Chương 27: Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để quá khứ lặp lại lần hai thì bản thân không chỉ ngu ngốc mà còn ngu ngốc hết thuốc chữa.

Không đâu, cô sẽ không để nó xảy ra.
Nhược Đình Giai đưa Trình Dạ về tiệm bánh còn mình lái xe đi nơi khác. Cả đêm cũng chẳng về. Trình Dạ ngồi ở bên ngoài chờ cô suốt cả đêm cũng không chợp mắt.

Đừng ai hỏi tại sao lại thế này. Một người đàn ông kiêu ngạo, hung tàn, không từ bất cứ thủ đoạn để đạt được mục đích như anh nay lại vì một người phụ nữ mà thê thảm đến mức này.
Yêu mà, khi yêu rồi chẳng ai biết mình sẽ trở thành dạng gì.

"Em về rồi!" Nghe tiếng mở cửa, anh vui vẻ đứng lên tươi cười nhìn cô.

"Đổi xưng hô nhanh quá đấy!" Nhược Đình Giai cười lạnh nói.

"Em có đói không? Anh hâm nóng thức ăn lại cho em, sẽ nhanh thôi."

Nhược Đình Giai gật đầu: "Cảm ơn."

"Tiểu Đình Giai."

Liên Liên mới sáng sớm đã tươi cười chạy đến.

"Giúp mình, chuyện này chỉ có cậu mới có thể giúp mình được thôi!"

Nhược Đình Giai ngồi vào bàn ăn còn chưa kịp thưởng thức đã bị lôi kéo đi. Nhược Đình Giai lên tiếng ngăn cản: "Làm gì thì cậu cũng phải cho mình ăn sáng chứ! Không ăn no thì chẳng làm được gì đâu."

Cô nói xong thì ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình, cầm đũa lên vừa ăn vừa nghe Liên Liên nói chuyện. Liên Liên ngồi bên cạnh trên mặt toàn là hạnh phúc khiến người ngồi bên cạnh cũng bị lây mà hạnh phúc theo.

"Hôm nay kỉ niệm yêu nhau của mình và người yêu. Mình muốn làm một bữa tiệc thật hoành tráng. Có nến thơm, rượu vang, bánh kem nữa."

"Vậy nên...." Nhược Đình Giai cố ý kéo dài giọng.

Liên Liên nở nụ cười xinh đẹp lấy lòng Nhược Đình Giai: "Cậu hướng dẫn mình làm bánh kem nha."

Nhược Đình Giai bĩu môi nói: "Cậu mua bánh thì sẽ nhanh hơn đấy! Làm gì phải tốn công như thế?"

"Tự làm có ý nghĩa hơn chứ!"

Nhược Đình Giai nhướn mày, ăn miếng thịt: "Ờ!"

"Vậy nên không thể thiếu chuyên gia làm bánh như cậu dạy mình. Nếu không bữa tiệc sẽ không hoàn hảo được." Liên Liên lại giở trò nịnh nọt với cô.

Tuy bề ngoài cô không nói gì nhưng trong lòng thầm khinh thường. Đừng tưởng bà đây không biết cậu có ý đồ gì? Vì làm gì có ai dạy nhiệt tình lại không tính tiền như cô đâu. Liên Liên đương nhiên tính bước này rồi.

Nhược Đình Giai ăn xong thì lên phòng thay đồ. Liên Liên ngồi chờ cô thì vô tình để ý đến khuôn mặt Trình Dạ bị sưng tấy, cộng thêm lúc cô vào đây tình hình hình như không tốt lắm.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Liên Liên nhỏ giọng hỏi Trình Dạ đang dọn bát trên bàn ăn.

Trình Dạ cất giọng lạnh lùng: "Không có gì!"

Liên Liên xoa cằm bộ dáng suy tư nói: "Đêm qua hai người uống rượu, chắc hẳn sẽ có lúc không kiềm chế được đã làm gì đó hơi quá đáng đúng không?"

"Sao cô lại biết được?"

"Tôi rành Nhược Đình Giai hai thì không rành một. Biểu cảm lúc sáng của hai người giấu được tôi sao?" Liên Liên đắc ý nói.

Còn lấy dáng vẻ của cao nhân ra chỉ dạy: "Nói thử đi để xem bổn cô nương có thể giúp cậu không?"

"Tôi tỏ tình, nhưng cô ấy từ chối còn rất tức giận." Trình Dạ ngồi xuống ghế buồn bã nói.

Thật là anh cũng không biết vì sao Nhược Đình Giai lại nổi giận đến như vậy. Là cô không thích anh? Hay vì chuyện gì đó mà không thể chấp nhận anh.

Chuyện đêm qua anh không rõ trong lòng mình một nửa muốn bỏ cuộc một nửa lại thôi thúc anh kiên nhẫn chờ đợi. Trình Dạ cảm thấy rối rắm, anh bị cô làm tổn thương rồi.

Liên Liên chậc chậc lưỡi nói: "Nhược Đình Giai tuy hay nổi giận nhưng không phải tức giận không có nguyên nhân."

Liên Liên dừng lại suy nghĩ có nên kể cho cậu ta chuyện lúc trước của Nhược Đình Giai không? Nếu như kể rồi Trình Dạ sẽ thế nào? Nhược Đình Giai có giận cô vì nhiều chuyện không?

Cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này, Liên Liên quyết định không nói. Nếu cậu ta thật lòng thật dạ với Nhược Đình Giai thì sớm muộn gì cũng biết.

"Cậu thật sự thích tiểu Đình Giai chứ?"
Đối với câu hỏi của Liên Liên, Trình Dạ mỉm cười, ánh mắt kiên định trả lời:

"Không phải thích mà là tôi yêu cô ấy."
Liên Liên hài lòng với câu trả lời của

Trình Dạ, cô mỉm cười nói: "Vậy cậu hãy dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa trái tim của cô ấy đi."

"Nhưng..... ( cô ấy có vẻ như không thích nói chuyện này)."

"Không nhưng gì hết, tiểu Đình Giai tuy 'đầu đất' nhưng trái tim cũng không phải sắt đá. 'Nước chảy đá mòn' chuyện này phải xem cậu kiên nhẫn đến đâu rồi."

Trình Dạ chưa kịp nói hết thì Liên Liên đã cất ngang lời anh rồi chạy đi. Anh ghi nhớ lời của Liên Liên, nhìn Nhược Đình Giai và Liên Liên đi vào hầm làm bánh.

Trình Dạ đứng bên ngoài cười nhẹ. Dù sao anh cũng chờ mười năm chờ thêm một chút nữa cũng chẳng thành vấn đề.
Đến khi Liên Liên ra về, trên tay cầm bánh kem tươi cười cổ vũ anh: "Cố lên!"

Buổi tối Trình Dạ dọn dẹp xong việc của tiệm bánh thì ngồi ủ rũ ở quầy tính tiền. Thấy Nhược Đình Giai đi đến thì ủy khuất nói: "Đình Giai, em thật sự không quan tâm đến bánh mì sao? Anh cũng có thể tìm rất nhiều bánh mì cho em."

Cô lạnh giọng nói: "Tôi đã nói rồi! Tôi có rất nhiều bánh kem."

Nhược Đình Giai vừa nói xong đặt chiếc bánh kem hình chú cừu màu trắng đang mỉm cười đáng yêu lên bàn đẩy về phía Trình Dạ.

"Cho cậu."

Trình Dạ nhìn bánh kem mà trong lòng bồi hồi, trái tim anh đập nhanh hơn. Ngẩng đầu nhìn cô: "Tiểu Giai cái này..."

"Lúc nãy dạy Liên Liên làm bánh, tiện tay làm cho anh một cái." Nhược Đình Giai hơi liếc mắt sang bên trái nói.

Thật ra nếu cô nhớ không lầm thì lúc trước Lục Lạc điều tra về Trình Dạ trong hồ sơ có ghi rõ thông tin của anh. Ngày sinh rất đặc biệt nên nhìn một cái là cô nhớ ngay. Tháng 11, thảo nào có thể ở cùng cô lâu như thế còn dễ dàng xém chút dễ dàng bị anh ta quyến rũ. Hóa ra lại là chàng trai Nhân Mã.

Nhược Đình Giai cười thầm trong lòng.

"Nhưng bánh kem chẳng phải ăn vào dịp gì sao? Hôm nay tôi thất tình, chẳng lẽ ăn mừng tôi thất tình sao?" Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nhìn cô.

Nhược Đình Giai đứng hình, mở to mắt nhìn anh: "Ngoài ngày này anh không còn ngày gì quan trọng nữa à?"

Trình Dạ suy nghĩ một chút rồi nhìn cô: "Ở cùng với em ngày nào cũng là ngày quan trọng.''

Nhược Đình Giai bất lực đỡ trán nói: "Ngày quan trọng nhất vẫn là ngày anh được sinh ra."

Ừ, đúng rồi. Hình như hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Anh chẳng biết mình sinh vào thời gian nào nữa? Ngày này là ngày 'người đó' đã nhặt từ bên ngoài về.

Đã từ rất lâu anh đã không còn ao ước về bữa cơm ấm áp gia đình và bánh kem mừng sinh nhật. Cảm thấy nó thật rẻ tiền và nhiều calo không tốt cho sức khỏe rồi lâu dần anh cũng chẳng để tâm đến nữa.

Bây giờ anh nhìn bánh sinh nhật trước mặt cảm thấy nó thật quý giá, thật đắt tiền, đắt đến mức anh không thể dùng tất cả tiền của mình và cả sinh mạng cũng không đủ để mua.

"Ngốc rồi à? Nếu đã là bánh sinh nhật thì phải có nến!" Nhược Đình Giai vừa nói vừa khắc tên anh cẩn thận lên bánh kem, lấy nến đúng với số tuổi của anh thấp lên. Cô mỉm cười nói: "Cậu ước đi!"

"Nếu điều ước có thể thành sự thật thì thế giới này mọi người không cần làm việc chỉ cần ngồi ước thôi." Trình Dạ nhìn ngọn nến rồi nhìn cô.

Nhược Đình Giai cũng muốn phản bác nhưng anh nói quá đúng không thể nào nói lại. Cô cũng đã từng ước mình có thể sống tốt và vui vẻ suốt 20 năm nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Để rồi chẳng thèm ước nữa.

"Dù sao thì cứ ước đi. Ước thử xem lần này biết đâu chừng thành hiện thực."

Trình Dạ nghe lời cô chấp tay lại thành tâm nói ra mong ước của mình: "Tôi ước có thể hòa giải với bà chủ đáng yêu Nhược Đình Giai. Cô ấy không còn giận nữa và bỏ qua hết mọi lỗi lầm của tôi."
"Đúng là kẻ thức thời." Nhược Đình Giai khịt mũi nói.

"Còn nữa không được ức hiếp tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi hơn."

"Cái tên này, tôi không đối xử tốt với cậu sao?" Nhược Đình Giai tức giận nói.

Trình Dạ mím môi, đôi mắt phượng mở to tròn đáng yêu. Nhược Đình Giai liền giơ cờ trắng đầu hàng:  "Được. Được, tôi đồng ý."

Trình Dạ mỉm cười, trước khi thổi nến anh đã thầm nguyện một điều trong lòng 'Cầu cho Nhược Đình Giai một đời bình an, vui vẻ.'

Trình Dạ thổi nến, Nhược Đình Giai lấy một chút kem bôi lên mặt Trình Dạ rồi cười vui vẻ. Trình Dạ cũng không chịu yếu thế lấy một lượng nhiều hơn bôi lên mặt cô.

Cô và anh nghịch bánh kem lên mặt nhau, chơi đến vui vẻ.

Cả hai cùng nhau đi rửa mặt trong nhà tắm. Trình Dạ chợt hỏi: "Đình Giai, có thể giải đáp thắc cho anh không?"

"Thế nào?"

"Có phải tình yêu cấp 3 rất đẹp đúng không?"

Trình Dạ từ trước đến nay vốn đã không được đến trường, những thứ anh học đều có người trong nhà bồi dưỡng hoặc có giáo sư đến tận nơi để dạy anh học. Vậy nên anh rất tò mò tình yêu học sinh thế nào? Có vui không? Có đau khổ, buồn bã như anh không? Có đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến không?

"Tôi không học cấp 3 nên cũng chẳng biết tình cảm đó như thế nào? Sao anh không hỏi tình cảm lúc tôi chập chững bước vào đời nhỉ?" Nhược Đình Giai suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói.

Trình Dạ nhìn cô ngập ngừng: "Vậy tình cảm đó như thế nào?"

Cô cười nhếch mép, giọng hờ hững: "Là thứ muốn quên nhưng lại muốn khắc cốt ghi tâm."

Liên Liên vào thời gian này, cô ấy rất tràn đầy năng lượng hạnh phúc đến mức lây cho người bên cạnh. Còn phô trương đến mức chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình có người yêu.
Nhược Đình Giai cũng bị cô làm cho vui vẻ.

Buổi sáng, Nhược Đình Giai nhận được điện thoại của Liên Liên. Bên kia đầu dây truyền qua giọng nói sợ hãi, gấp gáp còn có tiếng thút thít: "Đình Giai mình không biết, thật sự không biết!"

"Liên Liên, cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?''

Liên Liên vẫn ăn nói loạn xạ: "Mình thật sự không biết anh ấy vẫn chưa ly hôn vợ. Mình thật sự không biết mà!"

Liên Liên òa khóc, tiếng khóc nức nỡ truyền qua điện thoại làm cho Nhược Đình Giai luống cuống tay chân.

"Bình tĩnh đi, mình đến chỗ cậu ngay!"

Nhìn thấy Nhược Đình Giai vội vã ra ngoài Trình Dạ và Lục Lạc đang ở tiệm bánh thầm đoán là có chuyện không hay xảy ra nên cũng chạy theo cô. Cả 3 cùng nhau lên xe của Lục Lạc nhanh chóng rời đi. Trên đường đi cô gọi thông báo cho Trương Mẫn, Trương Mẫn ngay lập tức bỏ hết công việc đang xử lý dở dang mà chạy đến.

Bên trong căn nhà, phía nhà bếp truyền ra tiếng khóc thút thít cùng tiếng nói hoảng loạn của cô gái "Tôi không biết" cô gái cứ lập đi lập lại từ này.

Liên Liên đầu tóc rối bời, trên làn da trắng nõn của cô xuất hiện những vết bầm tím lớn nhỏ, dấu cào cấu đầy trên da thịt, còn có vết thương xuất hiện cả máu nổi bật. Liên Liên nhỏ nhắn thu mình trong một góc nhỏ của nhà bếp.

Nhược Đình Giai vừa đi vào mùi hôi xông thẳng vào mũi khiến cô cau mày khó chịu. Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn thấy Liên Liên ngồi co mình đầu gục xuống hai chân, trong góc bếp như thế mà không khỏi đau lòng.

Mấy hôm trước còn vui vẻ chuẩn bị bánh kem, làm tất cả mọi thứ để ăn mừng kỉ niệm. Tại sao bây giờ lại thành tan hoang như thế này.

Mùi hôi của thức ăn chắc hẳn cũng đã qua mấy ngày rồi. Vậy mấy ngày nay, Liên Liên đều như thế ư? Chuyện xảy ra khiến cô ấy phải đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro