Chương 17: Tôi bao nuôi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không cần tiền của anh. Trình Dạ, không phải vì anh bán mạng vì muốn giúp tôi thì tôi sẽ cảm động. Anh hy sinh vì người khác, thì người ta có chắc sẽ biết ơn anh à? Nói anh ngu ngốc chẳng lẽ không đúng? Đầu anh là bã đầu à!" Nhược Đình Giai không khỏi tức giận mà hét vào mặt Trình Dạ.

Cô bực tức, thật rất bực tức, chuyện của cô anh ta tình nguyện giúp cô rất cảm kích nhưng nghĩ đến ai anh ta cũng như thế thì cô lại không kiềm được tức giận. 

Vì người khác mà quên thân mình? Xứng đáng không? Chuyện hy sinh đối với cô còn phải xem xét đối phương là ai. Còn anh ta luôn cứ như thế với cô. Khiến cô cảm thấy anh ta đang cố lấy lòng muốn đùa giỡn, cợt nhả mình.

Trình Dạ ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt buồn nhưng môi nở nụ cười má lúm đồng tiền: "Nhưng tôi thật lòng muốn giúp cô."

Nhược Đình Giai hít sâu điều chỉnh tâm trạng kích động của mình lại nhẹ nhàng nói: "Trình Dạ cảm ơn lòng tốt của anh tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng mà chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết được, cậu không cần quan tâm."

Trình Dạ cúi đầu buồn bã, tâm trạng trầm xuống, anh lắc đầu rồi cười buồn cất giọng khàn khàn: "Trình Dạ tôi trước giờ không có người thân. Nhưng hiện tại tôi không còn một mình nữa. Tôi muốn giúp cô tất cả có thể, cho cô hết những thứ tôi có. Nhược Đình Giai cô là người đầu tiên mà tôi muốn dùng hết tất cả của mình cho cô."

Nhược Đình Giai im lặng nhìn anh, ngược lại anh thì cúi đầu không nhìn cô nửa mà im lặng nghiêm túc nướng thịt.

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt xung quanh thì không khí giữa hai người trở nên căng thẳng như dây đàn không ai nói với ai một lời. Tuy không khí thì như vậy như bề ngoài biểu hiện của hai người rất bình thường.

Nhược Đình Giai liên tục rót rượu uống  một mình, Trình Dạ bên cạnh nướng thịt rồi cắt nhỏ vào chén cho cô.

Một lúc lâu sau, cô cất giọng ngà ngà say nói: "Sau này đừng làm những chuyện như thế, bảo vệ bản thân cho tốt vào. Anh thiếu tiền thì tôi cho anh."

Trình Dạ cảm thấy tim mình đập thình thịch, kìm nén vui sướng trong lòng anh hít sâu hỏi lại cho chắc, sợ mình nghe nhầm: "Hả? Cô nói gì?"

Khuôn mặt Nhược Đình Giai không biết là do say rượu hay vì ngại ngùng mà trở nên ửng hồng. Nhưng nhìn biểu hiện của cô chắc là do say rượu, trừng mắt nhìn Trình Dạ một cách nghiêm cất giọng mạnh mẽ nói: "Tôi bao nuôi anh."

Trình Dạ cảm thấy lời thoại có chút sai sai, đáng lẽ câu này phải là đàn ông như anh nói mới phải. Sao lại thành cô nói rồi. Mặc kệ, anh mặc kệ ai nói cũng được, bên cạnh cô là được. Cô không ghét bỏ anh là được.

Trình Dạ còn chưa kịp hết vui vẻ thì có một cánh tay khoác lên vai anh, giọng nói đùa bỡn: "Chà chà, không ngờ lại gặp Trình thiếu ở nơi tồi tàn như thế này. Sao tôi lại thấy rất hợp với Trình thiếu."

 "Quá khen." Trình Dạ cười híp mắt hắt tay người đàn ông ra khỏi người mình, khuôn mặt ghét bỏ phủi phủi nơi vừa bị chạm vào.

Người đàn ông cười cợt, nhìn sang Nhược Đình Giai rồi nhìn Trình Dạ, giọng điệu đùa bỡn nói: "Trình thiếu cũng có mắt nhìn phụ nữ đấy chứ. Không tệ." - Hắn quay sang giơ tay vuốt ve vài lọn tóc của cô giọng điệu cợt nhả- ''Cô em có nhã hứng về bên cạnh tôi không? Hầu hạ tôi vui vẻ, tôi cho em cuộc sống phồn hoa."

Trình Dạ không kiềm được phẫn nộ, người đàn ông này anh có thể mặc kệ hắn nhục mạ, cười cợt mình. Nhưng đụng đến bà chủ của anh thì không được, đó điểm cấm của anh.

Trình Dạ tức giận ngay lập tức muốn động thủ nhanh tay muốn bóp chết người đàn ông này. Nhưng có người ra tay còn nhanh hơn cả anh. 

Sắc mặt cô không chút biểu cảm đập thẳng chai rượu còn uống dở dang lên đầu hắn, nhân tiện đạp hắn một cước, khiến hắn cả người mất trọng lực lùi lùi về sau rồi té ngã xuống đất.

Cô ngồi ngay ngắn nhìn hắn chật vật nằm dưới đất nói: "Thấy tôi hầu hạ anh rất chu đáo đúng không? Có thoải mái không?"

"Mẹ kiếp, giết chết hai đứa khốn kiếp này cho tao." Tên đó tức giận quát.

Cứ như trong phim hay xem vậy, được ra lệnh những tên đàn em ở phía xa, lập tức chạy đến làm theo lệnh lão đại.

Nhược Đình Giai nắm tay Trình Dạ kéo anh đứng phía sau mình, giọng nói bình thản: "Đứng phía sau tôi, tôi bảo vệ anh."

Câu nói làm Trình Dạ cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Không phải là chuyện anh nên bảo vệ cô sao? Cô lại mạnh mẽ muốn bảo vệ anh. 

Cảm thấy ấm áp khi có người không sợ nguy hiểm mà bảo vệ mình. Không biết người khác như thế nào nhưng tâm trạng anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, càng thương cô gái nhỏ này hơn. 

Cô nhỏ như hạt đậu như thế thì làm thế nào bảo vệ một người to lớn như anh. Nhưng anh ngoan ngoãn đứng phía sau cô, nắm chặt lấy tay cô nhìn cô bận rộn đánh trả bọn chúng. 

Cô bận rộn được một lúc lâu thì dừng lại quay về phía sau nhìn anh, thấy anh đang cười ngốc nghếch, cô nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều liền chuyển hướng kéo anh bỏ chạy. 

Con mẹ nó, đông người như thế mà chỉ có một mình cô. Cô là người máy hay thần tiên gì chắc? 36 kế chạy là thượng sách. Đánh không lại thì chạy.

Cả hai trốn trong một con hẻm nhỏ tránh bọn người kia truy đuổi. Đêm đen tĩnh mịch bao trùm cả khu phố, bên trong con hẻm nhỏ không chút ánh sáng, hai thân thể một lớn một nhỏ, áp sát vào nhau. Hơi thở cả hai đều gấp gáp đầy căng thẳng, nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Càng căng thẳng hơn là tiếng mắng chửi, tiếng lục soát ở xung quanh, khiến họ càng không dám thở mạnh. Cả hai bịch miệng đối phương, giúp đỡ người đối diện để không phát ra tiếng động.

Mất một lúc lâu sau, những tiếng động bên ngoài dần xa đi đến lúc không còn nghe thấy nữa. Hai người mới thở hắt ra, đi hướng ngược lại trở về nhà.

Trình Dạ đi ở phía sau chạy nhanh đến đi đối mặt với cô, anh vui vẻ hỏi: "Cô không sợ sao?"

Nhược Đình Giai nhướng mày nhìn anh: "Sợ gì?"

"Hắn sẽ trả thù, gây phiền toái cho cô."

Nhược Đình Giai vừa đi vừa nhún vai, vẻ mặt đắc ý: "Bạn của tôi một người là luật sư, một người là lưu manh và còn có một người không thiếu gì ngoài tiền, có chị nuôi là người không thiếu gì ngoài tiền và quyền lực. Tôi là tiểu bảo bối của họ đấy, cậu nói xem tôi sợ gì hắn ta? Chỉ sợ hắn chưa kịp làm gì tôi thì đã bị ăn thịt."

Dựa vào cái gì mà cô có thể đắc ý như thế, đương nhiên là cô có một chỗ dựa vững chắc như thế, có chuyện nguy cấp cần giúp đỡ, không lấy dùng thì thật có lỗi bản thân.

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn anh, ý cười nơi đáy mắt, cô cong khóe miệng nói: "Vốn dĩ tôi có nhiều phiền phức, thêm một chút nữa cũng chẳng sao."

Trình Dạ vui sướng ôm lấy cánh tay cô, khom người xuống thấp tựa đầu lên vai cô: "Bà chủ vì tôi mà không ngại phiền phức, tôi cực kì cảm động, không có gì để báo đáp, chỉ có tấm thân này gửi gắm bà chủ."

Nhược Đình Giai một tay bị ôm chặt, tay còn giơ lên ghét bỏ đẩy đầu anh ra.

Trình Dạ nhanh tay nắm lấy tay cô, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Bà chủ là người đầu tiên tôi muốn dùng thân báo đáp. Những người khác còn khuya!"

Nhược Đình Giai không nhịn được mà cười thành tiếng, mặc kệ anh dựa vào vai mình, tiếp tục đi về nhà.

Suốt đường đi cả hai điều im lặng, đến khi đứng trước cửa tiệm, cả hai mới buông ra. Nhược Đình Giai bước lên trước mở cửa, định đi vào thì nhớ ra mình có chuyện muốn nói, cô dừng bước quay lại nhìn Trình Dạ đứng phía sau đang mỉm cười nhìn mình.

"Sau này, anh chăm lo nơi này, còn chuyện của anh tôi lo."

Trình Dạ hít thở sâu đặt tay lên ngực cảm nhận nơi trái tim đập thình thịch, anh có thể xem đây là lời tỏ tình của cô dành cho anh không. Tiểu Đình Giai anh hạnh phúc quá. Trình Dạ chạy theo cô vào trong, cười tươi lộ ra má lúm tiền cực đáng yêu.

Nhược Đình Giai đang đi phía trước thì dừng lại quay sang hỏi anh: ''Đói không?"

Trình Dạ nghiêng đầu nhìn cô, chẳng phải lúc nãy đã ăn rồi sao? Tiểu Đình Giai của anh ăn nhiều vậy không sao chứ? Mặc kệ Tiểu Đình Giai có béo lên một chút cũng đáng yêu.

Nhược Đình Giai thấy anh cứ nhìn mình, đột nhiên thấy xấu hổ nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh nói: "Lúc nãy, cậu toàn nướng thịt cho tôi. Tôi không thấy cậu ăn gì cả? Bây giờ có đói không, tôi nấu mì cho cậu."

Không giấu được phấn khích trong lòng, Trình Dạ có ngu mới giả vờ không đói, có cơ hội được ở bên cạnh cô thêm chút ngại gì không nắm bắt. Trình Dạ rất thức thời lập tức đồng ý.

Nhược Đình Giai im lặng đi vào bếp nấu mì cho Trình Dạ. Trình Dạ ngồi ở bàn ăn hai tay chống cằm, miệng cứ cười suốt chăm chú nhìn cô nấu mì cho mình.

 "Nghe nói Tăng Bạt chết rồi." Cô vừa nói vừa đặt bát mì lên bàn cho Trình Dạ.

Trình Dạ nhận lấy mì chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô anh nuốt nước bọt, rụt rè nói: "Là tôi cố ý làm thế đó. Tôi không muốn cô lấy hắn."

Nhược Đình Giai im lặng nhìn chằm chằm anh, cong khóe miệng cười: "Thẳng thắn."

Trình Dạ mở to đôi mắt phượng tròn xoe của mình nhìn cô: "Tôi ban đầu cũng muốn giấu cô, nhưng nghĩ lại nếu giấu cô thì cô sẽ ghét tôi hơn. Tôi không muốn cô ghét tôi."

"Vậy sao?"

Trình Dạ hơi chồm người về phía cô: "Bà chủ có ghét tôi không?"

Nhược Đình Giai hơi cười nghiêng đầu nhìn anh: "Tại sao ghét anh?"

"Tôi giết người."

"Vì ai?"

"Cô."

Màn đối đáp nhanh giữa cô và anh diễn ra nhanh chóng, cô hỏi anh trả lời không cần suy nghĩ, không cần do dự trả lời trong tức khắc. Nhược Đình Giai mỉm cười hài lòng với anh. 

"Từ trước đến giờ tôi chỉ xem xét tệ và không tệ để đối đáp. Cậu đối với tôi không tệ thì không có lý do gì để tôi  ghét cậu!" - Nhược Đình Giai dừng lại một chút rồi lãnh đạm nói - "Tôi là người cũng khá dễ dàng, cậu làm gì cũng được nhưng không phản bội, không chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi là được."

Trình Dạ lắc đầu ánh mắt vẫn nhìn cô, khẳng định nói: "Dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Tôi tuyệt đối không phản bội cô."

Nhược Đình Giai cầm ly nước lọc uống một ngụm, cười nhạt: "Ăn đi, nếu không mì nỡ ra sẽ không ngon nữa."

"Ừm" Trình Dạ mỉm cười ngoan ngoãn ăn bát mì của cô.

Giây phút này Trình Dạ cảm thấy đây là bát mì gói ngon nhất mà anh từng được ăn. Trình Dạ từng nghe rằng 'được ngồi ăn chung với người mình thích dù ăn cơm trắng cũng thấy ngon, ăn muối cũng thấy ngọt.'

Nhược Đình Giai ngồi im lặng nhìn anh ăn bát mì một cách ngon lành. Không hiểu sao cô lại thích như hiện tại nhẹ nhàng, bình yên chỉ mong thời gian trôi chậm lại, cô muốn hưởng thụ cảm giác lâu thêm một chút.

"Đình Giai tôi có thể hỏi cô một chút không?"

"Hỏi đi." Nhược Đình Giai cười nhẹ nhìn anh. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng trả lời.

"Cây đàn đó rất quan trọng với cô à? Tôi nghe Liên Liên nói cô rất quý nó."

Nhược Đình Giai phì cười: "Cũng có thể nói là vậy. Nó là cây đàn đầu tiên của tôi. Anh biết không có một người điên nào đó đã vứt nó ở trước nhà tôi."

Trình Dạ trợn tròn mắt, hơi cao giọng: "Không phải tặng sao?"

Nhược Đình Giai lắc đầu, nhíu mày nói: "Không! Tôi không biết chủ nhân của nó là ai, ban đầu cũng tính vứt nó đi nhưng thấy nó tốt nên giữ lại dùng tạm chờ chủ nhân thật sự của nó đến nhận."

8 năm trước cô đi làm thêm về thì đã thấy nó nằm ở trước nhà. Đặc biệt nó còn là cây đàn cô thích nhưng vẫn chưa có tiền để mua, không ngờ nó lại nằm ở trước nhà mình, cô có ý dự định chiếm nó làm của riêng nhưng nghĩ lại lỡ người khác đến đòi thì cô phải làm sao.

Cô và Lục Lạc đem nó đi khắp nơi trên những trang mạng xã hội tìm chủ, nhưng quá nhiều người nhận là của mình. Vậy nên cô đành giữ lại nó.

Nhưng đúng là phiền phức Đình Hân quậy phá làm hư hai phím đàn. Cô tức giận không nhịn được đánh Đình Hân một trận đến nằm trên giường tận mấy ngày. Mẹ cô tức giận mắng, rồi đá cô ra khỏi nhà. Trong lúc ở bên ngoài một kẻ không nhà cửa như cô còn phải đem theo cây đàn phiền phức này. Cô thật sự rất muốn vứt nó đi nhưng cuối cùng vẫn giữ nó đến bây giờ.

Có thể do uống rượu cô hơi thả lỏng bản thân cũng có thể do tâm tình của cô lúc này rất tốt, cô nói rất nhiều. Lại rất kiên nhẫn trả lời Trình Dạ, còn kể chuyện sự tích về sự nghiệp năm lần bảy lượt rũ bỏ cây đàn nhưng đến giờ vẫn giữ nó, bảo quản nó như mới.

"Anh biết không, thật sự rất phiền phức đấy. Vứt không được bỏ không đành. Nó là thứ đầu tiên khiến tôi thấy mình kiên nhẫn giữ lại như thế đấy."

Trình Dạ cười hề hề, rồi vui vẻ ăn hết bát mì, lúc thu dọn đem bát đi rửa thì cô cất giọng nói: "Trình Dạ, hứa với tôi sau này không làm những việc nguy hiểm, ở lại đây tôi bao nuôi cậu, bảo vệ cậu."

"Được."

Trình Dạ cũng rất muốn nói anh có thể bảo vệ cô, có thể bao nuôi cô. Nhưng nghĩ lại thu mình để cô bảo vệ cũng không sao, anh tình nguyện cô bảo vệ anh phía trước, anh bảo vệ cô phía sau.
 
"Vậy tôi đi ngủ đây." Cô cười tươi nhìn anh, còn giơ tay chào.

"Đình Giai. Phòng sách ngủ có khó chịu không?"

Vì anh mà cô chuyển sang thư phòng để ngủ. Phòng sách là nơi nào chứ? Có thể ngủ thoái như ở phòng ngủ chắc? Anh cảm thấy vừa thương vừa giận.

"Rất thoải mái." Cô trả lời rồi đi lên phòng.

Nếu ai đã vào phòng đọc sách của cô thì chắc hẳn đều bị choáng. Ngoài việc thư phòng thiết kế cực kỳ rộng rãi thoải mái, vật tư trang bị đầy đủ, rất hiện đại còn có bức tường sách khổng lồ kéo dài khắp cả gian phòng. 

Mặt khác những món đồ vặt vãnh của cô đều nằm rơi lung tung, lộn xộn trên sàn. Bọn Lục Lạc luôn cảm thán rằng đây chẳng khác gì chuồng heo. Chuyện gì cũng năng nổ làm nhưng mà chuyện dọn phòng, thì phải có hứng mới dọn được. Trọng trách này luôn giao cho Liễu Diệp nhưng giờ Liễu Diệp không có ở đây, vậy nên đành chờ thần dọn dẹp nhập vào thân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro