Chương 18: Tiểu Giai gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Dạ vì nhớ lại chuyện hôm qua mà cả ngày vui vẻ lau dọn bàn ghế, lau sàn, rửa ly, làm hoài làm mãi. Cả ngày luôn người như điên cười một mình suốt.

Liên Liên ghé sát Lục Lạc nhỏ giọng nói: "Cậu ta bị thần kinh à? Xem đi, chà rửa nhà vệ sinh mà cũng vui vẻ, ca hát như thế. Có bình thường không đấy".

Lục Lạc chẳng thèm quan tâm mắt vẫn xem tạp chí, thuận miệng nói: "Ghế Phụ cậu ta có lúc nào bình thường à?"

Liên Liên tay chống cằm suy tư nói: "Lúc trước cậu ta đâu có vui vẻ như thế, lần nào cười cũng đều cảm thấy giả tạo. Chỉ có hôm nay nụ cười mới thật sự vui vẻ đấy."

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu." Trương Mẫn đứng ở quầy nước, đặt ba ly nước trái cây mình vừa pha chế ra. 

Liên Liên cười khoái chí: "Những kẻ yêu đương đều là đồ điên. Độc thân như Lục Lạc mới bình thường."

Lục Lạc trừng mắt, đừng cà khịa cô như thế chứ. Ế không bị cắm sừng, ế ngẩng đầu, ế vì một quốc gia, một tương lai tươi đẹp, mấy đứa mà có người yêu muốn ế như cô dễ lắm à? Mơ đi.

"Muốn độc thân thoải mái như tôi dễ lắm à? Đúng là mộng tưởng hão huyền."

Liên Liên cười khinh thường. Cẩu độc thân lại tự mình an ủi, trong lòng thì muốn lắm chứ gì. Cãi nhau với cậu tôi thà tiếp tục nấu lẩu.

Trương Mẫn vẫy tay với Trình Dạ: "Cậu Trình lại đây. Nghỉ tay uống nước này."

Trình Dạ hăng hái làm việc cả ngày, đến tận chiều vẫn còn sức muốn làm việc.

Còn lau sạch đến mức không còn một chút bụi. Trương Mẫn lắc đầu mỉm cười thầm cảm thán con người một khi được tình yêu khai sáng họ luôn điên cuồng, luôn nổi bật. 

Nhìn biểu hiện của Trình Dạ không cần hỏi, không cần đoán. Vừa nhìn là biết, cậu ta đang yêu. 

Trình Dạ đang lau cái bình trà nghe Trương Mẫn gọi thì vội đặt bình trà xuống rồi chạy đến. Do vô ý nên chiếc bình rơi từ trên xuống vỡ tan tành.

*Choang

Trình Dạ vừa đi được vài bước chợt nghe tiếng vỡ mà đứng hình. Lục Lạc, Liên Liên, Trương Mẫn cả ba cũng giật mình đồng loạt nhìn về phía anh.

Lục Lạc nở nụ cười khi thấy người gặp họa nói: "Ghế phụ, cậu chết chắc rồi, ấm trà tử sa cổ từ thời vua Càn Long của bạn Đình Giai mà cậu dám làm vỡ. Chuẩn bị án tử hình đi."

Trình Dạ nuốt nước bọt: "Thật sao?"

Trương Mẫn phụ họa theo Lục Lạc: "Rất đắt đấy, là loại thế giới duy nhất chỉ có 1 cái, Đình Giai dành rất nhiều thời gian cực khổ mới có được. Xem ra... haizzz"

Liên Liên trừng mắt với hai người họ. Hai người này lại lừa gạt trẻ em rồi? Cái gì mà thời Càn Long, gì mà loại duy nhất thế giới chỉ có một cái. Mặt hàng này không chừng được bán đổ đống đầy ngoài đường giá rẻ bất ngờ. Nói dối không biết xấu hổ.

Liên Liên tưởng rằng Trình Dạ bị dọa cất giọng trấn an: "Yên tâm, trí nhớ Đình Giai như não cá, không chừng cậu ấy còn không nhớ là mình mua cái thứ này."

Trình Dạ trong lòng thầm nghĩ, thứ này anh hoàn toàn dư sức để đền cô một cái đẹp hơn, nhưng mà bà chủ của anh lại thích những ấm trà cổ như thế, hay là đi thu mua hết tất cả ấm trà cổ thời xưa cho cô nhỉ? Có lẽ cô sẽ rất thích.

Nhưng nhắc mới nhớ, cô đã ngủ rất lâu rồi. Từ ngày hôm qua đến giờ cũng đã là 1 ngày 1 đêm nhưng vẫn không thấy cô thức dậy. Anh lo lắng muốn lên xem thì bị ba người họ ngăn lại.

"Cậu điên à, tiểu Đình Giai đang ngủ mà cậu lên đó thì chết thật đấy!"

Trình Dạ nhíu mày lo lắng nói: "Cô ấy đã ngủ rất lâu rồi. Lỡ như có chuyện gì thì sao?"

"Mặc kệ cô ấy đi."

"Cậu có thấy ai suốt mấy ngày liên tiếp không chợp mắt vì vừa làm việc vừa chạy đi khắp nơi tìm người mà ngủ được một giấc ngon không?" Lục Lạc bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Trình Dạ nói.

Lục Lạc thật sự rất ghét tên "ghế phụ" này. Nhược Đình Giai nhà cô lại vì anh ta mà làm những chuyện cả bản thân cũng không rõ. Cho anh ta ngồi ghế phụ mặc dù tất cả mọi người đều không được ngồi còn bỏ lòng thương cứu anh ta nhiều lần. 

Một lần là do tai nạn còn nhiều lần chính là lựa chọn. Hao tâm lao lực chạy đi tìm anh ta khắp nơi mới khiến bản thân mệt đến mức ngủ quên trời đất. Đãi ngộ tốt thật đấy. Lục Lạc cực kỳ khó chịu.

Bây giờ anh ta cũng chẳng nghe lời bọn họ khuyên, mà chạy một mạch thẳng lên phòng sách, một cước đá bay cánh cửa văng vào trong. Trình Dạ lao nhanh đến như cơn gió lây lây Nhược Đình Giai đang nằm bất động trên giường mà không khỏi lo lắng, vỗ vỗ mặt cô. 

"Bà chủ, không sao chứ?"

Nhược Đình Giai đương nhiên bị tiếng động lớn do phá cửa mà thức tỉnh chưa kịp tỉnh táo, đã bị tên ngốc này lây lây muốn hoa mắt chóng mặt lại bị vỗ vỗ mặt đến đau rát. Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cánh cửa nằm im lặng trên sàn thì cô quay sang nhìn Trình Dạ mỉm cười nói:

"Trình Dạ, tiền anh nợ tôi lại tăng thêm rồi."

Liên Liên ở phía cửa nói: "Tiểu Đình Giai bữa tối xong rồi, ra ăn đi."

Nhược Đình Giai lườm Trình Dạ một tên phá hoại tài sản của cô, anh ta là khắc tinh sao chổi của cô, xui xẻo. Cô một mạch đi thẳng xuống nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi quay lại bàn ăn Nhược Đình Giai không khỏi nuốt nước miếng, Liên Liên nhà cô nấu ăn là số 1, tuyệt vời hơn còn là món cô thích, lẩu chua cay khổng lồ và thịt gà nướng thơm phức. Nhược Đình Giai nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

"Bạn Đình Giai ăn ít thịt gà thôi."

Cô cầm cái đùi gà trên tay, miệng, mũi tèm lem toàn dầu, trừng mắt nhìn Lục Lạc: "Tại sao? Có gà ngon, rượu ngon. Không thưởng thức cho đã chẳng khác nào là Đường Tăng."

Lục Lạc lắc đầu, cất giọng giải thích: "Tháng này cậu ăn gà nhiều lắm rồi, sẽ bị bệnh đấy."

Nhược Đình Giai cắn miếng thịt gà thật lớn cười cười xua tay: "Bệnh hoạn gì, nếu không được ăn gà thì mình sẽ bệnh thật đó, ăn no trước đã" -quay sang nhìn Trình Dạ đang ngồi bên cạnh- "Nói đúng không?"

Trình Dạ liền gật đầu tán thành ý kiến của cô, đối với anh bà chủ nhà mình nói gì cũng đúng. Lục Lạc cũng lắc đầu bó tay, đầu hàng với cô. Đúng là thứ mình thích mặc kệ thế nào thỏa mãn trước mới tính chuyện sau. 

Dây buộc tóc của Nhược Đình Giai đột nhiên bị bung ra, mái tóc xõa xuống, khiến cô cảm thấy phiền phức, tay đầy dầu mỡ chẳng thể nào bôi lên đầu. Cô chỉ hận mình không mọc thêm hai tay nữa để cột tóc. Trong lúc cô loay hoay, Lục Lạc vừa đứng lên đi lấy thun cột cho cô thì chợt dừng lại. 

Trình Dạ ở bên cạnh không biết ở đâu đã chuẩn bị sẵn dây buộc tóc khi nào đang giơ tay cột tóc gọn lại cho cô. 

Nhược Đình Giai bị hành động của anh làm cho đứng hình, hai mắt mở to không chớp nhìn anh, nét mặt nghiêm túc đó của anh là thế nào?

Động tác vụng về như là lần đầu tiên cột tóc cùng với khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận đó khiến người ta cảm thấy cuốn hút bởi nét dịu dàng của anh.

Anh cột tóc cho cô xong cảm thấy cô đang nhìn mình thì mỉm cười tươi với cô. Nhược Đình Giai nuốt nước bọt, quay sang nơi khác, mất tự nhiên nói:

"Cảm ơn."

Liên Liên cười chọc ghẹo: "Cột tóc thôi mà có cần nghiêm túc như thế không?"

"Hai người phát thức ăn cẩu thì vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại mà phát cho nhau. Loại thức ăn này cẩu độc thân như tôi không chịu nổi đâu." Trương Mẫn cười gian tà.

Lục Lạc hung hăng giật lấy dĩa thịt gà đem đi cất lạnh giọng nói: "Đừng ăn nữa, ăn nữa nhập viện thật đấy."

Nhược Đình Giai khuôn mặt như ai đó cướp mất đồ ngon, đáng thương, luyến tiếc nhìn dĩa thịt thơm bị mang đi, giây sau cô  không để ý đến bọn họ, tập trung ăn lẩu: "Trình Dạ, cho thêm ớt." 

"Còn muốn thêm?"

"Tiểu Đình Giai cậu tính đốt bao tử à?"

Nhược Đình Giai buồn bực buông đũa, đến cả ăn cũng ngăn cản bà đây. Trời đánh còn tránh bữa ăn các người không chịu tránh có còn nhân tính không?

"Không ăn nữa, mình không ăn nữa là được chứ gì?" Cô giận dỗi bỏ đi một mạch lên lầu.

Cả bọn không những không ngăn cản cũng không gọi cô lại mà còn bĩu môi, muốn mắng. 

Bà nó, cô ăn muốn tàn tiệc rồi, lười rửa bát nên bày cớ giận dỗi để trốn việc bọn họ vốn dĩ đã quen gbbb

Nữa đêm cô rón rén, chậm rãi không một tiếng động, nhẹ nhàng lần mò trong bóng tối, lúc cô tìm được dĩa thịt gà vừa vặn chạm vào nó thì đèn vụt sáng lên, làm kẻ ăn vụng trộm như cô giật cả mình xém chút nữa làm rơi gà ngon xuống đất. Cô buông chửi thề theo thói quen.

"Bà chủ làm gì thế?" Trình Dạ đứng ở nơi công tắc đèn, nhìn biểu hiện của cô anh cũng đoán được cô tính làm gì, nhưng giả vờ cười gian manh hỏi.

"Anh tính làm gì? Bây giờ còn chưa ngủ, tính ăn trộm hay có âm mưu gì?"  Nhược Đình Giai chẳng thèm trả lời còn đanh đá hỏi ngược lại. Cảm giác bị bắt quả tang thật sự không ổn chút nào nhưng phải sang, bắt bẻ lại người khác đỡ quê.

"Tôi dự định làm một chút việc, nhưng xem ra không cần nữa."

Trình Dạ lo lắng lúc chiều cô ăn không no, nên muốn làm một ít thức ăn cho cô, nhưng không ngờ cô nhanh hơn tự mình mò đến.

"Mặc kệ anh." Nhược Đình Giai ôm dĩa thịt ngồi xuống bàn ăn ngon lành. Lúc chiều thật phiền phức, bọn họ làm cô mất hứng ăn ngon. Bây giờ mới là lúc cô thưởng thức trong yên bình.

Nhìn cô ăn vui vẻ như thế Trình Dạ đứng một bên môi anh khẽ cong lên nụ cười cưng chiều, cất giọng nói: "Còn lẩu cay đấy, bà chủ muốn ăn không?"

"Ăn ăn ăn ăn." Mắt cô sáng rực vui vẻ nhìn Trình Dạ.
 
Trình Dạ mỉm cười dọn ra bàn ăn cho cô, cô ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở anh cho thêm một chút ớt vào. Nhược Đình Giai vừa được ăn ngon miệng lại còn có trai đẹp bên cạnh phục vụ tận tình, ăn thế nào cũng chẳng thấy đủ. Cô vui vẻ giơ ngón tay cái với Trình Dạ tán thưởng: "Trình Dạ anh đúng là người tốt."

Trình Dạ bĩu môi nói: "Cô đúng là dễ thỏa mãn, ăn ngon lại khen tôi là người tốt, bình thường tôi xấu xa lắm sao?"

"Bình thường tốt, nhưng hôm nay đặc biệt tốt. Không như bọn họ lắm lời, lo xa." Cô cười tươi nói.

Nhược Đình Giai sau khi ăn thỏa mãn cái bụng nhỏ của mình liền muốn đi ngủ, cô đi nhanh về phòng nằm trên giường nhỏ muốn đánh một giấc ngon. 

Nằm trên giường lăn lộn mãi chẳng ngủ được, mặc dù mở điều hòa 25° nhưng trong người cứ nóng bức ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt bụng cô đau quặn từng cơn, những lúc bụng đau thắt như có ai đó bóp chặt bao tử, đau đến chết đi sống lại. Cơn đau càng ngày càng dữ dội như muốn lấy mạng sống của cô vậy. 

Cô đau đến mức ngã lăn xuống sàn nhà nằm co người ôm bụng đau đớn thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy trên người càng nhiều. Nhược Đình Giai không chịu nổi cơn đau này, nó mà dành cho người sao? Hành hạ lấy mạng  người khác thì đúng hơn.

Nhược Đình Giai cố gượng đứng lên tìm thuốc, cô mới sực nhớ thuốc ở phòng ngủ, đành sang bên đó. Chưa bao giờ cô thấy từ phòng sách sang phòng ngủ nó lại xa xôi, gian nan như vậy. Cô đứng dựa vào cánh cửa mà chẳng còn sức gõ cửa. Cô cất giọng yếu ớt: "Trình Dạ... mở cửa... mở cửa."

Cô cười khổ, chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khổ sở thế này, mấy lần trước đều có thuốc kiềm chế nó ngay lập tức. Bây giờ thật thê thảm, Nhược Đình Giai kiên nhẫn gọi tận mấy lần nhưng bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô chẳng gượng tiếp được nữa, để mặc cơ thể ngã tự do cơ thể lâm vào mơ mơ màng màng.

Lúc sắp mất đi ý thức cô nghe giọng nói tức giận của người đàn ông nào đó vô cùng quen thuộc.

"Bác sĩ chết hết rồi à. Cô ấy mệnh hệ gì tôi giết chết tất cả các người."

Cô chẳng còn biết gì nữa, chẳng nghe thấy gì nữa, tất cả đều chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Rất lâu sau đó, cô nhìn thấy xung quanh toàn là một màu trắng, cô cứ lang thang, lạc lõng chẳng biết đi về đâu. Bên tai đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói rối rít, làm cô đau đầu, choáng váng.

"Mau cầm máu cho bệnh nhân."

Máu? Bà đây bị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro