Chương 20: Làm chồng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai xuất viện sau vài ngày nằm viện, những ngày đó cô có cảm giác như mình nằm dài cả thế kỉ, mùi thuốc khử trùng khó chịu chết đi được. Trình Dạ thì phiền suốt ngày cứ quấn lấy cô không yên còn làm cô mất tập trung.

Cô đang đọc sách thì Trình Dạ bên cạnh chơi game. Âm thanh của game phát ra làm cô đau đầu, không thể tập trung mà đọc sách. Quá bất mãn cô cất tiếng nhắc nhở: "Anh Trình, hy vọng anh có thể giảm âm lượng xuống một chút được không?"

Trình Dạ nghe lời tắt âm điện thoại, một lát sau Trình Dạ xoa xoa mắt vì tiếp xúc với màn hình quá lâu dẫn đến mỏi mắt. Nhược Đình Giai không nhịn được lên tiếng:

"Trình Dạ, tôi thấy thời gian anh chơi game, chơi đến đau mắt thì anh hãy đọc sách đi. Tốt cho tinh thần, thu nạp kiến thức."

Trình Dạ nghe đến sách thì không khỏi ngán ngẩm nói: "Tôi đọc sách mới đau mắt đấy. Bà chủ sao cô không thử chơi game đi. Rất vui đó. Cô sẽ nghiện cho xem."

Nhược Đình Giai cười khinh thường nói: "Tôi mà nghiện cái thứ 'quỷ quái' này ư? Còn lâu!"

Một lúc sau.

"Bà chủ, cứu tôi. Mau mau cứu tôi!"

"Được. Ơ... tôi chết rồi!"

"Tôi cũng chết rồi, tại bà chủ chậm chạp quá đó!"

"Tôi làm sao biết có người bắn lén chứ!"

"Chơi lại!"

Nhân vật của Nhược Đình Giai vừa chạy đến chưa kịp tiếp máu cho Trình Dạ liền bị người bắn chết.

"Cậu ở yên đây, tôi ra giết hết bọn họ."

"Được."

"Trình Dạ, tôi chết rồi."

Phòng bệnh phát ra tiếng cãi nhau và âm thanh của game suốt một ngày một đêm.

"Bà chủ, cô chơi tệ quá đi!"

"Bà chủ, cô lại bắn đồng đội của mình rồi!''

"Nhược Đình Giai, tôi không muốn chung đội với bà chủ nữa!"

"Cậu bỏ tôi thử xem, hãy trách bọn họ quá thủ đoạn, bắn hay quá đi. Đừng trách tôi."

Trình Dạ cùng cô chơi không biết bao nhiêu ván game, anh không kiềm chế được muốn chửi người. Chửi cô thì anh không dám. Đành phải nhịn.

Anh nghĩ tất cả kiên nhẫn của mình đều mất hết khi cùng cô chơi game.
Anh rút bài học xương máu cho mình là không nên cùng crush chơi game. Nếu không sẽ bị chọc tức đến hộc máu. Mắng không được chửi cũng không xong.

Trở về nhà việc đầu tiên của cô là ngủ, sau đó đắp mặt nạ đi dạo vòng vòng khắp nhà, rồi lục lọi đồ đạc ở khắp nơi. Liên Liên thì hóng chuyện đi phía sau cô quan sát, Liên Liên không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu làm gì thế? Tìm cái gì à?"

Nhược Đình Giai đang tìm lục lục trong thùng giấy vừa tìm vừa nói:

"Ấm tử sa. "

Liên Liên giật mình trợn mắt nói: "Cậu tìm nó làm gì?"

"Tìm ấm trà đương nhiên là muốn uống trà, chẳng lẽ châm cà phê?"

Liên Liên phía sau méo mặt, Trình Dạ làm vỡ rồi còn đâu. Nhược Đình Giai phủi phủi tay đứng lên nói: "Ấm trà đó là do ông cụ Michel tặng mình, vài hôm nữa là thọ thần ông ấy mình muốn dùng nó pha trà mời ông cụ. Nhưng tìm mãi chẳng thấy."

Liên Liên nghe thế lại muốn bị tim thòng, sợ hãi hộ Trình Dạ. Đùa cô ư? Đồ của ông cụ Michel chính tay lựa chọn còn đem làm quà tặng, món quà đó mà không đắt tiền, không giá trị vàng như người tặng, cô quyết không gần nam nhân.

Nhược Đình Giai không nhìn biểu cảm của Liên Liên mà chỉ lắc đầu cảm thán:

"Với kinh nghiệm xem rất nhiều tập phim conan, cậu nói xem tại sao đến cái ấm trà mình lại tìm không ra nhỉ?"

Cô ôm tâm trạng khó hiểu rời đi rồi quyết định đi xem conan tiếp, có lẽ kiến thức chưa đủ, conan có thể chưa nhập cô. Đi ngang nhìn thấy Trình Dạ đang ngồi ở quầy tính tiền, ngẩng đầu nhìn mình cười tươi, cô trừng mắt ngược lại rồi bỏ lên lầu.

Một lúc sau, Lục Lạc gõ cửa vài cái cho có lệ sau đó mở cửa đi vào. Nhược Đình Giai đang ngồi xem conan liếc mắt nhìn Lục Lạc rồi cúi đầu tiếp tục xem. Lục Lạc ngồi ở chiếc ghế da ở giữa phòng nghiêng đầu nhìn cô: "Dạo này cậu rảnh rỗi nhỉ? Nếu là lúc trước muốn gặp cậu ở nhà cũng là chuyện khó hơn lên trời."

Nhược Đình Giai nghe thế thoáng suy nghĩ, ngày trước thời gian cô ở đây điều được đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều chạy bên ngoài. Bây giờ đến cả bước ra khỏi phòng sách cô cũng lười biếng. Nếu có chuyện quan trọng cần phải ra bên ngoài giải quyết thì cũng tranh thủ về sớm, không lang thang như trước. Chỉ muốn ở đây, có điều gì đó luôn thôi thúc cô trở về nhà. Nhưng bản thân cô cũng không biết đó là gì.
Với những thứ hại não như thế Nhược Đình Giai vô cùng lười nghĩ. Tùy tiện trả lời:

"Thất nghiệp."

Lục Lạc cười mép: "Sao mình cảm thấy như sắp có một con ngựa sắp được thuần phục vậy?"

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Lạc, nở nụ cười kiêu ngạo: "Một con ngựa điên, nói thuần phục là thuần phục chuyện này có thể nói dễ dàng được sao? Đâu có dễ như vậy."

Lục Lạc cười híp mắt: "Đó là chuyện sớm muộn. Dù là người hay là ngựa gặp phải khắc tinh cũng phải đầu hàng."

Một người dù máu lạnh thế nào thì hắn cũng có trái tim, cũng sẽ không tránh khỏi 'hỉ nộ ái ố' của trần giang. Cứ tưởng cả đời sẽ không động lòng vì ai, nhưng vẫn gặp phải người khiến hắn yêu điên dại. Một khi đã bị thuần phục hắn sẽ không còn là hắn. Đây là khắc tinh.

"Cậu đã gặp khắc tinh chưa?"

"Đoán xem?" Lục Lạc cười cười nhướng mày thách thức.

Đoán con mẹ cậu, cứ bảo người ta đoán, bà đây đoán được còn hỏi cậu chắc. Nhược Đình Giai thầm chửi trong lòng, khuôn mặt cũng méo xệch đi:

"Thật muốn tiểu Khắc Tinh đó khắc chết cậu."

Lục Lạc cười bật cười vui vẻ, đứng lên nói: "Nếu khắc tinh đó muốn mình chết mình cũng sẽ tội nguyện cho cậu ta. Nhưng với điều kiện tiểu Khắc Tinh không được khóc. Nếu không mình sẽ không chết."

Nhược Đình Giai cười khinh thường xua xua tay: "Lời của Lục gia chủ nói nếu tin được thì tôi đi bằng hai chân."

Lục Lạc là chuyên gia cợt nhả người khác. Lời cô ấy nói câu nào thật câu nào là giả có khi ông trời chưa chắc biết. Còn nữa làm gia chủ quản lý cả một gia tộc nói chết là chết. Không thể tin.

Lục Lạc cười cười tiến đến xoa mạnh đầu cô, khiến tóc rối bời. Lúc Nhược Đình Giai phản công Lục Lạc đã ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhược Đình Giai không thèm đuổi theo mà tùy tiện lấy cuốn sách gần tay nhất ngồi cuộn tròn trong ghế da đọc sách.

Không lâu sau lại nghe tiếng mở cửa, cô liền ném sách về phía cửa, cất giọng mắng: "Còn dám quay lại."

Trình Dạ nhanh nhẹn né sang một bên, cười hề hề nói: "Ai chọc bà chủ tức giận vậy, nói đi tôi sẽ xử hắn cho bà chủ."

Nhược Đình Giai nhìn thấy Trình Dạ cơ mặt giãn ra, nhướng mày nói: "Có chuyện gì?"

Trình Dạ tiến đến đặt hai cái hộp lớn trước mặt cô, đẩy một chiếc hộp đến gần cô: "Bà chủ đây là dâu tây tặng cô."

Nhược Đình Giai mở hộp dâu ra thì hơi thất vọng nói: "Anh cho tôi ăn dâu sống à?"

Trình Dạ cười mỉm nói: "Không phải đâu, đây là giống dâu Bạch Tuyết đó. Ăn rất ngon."

Nhược Đình Giai nghi ngờ lấy một quả ăn thử chợt nhận ra đúng là ngon thật. Mùa này dâu tây đang khan hiếm, bên ngoài trái dâu không đẹp lại còn rất đắt, Trình Dạ lại mua được trái dâu vừa ngon vừa to lại đẹp mắt thế này. Đúng là tài giỏi tiêu tiền thật.

Nhược Đình Giai ôm lấy hộp dâu trừng mắt đe dọa kiểu 'cậu dám ăn của tôi thì cậu chết chắc'.

Trình Dạ mỉm cười nhìn hành động trẻ con vì sợ mất thức ăn của cô, anh cầm chiếc hộp còn lại hơi ngại ngùng nói: "Cái này, cô đợi tôi đi rồi hãy mở ra xem nha."

Nhược Đình Giai không nói gì xua xua tay, bây giờ tất cả chú ý của cô điều dán lên hộp dâu trắng. Trình Dạ trước lúc ra khỏi phòng lén lút nhìn biểu cảm của cô thì vô cùng vui sướng. Tuy bên ngoài cô không biểu cảm gì nhưng bên trong hẳn là muốn nhảy dựng, cô ăn ngon vui vẻ thế cơ mà. Có thể điểm tốt anh trong mắt cô sẽ tăng lên 1 điểm.

Hôm sau Trình Dạ vào phòng sách dọn dẹp. Nhìn thấy cô ngồi ở bàn đọc sách đang chăm chú đọc sách, không để ý đến mình. Tâm trạng buồn buồn bắt đầu dọn dẹp. Nhưng mãi một lúc hai người điều im lặng ai làm việc nấy thì anh cảm thấy khó chịu. Cất giọng phá vỡ sự im lặng: "Bà chủ mua nhiều sách thế này là để đọc sao?"

Trình Dạ nhìn xung quanh bốn bể toàn là sách nhìn đến hoa mắt. Người không hứng thú sách vở như anh nhìn mà hoa cả mắt.

Nhược Đình Giai vẫn không chú ý đến anh, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Trưng bày."

Vốn dĩ cũng đọc nhưng do thói quen mua nhiều hơn dùng. Nên cứ mua mua mua, để rồi cả thư phòng toàn là sách thế này.

"Bà chủ có biết vì sao bà chủ đến giờ vẫn độc thân không?"

Nhược Đình Giai khẽ nhìn cậu khóe miệng hơi cong lên nhướn mày nói: "Vì sao?"

Trình Dạ ưỡn ngực nói: "Vì tôi và cô là cặp đôi trời sinh. Nên lúc tôi chưa xuất hiện, ông trời không để cô có bạn trai."

"Cậu nhầm rồi. Tôi không thích đàn ông." Nhược Đình Giai khuôn mặt bình thản nói.

"Tôi không phải đàn ông!" Trình Dạ tròn mắt ngây ngô, khẳng định.

"Cũng không thích nữa nạc nữa mỡ."

Trình Dạ kéo áo lên khoe múi bụng rắn chắc của mình, đắc ý nói: "Tôi có múi bụng nè, cơ bắp chắc thịt."

"Thịt rất khô, tôi cũng không thích".

"Cơ thể tôi 75% là nước."

Nhược Đình Giai trừng mắt hung dữ với Trình Dạ: "Cậu rảnh rỗi lắm à? Lau nhà đi"

Trình Dạ bị cô hung dữ nhìn thì bĩu môi lầm bầm: "Giả bộ lạnh lùng gì chứ, lúc trước ai kia từng khóc trong lòng tôi, bây giờ lại hắt hủi tôi. Đúng là ác bá mà, ăn đậu hũ của người ta rồi không chịu trách nhiệm."

Trình Dạ như con nhím nhỏ xù lông, người hầm hầm lau dọn cho xong rồi, hậm hực đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa thì bị gọi lại.

"Muốn đi đâu?"

Trình Dạ giận dỗi không để ý cô, trả lời cộc lốc: "Dọn xong rồi nên đi ra ngoài."

Nhược Đình Giai không hiểu sao cô nhìn biểu cảm giận dỗi như phụ nữ của anh thì rất buồn cười, tâm trạng cũng rất thoải mái. Cô nén cảm xúc trong lòng nhướn mày lạnh nhạt nói: "Trên bàn còn dấu vân tay kìa."

Trình Dạ phồng má cầm giẻ lau đi đến, rõ ràng là anh đã lau kỉ rồi, đúng là bà chủ đến dấu vân tay cũng muốn ức hiếp người làm công như cậu, cậu muốn đình công.

Nhược Đình Giai ngoài mặt chăm chú đọc sách nhưng sự thật là đọc được chữ nào đâu. Từ đầu tới cuối đều lén lút nhìn anh nghiêm túc dọn dẹp phòng sách cho cô. Cẩn thận, thận trọng, kỉ lưỡng lau từng cái một. Đến cả người giúp việc lúc trước chỉ làm qua loa, dù có chăm chỉ thế nào cũng không thận trọng như thế.

Nhược Đình Giai thấy trong lòng rất vui vẻ, quan điểm của cô rằng: 'Đến đồ vật của người khác cũng không trân trọng thì nói gì đến con người.'

Trình Dạ đang lau dọn vẫn còn đang giận dỗi nên nào thèm để ý đến cô. Lau xong liền lập tức muốn rời đi.

Cô hôm nay không biết thế nào cứ không muốn buông tha Trình Dạ, anh vừa ra đến cửa thì bất ngờ bị cô từ phía sau lao đến đánh anh. Trình Dạ phản xạ theo thói quen né tránh lập tức đánh trả. Nhược Đình Giai cười nhếch miệng cũng không có ý muốn dừng, tiếp tục tấn công.

"Đánh thắng. Muốn ăn bao nhiêu thịt cừu tôi đều cho cậu."

Cả hai đánh nhau khắp phòng sách, làm căn phòng vừa gọn gàng trong chớp mắt lại thành một đống bừa bộn. Trong lúc Nhược Đình Giai đứng trên bàn vì né tránh đòn của Trình Dạ trượt chân té xuống dưới. Trình Dạ nhanh chóng đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Cả hai cùng ngã nằm trên tấm thảm nhung.

Nhược Đình Giai nhếch mép cười: "Cậu Trình cũng có nhiều tài lẻ nhỉ? Không biết thật sự giỏi thứ gì?"

Trình Dạ cười tít cả mắt: "Làm chồng em."

Nhược Đình Giai nhếch mép đầy chán ghét đẩy mạnh Trình Dạ ra xa mình: "Cậu còn nói những câu thế này, coi chừng tôi cắt lưỡi của cậu."

Trước khi rời đi cô nói một câu dặn dò Trình Dạ: "Chuẩn bị trang phục ngày mai cùng tôi đến một nơi."

Trình Dạ ánh mắt buồn buồn dõi theo bóng lưng cô rời đi đến khi khuất sau cánh cửa. Anh thở dài rồi đứng lên dọn dẹp căn phòng lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro