Chương 26: Anh say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn và Liên Liên nghe thế thì không nhịn nổi mà cười đau ruột. Trình Dạ thì nắm lấy tay cô xoa xoa, ủy khuất nói: "Bà chủ dù có 'phản ứng' thì cũng đừng tự đánh mình như thế, tôi đau lòng lắm."

Dừng một chút, anh giơ tay còn lại của mình xoa xoa nơi một bên mặt cô tự vả lúc nảy, khuôn mặt đứng đắn nói: "Tôi không ngại bị cô dê đâu."

Trương Mẫn và Liên Liên bị hai người dẫn từ trạng thái này đến trạng thái khác thì cười không ngừng nghỉ.

Nhược Đình Giai không thèm nói chuyện với bọn họ rút tay mình về, lấy chén súp định ăn đồ nóng cho định tinh thần lại.

'Choang'

"Tại sao ???"

"Ơ... A"

Chén súp nóng còn chưa kịp đưa lên miệng Nhược Đình Giai bị tiếng chai bia vỡ cùng tiếng thét của người đàn ông làm cho giật cả mình, chén canh đổ hết vào người.

Nhưng tâm trí cô đã đổ dồn về phía bàn bên kia, tay vừa lấy khăn giấy lau lau còn mắt thì nhìn về phía bên kia.

Một chàng trai và cô gái đang cãi nhau hay gì đó nhìn chàng trai rất tức giận. Chàng trai đó đã thành công tạo sự chú ý của mọi người bao gồm nhóm người Nhược Đình Giai cũng hóng chuyện.
Chàng trai đó nói trong phẫn nộ: "Rốt cuộc thì con gái các cô cũng chỉ được như thế sao? Đều là lũ thực dụng đều muốn quen đàn ông giàu có!"

Mọi người ở đây bắt đầu xì xào, bàn tán, chỉ trỏ về phía cô gái. Cô gái có chút cao giọng nói: "Đúng. Tôi thực dụng. Thực dụng đến mức biết anh nghèo nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cùng anh chịu khổ suốt 10 năm trời. Anh có bao giờ vì tôi mà lo lắng cho tương lai không? Anh không thấy thương tôi sao?"

Chàng trai vội ngắt lời, hét lên: "Cô đừng bao biện lý do nữa! Tất cả đều là do tôi nghèo. Tôi nghèo, tôi nghèo được chưa!"

Cô gái bị hét vào mặt thì sững sờ, một lát sau mới nở nụ cười nhạt: "A Văn, đến bây giờ anh còn không chịu hiểu sao? Vấn đề là em không chê bai anh nghèo. Nếu như em đã để ý việc này thì 10 năm trước em đã không ở bên anh rồi."

"Vậy thì tại sao lại bỏ tôi? Chẳng phải vì tôi nghèo đúng không?"

Mọi người không nhịn được lời bàn tán càng lớn hơn:
"Đúng đó. Biết người ta nghèo muốn quen nhau, bây giờ lại đổi ý. Muốn quen người giàu có, lại còn ngụy biện."

"Thay vì lúc đó đừng có mà quen anh ta."

"Ôi! Đàn bà là những niềm đau, hận đàn bà!"

Trước những bàn tán, cùng lời sỉ vả của bạn trai, cô gái không tức giận chỉ nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua là em không ngờ anh là người nghèo mạt như thế! Vừa nghèo tiền lại còn nghèo luôn ý chí vươn lên. Lần nào anh cũng đổ lý do như thế. Anh xem đi bây giờ chúng ta đến cả tiền nhà cũng sắp trả nỗi nữa rồi."

Chàng trai mất hết kiên nhẫn lần nữa quát: "Rốt cuộc thì cô có yêu tôi không? Chỉ vì như thế mà đã vội lấy người khác? Cô thực dụng vậy sao? Tình cảm của chúng ta là gì đây? Là gì hả?"

Cô gái cũng mất hết kiên nhẫn. Cô ta nàng từ đầu đến cuối đều muốn giữ thể diện cho bạn trai, đều có ý muốn anh ta biết điều thiếu sót của anh ta. Mong muốn anh ta suy nghĩ lại mà nhận ra nó và cũng muốn cho cả hai thêm cơ hội cứu vãn. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh ta đều chẳng nghĩ đến mà còn quát nạt cô ta. Kiên nhẫn cũng có giới hạn cô đứng phất người lên, cất cao giọng nói:

"Đúng là tôi thực dụng nên mới quen cái đồ vô dụng như anh!"

Cô gái một mạch rời đi, không còn luyến tiếc nữa. Chàng trai hét lên đầy bất lực: "Tại sao? Không lẽ người nghèo thì không có quyền được yêu sao?"

Những người khác bắt đầu bàn tán xôn xao, Liên Liên cũng không ngoại lệ.
Liên Liên chóng cằm nói: "Nghèo thì có quyền yêu nhưng nghèo quá lâu thì không có quyền yêu."

Trình Dạ bản thân là đàn ông nghe Liên Liên nói thì cất tiếng: "Cô không thông cảm cho người ta à?"

Liên Liên nhíu mày nhìn Trình Dạ: "Thông cảm? Thông cảm gì chứ! Nếu muốn tôi thông cảm cũng phải xem người đó là ai. Người như anh chàng đó đáng đời bị gái đá."

Trình Dạ đanh đá nói: "Tôi nghĩ cô nên thành khẩu tích đức đi. Ở đời làm gì mà không có kẻ giàu người nghèo chứ!"

"Cậu mắng tôi ư?" Liên Liên trừng mắt.

Đúng là cô dẫn hồ ly về nhà rồi. Cõng rắn cắn mình rồi. Sống chết vì muốn bạn mình để anh ta ở bên cạnh thế mà bây giờ anh ta lại chống đối cô.
Sai rồi.

Sai quá sai.

"Luật sư Trương, cậu nói gì chứ!"

Trương Mẫn đang thưởng thức thịt nướng thơm ngon, bị gọi tên thì không khỏi giật mình. Trương Mẫn nhai nuốt hết thịt ở trong miệng mới hắng giọng nghiêm túc nói:

"Tôi nói này, lúc nãy tôi có nghe rằng họ đã yêu nhau 10 năm. Trong 10 năm đó đến bây giờ mà vẫn không đủ tiền thuê nhà. Thì đây không còn vấn đề yêu hay không yêu nữa. Như cô Tô Liên đây nói là thái độ của anh ta với cuộc sống. Tại sao anh ta đến bây giờ vẫn thất bại? Tôi tin những người đàn ông đang cố gắng vươn lên ngoài kia nhìn thấy anh ta cũng sẽ có suy nghĩ thế thôi. Nếu như anh ta không chịu cố gắng nghiêm túc một chút thì sớm muộn gì bọn họ cũng chia tay. Khi kết hôn sẽ nhiều vấn đề phát sinh như: con cái, tiền tài, vật chất không chỉ có nhà ở nữa. Ok chứ?"

Cả bọn đều đồng loạt gật đầu. Trương Mẫn hài lòng nói tiếp: "Còn anh Trình đây là nói về tình yêu của bọn họ. Thì tôi có ý kiến về chuyện họ thế này. Cô gái ngay từ đầu chẳng chê anh ta nghèo, chỉ là không thể chịu được việc anh ta không ý chí chủ tiến, chỉ thấy cuộc sống không có tương lai. Đàn ông nếu chịu ép mình vào khuôn khổ, khắc nghiệt, nghiêm túc cố gắng phát triển sự nghiệp thì đừng nói 10 năm chỉ 7 năm là quá dư sức rồi. Anh Trình anh đã hiểu ý của bên biện chưa?"

Nhược Đình Giai cười khịt mũi nói: "Đúng là Luật sư Trương có khác."

Trương Mẫn hất tóc: "Không phải cứ nhìn bề ngoài mà phán xét ai đúng ai sai được, phải đi sâu vào bên trong mới đưa ra được kết luận. Con người cần phải có điềm tĩnh. Không có điềm tĩnh thì đừng mong làm chuyện gì ra trò."

Trình Dạ rút người về phía sau Nhược Đình Giai, biểu cảm đáng thương nói: "Tôi sai rồi sao?"

Nhược Đình Giai mỉm cười nói: "Cậu không sai, trên đời này thực ra cũng có phụ nữ xấu xa, tồi tệ lừa gạt đàn ông như thế."

Liên Liên chóng cằm nói: "Dù sao đàn ông có chí chủ tiến trong công việc, tương lai, thì đều có sức hút vô đối. Khó khăn hay bần cùng cũng phải cãi lại mệnh trời mà đi thì đúng là sức hút chết người."

"Cậu đang nói bác sĩ Tần à." Trương Mẫn vội hỏi.

Liên Liên hai tay chống cằm cười híp mắt: "Ai mà nói tên bác sĩ biến thái đó chứ. Mình đang nói người khác."

"Tôi thật sự muốn biết, gu đàn ông của cô."

Câu nói của Trình Dạ khiến Nhược Đình Giai đang gắp miếng thịt cũng bị rơi ra ngoài.

Liên Liên lúc này đang chìm đắm trong vui vẻ nói: "Đương nhiên không phải người giống cậu và chàng trai kia rồi. Nói cho cậu biết, không có bánh cam, bánh mỡ nào chia cắt được chúng tôi. Bởi vì tôi có vô vàn 'bánh mì'. Hố hố hố."

Trương Mẫn lắc đầu cảm thán: "Không biết vì sao người như bác sĩ Tần lại điên cuồng thích cậu nữa?"

"Mình đi nghe điện thoại." Liên Liên vội vã cầm điện thoại rời đi.

Trình Dạ bên này nhỏ giọng ghé sát vào tai Nhược Đình Giai hỏi: "Đình Giai, bà chủ có quan tâm đến bánh mì không?"

Nhược Đình Giai quay sang nhìn Trình Dạ: "Nhà tôi có rất nhiều bánh kem."

Trình Dạ định nói gì đó liền nghe phía xa có tiếng gào thét
"Trình Dạ! Tao tìm mày lâu rồi. Tụi bây bắt nó."

Một đám lưu manh cầm đủ thứ vũ khí: cán chổi, bàn chải nhà vệ sinh, dao.... các loại gây lực sát thương khác.

Phía này Liên Liên chạy đến phát hoảng: "Chạy thôi, tên mập đầu hói mình gây chuyện kia đến rồi, chạy. Chạy mau."

Tình huống bây giờ hai phía đều có người bao vây, đến vì muốn gây chuyện với bọn họ, nhìn bộ dạng hùng hồn chắc không phải là muốn nói chuyện bình thường đây nhỉ?

Nhược Đình Giai và Trương Mẫn nhìn nhau nhướng chân mày thích thú nói:

"Luật sư Trương thấy thế nào? Chạy hay đánh"

Trương Mẫn xoay cổ cười sảng khoái, lâu rồi vẫn chưa hoạt động gân cốt:

"Vừa chạy vừa đánh."

Vừa dứt câu, cả hai đồng loạt cầm ghế lên đánh về phía người đang tiến tới. Cảnh tượng hỗn loạn, hai cô gái đánh hai đám người đàn ông. Người ở xung quanh chạy loạn xạ, có người núp ở trong góc quay lại cảnh tượng hiếm có này.

Nhược Đình Giai vừa đánh những tên lưu manh trước mặt vừa bảo vệ Trình Dạ ở phía sau mình. Trình Dạ đã quen với việc được cô bảo vệ, ở phía sau lâu lâu lại đánh bay những tên muốn đến gần đánh lén cô. Anh lại cực thích như vậy, nhìn cô đánh lưu manh đúng là có sức hút. Quá mạnh mẽ, quá cá tính.

Sau khi đánh đến mệt mỏi ngã được một số người mới mở ra một con đường trống. Nhược Đình Giai nắm tay Trình Dạ bỏ chạy chỉ để lại cho Trương Mẫn một câu: "A Mẫn, giao Liên Liên cho cậu."

Trương Mẫn vẫn chưa kịp mắng cô là kẻ 'ôm con bỏ chợ' thì người đã mất dạng. Trương Mẫn cũng tức thời liền nắm tay Liên Liên bỏ chạy.

Bốn người hai hướng.

Cắt đuôi được bọn lưu manh kia, cô mới thở hổn hển đi bộ chậm rãi từ từ.
"Có sao không?"

Trình Dạ vẫn nắm tay cô cười tươi nói: "Bà chủ bảo vệ tôi tốt như thế, sao lại có sao được chứ."

"Ừ." Nhược Đình Giai chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi không nói gì nữa, cứ chậm rãi đi trên con đường ở công viên.

Trình Dạ cũng im lặng đi bên cạnh. Anh nhìn cái bóng to lớn của mình rồi nhìn sang cái bóng nhỏ xíu của cô thì bất giác cười.

"Đáng yêu thật."

Nhược Đình Giai ngơ ngác nói: "Ai cơ? Liên Liên á?" - Cô mỉm cười vui vẻ - "Liên Liên không những đáng yêu mà còn có ý chí mạnh mẽ nữa cơ."

Trình Dạ biết cô hiểu sai ý mình, không vội vẫn hùa theo.

"Cô rất thích cô ấy đúng không?"

Nhược Đình Giai cười tít mắt vừa đi vừa kể chuyện về Liên Liên cho Trình Dạ nghe.

Liên Liên cô ấy lúc trước cái gì cũng không biết, quá khứ trải qua đủ thứ chuyện nhưng không thể quật ngã cô ấy. Cô ấy đã đứng lên chống chọi lại số mệnh mình, học tất cả mọi thứ, lúc người khác làm việc cô ấy cũng làm việc lúc người khác ngủ, nghỉ ngơi là thời gian cô ấy dành để học tập. Lợi dụng những thứ xung quanh để làm bước đệm cho mình.

Bây giờ cô ấy là nhà đầu tư nổi tiếng, giàu nứt vách đổ tường, thuộc hàng top người giàu nhất Tinh hệ.

"Sao hả rất tuyệt đúng không? Trừ việc cô ấy phóng túng trong chuyện tình cảm thì Liên Liên là cô gái vô cùng tốt. Nếu là đàn ông tôi sẽ cưới cô ấy."

Trình Dạ đứng im nhìn cô vui vẻ kể chuyện về người khác, cô vui như vậy anh cũng vui theo, anh giơ ngón cái ra khen thưởng.

"Cô cũng rất tuyệt. Nếu được tôi cũng muốn cưới cô."

Nhược Đình Giai có chút giao động trong lòng, cô chợt dừng lại nhìn vào đôi mắt phượng tròn xoe của Trình Dạ, cô lại muốn nhìn thấy tia giả dối nào đó. Đáng tiếc rằng, cô bị hút vào đó ánh mắt này quá đỗi chân thật.

Giống như đôi mắt của người đó trước đây một đôi mắt đẹp long lanh đầy chân thật, không thể nhìn ra một tia giả dối.

"Đình Giai..."

"Đình Giai.."

Thấy cô cứ như người mất hồn nhìn mình, Trình Dạ liền cảm thấy hoảng sợ, lây lây đôi vai cô. Nhược Đình Giai thầm cười nhạo bản thân rồi thôi không nhìn vào mắt anh nữa, cô mỉm cười nói: "Tôi đương nhiên là tuyệt rồi, từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều của cha mẹ, lớn lên lại được một 'đại phú hào' bao dưỡng, cả đời sống trong nhung lụa, có được cuộc sống bao người mơ ước, rất tuyệt đấy chứ!"

"Nói dối, Nhược Đình Giai cô nói dối." Trình Dạ đột nhiên phát điên nắm chặt tay cô la hét.

Cô nhíu mày nói: "Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi nói dối."

Anh biết gì về ông đây? Anh hiểu ông đây lắm sao? Đừng làm dáng vẻ đó tôi sẽ đánh anh đấy.

Trình Dạ nghiêm mặt: "Dựa vào tôi thích cô."

Cô gái này muốn nhìn thấy sự thật, nhưng lại lừa dối bản thân. Ánh mắt của cô có chút gì đó không phải, nó đau thương nhiều hơn cả hạnh phúc mà cô phô trương ra bên ngoài.

"Ồ, tôi biết chứ." - Dừng một lúc cô tiếp tục nói - "Tôi cũng thích Lục Lạc, thích Liên Liên, thích Trương Mẫn, thích Angel tất nhiên cũng thích anh. Vậy nên đừng làm những trò này nữa."

Nhược Đình Giai rút tay ra khỏi Trình Dạ bước tiếp về phía trước.
Trình Dạ trong người có rượu kích thích tâm trí, nhất định hôm nay anh phải nói rõ lòng mình, anh đã chờ giây phút có thể dũng cảm thổ lộ tình cảm này, anh đi đến chặn cô lại, mạnh mẽ giữ chặt lấy cô, cánh môi mãnh liệt chiếm lấy đôi môi nhỏ của cô.

Đình Giai tôi thích em... À không.. Là yêu em, yêu em điên dại, tôi không thể kiểm soát được mình nữa.

"Anh yêu em." Trình Dạ thở hổn hển nhìn cô.

Nhược Đình Giai nhếch miệng cười: "Anh say rồi."

"Đình Giai, tôi không say không hề say dù là một chút." Trình Dạ nghiêm túc nhìn cô.

Cô mỉm cười nhàn nhạt trả lời anh: "Những người say có bao giờ tự nhận mình say? Nếu muốn nói chuyện thì hãy đợi sáng mai tỉnh táo chúng ta nói sao?"

Trình Dạ ngoan cố níu lấy cô: "Tôi muốn nói hôm nay, ngay bây giờ tại thời khắc này. Tôi yêu cô."

Nhược Đình Giai vốn dĩ muốn nhịn nhưng Trình Dạ hết lần này đến lần khác lại vượt quá giới hạn của cô. Khiến cô không thể không tức giận mà giơ tay đánh vào mặt anh.

"Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Đùa quá giới hạn thì không vui đâu."

Cô lạnh nhạt bỏ đi trước, suốt cả đoạn đường về hai người im lặng không nói gì. Cả hai đều chìm vào tâm tư riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro