Chương 19: Bùa Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Chị là thân nhân phải không ạ?"

Cô đang chạy theo giọng nói đó thì chợt dừng lại, đúng rồi cô đang lái xe thì bất cẩn đã tông vào một chiếc xe khác.

"Đình Giai, Đình Giai. Ở đây, nhìn ra phía sau lưng."

Cô nghe theo giọng nói đó, quay người phía sau thấy chiếc cổng bệnh viện to lớn, cô liền không suy nghĩ chạy vào cổng bệnh viện. Ngay khoảnh khắc đó cả thân thể cô một cơn đau nhức trong chốc lát rồi biến mất không còn cảm giác gì nữa. Cô chợt mở mắt bừng tỉnh. Mất một lúc mới biết chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ. Y tá bên cạnh đang thay nước truyền dịch thấy cô tỉnh dậy thì mỉm cười dịu dàng nói: "Cô tỉnh rồi."

Nhược Đình Giai không để ý đến nữ y tá, cô chỉ cảm thấy cánh tay còn lại của mình tê dại, liếc mắt nhìn xuống nhìn có một tên to lớn, đầu tựa lên tay cô đang ngủ say sưa.

Y tá bên cạnh vẫn chưa đi, nhìn thấy thế thì mỉm cười nói: "Cô Nhược thật có phước, có được người bạn trai tận tâm vì mình như thế. Cô biết không đêm qua anh ta rất đáng sợ, bác sĩ, y tá chúng tôi được phen bị dọa cho hồn bay phách lạc đấy."

Nhược Đình Giai ánh mắt vẫn nhìn ngắm Trình Dạ đang ngủ. Giọng cô khàn khàn: "Vậy sao?"

Y tá mỉm cười, trước khi chuẩn bị rời đi nói: "Không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép đi trước. Cô Nhược dưỡng sức mau khỏe lại nha."

Nhược Đình Giai như cũ không nói gì, y tá đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai người, cô im lặng nhìn anh ngủ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua lấp đầy cơ thể ấm áp vô cùng.

Cảm giác sau khi giật mình tỉnh giấc bởi một chuyện gì đó rất kinh khủng. Thì khi mở mắt có người ở bên cạnh lo lắng, dỗ dành, cảm giác chỉ muốn yên tâm dựa dẫm. Ngược lại chẳng thấy ai bên cạnh mình chỉ thấy cô đơn, tủi thân thống khổ. Cảm giác như thế chẳng dễ chịu chút nào.

Cô cong môi nở nụ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng.
Chàng trai này đúng là đẹp trai thật, ngủ mà vẫn có thể thu hút khiến người khác không nhịn nổi mà cuốn vào, đúng là yêu tinh.

Cô giơ cánh tay còn lại, mặc kệ là đang truyền dịch, cô sờ nhẹ những lọn tóc của anh. Sợ đánh thức anh nên cô hết sức cẩn thận.

Trái với lo lắng của cô, người nào đó đã thức từ lâu, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ, một phần là anh muốn hưởng thụ cảm giác yên bình này phần còn lại là đang suy diễn khuôn mặt cô khi bị bắt quả tang đang muốn làm chuyện xấu với anh. Chắc sẽ ngại đến mức đá anh ra khỏi đây.

Trình Dạ chợt nhớ đến đêm qua, buổi tối anh đang ngủ đột nhiên anh nghe thấy tiếng động, có lẽ do thói quen anh không thể nào ngủ sâu được, lúc nào cũng trong tình trạng phòng bị, sẵn sàng phản công.

Dù là tiếng nhỏ cũng đủ đánh động đến anh, anh đứng bên trong cẩn thận dò xét tình hình. Chỉ thấy cửa phòng có ai đó cố gắng mở cửa. Trong lòng không khỏi hứng thú, không biết kẻ nào lại không sợ chết muốn đến hiến xác, thật khiến người ta tò mò. Anh đi nhanh về phía cửa, cánh cửa vừa mở cả thân thể cô không chút sức lực mà ngã vào trong.

"Bà chủ."

"Đình Giai... Đình Giai..."

"Nhược Đình Giai!!!!"

Trình Dạ hốt hoảng giơ tay đỡ lấy cô, anh càng hoảng loạn hơn khi thấy cả người cô đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái xanh không có chút sự sống nào. Cô nằm im bất động trong lòng anh. Lúc đó anh sợ cô sẽ chết bỏ rơi anh. Anh sợ thật sự rất sợ hãi, anh bế cô chạy đến bệnh viện.

Chạy bộ được một quãng đường nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường, hai người đang làm 'chuyện vợ chuyện chồng' trong xe.

Trình Dạ lạnh lùng thô bạo, ném họ xuống xe. Để cô dựa trong lòng mình, chạy khởi động xe chạy nhanh đến bệnh viện. Một tay điều khiển xe một tay ôm cô miệng không ngừng gọi:

"Đình Giai em tỉnh lại. Tỉnh lại cho tôi."

"Nhược Đình Giai em mau tỉnh lại, nếu không tôi sẽ không nấu mì cho em nữa. Tỉnh dậy đi."

"Xin em."

Bế cô vào bệnh viện, giờ này bác sĩ y tá đều rất bận rộn, do vụ tai nạn giao thông, hai chiếc xe tông nhau khách trên xe rất nhiều người, cũng may mắn là bị thương ngoài da, nhưng nhìn bác sĩ và y tá chạy tới chạy lui, bệnh nhân la hét, rên rỉ vì đau. Cảnh tượng vô cùng loạn, bác sĩ y tá ai cũng không để ý đến chàng trai đang bế cô gái đứng đó. Ban đầu Trình Dạ còn bình tĩnh, nhờ vị bác sĩ đi ngang qua mình xem giúp, ông ta liền phủi tay rời đi. Người khác thì nói:

"Chỉ là ngất xỉu thôi có gì nghiêm trọng. Không chết mà đâu lo."

Câu nói khiến Trình Dạ điên tiết, người của anh như thế chẳng lẽ anh không lo lắng, huống hồ là bác sĩ họ cũng phải nên xem xét một chút, đằng này lại lạnh lùng không để ý, bảo là không đáng lo. Trong khi người nhà như anh như đang đứng trên chảo dầu.

Trình Dạ giơ tay túm lấy cổ anh ta dùng lực bóp chặt cổ y tá nam nâng lên cao. Cả người đều là sát khí, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người y tá đang khó khăn vùng vẫy. Anh quăng mạnh y tá xuống đất, tức giận cao giọng nói: "Bác sĩ chết hết rồi à. Cô ấy mệnh hệ gì tôi giết chết tất cả các người."

Mọi người đều giật mình dừng lại, nhìn về phía Trình Dạ, người đàn ông cao lớn đứng cách họ không xa dáng vẻ cao cao tại thượng, khuôn mặt lạnh nhạt cả người đều phát ra khí tức chết người. Dưới chân người đàn ông là cậu y tá đang nằm dưới đất khuôn mặt như nhìn thấy quỷ sợ hãi co ro, ôm họng ho sặc sụa.

Một vị bác sĩ trẻ từ xa dẫn đầu phía sau là vài người y tá hối hả chạy đến. Bác sĩ mỉm cười chào Trình Dạ, cất giọng ôn hòa: "Chào anh, tôi là Tần Tuyên, bệnh nhân này tôi sẽ phụ trách."

Tần Tuyên vừa nói xong thì y tá phía sau bắt đầu làm việc, nhanh chóng đưa Nhược Đình Giai vào phòng cấp cứu. Trình Dạ không có ý ngăn cản lại còn rất hợp tác. Người này lần trước đã đến khám bệnh cho anh, không chỉ làm bác sĩ riêng cho cô mà những cô bạn kia cũng chọn anh ta.

Trước khi anh ta bước vào phòng cấp cứu, Trình Dạ cất giọng nói: "Trông cậy vào anh."

Tần Tuyên mỉm cười cúi đầu chào Trình Dạ, thần thái tự tin bước nhanh vào. Trình Dạ đứng im đó nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh đèn cấp cứu bắt đầu sáng.

Tuy Tần Tuyên làm cho người ta có cảm giác yên tâm, nhưng anh không thể yên tâm nổi. Tâm trạng cứ thấp thỏm lo sợ, không nhìn thấy cô anh không yên tâm.

Trình Dạ dựa vào tường, cúi xuống, lôi từ trong túi quần ra bao thuốc và chiếc bật lửa, thuần thục rút một điếu, đưa lên miệng châm. Lúc này hút thuốc để giúp anh có thể bình tĩnh, bình ổn tâm trạng hơn.

Y tá tình cờ đi ngang qua đanh đá nhắc nhở: "Này, ở đây là bệnh viện có bản ghi này. Mù hay dốt mà không đọc chữ vậy."

Trình Dạ liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt thâm trầm, anh khẽ nhếch mép cười. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng khiến cho y tá im bật, khó khăn nuốt nước bọt cảm thấy ớn lạnh. Người đàn ông này lại khiến cho người khác áp lực, sợ hãi đến hít thở không thông, cô ta chạy đi nhanh thật nhanh, lý trí mách bảo rằng nên rời đi nhanh, người đàn ông này không nên chọc vào.

Trình Dạ không thèm để ý đến cô ta, anh kéo một hơi thuốc rồi thả làn khói trắng, anh nhìn chăm chăm màn khói.
Cô ghét mùi thuốc lá, nên lúc trước anh luôn lén lút cô để hút thuốc, còn trốn trong nhà vệ sinh để hút. Đôi lúc bị cô bắt gặp sẽ bị giáo huấn một trận hoặc là cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ rồi giả vờ không thấy rồi đi chỗ khác. Trình Dạ cũng từng buồn buồn hỏi:

"Bà chủ ghét tôi vậy sao?"

"Anh bị bệnh à???"

"Bà chủ mới dùng ánh mắt đó, bà chủ không giấu được tôi đâu. Thôi đi, tôi cảm thấy mình tổn thương sâu sắc rồi."

"Tôi ghét mùi thuốc chứ không ghét anh. Biết sao được? Phản ứng cơ thể, anh đừng bận tâm."

"Vậy là bà chủ không ghét tôi."

"Riêng tư của mỗi người đều nên được tôn trọng. Anh khó chịu với phản ứng của tôi thì tránh tôi đi, đừng để tôi nhìn thấy."

Anh nhìn về phía phòng cấp cứu, mới đó mà đã nhớ cô rồi. Nhớ, rất nhớ.
Trình Dạ hút đến khi nhìn thấy cô được đưa ra thì vội dập tắt điếu thuốc.

Anh làm đủ mọi thủ tục rồi trở về ngồi bên cạnh trông chừng cô, khi nhìn thấy cô hoảng loạn, mê sảng anh nắm chặt tay cô, giơ tay xoa xoa mi tâm của cô đến khi giãn ra, cô yên ổn ngủ tiếp.
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tay cô. Nhìn thấy cô không sao nữa, mới dựa lên tay cô, nhắm mắt dưỡng thần. Y tá đi vào nhìn thấy hiểu lầm rằng anh đã ngủ.

Anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lại còn bất ngờ hơn là hành động của cô, cô đang sờ tóc anh, nhẹ nhàng đầy tình cảm. Anh cảm nhận được, phải chăng khi yêu thì bản thân luôn rất nhạy cảm, nếu không thì sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Đập thình thịch ,thình thịch muốn rớt ra ngoài. Chỉ vì một động tác nhỏ của cô.

Ôi mẹ ơi, đập loạn xạ khiến anh hít thở không thông. Không nhịn được bật dậy, nắm lấy tay cô, khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai, đôi mắt to tròn, đôi tai to to đỏ ửng của anh nhìn đáng yêu không thể tả nổi, anh chu môi nói: "Bà chủ tính làm gì tôi sao? Làm bậy lúc người ta ngủ là xấu xa đấy, có làm thì làm lúc tôi tỉnh táo đi."

Nhược Đình Giai tâm trạng tốt hôm nay chỉ muốn mắng người, vậy nên không muốn mắng anh.

"Cảm ơn anh, đã không để mặc tôi chết." Cô nhẹ nhàng nói.

Trình Dạ cười hề hề: "Nên làm, đừng khách sáo."

Nhược Đình Giai mỉm cười nói: "Dù sao cũng phải cảm ơn, anh thích gì nói đi tôi tặng anh."

Trình Dạ mím môi dự định muốn nói rằng thích bà chủ, không biết là có bị cô cho ăn đập hay không, thấy tâm tình cô không tệ cũng không dám làm cô mất hứng. Anh suy nghĩ một chút mới nói:

"Tôi không cần nhiều, bà chủ hôn tôi một cái là được."

Nhược Đình Giai nhíu mày liếc nhìn anh, giây trước đang vui tươi, giây sau liền lạnh lùng, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đúng là trở mặt hơn cả lật sách.

Trình Dạ cười cười ngón tay chỉ lên mặt mình nói: "Hôn ở đây này, chạm nhẹ một cái thôi, cũng đủ rồi. Ngoài cái này tôi chẳng muốn cái gì nữa."

Nhược Đình Giai chần chừ, không muốn thực hiện. Trình Dạ liền nói: "Chẳng phải Nhược Đình Giai nói một là một, hai là hai. Bây giờ bà chủ lại muốn nuốt lời?"

Nhược Đình Giai thở dài, cô là người luôn giữ chữ tín, trước sau như một. Đúng là cái nết hại cái thân.

Nhược Đình Giai ngồi thẳng người bộ dạng như tổng tài giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Trình Dạ lại đây.
Trình Dạ biết ý mỉm cười, nhích người tới gần, đưa một bên mặt mình gần đến cô. Nhược Đình Giai chu môi 'thơm' lên má anh, chưa kịp chạm đến má Trình Dạ đã xoay đầu làm cho môi cô chạm vào môi anh.

Cô khẽ cau mày muốn rời ra thì Trình Dạ giơ tay giữ chặt đầu cô, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của cô anh híp mắt cười. Thấy cô cứ như bị điểm nguyệt, ngồi bất động ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Trình Dạ đột nhiên có suy nghĩ thế này trong đầu.

Anh lỡ mạo phạm cô thì thế nào cũng bị xử tử. Mặc kệ, anh mặc kệ.

Thà hôn cô một lần rồi bị đem chôn. Còn hơn không được hôn vẫn bị đem chôn.

Trình Dạ hít sâu lấy hết dũng cảm ngậm lấy môi cô, ngậm cả môi cô trong miệng lưỡi anh bắt đầu khiêu khích nhẹ nhàng lướt xung quanh môi cô.

Cảm giác ướt át, nhột nhột, tê dại ở đầu môi, khiến cô vô cùng khó chịu, đại não căng cứng, thân thể khẽ run theo từng lưỡi anh lướt qua.

Trái tim đập nhanh, nó mạnh mẽ phản kháng, nó muốn đáp trả, nó thích cảm giác này.

Bản thân là người hành sự theo cảm tính nên cô không kiềm chế được khiêu khích này.

Cô chủ động giơ hai tay kéo đầu anh ép sát vào mình, cái lưỡi nằm im bên trong bây giờ hoạt động linh hoạt, tìm đến lưỡi anh cùng quấn quéo khuấy đảo bên trong.

Trình Dạ bất ngờ với hành động của cô nhưng rất nhanh anh cảm thấy vui sướng hưởng thụ, thế này thì chôn anh vạn lần cũng được.

Cả hai hôn nhau từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt đầy thô bạo như muốn nuốt chửng đối phương.

Tiếng chậc chậc vang dội trong căn phòng, khiến người nghe phải đỏ mặt. Bên ngoài có ba con người hóng chuyện lén lút xem phim người lớn bản thực tế cũng quắn quéo theo. Hai người thì hí hửng hóng, còn một người cảm thấy khó chịu chỉ muốn bay vào ngăn cản bọn họ.

"Mẫn chó điên, cậu nghĩ họ hôn đến khi nào? Rất lâu rồi đó."

Liên Liên không rời mắt nhìn hai người cứ dính nhau kia. Trương Mẫn xoa xoa cằm suy tư nói: "Tiểu Đình Giai chơi nín thở ở dưới nước rất giỏi, có lẽ còn lâu lắm."

Lục Lạc chịu hết nổi: "Mình vào gọi bọn họ." Lục Lạc chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bị Trương Mẫn và Liên Liên ngăn cản, ôm Lục Lạc chạy ra xa phòng bệnh mắng.

"Cậu bị điên à, tình cảm người ta đang phát triển cậu lại đi vào phá hoại. Muốn chết hả."

"Cậu mà lên cơn điên nào. Mình cắn cậu chết."

Lục Lạc tâm trạng buồn bực cùng Liên Liên và Trương Mẫn đi về.

Cùng lúc ấy trong phòng bệnh, cánh tay Trình Dạ vô thức di chuyển xuống dưới, tay cho luồn vào bên trong áo cô.

Nhược Đình Giai cảm nhận được hành động này, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người đàn ông khác lóe lên. Nhược Đình Giai chợt mở bừng mắt, nhanh tay chặn cánh tay Trình Dạ ở dưới lớp áo mình, tức giận đẩy mạnh anh ra.

Đôi môi sưng phù tức giận trừng mắt nhìn Trình Dạ, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."

Trình Dạ bàng hoàng anh tại sao lại làm cô nổi giận rồi.

"Đình Giai tôi..."

Anh muốn tiến tới xin lỗi cô, muốn giải thích cho cô hiểu, anh không cố ý, không cố ý coi thường cô. Trình Dạ bối rối vô cùng. Nhưng ngược lại Nhược Đình Giai càng tức giận, ánh mắt đầy ý hận nhìn anh cô ném gối về phía anh:

"Cút."

Trình Dạ đành nuốt lại những lời muốn nói, xoay người bước đi nhanh ra ngoài. Trình Dạ đóng cửa lại đứng phía ngoài điều chỉnh hơi thở. Rất nhanh đã quay lại anh ngồi phịch xuống nền nhà.

"Không cút đi đâu, tôi ở đây đến khi nào cô hết tức giận. Nếu tôi đi thì ai biết cô sẽ không kiềm chế được mà làm hại gì bản thân, muốn phát tiết thì phát tiết lên người tôi này."

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn anh ta, sau đó không để ý nữa, nằm xuống chùm chăn lại. Thật ra cô đang nghi ngờ bản thân có phải bị anh bỏ bùa rồi không? Cứ hành động như người điên.
Lúc người ta bỏ đi thì cảm thấy hụt hẫng càng tức giận, lúc người ta quay lại thì chẳng muốn nhìn thấy.

Có phải bị điên rồi không? Hay bị bùa phép gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro