Chương 15: Anh che chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mất dạy." Bà Nhược tức giận cầm lấy ấm trà trên bàn đập lên đầu Nhược Đình Giai, những mảnh vỡ của ấm trà rơi đầy trên sàn. Máu từ từ chảy dài xuống chiếc áo thun trắng, nổi bật cả một mảng áo.

Bà Nhược chẳng để vào mắt, cất giọng lớn tiếng: "Mày muốn đi thì mày trả tao tám mươi triệu mày đã 'ăn hại' của tao đi. Bằng không bất kỳ ai đưa ra cái giá đó tao đồng ý gả con gái."

Nhược Đình Giai cười nhưng không cười: "Đó không phải cưới đó là mua bán."

Bà Nhược quát: "Tao nói thế đấy. Đủ tiền thì đưa đây. Không thì mày nghe lời tao. Làm con tao thì phải nghe tao."

Nhược Đình Giai liếm đôi môi khô của mình, cong môi nói: "Nhớ lời hôm nay mẹ nói."

Nhược Đình Giai quay lưng rời đi thì ông Nhược nảy giờ im lặng ông tức giận trừng mắt với Nhược Đình Giai: "Có ai như mày không? Mày đi luôn đi."

Nhược Đình Giai bước nhanh ra ngoài mạnh tay đóng mạnh cái cửa. Cô đi trên đường bước chân chậm rãi lang thang, hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng biết đi về đâu, cô không có nhà, cái gia đình đó cô không có hơi ấm dành cho cô, cô không thuộc về nơi đó.

Không biết cô đã lang thang bên ngoài bao lâu, về đến tiệm bánh đã tối muộn.

Nhược Đình Giai không bật đèn im lặng đứng ở cửa một lúc, cảm xúc trong lòng cô không còn kiềm chế được, liền đập phá tất cả những thứ trong quán, cô như kẻ điên loạn, điên cuồng đập phá mọi thứ vừa la hét, những đồ làm bằng thủy tinh đều bị cô đập tan tành. Vô cùng hỗn loạn.

Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn. Tiếng thủy tinh vỡ nát nhiều bao nhiêu thì nước mắt cô rơi, trong lòng  chua chát bấy nhiêu.

Không biết trải qua bao lâu. Tất cả đột nhiên chìm vào im lặng, không còn tiếng đập phá đồ, không còn tiếng la hét, tiếng khóc của cô gái cũng không còn. Tất cả đều im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.

Dưới bóng tối ánh đèn yếu ớt bên ngoài len lỏi chiếu lên người cô gái. Nhược Đình Giai ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt đờ đẫn, vô hồ nhìn vào khoảng không, mặc dù chân bị thủy tinh cắt khiến máu chảy càng lúc càng nhiều tạo nên một vũng máu lớn hòa vào bóng đêm, mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, càng thêm quỷ dị.

Kỳ lạ cô không cảm thấy đau, cô vẫn im lặng, không kêu la, không khóc, không dãy dụa, chỉ im lặng chìm vào bóng đêm tối tăm.

Có lẽ con người đau khổ nhất chính là lúc không phát ra âm thanh nào.

"Trình Dạ! Mặc kệ đi."

Nhược Đình Giai nhìn thấy Trình Dạ định xử lý vết thương thì rụt chân về, giọng nói thều thào yếu ớt.

Trình Dạ nắm lấy chân cô nói: "Chảy rất nhiều máu."

Nhược Đình Giai cười khịt mũi, cả người dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau nhắm mắt nước mắt chảy lăn dài trên gò má:

"Máu chảy một chút rồi cũng sẽ ngừng. Không chảy mãi được. Con người cũng thế đau buồn rồi cũng sẽ lại ổn thôi. Không cần phải bận tâm."

Trình Dạ im lặng băng bó vết thương bàn chân của Nhược Đình Giai. Anh đứng lên, hơi ngả người về phía cô. Đôi môi chạm nhẹ lên đôi mắt khóc đã sưng tấy lên kia, nói ra những lời trong suy nghĩ của mình một cách trịnh trọng:

"Nhưng tôi bận tâm. Nhược Đình Giai nước mắt của cô rất quý giá với tôi. Vậy nên sau này đừng khóc, có được không?"

Nhược Đình Giai khẽ mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô chỉ thấy khuôn mặt anh mờ mờ trong bóng tối, như ẩn như hiện, cô không thể nhìn rõ. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên nỗi sợ tột cùng, cô sợ đây chỉ là ảo giác, do cô tưởng tượng.

Có người xuất hiện trong lúc mình không ổn, tồi tệ nhất, nó như một nhánh cây kéo mình lên từ đáy vực. Cô sợ đây chỉ là ảo giác, cô không muốn mình vì ảo giác mà lại tiếp tục rơi xuống đáy tuyệt vọng.

Cả thân thể Nhược Đình Giai run rẩy, cô giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt anh chồm người đến gần anh hơn. Dùng đôi môi của mình để chạm vào môi của Trình Dạ. Khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, cảm xúc trong lòng cô một lần nữa dâng trào.

Nhược Đình Giai bậc khóc đem bao uất ức, phẫn nộ, tủi thân, từ trước đến nay của mình đã chịu đựng chôn giấu lâu nay khóc một trận thật to.

Trình Dạ ôm cô vào lòng, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô. Anh cảm nhận được nỗi đau khổ tận sâu bên trong thiên thần của anh rất lớn. Anh đau lòng ôm chặt cô, thiên thần của anh đã phải chịu uất ức lâu rồi.

Nhược Đình Giai khóc đến mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong lòng Trình Dạ. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, vén những lọn tóc rơi trên khuôn mặt cô ra phía sau, anh im lặng ngắm nhìn cô ngủ. Anh để cô khóc chỉ đêm nay thôi, sau này dù bất cứ chuyện anh nhất định không cho phép xảy ra với cô. Nhất định không.

Anh cúi người hôn lên trán cô thì thầm: "Yên tâm, sau này không để em uất ức nữa, anh sẽ che chở em."

Có những kí ức con người luôn nhớ đến nó, nó là một kỉ niệm đẹp, một thanh xuân tươi sáng, người ta luôn nhớ về mảng kí ức đẹp đó thật may vì nó tồn tại.

Ngược lại cũng sẽ có những kí ức khiến con người ta chỉ muốn biến mất, nó là nỗi ác mộng, nó kinh khủng, nó luôn tồn tại trong tâm trí, nó là bóng ma dai dẳng.

Thứ muốn quên lại chẳng quên được thứ không muốn quên thì cố nhớ cũng chẳng nhớ nổi. Người luôn sống trong quá khứ thì không thể sống tốt được.

"Cởi đồ đi."

"Tụi bây 'làm' đi."

Nhóm trẻ thay nhau cởi đồ một cô bé yếu ớt rồi đẩy cô bé vào một cậu trai cao lớn cũng không mặc quần áo. Cả đám vây xung quanh nhìn hai người chơi trò 'người lớn'.

"Mẹ, mẹ ơi....."

Cô bé tầm 7-8 tuổi mặt mũi tèm lem đất, tay cầm cái kẹo mút vừa chạy theo chiếc xe gào khóc gọi đến khan cả cổ họng, nhưng chiếc xe vẫn lạnh chạy đi. Cô bé chỉ biết khóc chạy theo đến khi té ngã nên nền đất lạnh lẽo.

Thoáng chốc, khung cảnh liền thay đổi, một người đàn ông trung niên khuôn mặt tàn nhẫn, không chút ấm áp, khéo mạnh chân cô bé về phía sau, thô bạo tra tấn cưỡng đoạt.

Lần này cô nhìn thấy người mình toàn máu, xung quanh là ba người đàn ông nằm bất động trong vũng máu, máu không ngừng chảy từ người họ lên người cô.

Tiếng bước chân từng bước, từng bước, tiến lại gần khiến trái tim cô vô thức sợ hãi đập loạn cả lên, cả người rút lại lui về phía sau. Đến khi không còn đường lui nữa đôi mắt cô nổi đầy gân đỏ, thét lên: "Giết tao đi, giết tao đi, giết tao đi. Mày giết chết tao đi!!!"

Nhược Đình Giai giật mình ngồi dậy, cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhược Đình Giai ngồi im trên giường nhắm mắt điều chỉnh hơi thở đến khi ổn định.

Cô khó khăn đi xuống dưới tầng, theo thói quen gọi: "Trình Dạ, nấu cho tôi gói mì. Nhớ cho thêm ớt một chút, cho thịt nhiều vào."

Liên Liên nghe thế thì lên tiếng châm chọc: "Trình Dạ không có ở đây. Có Tô Liên được không?"

Nhược Đình Giai nghe thế chợt dừng lại, cô nhớ ra từ hôm đó Trình Dạ như bị bốc hơi khỏi đây biến mất không chút tâm tích mấy ngày nay. Nhược Đình Giai cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy trống trãi, lúc nào cô đi ra ngoài anh đều ngồi chờ cô, còn tươi cười với cô. Đôi khi lại lén lúc trốn ở chỗ nào đó nhìn cô. Còn chọc cô tức điên, chọc cho cô cười.

Nhược Đình Giai đã quen như thế đột nhiên biến mất khiến cô buồn bực trong lòng, thay đổi tâm tình, cáu gắt, lại giở thói hành hạ người khác, hai kẻ nằm không cũng bị 'trúng đạn' phải chịu hành hạ với tâm tình thay đổi của cô là Liên Liên và Lục Lạc cả hai khóc không ra nước mắt. Trương Mẫn may mắn đang bận việc nên không đến vì thế chỉ có hai bọn họ hứng chịu.

"Bạn Đình Giai mày đừng hành hạ mọi người nữa. Bọn này mệt lắm rồi."

"Mày nhìn xem, người yêu tao hẹn đi chơi tao lại không đi được này."

Liên Liên và Lục Lạc cùng nhau than khóc. Mấy hôm trước nơi đây chỉ sau một đêm đã thành chiến trường, nếu không phải đã quen với việc đổ vỡ này thì họ đã tưởng đây là vụ trộm phá hoại tài sản, xém tí đã báo cảnh sát.

"Dạo này lừa gạt nhiều. Nên độc thân đi." Nhược Đình Giai đứng ở góc bếp thờ ơ trả lời.

"Cậu nói nghe được à, cậu không cần trai bà đây rất cần trai đấy." Liên Liên cảm thấy uất ức bản thân.

Cô trừng mắt với Liên Liên chậm rãi bước đến: "Nói lại xem!"

"Không, không, không, cậu cứ giận tiếp đi."

Lục Lạc cười tươi, đối với việc Trình Dạ biến mất Lục Lạc cực kì vui vẻ: "Cậu vì tìm không được Trình Dạ mà nổi giận, cuối cùng Trình Dạ chịu không nổi cũng bỏ đi."

*keng

Nhược Đình Giai sơ ý làm rơi chiếc muỗng. Liên Liên và Lục Lạc cùng nhau quan sát nét mặt của Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai bộ dáng thong dong đi lên tầng trên giọng hờ hững nói: "Các cậu không cần làm nữa, đóng cửa hay không tùy các cậu."

Liên Liên nhăn mặt đánh Lục Lạc một cái: "Đóng cửa? Chẳng phải đã đóng suốt mấy ngày nay rồi sao? Đóng, đóng cái đầu cậu ta. Đồ khó ở."

Lục Lạc tỏ ra tức giận ném cái khăn xuống đất: "Giao cho chúng ta làm, còn cậu ta thì đi tìm tên 'ghế phụ' kia, cậu nói xem cậu ta có phải chủ tiệm không? Chúng ta là nhân viên à?"

Liên Liên cười cười khoác vai Lục Lạc: "Nhìn xem, nhìn xem sao mình cứ có cảm giác cậu đang ghen vậy nhỉ?"

Lục Lạc bắt sang chuyện khác: "Gọi tiểu Diệp đi. Bảo cô ta về đây. Nếu không chúng ta đến tháng sau còn lo chưa xong."

Liên Liên bĩu môi, chán nản: "Cô ấy sang Sài Gòn thực tập rồi."

Lục Lạc đỡ trán bất lực, nhặt chiếc khăn lên, tiếp tục lau dọn. Ngày mai bàn ghế được chuyển đến thì có thể mở tiệm lại rồi.

Nhược Đình Giai ngồi xếp bằng trên giường, cầm bút chì và giấy vẽ cứ chăm chú vẽ vẽ, cô cũng chẳng biết mình vẽ gì, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì mới phát hiện mình vẽ ra khuôn mặt của người đàn ông kia, nghĩ đến anh ta biến mất không một tin tức, khiến vô cùng tức giận, vò cục lại quăng xuống sàn.

Tiếp tục vẽ, nhưng lần nào cũng giống bức trước, đều vẽ ra khuôn mặt của một người. Nhìn sàn nhà đầy những cục giấy cô vẽ ra, cô buồn chán ném đồ sang một bên không muốn vẽ nữa.

*Cạch

Tiếng mở cửa rất khẽ, có lẽ do ở một mình nên độ cảnh giác của cô trở nên cao hơn, nhạy cảm hơn. Cô tò mò cũng muốn xem tên trộm nào có đầy đủ sự gan dạ dám đến trộm nhà cô.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Trình Dạ rón rén thật cẩn thận đi vào. Tránh làm kinh động đến cô. Nhưng ai ngờ cô lại làm anh kinh động giật hết cả hồn.

Cô im lặng đứng dựa vào cầu thang, mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc ngắn phủ qua hết nửa khuôn mặt, còn gọi ngược đèn pin. Vì không bật đèn lúc Trình Dạ đến gần anh tưởng ma xém nữa là rớt trái tim ra ngoài.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, Trình Dạ nuốt nước bọt, cười cười nói: "Đình Giai, cô ngủ muộn thế?"

Nhược Đình Giai giữ nguyên tư thế, nhàn nhạt nói: "Không thức thì không biết có trộm vào nhà. Phải báo cảnh sát đến bắt trộm."

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị bấm gọi điện cho cảnh sát, Trình Dạ giơ tay cướp lấy điện thoại trên tay cô, cất giọng hối lỗi, năn nỉ:

"Đừng đừng, Đình Giai tôi xin lỗi, xin lỗi cô, cô rộng lượng tha lỗi cho tôi đi, đừng trách 'tiểu nhân' ha." Trình Dạ vội ngăn cô lại.

Nhược Đình Giai cười như không cười, nghiêng đầu nói: "Xin lỗi? Chúng ta quen nhau sao? Anh là ai?"

Trình Dạ biết cô đang giận mình, có hơi gấp gáp: "Xin lỗi vì đã bỏ đi không báo trước, cô yên tâm sau này không có như thế nữa."

Nhược Đình Giai cười khịt mũi, cô đứng trên bậc thang nên cao hơn anh nên thuận thế giơ tay túm lấy cổ áo anh khéo lại gần mình, cô cúi người đối diện với khuôn mặt anh, khóe môi cong lên kìm nén tức giận cô chậm rãi nói:

"Anh làm gì đều không liên quan đến tôi, tìm phụ nữ hay làm chuyện phạm pháp gì đó, tôi không quan tâm. Nhưng anh nên biết rằng, đây không phải là quán trọ, muốn đến là đến muốn đi là đi. Anh đột ngột biến mất, rồi đột ngột xuất hiện thì làm sao tôi biết anh đang có ý đồ gì?" - Ngưng một chút cô nở nụ cười tươi nói tiếp-  "Hay bây giờ tôi trừ khử hậu quả về sau nhỉ?"

Nhược Đình Giai bất ngờ thô bạo một cước đá mạnh vào bụng anh, khiến anh ngã phịch xuống đất.

Cô cảm thấy bực mình chính anh ta làm cô khó chịu mấy ngày nay, không thể tập trung được, còn điên cuồng chạy khắp nơi tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro