Chương 14: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần thầy cho em một lời giải thích."

Buổi sáng, Nhược Đình Giai nhận được tin tác phẩm ưng ý đầu tiên của mình được người thầy giáo đáng kính này đem đi đăng ký bản quyền dưới tên của ông ta, thế là trở thành của ông ta.

Nhược Đình Giai tức đến điên người. Vậy nên đã ngay lập tức đến tìm ông ta làm cho 'ra ngô ra khoai'.

"Tôi phải giải thích với em thế nào?" Người thầy giáo già không thèm để ý, tiếp tục làm công việc của mình.

"Thầy nói tranh của em không tốt, không có triển vọng, thầy lại đem nó ra công bố với tên của thầy? Tác phẩm của em, là của em đó!"

Ông ta ngồi ở bàn làm việc, nét mặt nghiêm nghị liếc nhìn cô, điềm nhiên nói: "Tranh của em thì sao? Nếu không dựa vào tên tuổi của tôi, thì nó được công nhận sao? Em nghĩ bức tranh của em sẽ được chú ý à? Không biết tự lượng sức mình."

Vẻ điềm nhiên của ông ta làm Nhược Đình Giai không khỏi tức giận, khinh thường. 

Thành công nhờ đánh cắp nỗ lực, thành quả của người khác thì chẳng có gì đáng tự hào hay nể phục. Chỉ cảm thấy khinh thường cộng thêm vô liêm sỉ nâng cấp thêm một bậc.

Cô không khỏi cười khinh: "Thầy đúng là tài giỏi nha. Giỏi trong việc biến hóa đứa con tinh thần của học trò thành tác phẩm của bản thân. Hạ Hầu Trạch nói không sai thầy là người có tiếng nhưng miếng chẳng có chút nào."

Thầy giáo tức giận đập bàn, khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay thẳng vào Nhược Giai nói: "Hỗn láo, tại sao tôi lại có đứa học trò hỗn láo bất kính giống em chứ!"

Nhược Đình Giai che miệng cười, nhướng mày nói: "Hỗn láo? Chuyện tôi hỗn láo đâu phải ngày một ngày hai."

Ông ta tức giận cánh tay không hạ xuống dùng lực chỉ thẳng vào mặt cô: "Em có tin tôi trục xuất em đi không? Em cút, cút ngay cho tôi."

Nhược Đình Giai cầm điện thoại của mình gạt ngón tay ông ta sang hướng khác, cười híp mắt: "Trục xuất thì trục xuất, dù sao thì 'làm thầy không nên thì trò làm sao thành người'?" - Nụ cười cô lạnh hơn vài phần - "Cẩn thận ngón tay. Nói thật thì tôi chẳng thích ai chỉ vào mặt tôi cả. Tức giận lên rồi thì người như thế nào em không phân biệt được đâu?"

Cô xoay người bỏ đi. Cô đang cố gắng để bản thân không tức giận mà lấn át lý trí mình, tức giận chính là ma quỷ. Cô cố kiềm chế con quỷ trong người mình, nếu không lúc nãy cô nghĩ mình đã bẻ gãy ngón tay của ông ta.

Cô nghĩ con người tức giận sẽ làm nên những chuyện điên rồ, những hành động và lời nói gây sát thương mạnh đến người khác, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô chẳng qua chỉ đơn giản không cho phép chuyện ngoài ý muốn, làm những chuyện không đáng, chuyện này rất dễ xử lý. Cô có bằng chứng, nhân chứng, cô không tin ông ta không bị trừng trị.

Tâm trạng vẫn buồn bực không vui, về đến tiệm bánh nhìn thấy ai cô cũng nổi đóa, bực tức, cục súc, muốn gây chuyện.

Nhìn thấy Trình Dạ đang cười với khách nữ thì trừng mắt, đi đến lớn tiếng mắng: "Tôi thuê cậu đến đây làm việc hay tán gái? Trừ lương cậu!"

Trình Dạ muốn khóc trong lòng, chẳng phải cô bảo anh nói chuyện với khách hàng phải thân thiện, môi nở nụ cười.

"Tôi, tôi...."  

"Tôi tôi tôi cái gì? Tôi đói rồi. Nấu mì!"

Trình Dạ định lên tiếng giải thích thì bị cô cất ngang chỉ đành ngậm ngùi đi vào bếp nấu mì cho cô.

Liên Liên cười hề hề đi đến bên cạnh: "Tới tháng hả? Sao nóng tính thế cô em?"

Nhược Đình Giai lạnh lùng quay sang nhìn Liên Liên: "Thời kỳ mãn kinh. Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ?"

Liên Liên tắt nụ cười, xoa dịu cô: "A!Haha mãn kinh tiếp đi không làm phiền cậu nữa. Mãn kinh tự nhiên."

Liên Liên liền rút vào trong bếp buôn chuyện với Trình Dạ, miệng còn lẩm bẩm mắng: "Đồ khó ở, hèn gì chẳng ma thèm để ý. Xem cậu khó ở được bao lâu. Xem cậu ức hiếp tôi bao lâu. Hứ!"

Liên Liên cũng tiếp tục: "Đúng là đáng ghét."

Nhìn Trình Dạ nấu mì mà bụng không ngừng đánh trống, cái môi chẹp chẹp, nuốt nước miếng thèm thuồng nhìn say đắm nồi mì của anh.

"Thảo nào, tiểu Đình Giai lại đổi ý không đá văng cậu đi."

Trình Dạ đang vui vẻ nấu mì thì quay sang nhìn biểu hiện của Liên Liên liền cười đắc ý: "Phải nói bản thân tôi tài giỏi, biết lấy lòng bà chủ."

Liên Liên nghe thế liền bĩu môi, khoanh tay lại chất vấn: "Ô hô. Cậu không nghĩ xem là ai đã giúp cậu có cơ hội lấy lòng cơ đấy? Nếu không nhờ tôi cố sống chết đòi giữ cậu lại thì cậu đi lấy lòng heo, lòng gà kìa chứ không phải ở đây lấy lòng tiểu bà chủ của cậu."

Trình Dạ cười hề hề quay sang: "Liên Liên cảm ơn cô."

Liên Liên cười xua tay nói: "Không có gì, cậu nấu tôi tô mì y chang vậy là được."

Trình Dạ cười híp mắt, nói kiên định: "Không được, đây là món mì độc nhất vô nhị cho bà chủ, không thể nấu cho người khác được. Tô tiểu thư chịu khó nấu đi."

Liên Liên chửi thầm trong lòng. Đúng là chủ nào tớ nấy đáng ghét giống nhau, chỉ khiến người ta dễ cụt hứng mà muốn đánh người.

"Trình Dạ, giặt quần áo chưa đấy?"

"Liên Liên cậu xem sổ sách thế nào đấy, có xem đàn hoàng không đấy. Trừ lương."

"Các cậu có biết làm việc không vậy? Cửa kính bẩn quá, trừ lương các cậu."

"Trình Dạ, sao bình hoa chưa thay, trừ lương."

"Trình Dạ, cậu mì nấu nóng chết tôi rồi trừ lương."

"Cậu kia dám đi toilet à? Trừ lương!"

Suốt cả nửa ngày, Nhược Đình Giai như bị điên, bất kỳ ai có động tĩnh đều bị bắt lỗi, đều muốn trừ lương. Nhân viên khác không khỏi khóc thầm trong lòng, thảm hơn là Trình Dạ bị kêu tên liên tục, trừ lương liên tục, còn Liên Liên tuy không có lương nhưng vẫn bị trừ lương.

"Cậu trừ lương đến nghiện đấy à?" Liên Liên chống hông cảm thán, cảm thấy bạn mình trừ lương điên cuồng, trừ lương đến nghiện rồi.

Nhược Đình Giai trừng mắt: "Cậu dám lên tiếng ư? Trừ lương."

Cô liếc nhìn Trình Dạ đang ngồi ngoan ngoãn cười với mình thì trừng mắt tức giận nói: "Ai cho cậu nhìn tôi. Trừ lương."

Trình Dạ cười đến vui vẻ: "Dù sao tôi cũng nợ tiền bà chủ rất nhiều, nợ thêm một chút cũng không sao? Như thế mới có thể dùng thân báo đáp."

Nhược Đình Giai híp mắt nói: "Cậu muốn dùng thân báo đáp đến phát điên rồi à?"

Trình Dạ làm dáng vẻ thiếu nữ ngại ngùng gật đầu. Nhược Đình Giai nhếch mép nói: "Cậu đã lấy thân báo đáp bao nhiêu người rồi?"

Trình Dạ nghe xong thì giận dỗi: "Người ta chỉ muốn báo đáp cho một mình cô. Chỉ duy nhất muốn dùng thân thể ngọc ngà, cường tráng, dai sức này cho cô. Tôi cảm thấy mình tổn thương rồi."

Anh nói xong xoay người một mạch đi lên phòng. Nhược Đình Giai cảm thấy muốn nói rồi lại thôi, mặc kệ cậu ta đi lên phòng.

"Tôi vừa nghe cậu ta nói cậu ta rất cường tráng và dai sức. Đúng không?" Liên Liên vừa nói vừa hào hứng bên cạnh đẩy đẩy Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai cũng mờ mịt nói: "Làm sao tôi biết được."

Liên Liên giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng: "Cậu vẫn chưa đụng đến người ta ư? Tiểu Đình Giai sao cậu lại có thể bỏ qua như thế. Lãng phí."

"Mặc kệ mình. Cậu thấy tiếc thì..." (tự nhiên lấy mà dùng.)

Vế sau Nhược Đình Giai không thể nào thốt ra, đành nuốt lại sửa thành. "Cậu tiếc thì phải nhịn. Không muốn nhịn cũng phải nhịn lại cho mình."

Liên Liên chỉ cảm thấy hôm nay cô đến đây không xem ngày rồi. 

Buổi chiều Nhược Đình Giai nhận được điện thoại của bà Nhược gọi về nhà ăn cơm. Cũng đã suốt 2 tháng từ khi bà Nhược đến đây tìm cô mua xe cho Nhược Đình Hân thì đến bây giờ mới liên lạc lại.

Nhược Đình Giai thầm cảm thán, lần nào về cũng xảy ra chuyện cãi nhau, không vui vẻ một chút nào. Tuy cô chẳng muốn về, nhưng trong tâm vẫn hy vọng sẽ có bữa cơm ấm áp đúng nghĩa mà mình thường mong muốn.

Nhược Đình Giai tâm trạng vui vẻ liền bắt xe vội vã về nhà.

Đình Hân đi ra mở cửa tươi cười nói: "Chị sắp kết hôn nhớ dưỡng sức khỏe còn làm cô dâu."

Nhược Đình Giai đi vào nhà đầu đầy dấu chấm hỏi, cô còn chưa có người yêu, lấy đâu ra kết hôn? Kết hôn với ai? Với ma chắc! Cô ngồi xuống sofa phòng khách: "Nói khùng điên gì vậy."

Mẹ cô giọng bình thản nói: "Là mẹ nói đấy, con kết hôn với con trai trưởng của Dì Tăng bà bạn của mẹ. Thằng bé khá được đấy chứ."

Nhược Đình Giai hít thở sâu rồi nói: "Là ai? Con chẳng biết người đó là ai? Cũng chẳng biết bạn mẹ là ai? Sao có thể kết hôn?"

Bà Nhược làm lơ lời nói của con gái, tiếp tục bàn bạc với ông Nhược bàn bạc sẽ mời ai đến dự.

"Không cưới!!" Nhược Đình Giai thấy họ cứ say sưa bàn bàn xem mời ai, hờ hững nói.

Ông bà Nhược quay sang nhìn cô, bà Nhược cười cười nói: "Con đừng lộn xộn, nhà giàu lắm đấy, tận vài công đất. Vào nhà đó chỉ sung sướng không làm động móng tay nữa."

Đình Hân cũng hưởng ứng: "Sướng thế còn gì. Đúng là đồ ngu!"

"Không cưới là không cưới. Làm sao con có thể cưới một người con chưa từng gặp mặt, anh ta như thế nào con còn chẳng biết."

Ông Nhược cười nói: "Thì đến lúc cưới gặp mặt sau cũng được. Không thì chúng ta sắp xếp cho hai đứa gặp nhau."

Nhược Đình Giai hít sâu, kiên nhẫn giải thích cho cha mẹ mình hiểu rằng cô không thể cưới một người cô chưa từng biết gì về anh ta, dù nhà anh ta có tài sản do ông bà để lại cô cũng không cưới.

Làm dâu nhà giàu sướng ư? Chưa chắc đâu. Anh ta dưới còn có em trai, vợ cậu em đó sẽ để yên cho cô và anh ta hưởng tài sản 10 công đất đó chắc? Còn nữa, cô và anh ta không có tình yêu, hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao? 'Tự sinh tự diệt' một mình trong nhà chồng không ai bảo vệ, không ai dựa dẫm, hạnh phúc sao? Sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Cha mẹ cô không nghe, cũng chẳng chịu hiểu, nói chuyện đến nổi cả gân cổ:

"Tao với cha mày ngày xưa cũng có biết gì nhau, bây giờ yêu thương nhau hạnh phúc. Có vấn đề gì đâu."

Nhược Đình Giai cười bất mãn nói: "Đó là cha mẹ là ngày xưa. Còn bây giờ nó không giống như thế. Mẹ nghĩ ai cũng 'nhu nhược' như ba tùy ý để mẹ sắp đặt và quyết định tất cả, còn hết mực thương mẹ à? Không có, không bao giờ có."

"Không nói nhiều, tao nói cưới là cưới. Mày là con tao mày phải nghe lời tao. Còn không mày biến ra khỏi cái nhà, không có mẹ con gì hết."

Nhược Đình Giai nghe mẹ mình nói, tâm trạng hôm nay rất tệ lại còn tệ hơn, cô không kìm nén nổi lớn tiếng nói: "Mẹ tưởng con thích ở cái nơi này ư? Từ trước đến giờ mẹ luôn quản chuyện của con. Ước mơ con luôn ao ước thực hiện cũng vì muốn mẹ hài lòng mà từ bỏ, bây giờ đến chuyện hạnh phúc cả đời của con cũng bị mẹ ép buộc, Mẹ muốn cưới chứ gì? Tự đi mà cưới."

*Bốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro