cố ý tổ chức tiệc Buffet thế này, em thấy có thích không?"

Nhược Đình Giai phì cười, giọng trách mắng: "Là lễ cưới của chị sao lại làm theo sở thích người khác thế?"

Angel dẫu môi: "Chị mặc kệ, em thích là được."

Angel tuy lớn tuổi hơn Nhược Đình Giai nhưng rất thích làm nũng với cô. Ban đầu lúc gặp nhau cả hai người rất lạnh lùng nhưng cùng nhau một thời gian thì cô phát hiện Angel chỉ thích làm nũng với cô. Còn ở trước người khác thì luôn kiên cường, bất khuất, dù cảm xúc muốn khóc đến đâu cũng đều nén lại.

Trình Dạ nhìn cô cười rất vui vẻ, nụ cười chân thật không giả tạo, không còn cười cho có lệ như những lúc anh nhìn thấy trước kia. Anh cảm thấy thật ghen tị, anh cũng muốn cô cười với mình như thế.

Đến giờ buổi tiệc bắt đầu, hai người chia tay nhau, Nhược Đình Giai chậm rãi bước lên sân khấu nơi đặt cây đàn piano, cô đàn bản nhạc 'Chiếc Áo Cưới Màu Trắng' bài nhạc mà Angel cực yêu thích để chúc mừng người chị, người mà cô yêu quý có một lễ cưới trong mơ và một người đàn ông tuyệt vời yêu thương chị ấy, nửa đời còn lại sống trong bình an hạnh phúc.
 
Trình Dạ nhớ đến lúc trước anh đứng gần nơi cô gái nhỏ có mái tóc ngắn với bộ váy trắng đang say sưa đàn bản nhạc.

Hiện tại anh vô thức mỉm cười, cuối cùng anh cũng có thể chính thức quang minh chính đại mà đứng đây nghe cô đàn một khúc nhạc, không còn lén lút đứng nhìn xem cô biểu diễn, cô không còn không biết đến sự hiện diện của anh. Chỉ điều này anh đã thấy vui vẻ, mãn nguyện.

Không chắc là em có biết điều này.

Nhưng khi chúng ta gặp mặt lần đầu.

Anh hồi hộp đến nỗi không thể thốt thành lời.

Trong giây phút đó

Anh đã tìm thấy nửa kia của mình.

Cuộc đời anh cũng tìm thấy mảnh ghép bị thiếu của nó.

Miễn là anh còn sống anh sẽ mãi yêu em.

Có em và ôm em trong vòng tay.

Em thật đẹp trong màu váy trắng

Và từ giờ cho đến hơi thở cuối cùng của mình.

Anh sẽ luôn trân trọng ngày này

Em thật đẹp trong màu váy trắng

Đêm nay

Những gì chúng ta có là vô tận

Tình yêu của anh là vĩnh viễn

Và với chiếc nhẫn này

Anh sẽ cho cả thế giới biết

Em là lí tưởng sống của anh

Em là tất cả những gì anh tin tưởng vào
Những từ này anh đều nói bằng cả trái tim.

Giọng hát ấm áp của chú rể phối hợp cùng với tiếng đàn nhẹ nhàng của Nhược Đình Giai. Tạo nên một bài hát khiến người nghe cảm nhận được tình yêu to lớn của người chồng dành cho người vợ. Một tình yêu hằng mơ của những người khác, khiến người ta phải đem lòng ghen tị.

Lúc kết thúc bài nhạc, Nhược Đình Giai vô thức đưa mắt nhìn xuống phía dưới, liền thấy bóng dáng một người đàn ông đẹp trai cao lớn, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, mặc vest vô cùng bảnh bao, khí chất ngời ngời, đứng một góc khuất và ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình.

Không hiểu sao? Cô chỉ cần liếc mắt nhìn là sẽ gặp anh đầu tiên, đây là duyên phận sao? 

Dù bất cứ nơi nào, dù lẫn trong dòng người đông đúc. Ta vẫn nhìn thấy người ấy nổi bật trong đám đông. Có lẽ trong tim người đó đặc biệt hoặc là mắt có là tia x-quang tia trai đẹp cực đỉnh.

Nhược Đình Giai bất giác nhìn anh mỉm cười. Trình Dạ nhìn thấy cô cười với mình thì cõi lòng vô cùng sung sướng, muốn chạy đến ôm cô ngay lập tức, nhưng anh cố ngăn suy nghĩ này lại.

Nhìn cô chậm rãi đi đến chỗ mình, cô nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta đi ăn đi."

Nhược Đình Giai chẳng quen những người ở đây, cũng chẳng muốn giao tiếp bằng tiếng nước ngoài với họ, cô lười suy nghĩ dịch ra rồi phải nghĩ trả lời thế nào, phải giao tiếp đúng mực, cô rất lười. Buổi tiệc của người giàu có không hợp với cô. Nên cô đã chọn một góc yên tĩnh cùng Trình Dạ ăn trái cây.

"Cô ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, một người chị tôi vô cùng cảm mến."

Trình Dạ nhìn cô, về việc này anh cũng thầm đoán được, theo tính cách của cô chỉ những người cô thật sự tín nhiệm, tin tưởng, yêu mến thì tính tình cô sẽ vô cùng tốt, có thể nói là đối đãi vô điều kiện với người ta. Những người khác một sòng phẳng, hai là chẳng quan tâm.

Lúc nãy, cô còn cười với anh rất thân mật, có phải cô sắp tín nhiệm anh không? Trình Dạ nghĩ được cô tín nhiệm thì không nhịn được mà cười khúc khích.

Nhược Đình Giai nhìn anh vừa ăn cười khúc khích như trẻ con thì không khỏi cười theo.
 
Một lúc sau, Angel đến tìm cô nói chuyện riêng, không biết nói gì đó. Lúc cô quay lại sắc mặt vẫn bình thản còn Angel thì rất tức giận.

Trình Dạ tò mò thấp giọng hỏi cô: "Có chuyện gì thế? Tôi thấy cô ấy rất tức giận!"

Nhược Đình Giai uống chút rượu, chậm rãi trả lời anh: "Cô ấy biết tôi đang khó khăn muốn giúp đỡ, nhưng tôi từ chối."

"Tại sao?" Trình Dạ nghiêng đầu khó hiểu, được người khác giúp đỡ còn là người mình tin tưởng, tại sao lại từ chối.

Nhược Đình Giai ngồi thẳng người, ngón tay xoa xoa ly rượu: "Nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người khác sẽ tạo thành thói quen. Lâu ngày sẽ biến thành ỷ lại, lười biếng. Dần dần sẽ xem sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên. Bản thân chẳng còn năng lực phát triển." - Cô dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn Trình Dạ, cong môi cười - "Điều đó là tự phá hoại bản thân. Tôi lại không thích tự hủy mình."

Trình Dạ mỉm cười nhìn cô. Cô gái này sao lại không giống những cô gái khác cứ việc vô tư, hồn nhiên, không hiểu chuyện, bướng bỉnh, đáng yêu hay đại loại cho mình là thông minh mà gây rối mọi chuyện. Sao cô lại suy nghĩ khác người, lắm quy tắc lại còn nhiều điều không thích như thế. Nhưng nghĩ lại nếu như cô giống với những người khác như thế anh liệu có để ý đến cô? Câu trả lời đơn giản: Không.

Con người luôn thích sự khác biệt, việc sao chép giống nhau sẽ khiến người khác chán ngán. 

Vì sao trong các câu chuyện ngôn tình luôn là nam chính hứng thú với nữ chính, bởi vì nam chính nhận thấy sự khác biệt chỉ duy nhất nữ chính mới có, tạo nên sự mới mẻ anh ta chưa từng thấy, nên cảm thấy nữ chính thú vị. Bởi thế không chỉ xinh đẹp mà còn phải thú vị.

Lúc đi về, cô dâu Angel đã bí mật giữ Trình Dạ nén lại một chút, cô gái lúc nảy còn vui vẻ bây giờ chỉ có đôi mắt ngấn nước cố gắng nói tiếng địa phương vì sợ anh không hiểu: "Baby, Tiểu Giai đứa nhóc đó có chút cứng đầu, xấu tính, cứng mềm đều không ăn, nhưng con bé rất dễ bị tổn thương, cậu giúp chị chăm sóc con bé nhé. Được không Baby."

Trình Dạ nhìn Angel trong lòng cứ như được người thân gửi gắm chăm sóc con gái, Angel như người mẹ hiền lo lắng anh sẽ làm tổn thương cô mà dặn dò.

Trình Dạ cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh ưỡn ngực nhận trọng trách, kiên định nói bằng ngôn ngữ của Angel: "Chị yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, bảo vệ cô ấy. Vì đó là sinh mệnh của tôi."

Angel nước mắt rưng rưng nước mắt gục đầu vào vai chồng mà khóc.

Trình Dạ cũng chẳng biết đây là đám cưới của cô ấy hay là của Nhược Đình Giai, nhìn biểu hiện cô ấy cứ như là đang gã đứa con gái bảo bối đi vậy.
 
"Lục Lạc, gần đây có người theo dõi mình, cậu tìm hiểu thử tên đó là người của ai?"

Lục Lạc làm việc rất nhanh, không lâu sau liền cô xem kết quả. Lục Lạc cười híp mắt nói: "Có cần giải quyết cậu ta ngay lập tức không? Mình giúp cậu."

Nhược Đình Giai liếc nhìn tập hồ sơ mà cười thích thú: "Như thế sẽ nhàm chán. Đôi khi giữ địch bên cạnh lại là điều hay."

Lục Lạc cười khịt mũi, lên tiếng nhắc nhở: "Trình Dạ có lẽ không đơn giản đâu."

Nhược Đình Giai bỏ hồ sơ xuống nhún vai: "Vậy tiếp tục xem xét cậu ta đi. Nếu có ý định gây bất lợi cho mình thì ngay lập tức giết cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro