Chương 28: Tuyên Liên Tô Trần [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai vội vã ôm lấy Liên Liên, giọng nói trấn tĩnh: "Liên Liên đừng khóc, không sao nữa rồi, có tụi mình ở đây. Đừng sợ."

Liên Liên nghe thấy giọng của Nhược Đình Giai thì ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Liên Liên bây giờ lại hốc hác khó tưởng, trên mặt còn có những vết cào cấu, Liên Liên một lần nữa òa khóc thật lớn, ôm chặt lấy Đình Giai.

Trương Mẫn bên cạnh sốt ruột nói: "Tô bảo bối nói xem chuyện gì xảy ra với cậu? Nói đi, có luật sư Trương mình ở đây, mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu."

Lục Lạc cũng rối đến tay chân luống cuống: "Liên bảo bối, Liên xinh đẹp cậu mau nói đi. Cậu như thế mình đau lòng lắm đó."

"Liên Liên nói đi."

Liên Liên cố trấn tĩnh nói: "Hôm đó vốn là ngày kỉ niệm ngày mình và anh ấy yêu nhau. Đột nhiên có một người phụ nữ dẫn rất nhiều người đến bảo rằng mình quyến rũ chồng người khác. Đình Giai, mình cứ ngỡ anh ta đã ly hôn, mình không biết giữa bọn họ vẫn là vợ chồng, mình thật sự không biết."

Nghe Liên Liên nói ba người họ không kìm nén được tức giận trong lòng. Lục Lạc là biểu hiện ra rõ nhất, tay nắm chặt đấm vào bức tường bên cạnh miệng mắng: "Khốn nạn!"

Trên đời này Lục Lạc ghét nhất là loại đàn ông thế này. Cô nàng không nhịn được liền đi nhanh đi ra ngoài.

"A Mẫn ngăn Lục Lạc lại, đừng để cậu ấy làm chuyện ngốc nghếch." Lục Lạc vừa chạy ra ngoài thì Nhược Đình Giai lên tiếng.

"Được."

Trương Mẫn là người không bị cảm xúc chi phối, biết kiềm chế bản thân không như Lục Lạc bồng bột lại hiếu chiến, có Trương Mẫn bên cạnh Nhược Đình Giai không phải lo xa lo gần nữa.

Trương Mẫn vội vã đuổi theo Lục Lạc, lúc đi ngang Trình Dạ cô vội nói: "Giao hai người đó lại cho cậu."

"Yên tâm!" Đương nhiên anh sẽ chăm sóc bà chủ mình thật tốt rồi. Bà chủ chỉ việc chăm sóc Tô tiểu thư còn anh chăm sóc bà chủ.

Nhược Đình Giai im lặng đỡ Liên Liên đứng lên. Liên Liên khẽ gọi: "Đình Giai..."

"Cậu đừng mở miệng. Mình đang tức giận đấy!" Nhược Đình Giai khuôn mặt lạnh nhạt chẳng có chút biểu cảm gì khác nữa. Nhưng trong lòng cô đang muốn nổ tung. Chỉ sợ nói thêm mấy câu lại không nhịn được mà phát nổ.

Liên Liên rõ tính tình Nhược Đình Giai nên cô cũng im lặng. Dựa vào người Nhược Đình Giai đi lên phòng. 
Liên Liên ngồi trên giường cất giọng hỏi: "Bây giờ mình nên làm gì đây Đình Giai. Mình sợ lắm!"

Nhược Đình Giai cười dịu dàng xoa đầu Liên Liên: "Cậu ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt rồi sẽ ổn thôi! Ngày mai tiếp tục làm công chúa của bọn mình."

Liên Liên ổn định tinh thần cười nói: "Mình muốn đi tắm!"

"Được."

Nhược Đình Giai cùng Trình Dạ đi xuống dưới dọn dẹp lại đống hỗn loạn ở nhà bếp. Một lúc lâu sau, Trương Mẫn quay trở về khuôn mặt lo lắng hỏi:

"Liên Liên thế nào rồi?"

"Ổn rồi, cậu ấy đang tắm!"

Trương Mẫn im lặng không nói. Nhưng trong lòng có điều gì đó thấp thỏm không yên. 

Ngồi được một chút Trương Mẫn cảm thấy có gì đó không ổn liền cất giọng nghi hoặc: "Mình cảm thấy có gì đó không ổn lắm!"

Nhược Đình Giai và Trương Mẫn nhìn nhau lòng dạ cả hai cũng bồn chồn, thấp thỏm không yên.

"Để mình đi xem!"

"Mình cũng đi nữa!"

Hai người lên phòng quả nhiên điều họ lo lắng không thừa mà, cô hoàn toàn không có ở đây, cửa nhà tắm vẫn đóng kín. Trương Mẫn và Nhược Đình Giai không vội xông vào mà gõ cửa xác nhận trước.

"Liên Liên, tắm lâu sẽ bị cảm đấy!"

"Liên Liên mau ra đi ăn nào, mình đói rồi!"

Bọn họ cứ gọi mãi nhưng bên trong vẫn im lặng chỉ có tiếng nước chảy đáp lời bọn họ.

"Đình Giai tránh ra một chút!"

Trương Mẫn một cước đá văng cánh cửa. Quả không hổ danh là cựu thành viên AS không gì ngoài sức mạnh một phát là ăn ngay. Nhưng mà đây không phải lúc tán thưởng.

Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, một màu đỏ chói đập vào mắt hai người, giống như họ đoán nhưng không tránh khỏi hốt hoảng trong lòng.

Liên Liên khuôn mặt tái xanh cả thân mình trần trụi nằm trong bồn tắm đầy nước và máu tươi được pha loãng với nhau. Máu ở cánh tay không ngừng chảy ra.

"Tô Liên!"

"Liên Liên!"

Trình Dạ ở dưới lầu nghe tiếng la hét của hai người họ, lập tức chạy lên xem tình hình. Trương Mẫn nghe tiếng bước chân chạy lên, Trình Dạ vừa y chạy đến trước cửa thì Trương Mẫn quát: "Không được vào!"

Trình Dạ đứng ở cửa trong lòng hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra anh nhìn thấy Trương Mẫn bận rộn lấy quần áo. Lúc sau nhìn thấy Nhược Đình Giai bế Liên Liên đã ngất trên tay khắp người toàn máu, máu ở cánh tay tuy được cầm máu bằng vải băng bó cẩn thận nhưng chẳng có ích gì nó vẫn đang chảy ra không có dấu hiệu ngừng lại.

Anh cất giọng gọi: "Đình Giai..."

Nhược Đình Giai có chút cau mày cô vừa bế Liên Liên đi nhanh ra ngoài, lạnh giọng thốt ra ba chữ ngắn gọn: "Chuẩn bị xe!"

Trình Dạ cũng không hỏi nhiều ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài lái xe.
Nhược Đình Giai để Liên Liên nằm gọn trên người mình, một tay ôm, tay còn lại vẫn nắm chặt tay băng bó của Liên Liên. Tấm vải trắng càng thấm đậm máu, nó vẫn cứ chảy ra. Nhóm máu của Liên Liên thuộc máu loãng vốn dĩ không thể cầm lại được.

Trương Mẫn đã cho Liên Liên thuốc đông máu hình thuốc vẫn chưa phát huy hết tác dụng.

"Tăng tốc!" Nhược Đình Giai nhàn nhạt lên tiếng.

Cô cúi xuống nhìn Liên Liên đã bất tỉnh, khuôn mặt dần trắng bệch. Cô cũng không quan tâm đến người mình cũng dính toàn máu của Liên Liên giọng điệu bá đạo nói: "Tôi còn chưa cho phép cậu có muốn chết cũng không dễ đâu. Chờ xem tôi xử cậu thế nào!"

Trình Dạ nhìn quan sát cô qua gương, sắc mặt của cô từ đầu đến cuối cũng chẳng có biểu tình gì, không chút nào là hoảng loạn hay mất khống chế nào. Hoàn toàn tĩnh lặng.

Anh chợt có nhiều suy nghĩ nếu như người hôm nay người nằm đó là anh thì cô có hoảng loạn không? Cô sẽ như thế nào? Có khóc không? Có đau lòng không? Có mất hết bình tĩnh mà gào thét lên không?

Nhưng mà câu trả lời có lẽ không đâu. Liên Liên là một số người thân nhất của cô, vậy mà cô vẫn bình tâm, mặt không đổi sắc thì kẻ không có quan hệ gì đây như anh làm sao có thể. Đúng là mơ tưởng hảo huyền.

Kỹ năng lái xe của Trình Dạ cũng có lúc hữu dụng. Rất nhanh đã đưa cô đến bệnh viện.

Tần Tuyên vừa xong ca phẫu thuật khi anh vừa bước ra khỏi đó nhận được tin có bệnh nhân mắc bệnh 'máu loãng' đang trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Tần Tuyên ban đầu còn bình tĩnh nói: "Máu của bệnh viện chẳng phải còn rất nhiều sao?"

"Kho máu không còn nhiều để truyền vào!" Y tá gấp gáp nói.

"Họ tên bệnh nhân, tôi làm đơn xin máu gấp."

Y tá đưa hồ sơ cho Tần Tuyên nói: "Bệnh nhân tên là Tô Liên!"

Tần Tuyên ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, hắn nhíu mày hỏi lại: "Tên gì?"

"Tô Liên!"

Tần Tuyên đứng hình mấy giây tâm trạng trở nên lo lắng chạy đến ngay lập tức.

Cô gái này không biết lại gây ra chuyện gì. Cầu mong là đừng có lại chuyện gì dại dột.

"Lấy máu của tôi đi!" Nhược Đình Giai cất tiếng nói.

"Không đủ thì lấy cả của tôi nữa, tôi nhiều máu lắm, lấy bao nhiêu cũng được!" Trương Mẫn ra oai, mạnh dạng lên tiếng, còn vỗ vỗ cánh tay khỏe khoắn của mình.

Tần Tuyên tình cờ thấy được lên tiếng khuyên ngăn: "Tôi biết hai cô muốn cứu tiểu Liên nhưng cứu người là chuyện của bác sĩ."

"Tôi sẽ truyền máu cho cô ấy!" Tần Tuyên vừa nói xong không cho ai cơ hội lên tiếng. Bước vội vào phòng cấp cứu.

Y tá đi phía sau cất giọng lo lắng: "Bác sĩ Tần anh vừa mới xong ca phẫu thuật còn chưa nghỉ ngơi. Bây giờ lại lấy lượng máu lớn anh sẽ không chịu nổi đâu."

Tần Tuyên không nói gì, anh im lặng nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh, khuôn mặt xinh xắn, hồng hào ngày nào bây giờ chỉ còn lại hốc hác trắng bệch không chút sức sống. Cánh tay chi chít những vết cắt lớn nhỏ. Tần Tuyên đau lòng càng yêu lại càng giận cô gái này. 
Dù xảy ra chuyện gì cũng không nên làm tổn thương bản thân mình như thế chứ? Sao lại không sợ người khác đau lòng gì cả. Đáng ghét.

"Đây là trách nhiệm của bác sĩ, dù có mệt đến gục ngã cũng phải chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân." Anh cất giọng nhàn nhạt nói.

Huống hồ đây còn là cô gái anh để ý làm sao anh bỏ mặc cô ấy, dù có đổi mạng cũng được. Anh chấp nhận hết tất cả dù là kết quả xấu nhất anh cũng sẽ đánh đổi.

Bên ngoài phòng bệnh Nhược Đình Giai sau khi nhìn thấy Liên Liên vào phòng cấp cứu còn có cả Tần Tuyên bên trong. Cô cảm thấy được thả lỏng phần nào. Cả người đột nhiên mềm nhũn, cơ thể không cân bằng được liền ngã xuống. 

Trương Mẫn ở ngay bên liền giơ tay ra đỡ thì Trình Dạ đã nhanh hơn ôm cả người cô vào lòng. Anh cẩn thận dìu cô ngồi xuống ghế. Khuôn mặt Nhược Đình Giai tái xanh, mồ hôi lạnh toát ra càng lúc càng nhiều, hơi thở gấp gáp cùng với đôi mắt mơ mơ màng màng dường như cô có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Trình Dạ sợ đến tay chân anh cũng run rẩy theo. Anh hoảng loạn vỗ mạnh vào má cô, miệng liên tục gọi cô: 

"Đình Giai, Đình Giai,..." 

"Tỉnh lại đi em..."

"Đừng làm anh sợ mà...."

"Đình Giai!"

Mặc cho Trình Dạ gọi cô thế nào, cô vẫn trong trạng thái mê man như thế.

Trương Mẫn đứng đó cất giọng nói: "Nhược Đình Giai có chứng sợ máu. Gặp máu thì cô ấy sẽ như thế!"

Trình Dạ nhíu mày: "Thế lúc ở nhà Liên Liên thì sao? Cô ấy không có biểu hiện gì cả!"

Trương Mẫn cười nhướn mày nói: "Lừa người thôi!"

Trình Dạ nắm lấy tay cô xem xét thì phát hiện lòng bàn tay có những vết xước do móng tay bấm chặt vào da sâu đến mức chảy ra máu. Nếu không nhìn thấy những thứ này, đánh chết Trình Dạ cũng không tin cô là đang giả vờ bình tĩnh.

Nhược Đình Giai diễn rất tốt, đạt đến mức không ai nhìn ra sơ hở phía sau biểu cảm đó, cô hoàn toàn mang vẻ mặt bình thản từ đầu đến cuối. Xứng đáng làm một diễn viên xuất xắc.

Trương Mẫn nhìn thái độ của Trình Dạ thì cười nhẹ: "Nhược Đình Giai rất kiên cường đúng không? Chịu đựng cũng rất giỏi nếu là người khác thì đã ngất xỉu rồi chứ không phải tỉnh táo đến tận bây giờ mới ngất đi."

Ngoài ra còn một điều nữa Trương Mẫn không nói, nhưng cô rất rõ Nhược Đình Giai ở điểm này đó chính là bạn mình có bệnh sợ phiền người khác, Nhược Đình Giai sợ rằng nếu như ngất ngây khoảnh khắc đó sẽ làm thêm gánh nặng cho mọi người. 

Cái tính này càng ngày càng nặng, Nhược Đình Giai cũng rất ít nhờ người khác làm việc cho mình. Dù có nhiều mối quan hệ tốt nhưng mà việc gì cũng tự mình làm lấy, cũng không chia sẻ cho ai, chẳng nhờ vả ai. Trừ phi thật sự cần giúp đỡ thì con người 'đầu đất' này mới chịu mở miệng nhờ vả.

Nếu không dựa vào quan hệ giữa cô và nhà Michel thì cô còn thành công nhanh đến mức không thể tưởng nổi rồi.

Cô gái này thật hết nói nổi, đừng có mà an phận như thế! Chẳng thú vị chút nào.

"Chắc là đau lắm!" Trình Dạ hôn lên vị trí tay cô bị thương, giọng nói chua xót.

"Muốn vượt qua sợ hãi thì phải chịu đau đớn!" Trương Mẫn nhàn nhạt nói như đây là chuyện đương nhiên.

Trương Mẫn chính là thế cô nàng sẽ không bao giờ thương xót kẻ yếu đuối, người như Nhược Đình Giai làm được như thế cô rất thích. Mạnh mẽ, trung thực, quyết đoán, độc lập. Không gì làm khó được cô ấy. Dù sao trải được chuyện trong quá khứ thì cũng đã rất phi thường.

Về vấn đề của Liên Liên thì Trương Mẫn chỉ có thể nói: 'Tự làm tự chịu."

Liên Liên cũng không phải người dễ bắt nạt nhưng cô ấy lại không thể khống chế được tình cảm. Nên mới vì một người đàn ông không ra gì mà làm tổn hại bản thân thì Trương Mẫn đã rất bất mãn rồi nhưng vì đó là Liên Liên là bạn bè là tri kỷ của mình dù trong câu chuyện Liên Liên kể có nhiều lỗ hổng thì Trương Mẫn cũng sẽ không truy cứu tiếp.

Nếu nói Nhược Đình Giai lạnh nhạt vô tình thì Trương Mẫn thuộc cấp SS máu lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Trình Dạ, đổi sang tư thế khác để cô tựa vào mình thoải mái hơn. Anh hôn lên trán cô rồi cứ ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nhược Đình Giai.

Trương Mẫn cũng chẳng muốn xem người khác phát cẩu lương nên rời đi sang nơi khác làm thủ tục nhập viện cho Liên Liên.

Hành lang lại yên tĩnh. Trình Dạ chỉ muốn giữ yên không gian này, để được ở bên cạnh thân mật với cô như thế này. 

Từ đêm đó anh lấy dũng khí nói rằng mình thích cô thì mọi thứ đã thay đổi, tuy bên ngoài Nhược Đình Giai rất bình thường nhưng Trình Dạ cảm nhận được rằng cô đang tránh né mình.

Dù rất muốn ở cạnh cô như thế, nhưng không phải bây giờ. Mọi người đang lo lắng, ăn uống không yên, anh lại suy nghĩ điên khùng thế này thì sẽ bị cô đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro