Chương 16: Đừng xa cách tôi như thế có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy mình điên rồi, điên đến nơi rồi. Nhìn anh nằm dưới rên rỉ cô cười mỉa mai: "Bị đánh đến mức đứng không nổi? Vô dụng."

Nhược Đình Giai xoay người định bỏ đi nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền bật đèn sáng lên, nhìn thấy Trình Dạ trên người 'nhếch nhác', quần áo nhăn nhúm, xộc xệch, nhìn khuôn mặt đầy vết trầy và bầm tím thì đứa ngu nhìn cũng biết là anh xảy ra chuyện gì. Bị cô nhìn chăm chú Trình Dạ liền tránh né ánh mắt cô, cả hai cứ im lặng nhìn nhau, cho đến khi Nhược Đình Giai xoay người bỏ đi lên lầu.

Trình Dạ cười buồn, nhìn thấy cô lạnh nhạt không khỏi buồn trong lòng, anh cố ngồi dậy đi lên phòng ngủ. Anh ngồi trên giường khó khăn xem vết thương. Vết thương sau lưng bị rách một đường dài, vì không nhìn thấy được nên Trình Dạ xử lý khó khăn cảm thấy phiền phức miệng chửi mắng: "Chết tiệt".

Cánh tay có người giữ lấy, cướp lấy căm panh và thuốc sát trùng của anh, cất giọng ra lệnh: "Ngồi ngay ngắn."

Trình Dạ nét mặt không kìm được vui vẻ mà mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không động đậy, hưởng thụ cảm giác được cô chăm sóc. Mặc dù cô xử lý có chút vụng về nhưng anh có thể cắn răng chịu đựng một chút. Nhược Đình Giai cảm nhận được run rẩy của anh, nhẹ giọng hỏi: "Đau không? Đau thì nói tôi biết."

Trình Dạ mỉm cười lắc đầu: "Lúc nảy còn đau nhưng khi cô xử lý hộ thì không còn đau nữa."

Nhược Đình Giai "Ồ" một tiếng rồi nhấn vào vết thương, Trình Dạ đau đến mức kêu phát ra tiếng, cô nhếch mép nói: "Thể hiện."

Trình Dạ cười hề hề, cả hai tiếp tục chìm vào im lặng.

"Anh hết việc làm sao? Kiếm tiền bằng việc như thế này? Cần tiền lắm à?" Cô cất giọng có chút bực mình.

Trình Dạ im lặng vài giây rồi cười khổ: "Cô đừng có ý gì đó khinh thường tôi như thế chứ."

"Tôi chỉ thấy anh ngu ngốc, tiền kiếm rất dễ, không cần phải bán mạng như thế. Lục Lạc cũng như anh, nhưng cô ấy có một bức tường vững chắc phía sau, còn anh không có chỗ dựa không chết vì lái xe thì cũng có ngày bị người khác chém chết."

Lục Lạc đã từng đưa cô đến xem trường đua chợ đen vào thời điểm các gia tộc giới hắc đạo tranh nhau địa bàn bằng đua xe. Nhìn những chiếc xe chạy hết tốc độ để được về đích còn phải trừ khử những kẻ muốn vượt qua mình, hoàn toàn không chút nhân nhượng. Một chiếc xe thể thao bị hất bay. Lục Lạc cong môi cười, cất giọng nhàn nhạt:

"Kết cục của kẻ thua cuộc ."

Lúc đó cô đã rất lo lắng cho Lục Lạc chỉ sợ bạn mình không cẩn thận cũng sẽ có một ngày như thế. Lúc ấy Lục Lạc đã trấn an cô. Trận đua trước khi mở ra nó luôn luật riêng của nó, quy tắc còn tùy vào người cá cược, Lục Lạc không làm chuyện mình không chắc.

Trình Dạ lại vì thắng trong trận đua xe mà bị nhóm người thua cuộc đuổi giết.

"Tôi muốn giúp cô… giúp cô không bị chèn ép bởi cuộc hôn nhân. Để cô tự do vui vẻ, không buồn phiền." Giọng nói của anh đầy chân thành.

Nhược Đình Giai nghe anh nói động tác chợt dừng lại, tâm tình cô cảm thấy thức tạp vô cùng, có vui vẻ, có cảm động, có ỷ lại... tất cả đều tồn tại trong cô lúc này, chẳng lẽ là rung động rồi?

Cảm xúc luôn là thứ dễ thay đổi nhất, không cần biết người khác có ý đồ gì, lòng tốt xuất phát từ đâu. Chỉ cần một hành động đã khiến động tâm. 

Trình Dạ đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy được biểu hiện của cô nên không biết được tâm trạng của cô lúc này. Chỉ cảm nhận được tay cô đang thoa thuốc chợt dừng lại vài giây sau đó mới tiếp tục. Anh thầm đoán là cô giận rồi, cũng im lặng không dám mở miệng.

Nhược Đình Giai cẩn thận băng bó vết thương ở lưng của anh. Đến khi cô tiếp tục xử lý vết thương ở chân của anh, không đầu đuôi cất giọng hỏi: "Bao nhiêu lần rồi?"

"Hả..."

Trình Dạ ngây ngốc nhìn Nhược Đình Giai đang chăm chú xử lý vết thương trên người mình, quan sát khuôn mặt không hề có biểu cảm gì ngoài bình thản không thể bình thản hơn của cô, anh không dám hé răng, cô càng bình thản như thế có thể là cô đang tức giận.

"Những lần trước chúng ta gặp nhau, anh không bị thương cũng bị người ta đuổi đánh. Anh bị đánh ra nông nỗi này bao nhiêu lần rồi?" Cô nhàn nhạt hỏi.

Trình Dạ im lặng nhìn cô, khi cô ngẩng đầu lên, anh liền trốn tránh nhìn sang một bên khác.

Nhược Đình Giai đóng hộp thuốc lại nói: "Tôi không cần biết anh xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với tôi người không tự bảo vệ được bản thân chính là người vô dụng."

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô. Nhược Đình Giai nhìn anh hơi cười nói: "Anh cảm thấy mình không làm được thì không cần phải ở lại đây làm gì?"

"Tôi sẽ không để bản thân mình bị thương." Trình Dạ gật đầu.

Nhược Đình Giai không nói gì im lặng quay lưng đi về phòng sách của mình. Từ sau khi Trình Dạ bị cảm lần đó, cô chuyển sang ngủ ở phòng sách, phòng ngủ của mình nhường cho Trình Dạ. Ban đầu Trình Dạ không chấp nhận, đường đường là 'nam nhi' không thể mất mặt để phụ nữ nhường phòng ngủ, nhưng dưới sự uy hiếp của Nhược Đình Giai anh dù không muốn cũng phải đồng ý. 

Nhược Đình Giai đóng cánh cửa phòng ánh mắt nhìn ánh đèn vàng nhạt nói thầm trong lòng mình hy vọng Trình Dạ sẽ bảo vệ bản thân thật tốt.

4 ngày trước.....

"Nói với bọn họ tôi đồng ý. Điều kiện là 10 triệu đô." 

Người ở đầu dây bên kia xem tin nhắn, xém chút nữa rớt luôn điện thoại, còn tưởng mình nhìn lầm, lập tức gọi điện thoại cho anh, giọng nói không khỏi hốt hoảng: "Anh Dạ, anh đùa em à? Anh đang thiếu nợ ai đúng không? Hay anh thua cá độ đúng không?"

Trình Dạ nghe người bên kia nói mất kiên nhẫn: "Nói nhiều quá đấy. Dù sao cũng là mạng của tôi dùng thế nào cậu quản được chắc?"

Người bên kia cười hề hề: "Anh Dạ, em làm sao dám quản anh. Nhưng cược lớn như thế nguy hiểm quá. Còn bọn hồ ly ở đây anh biết đấy luôn rình rập chúng ta. Anh có mệnh hệ gì bọn họ nhất định làm phản. Thời gian qua không gặp anh bọn họ đã bắt đầu rục rịch rồi. Lý do gì mà anh lại không màn mọi chuyện trước sau vậy cho em biết được không?"

Trình Dạ trầm ngâm nhìn về phía cô gái ngồi một mình thơ thẩn ở bồn hoa ven đường. Anh bất giác nở nụ cười dịu dàng: "Giúp chị dâu cậu."

Người bên kia ban đầu sửng sốt, rồi cười ha hả: "Chị dâu? Em sắp có chị dâu, nếu là thế thì không thành vấn đề. Lão đại em tin anh sẽ làm được. An toàn trở về." - Giây sau đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm trọng - "Nhưng mà anh Dạ, anh có thể về một chuyến không? Mấy hôm tình hình căng thẳng, hải quan đột ngột gắt gao, đối tác ở biên giới đang loạn lên, gây khó dễ chúng ta. Em không xử lý được, chuyện này cần anh ra mặt bọn họ mới chịu yên phận."

Trình Dạ khẽ nhíu mày nhìn về phía cô, giọng lạnh nhạt "Ừ" rồi cúp máy. Anh đứng im lặng nhìn cô từ xa, bây giờ cô không ổn anh muốn là người ở bên cạnh cô, đợi đến khi cô bình ổn rồi đi cũng không muộn. Bọn già lẻo mép đó sao bằng tâm trạng của bà chủ nhà anh được. 

Anh chậm rãi đi theo phía sau cô, anh muốn làm người ở phía sau bảo vệ, chống đỡ cô, khi cô ngã anh sẽ kịp thời giơ tay đỡ lấy và ôm vào lòng. 

Trình Dạ còn đang trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng thét của cô kèm theo tiếng đập phá, lúc đó trái tim anh không kiềm được hoảng hốt nhảy dựng lên, anh sợ cô bị thương muốn chạy đến ngăn cản cô, ôm cô, có thể cô sẽ điên lên đánh mình nhưng anh chấp nhận anh không muốn cô bị thương, cô đau anh cũng sẽ rất đau, đau hơn cả cô.

Nhưng một giọng nói vang lên trong lòng nhắc nhở anh, rằng anh không nên ngăn cản cô, cứ để cô như thế.

Trình Dạ chợt dừng lại anh nở nụ cười buồn có vài phần bất lực, anh đứng im lặng trong bóng tối nhìn cô phát tiết. 
Trút giận đi, trút giận hết rồi sẽ thoải mái. Còn gì đau hơn nỗi đau không được đem ra ngoài phải cố gắng giấu trong lòng. Trút giận rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Băng bó vết thương cho cô mà Trình Dạ cảm thấy lòng mình đau như ai đó rút tủy xương, vô cùng đau đớn. Khuôn mặt trắng toát vô hồn của cô khiến anh sợ hãi. Anh chẳng biết phải làm gì vô cùng bối rối, anh chỉ biết có thể ở bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, thật chặt như thể muốn hòa hai người cùng là một thể. 

Ôm chặt cô để cô khóc trong lòng mình, anh nhớ đến đêm 10 năm trước cô cũng khóc trong lòng anh như thế. Nhìn cô yên ổn ngủ trên giường. Anh cúi người hôn lên trán cô thì thầm: "Yên tâm, sau này không để em uất ức nữa, anh sẽ che chở em."

Vốn dĩ nghĩ rằng việc sẽ giải quyết nhanh gọn khi anh ra mặt, bọn họ lại kéo dài tận mấy ngày, khiến anh không thể trở về nhanh với cô được. Trên đường về còn bị đám người lạ bao vây nên mới nhếch nhác lúc gặp cô như thế.

"Giai Giai, cũng may mắn là con không lấy cái thằng đó, nếu không thì làm quá phụ trẻ tuổi rồi."

Nhược Đình Giai một tay cầm điện thoại một tay dọn dẹp phòng sách. Nghe người bên kia nói như thế thì mỉm cười.

"Đúng là may mắn thật. Bây giờ bọn họ đều gọi con là sao chổi. Sợ rằng chẳng ai thèm cưới nữa."

Người cô chuẩn bị đi xem mắt lại bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ cận ngày đi xem mắt. Những người họ hàng bên nhà trai bảo cô là sao chổi. Chưa gì đã khắc chết chồng, rước về chỉ mang họa vào thân.

"Kệ họ, không lấy chồng càng khỏe con ạ. Như dì mày bây giờ cực chết đi được. Hồi đó tại út mày ham lấy chồng thôi. Nếu không dì cũng muốn giống mày, vui vẻ thoải mái."

Nhược Đình Giai bật cười, dì út cô xem ra là hối hận lắm rồi. Vậy thì cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời sống cuộc sống độc thân quý tộc, sang chảnh. Tâm trạng đang tốt lại trầm xuống: "Út không giận con sao?"

"Giận chuyện gì?"

"Hôm đó con lớn tiếng với mẹ."

"Giận gì con ơi, dì biết tính mẹ con mà. Bà nội đó kì lắm để ý làm gì. Thời buổi bây giờ có giống ngày xưa đâu. Sống độc thân đi, rảnh thì kiếm giống nào tốt tốt đó, về cho con mày sau  này đẹp trai!"

Nhược Đình Giai không nhịn được trước sự bá đạo của dì mình, cô không hiểu cùng là chị em ruột nhưng sao tính cách hai người lại khác nhau quá.

Dì út lúc nào cũng hiểu tâm lý cô, luôn ủng hộ cô, còn che chở, mạo hiểm chịu đầu tư vô điều kiện cho cô lập nghiệp, còn mẹ cô thì.... nghĩ đến đấy cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Cô cong môi cười: "Dì Út!! Cảm ơn dì."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhược Đình Giai nhặt mấy tờ giấy vò thành cục bị cô quăng đầy dưới sàn, cô vô thức mở xem thì nhớ ra hôm qua không biết làm sao mà cứ vẽ ra khuôn mặt của Trình Dạ. Cô vò lại như ban đầu quăng tất cả gọn vào sọt rác. 

Đột nhiên cô nghĩ đến cái chết của con dì Tăng cảm thấy có gì đó là lạ. Ban đầu cô không để ý đến, người đó sống chết cô không liên quan gì đến cô nên không hề để tâm. Cô còn tưởng Lục Lạc làm, không đúng Lục Lạc đến tận lúc người ta chết mới biết cô bị ép hôn. Vậy chỉ còn một người có khả năng.

Nhược Đình Giai lập tức đi vòng quanh nhà tìm Trình Dạ, cô chạy thẳng đến mở cửa phòng tắm. Trình Dạ đang tắm người đầy xà bông, nghe tiếng mở cửa quay sang nhìn thấy cô đứng đó thì giật cả mình, giây sau liền nở nụ e thẹn, ngại ngùng, một tay chống hông, một tay chống lên tường nhìn cô: "Bà chủ dù có muốn thế nào thì đợi tôi tắm xong đã chứ, không cần gấp gáp như thế đâu. Người ta cũng không ngại tắm chung đâu nha."

Nhược Đình Giai thấy cửa không khóa, chỉ muốn mở cửa xem thử không ngờ lại gặp cảnh thế này. Gương mặt cô bình thản, không có tí xíu nào ngại ngùng của thiếu nữ, chỉ có bình tĩnh như là chuyện thường gặp. Có lẽ cô đã quen với việc đi nhầm như thế này rồi. Vì cứ như anh cố ý đi vào nhà vệ sinh không thèm khóa cửa. Nhiều lần rồi không còn ngại nữa.

"Bữa tối không cần nấu cơm. Ra ngoài ăn đi."

Nói xong cô rời đi còn tiện tay đóng cửa lại. Trình Dạ bên trong nghe thế thì vui sướng trong lòng nào dám chậm trễ, anh tức tốc tắm thật nhanh hơn ngày thường. Đến Nhược Đình Giai cũng bất ngờ, ngày thường Trình Dạ tắm đến mức khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Có mắng như thế nào cũng chẳng chịu ra. Thế mà bây giờ lại tắm với tốc độ ánh sáng.

Cả hai chỉ ngồi ở quán nhậu thịt nướng lề đường gần nhà. Nhược Đình Giai đặt chiếc thẻ trước mặt Trình Dạ, Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô. Nhược Đình Giai như hiểu được Trình Dạ đang cảm thấy không hiểu, liền cất giọng ổn định nói: "Từ trước đến giờ tôi không quen chỉ nhận mà không trả, cái này trả cho cậu chúng ta huề nhau."

Cô nghe ngóng được đột nhiên có người đưa cho mẹ cô một số tiền lớn nói rằng đây là tiền đổi lấy tự do cho Nhược Đình Giai. Cô suy đi nghĩ lại không hiểu sao chỉ nghĩ ra được người đó là Trình Dạ.

Trình Dạ khuôn mặt không vui nhìn Nhược Đình Giai: "Tôi không nhận đâu. Tiểu Giai đây là tôi muốn giúp cô, thật lòng muốn giúp cô."

"Tôi có cần anh giúp sao? Đến bản thân anh, anh còn không bảo vệ nổi, còn muốn giúp tôi. Đó là gây phiền cho tôi rồi." Nhược Đình Giai cười cợt nhã.

Trình Dạ nhìn cô như thế thì cúi đầu xuống, cụp mắt, giọng buồn bã, ủy khuất: "Tôi chỉ muốn giúp cô. Muốn cô xem tôi như người nhà. Tiền của tôi cũng là của cô. Đình Giai cô đừng xa cách tôi như thế có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro