chương 25: Tuyên Liên Tô Tần [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chú này, ông là biến thái đấy à?"

Liên Liên đang đứng xếp hàng mua vé xem phim thì có người ở phía sau, tay chân không yên phận nổi máu biến thái đụng chạm vào mông cô. Liên Liên cảm thấy khó chịu, dù cô có phóng túng như thế nào nhưng cũng là do tự nguyện, còn việc này đã chạm đến lòng tự tôn của cô rồi.

Liên Liên quay người nhìn người quấy rồi mình thì muốn lên tăng xông, một người vừa lùn vừa béo lại còn bị hói tóc. Trong lòng có chút bất mãn.

Ông chú ơi, ông đã già lại còn mê gái bằng tuổi con mình. Mấy đứa con của ông ta mà có tình cờ nhìn thấy chắc cũng không dám nhận mặt làm cha.

"Thì làm sao? Mặc váy ngắn như vậy không phải để cho đàn ông nhìn sao? Làm kiêu cái gì?"

Liên Liên cười khinh khỉnh: "Tôi mặc gì chính là làm đẹp cho bản thân tôi, ông vừa nhìn đã lên cơn thèm khát chắc do sinh lý có vấn đề rồi! Kém đến như vậy thì ở nhà đi."

Giọng của Liên Liên không hề nhỏ, đặc biệt là câu cuối cùng, mọi người xung quanh nghe được liền bụm miệng cười.
Người đàn ông bị chọc giận, bẽ mặt.
"Con khốn, mày biết tao là ai không? Ông đây để ý đến mày là phước phần của mày. Còn không biết thân phận."

Liên Liên nhìn chằm chằm ông ta. Có thể công khai làm xằng làm bậy ở nơi đông người như thế, mà nhân viên ở đây cũng nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy, thì cũng chắc là tên tai to mặt lớn nào đó hay là con ông cháu cha gì gì đó đó. Sống bao nhiêu năm nay, cô đương nhiên nhận ra.

Nhưng mà tên mập này, chọc ghẹo sai người rồi. Liên Liên dùng gót giày cao gót của mình một cước đá mạnh vào hạ bộ của ông ta. Nhanh đến mức ông ta không kịp phản ứng, đến khi phản ứng kịp thì cơn đau buốt, tê tái truyền đến khiến ông ta phải nằm dưới đất lăn lộn, rên rỉ vì đau.

Các thanh niên xung quanh, cũng theo phản vô thức giơ tay bảo vệ hạ bộ nhỏ bé của mình. Bọn họ cảm thấy thốn hộ ông ta.

Trình Dạ cũng vô thức che chắn lại, chặt lưỡi: "Có lẽ đau lắm nhỉ?"

"Anh muốn thử không?" Nhược Đình Giai nhướng mày nói.

"Không, không, không. Bà chủ mà làm bậy sau này sẽ hối hận vì không có cái để dùng đấy."

"Bớt nói nhảm. Đi thôi" Nhược Đình Giai trừng mắt với rồi quay rời đi.

Trình Dạ cũng vội bước theo nói: "Chúng ta cứ bỏ đi như thế à? Không đến giúp Liên Liên sao?"

Cô quay đầu về phía Liên Liên rồi nhìn Trình Dạ: "Giúp cô ấy gọi hộ cấp cứu sao? Chuyện nhỏ này không xử lý được thì không phải Liên Liên rồi."

Cô vừa dứt lời thì đã nghe tiếng mắng chửi của Liên Liên: "Tại sao tôi phải biết ông là ai? Muốn chơi tôi, một nhấp cũng mất 10 triệu. Ông chơi nổi không?"

Nhược Đình Giai nghe thế mỉm cười cùng Trình Dạ đứng ở nơi soát vé chờ Liên Liên.

"Con khốn, mày chờ đấy, chọc giận tao chờ người của hoàng thất đến đây trừng trị mày."

Liên Liên chống hông cười hung hăng, giơ túi xách lên đánh bùm bụp vào người đàn ông to béo: "Có cho Hoàng Đế bệ hạ đến tao cũng sẽ đánh mày. Rồi tố cáo việc tốt của mày làm. Lợi dụng chức quyền đi quấy rối con gái nhà lành, tham ô hối lộ. Đảm bảo mày sẽ nổi hơn cả Ảnh Hậu hạng nhất. Giờ thì..... CÚT!!!"

Tên to béo kia, bị bộ dạng hung hăng như sư tử hà đông của Liên Liên dọa mà cong mông bỏ chạy.

Liên Liên trút giận xong cả rồi mới quay lại làm việc chính. Nhân viên bán vé là nữ, cô ấy khuôn mặt sùng bái, nhỏ giọng nói: "Quý khách cô thật là ngầu quá đi."

"Xem cô hưng phấn chưa kìa."

Cô gái này đúng là có vấn đề rồi, khách hàng bị đánh trong chỗ làm ăn thế này, mà vẫn vui vẻ được. Đúng là có vấn đề.
Cô gái trên mặt liền lộ rõ sự tức giận:

"Ông ta ỷ mình là quan hệ chú cháu với hoàng thất, mỗi khi ông ta đến đây đều như thế với nhân viên và khách hàng nữ. Người có gia thế như thế, kẻ nhỏ mọn như chúng tôi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay đúng là ông ta bị trời phạt mà gặp phải quý khách."

Liên Liên vuốt tóc, cười tủm tỉm: "Tự vệ thôi. Đối với tôi mấy tên biến thái này đối phó nhẹ như cây me rụng lá, con bò rụng lông."

Cô gái cũng cười tươi, đưa vé cho Liên Liên kèm theo đó là phần bắp rang khổng lồ, vui vẻ nói: "Tỷ tỷ à, hôm nay tôi đãi chị một phần, như thay lời cảm ơn với chị."

Liên Liên trong lòng phấn khích vô cùng nhưng lại làm bộ làm tịch từ chối: "Ây nha, như sao mà được chứ, bọn họ sẽ mắng cô đấy"

Cô gái nhiệt tình đẩy về phía cô: "Không sao, tôi là quản lý ở đây. Không sao đâu, cô nhận lấy đi mà."

Lúc này Liên Liên mới vui vẻ nhận lấy phần bỏng ngô siêu to khổng lồ này. Liên Liên cô đây chính là thích ăn bắp rang nhất. Đặc biệt là loại có phô mai thơm ngất như thế này.

Liên Liên chào tạm biệt cô nhân viên kia rồi, đi đến chỗ bọn Đình Giai.

"Chỉ mua vé thôi mà mất thời gian. Mình còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc hay lại chạy theo chàng trai cơ bắp nào rồi." Lục Lạc dựa vào tường khuôn mặt mất hết kiên nhẫn, nhìn Liên Liên.

Liên Liên oan ức, trừng mắt: "Này, Lục chó điên, mình vừa bị một lão già ức hiếp đấy."

"Đi thôi!" Cứ để hai người họ đấu khẩu với nhau thì không biết đến khi nào thì xem được phim nữa. Nhược Đình Giai đành lên tiếng cất ngang, dẫn Trình Dạ vào trong. Hai người kia cũng đấu mắt với nhau mà theo sau.

Thời gian yên ổn trôi qua trong rạp chiếu phim, cả bốn người họ mỗi người một tâm trạng, trừ Liên Liên thì ba người kia vẫn chìm vào không gian của mình.

Vì phim không phải thể loại mà Nhược Đình Giai thích xem nên cô đã không trụ nổi mà ngủ gật. Trình Dạ lại nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô dựa vào vai mình, để cho cô có tư thế thoải mái hơn. Còn anh thì tiếp tục hưởng thụ crush ngủ trên vai mình thôi.

Đâu đó có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người. Lục Lạc hít thở sâu vài hơi, liền một hơi uống hết nước trong ly để lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy khó chịu vẫn chưa hết, Lục Lạc lén uống hết ly nước của Liên Liên để bên cạnh.
Khó chịu, Lục Lạc lúc này thật khó chịu, cứ như có ngàn con kiến bò quanh bên trong vô cùng khó chịu.

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu, Trình Dạ lại không nhịn được mà trêu Nhược Đình Giai.

"Bà chủ, lần sau có sợ thì nói với tôi. Tôi bảo vệ cô. "

"Ai nói anh tôi sợ?"

"Bà chủ xem phim ma đến ngất xỉu, thế lại bảo không sợ. Thế là nói dối rồi." Trình Dạ tròn mắt bộ dáng cực kỳ ngây thơ vạch mặt Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai liếc nhìn anh rồi một mạch bỏ đi luôn. Trình Dạ lại cuống quýt đuổi theo, tiếp tục luyên thuyên.

"Nhìn gì đấy? Trong rạp phim nhìn không đủ sao?" Liên Liên đi phía sau, thấy biểu hiện của người bên cạnh thì không nhịn nổi mà lên cất giọng nói.

Lục Lạc giả vờ không hiểu nhìn Liên Liên: "Mình hiểu cậu nói gì thì chết thật đấy"

Liên Liên nhếch miệng cười: "Cậu đừng giả ngu. Biết cậu bao nhiêu năm nay. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy rõ cảm xúc của cậu nhất đấy."

Đừng tưởng Tô Liên cô đây chỉ chú tâm xem phim. Cô cảm nhận được ánh nhìn đầy tâm tình của Lục Lạc khi cứ nhìn về phía Nhược Đình Giai đang ngủ kia. Dù sao cũng là 'nhi nữ tình trường' chút xíu biểu hiện này, chẳng lẽ bổn cô nương không ra tâm tình của cậu chắc.

Lục Lạc chuyển ánh mắt về phía trước, nhìn hai người một nam một nữ đang níu níu kéo kéo, Lục Lạc nở nụ cười buồn: "Đột nhiên lại có linh cảm rằng bảo bối trong tay sắp bị người khác cướp đi. Thật khó chịu."

"Lạc chó điên, mình không kì thị tình yêu của cậu. Nhưng tình cảm này vốn dĩ không nên có. Nhân lúc nó còn chưa bùng phát, cậu nên dập tắt nó đi." Liên Liên vỗ vai Lục Lạc an ủi và nhắc nhở cô.

Lục Lạc liếc nhìn Liên Liên, làm bộ giận dỗi hất tay Liên Liên ra: "Đồ vô lương tâm. Đáng lẽ cậu phải động viên mình tiến đến chứ? Ôi trời, tổn thương nặng nề. Xem ra là phải uống rượu giải sầu rồi."

Lục Lạc nói rồi bước nhanh rẽ một hướng khác. Liên Liên vội vã nói: "Mẫn chó điên đang chờ chúng ta ở quán nướng mà? Ở đó cũng có rượu đấy."

"Mình muốn uống một mình!" Lục Lạc trả lời nhưng vẫn không quay lại cứ bước về phía trước.

Liên Liên nhìn theo bóng lưng của Lục Lạc mà lòng không kiềm được buồn bã.
Xin lỗi, Tiểu Lạc tình cảm vốn dĩ không có đúng sai nhưng.... Đúng ở tình yêu sai ở giới tính thì cũng đã có chỗ sai rồi. Nếu Đình Giai không chấp nhận thì sao?... Tình yêu mất... Tình bạn không còn!

Còn ngược lại thì đoạn đường phía sau cũng không dễ đi chút nào. Vô cùng gian nan, vô cùng cực khổ đau thương trước những lời cay nghiệt của mọi người.

Dù hai người không để tâm.... Nhưng... Một, hai năm, thậm chí là mười năm, chẳng lẽ không để tâm sao? Chuyện đó không thể biết trước được.

Tiểu Đình Giai đã chịu nhiều gian nan rồi. Mình không muốn cô bạn đó lại phải chịu thêm chuyện gì nữa.Vậy nên ngay từ đâu trước khi ngọn lửa chưa bùng cháy lớn thì hãy dập tắt nó đi.
Tiểu Lạc thứ lỗi cho mình. Thứ lỗi cho sự ích kỷ này của mình.

Liên Liên điều chỉnh tâm trạng, rồi lên xe cùng Nhược Đình Giai, ngồi ở ghế sau cô chườm người đến gần Trình Dạ đang ngồi ở ghế phụ, phấn khích nói:
"Trình Dạ, anh biết tại sao Lạc chó điên lại gọi anh là 'ghế phụ' không?"

Trình Dạ cũng hiếu kỳ, Lục Lạc đó suốt ngày cứ thành kiến với anh, liên tục gọi anh là 'ghế phụ', anh cũng chẳng hiểu, vốn dĩ lúc trước quan hệ hai người không có căng thẳng giống bây giờ. Lục Lạc nhìn thấy anh cứ như muốn bay vào ăn tươi nuốt sống vậy...Không lẽ...

"Tại sao vậy?"

Liên Liên bụm miệng cười: "Cậu là người đầu tiên ngồi ở cái ghế này đó. Trừ cậu ra vẫn chưa có ai ngồi. Chúng tôi cũng chưa có đãi ngộ này."

Trình Dạ trong lòng liền đứng ngồi không yên, cười tít mắt nhìn sang cô: "Bà chủ là thật sao?"

"Lừa cậu đó." Nhược Đình Giai liếc nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu liền phun ra vài chữ phũ phàng.

Liên Liên ngồi ở phía sau thì như muốn bổ đầu Nhược Đình, trừ ghế tài xế ra, thì làm gì có ai chạm vào được cái ghế phụ này.

Vấn đề này có nhiều người không để ý, nhưng có một số người rất để ý nha. Chẳng hạn là cô Tô Liên đây. Ghế phụ cũng quan trọng như ghế tài xế. Được ngồi ghế phụ giống như là đại diện cho người bên cạnh vậy. Ôi nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi.

Lúc đó ai kia đã dõng dạc nói: "Cuộc đời mình thì mình là chính cũng là phụ, có người ở bên cạnh, mình đều cảm thấy không an tâm. Vậy nên tự mình đảm nhiệm thì hơn."

Cũng có thể đây là lý do thứ hai Nhược Đình Giai mười mấy năm nay tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai.

Nơi Trương Mẫn hẹn ở gần chỗ họ xem phim, cũng gần văn phòng luật sư của Trương Mẫn. Đúng là rất tiện mà.
Nhưng vì chờ vị luật sư đại nhân kia mà đến tận mặt trời cũng sập tối họ mới được dùng bữa. Ba người đều cùng một suy nghĩ:

"Ăn bữa cơm miễn phí của luật sư Trương đúng là quá trình quá gian nan. Cần phải kiên nhẫn."

Trương Mẫn cười hề hề rót rượu chuộc lỗi: "Để chuộc lỗi lầm này mình làm luật sư biện hộ không thu tiền, kiện cái tên già kia cho cậu lấy lại danh dự."

Liên Liên bĩu môi khinh thường nói: "Tin tức cũng nhanh thật đấy."

Không nói thì Liên Liên cũng biết ai là người thuật lại câu chuyện của cô ở rạp chiếu phim cho Trương Mẫn, chính là Lục Lạc.

Trương Mẫn nhún vai, thuật lại thứ mình điều tra, cũng là lý do tại sao mình đến trễ hẹn một chút:
"Người đó là Toàn Định. Là Hoàng Bá của Hoàng đế Kế Đô tinh. Nghe nói người chú này lạm dụng quyền hành làm sằng bậy. Người của hoàng thất cũng rất chán ghét ông ta vì là Hoàng Bá nên chẳng có cách nào. Nhân việc này xảy ra họ muốn dùng danh nghĩa của luật sư Trương là mình đây để trục xuất ông ta."

"Cậu trực tiếp vào cung kiện sao?" Liên Liên ngạc nhiên hỏi.

"Không có! Người của Hoàng gia liên lạc bảo mình làm như thế."

Liên Liên nghe xong thì kiềm chế cơn thịnh nộ nếu không cô đã tát Trương Mẫn này một cái. Nhìn bộ mặt không biết xấu hổ kia đi. Thật là muốn xả giận một trận. Cái gì mà nói muốn giúp cô, cái gì mà chuộc lỗi. Thấy cậu ta ngư ông đắc lợi. Ngồi không hưởng bát vàng thì có.

"Mẫn chó điên, đừng tưởng mình không biết cậu có tâm tư gì."

Dễ dàng bị người khác thỏa thuận nhất định là có liên quan đến cô công tố họ Tề gì đó. Nếu không thì không phải Trương Mẫn điên khùng mà Liên Liên biết.

Trương Mẫn cảm nhận được lửa phát ra từ người Liên Liên liền giải: "Ế ế, tại vì có liên quan đến cậu đấy nên mình mới đồng ý."

"Thật là muốn đánh cậu."

Nhắc đến chuyện này Trình Dạ hưng phấn, ánh mắt sùng bái nhìn Liên Liên:
"Liên Liên, lúc nảy cô thật sự rất ngầu đấy."

Liên Liên được khen thưởng thì khoái chí, cô hất hất mái tóc ngạo mạn rồi làm như vẻ không có gì nói: "Chuyện nhỏ như con bò rụng lông. Dù người khác hay nói tôi là gái làng chơi đi nữa thì dù gì cũng là hàng cao cấp. Hừ, bọn họ muốn chạm vào tôi còn khuya."

Bọn họ bị Liên Liên chọc cho cười thành tiếng chỉ riêng Nhược Đình Giai vẫn im lặng, ánh mắt thất thần hoàn toàn không tập trung vào bọn họ.

"Này Đình Giai cậu làm sao thế? Có nghe bọn này nói gì không?"

Nhược Đình Giai khuôn mặt vẫn thẫn thờ như người mất hồn trả lời: "Có!!"

"Sao cậu chẳng nói gì hết? Cứ như người cõi trên vậy."

Nhược Đình Giai vẫn dùng khuôn mặt đó nhìn Liên Liên rồi tự vả mặt mình mấy cái.

"Có phải là thịt dê ăn vào thì nó như tên của nó không? Mình cảm thấy mặt mình tê dại rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro