Chương 29: Tuyên Liên Tô Tần [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trước Liên Liên chuẩn bị việc đầu tư cho một công ty xây dựng. Cô muốn đến để tham quan công ty một chuyến để xem xét nơi này có đáng để mình bỏ một số tiền lớn hay không?

"Cô Tô, có bận gì không? Tôi rất hạnh được mời cô một bữa cơm." Một người đàn ông tiến lên nói.

Liên Liên mỉm cười nói: "Tôi bận lắm, không có thời gian."

"Tôi sẽ chờ cô, chờ đến khi cô có thời gian." Người đàn ông kiên quyết nói.

Liên Liên nhếch môi cười nhìn anh ta, thẳng thừng từ chối: "Tôi không thích giao du với người đã có gia đình. Phẩm tổng biết điều mà tránh xa tôi một chút đi."

Phẩm Phát bị cô nói cho cứng đơ, có cần không giữ thể diện cho nhau như thế không?

Anh ta cười nói: "Cô Tô thẳng thắn thật đấy."

"Thẳng thắn như thế vẫn không đuổi được Phẩm tổng cơ mà." Liên Liên chán ghét quay đi hướng khác.

Liên Liên rất có quy tắc chỉ cần là người có gia đình cô nhất định sẽ tránh thật xa. Kẻ phá hoại gia đình người khác, chính bản thân Liên Liên cũng ghét những thứ này.

Mặc dù là cứng nhắc, lạnh lùng như thế nhưng Liên Liên vẫn không thể thoát khỏi Phẩm Phát. Một lần lúc đang dự buổi tiệc, ma xui quỷ khiến nào 'bà dì' của Liên Liên đột ngột đến thăm mà cô không hề hay biết, lúc đó cô lại cả váy trắng ôm sát. Phẩm Phát đột nhiên xuất hiện va vào cô từ phía sau làm đổ ly rượu vang đỏ trên tay anh ta lên váy cô. Liên Liên quay đầu nhìn anh ta.

Phẩm Phát bối rối nói: "Xin lỗi cô Tô, tôi lỡ làm bẩn váy cô rồi."

"Không sao? Tôi về nhà thay là được." Liên Liên vội xua tay.

"Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, không thể cứ về như vậy được. Tôi sẽ đền bộ váy khác cho cô. Cô Tô vào nhà vệ sinh thay là được, không tốn nhiều thời gian của cô đâu." Phẩm Phát dịu dàng nói.

"Cũng được." Liên Liên suy nghĩ một chút liền đồng ý, dù sao ở đây còn nhiều người có máu mặt cô phải đi chào hỏi, không thể cứ như thế mà bỏ về được.

Liên Liên đi được vài bước liền quay lại nhìn Phẩm Phát: "Phẩm tổng đi theo tôi làm gì?"

"Cô Tô đi phía trước, tôi đi phía sau che chắn lại cho cô Tô, người khác sẽ không để ý." Phẩm Phát cười dịu dàng nói.

Liên Liên ngại ngùng đứng đó không bước chân đi. Phẩm Phát tiến đến cười dịu dàng, anh ta cỡi áo vest đang mặc khoác lên người Liên Liên. Anh ta nở nụ cười dịu dàng và ấm áp nhìn Liên Liên nói: "Như thế sẽ không ngại nữa."

"Phẩm tổng, cô Tô hai người sao thế." Một người đàn ông khác bước đến, cất giọng hỏi hai người.

Phẩm Phát nhẹ nhàng nói: "Tôi lỡ bất cẩn làm đỏ ly rượu lên váy của cô Tô."

Người đàn ông đó hướng mắt nhìn Liên Liên, Liên Liên nở nụ cười tươi, dịu dàng nói: "Mai tổng, xin phép tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Được được, cô Tô cứ đi đi." Người đàn ông đó bị mụ cười của cô làm cho mê mẩn.

Liên Liên mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Trước lúc vào nhà vệ sinh nhân viên nhà hàng đã đưa cho cô một túi giấy: "Đây là đồ Phẩm tổng dặn dò tôi đưa cho cô Tô."

"Cảm ơn." Liên Liên lịch sự mỉm cười với nhân viên rồi đi vào trong.

Bên trong chiếc túi giấy ngoài bộ váy ra còn có một bịch băng vệ sinh. Liên Liên cầm lên trong lòng cảm thấy có chút gì đó không yên. Vậy là anh ta cố tình làm đổ rượu vang lên váy cô.

Không hiểu sao, chỉ những hành động nhỏ nhặt như thế lại khiến cho người khác không thể cưỡng lại được.

Lần khác, Liên Liên cơn đau dạ dày của cô lại tái phát, thêm hiện tại cô bị sốt cao vừa định lấy điện thoại gọi nhóm Nhược Đình Giai nhưng lại có chuông cửa, cô bỏ điện thoại xuống, nén cơn đau yếu ớt ra mở cửa.

"Giờ này Phẩm tổng đến đây là có chuyện gì sao?"

Phẩm Phát ngại ngùng giơ xấp giấy tờ trên tay mình lên trước mặt cô: "Tôi vừa suy nghĩ ra một phương án mới, không kìm lòng được muốn cho cô biết đầu tiên."

"Bây giờ tôi mệt lắm, để ngày mai đi." Cô yếu ớt nói, sau đó đau đến mức không chịu nổi ngất lịm đi.

Phẩm Phát nhanh tay đỡ lấy cô. Giơ tay sờ trán thấy cô rất nóng. Nên đã bế cô vào phòng, lau khăn nóng, nấu cháo, mua thuốc, chăm sóc cô cả đêm. Khi Liên Liên tỉnh dậy, cô giơ tay lên tim mình nó đang đập rất loạn, vẫn là cái mô-típ cũ rích vậy mà cô lại một lần nữa không thể cưỡng lại thứ hấp dẫn này.

"Phẩm tổng ở đây cả đêm, vợ anh nhất định sẽ lo lắng. Phẩm tổng mau về đi." Liên Liên nằm trên giường bệnh yếu ớt nói.

Phẩm Phát cười buồn, im lặng một chút rồi mới nói: "Tôi và vợ đang sắp ly hôn, dù cho tôi có làm gì cô ấy cũng đều mắng tôi là kẻ vô dụng, suốt thời gian qua tôi không chịu nổi nữa và quyết định ly hôn. Họ ra điều kiện rằng nếu hạng mục này thành công sẽ đồng ý ly hôn. Vậy nên hạng mục này rất quan trọng với tôi."

Liên Liên nhìn Phẩm Phát vừa rơi nước mắt, trong lòng cô trở nên chua xót. Cô cất giọng nói: "Phẩm tổng đã rất cố gắng rồi, anh sẽ thành công thôi."

Phẩm Phát cười nhạt, giơ tay lau nước mắt mình: "Xin lỗi cô Tô, không hiểu sao tôi lại nói những lời mắt mặt như thế. Thật ra tôi không phải là người nhiều chuyện như thế này, nhưng chỉ cần gặp cô Tô tôi liền muốn hết ra, muốn đem hết tâm tư, ruột gan của mình cho cô xem. Tôi mất lịch sự quá đúng không?"

Càng ngày Liên Liên càng chìm đắm trong sự dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào, chăm sóc từng li từng tí của Phẩm Phát. Mặc kệ tất cả, bỏ qua nguyên tắc mà mình đưa ra, Liên Liên đã như con thiêu thân lao vào Phẩm Phát.

"Những hạng mục này rất đơn giản, em giúp anh." Liên Liên tươi cười nói.

Sau đó dần một hạng mục, hai hạng mục... Rất nhiều hạng mục lớn khác có sự trợ giúp của Liên Liên, Phẩm Phát đều thành công hơn mong đợi nhưng Liên Liên vẫn chưa nghe được tin tức Phẩm Phát và vợ ly hôn. Biết rõ là anh ta đã lừa gạt mình nhưng hiện tại cô đã không thể rời xa Phẩm Phát.

Thế nên mới có kết cục thảm hại như bây giờ.

Liên Liên tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Câu đầu tiên chính là đòi sống đòi chết. Làm ầm ĩ cả phòng bệnh, y tá cũng không dám ngăn cản chỉ đứng nép người một bên cam chịu. Nhân vật ở phòng hạng sang của bệnh viện là những người đều có thân phận họ nào dám đắc tội. 

Đúng lúc Nhược Đình Giai cùng 3 người kia đi vào, nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được thì tiến lên tát mạnh vào mặt Liên Liên. Liên Liên bị đánh đến choáng váng cả cơ thể yếu đuối ngã trên sàn.

Nhược Đình Giai điên tiết xông đến túm lấy cổ áo Liên Liên xách ngược lên kéo mạnh một cách thô bạo ép cô đứng lên, gằn giọng nói: "Tại sao lại chọn bước đi này? Sao lại tự sát?"

Liên Liên chỉ nuốt nước mắt: "Mình còn cách khác sao?"

Nhược Đình Giai như bị kích thích thần kinh cô đánh thêm một cái vào má của Liên Liên.

"Xứng đáng không? Cậu ra nông nổi xứng đáng không? Cậu làm như thế để anh ta thương hại cậu mà quay lại với cậu hay sao? Cái đồ ngu này." Nhược Đình Giai tức giận không nương tay mà đánh Liên Liên liên tục, nước mắt cô chảy dài trên mặt nhưng miệng lại cứng rắn chửi mắng.

Đau lòng không? Đau lòng chứ! Dù là mối quan hệ bạn bè, nhưng nó đáng trân quý là thứ nặng tình cảm. Nhìn bạn mình chật vật như thế bản thân cũng cảm thấy đau lòng.

Khi một người bạn của mình khóc, bản thân cũng theo đó không nhịn được đau lòng mà rơi lệ. Giây phút đó chợt nhận ra. Đối phương còn trên cả tri kỷ.

Trương Mẫn và Lục Lạc thấy không ổn chạy đến ngăn hai người ra.

"Bạn Đình Giai đừng đánh nữa!"

"Cậu ấy sẽ chết đó!!"

Trình Dạ ôm cô từ phía sau, giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai: "Tiểu Giai, dừng lại đi, bình tĩnh đi em!"

Lục Lạc và Trương Mẫn đỡ lấy Liên Liên đứng lên. Hết Nhược Đình Giai rồi đến Liên Liên nổi điên: "Cậu đánh đi mình không muốn sống nữa, mình cũng chẳng còn gì luyến tiếc. Cậu đánh chết mình đi!!"

Nhược Đình Giai cũng bị chọc giận hét: "Cậu nghĩ cậu làm như thế thì tôi chẳng dám đánh chết cậu à? Trên đời này thiếu đàn ông đến mức để cậu phải chết vì một người khốn nạn, chẳng ra gì như thế mà kết thúc cuộc đời. Vậy cậu chết đi, sống thật đáng tiếc!!"

Liên Liên chịu không nổi nữa bắt đầu gào khóc: "Đúng, Tô Liên từ lúc sinh ra đã không đáng để sống rồi. Sinh ra đã khắc chết mẹ, 16 tuổi bị cha ruột ép bán thân. Hơn nửa đời người đều bị người ta chà đạp. Dù như thế thì đã sao? Tôi chỉ ước mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người để chia sẻ, yêu thương chiều chuộng? Tôi sai sao? Làm 'gái bán hoa' là không được yêu thương sao? Gái điếm thì không phải là người sao?"

Trương Mẫn bên cạnh lên tiếng: "Cậu còn có bọn mình không phải sao?"

"Bọn mình luôn yêu thương cậu không đủ lấp đi tình yêu kia sao?" Lục Lạc cũng thương tâm lên tiếng.

Liên Liên cười nhạt: "Vậy thì sao? Các cậu cũng có cuộc sống riêng của các cậu. Sau này cũng phải có gia đình. Chúng ta chỉ là bạn bè không thể cả đời ở  bên nhau."

Nhược Đình Giai hít sâu lấy lại bình tĩnh nói: "Nhưng mà cậu cũng không thể chọn theo cách này? Cậu là đang hạ thấp bản thân làm chuyện ngu ngốc."

Liên Liên lại kiên quyết nói: "Đình Giai mình không giống cậu? Không mạnh mẽ, ý chí kiên cường, dứt khoát được như cậu, cũng không thông minh, không đọc nhiều sách. Ngày đêm đều mong có được một người bỏ qua quá khứ của mình không để ý đến nó mà yêu thương mình. Anh ấy xuất hiện đều cho mình những thứ mình hằn ước. Anh ấy như mở ra thế giới mới cho mình. Mất đi rồi cũng chẳng muốn sống nữa."

Trương Mẫn lắc đầu bất mãn: "Bỏ đi, trong lòng cậu ấy có sạn, đã quyết rồi nói gì cũng vô dụng."

Kẻ ngốc cũng nhận ra tên Phẩm Phát này là đàn ông tồi. Nếu anh ta thật sự yêu thương vợ thì đã không ngoại tình với Liên Liên nên ngay từ đầu cự tuyệt. Nếu anh ta yêu Liên Liên thật sự thì đã ngay lập tức ly hôn với vợ mình mà cho Liên Liên danh chính ngôn thuận rồi. Cái này chính là để thỏa mãn bản tính ham của lạ trong chính con người anh ta. Dù hôm nay nằm ở đây không phải Liên Liên nằm ở đây thì cũng là một cô gái khác.

Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc này là không nhận ra. Ngu ngốc hết thuốc chữa.
 
Đúng rồi, yêu vào thì ai khôn đâu!

"A Mẫn nói đúng mình mặc kệ cậu!" Nhược Đình Giai cũng không muốn tranh cãi với người ngu ngốc nữa cô giận dỗi nói.

Liên Liên nghe mọi người đều muốn bỏ rơi mình thì ngồi sập xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu cố gắng ra sức nói: "Sau tất cả thì mình chỉ ước điều bình thường là có một người yêu thương mình. Các cậu đừng bỏ rơi mình.... Đừng bỏ mình mà!!"

Nhược Đình Giai và Trương Mẫn cùng nhau ôm lấy Liên Liên. Lục Lạc chỉ đứng một chỗ nhìn ba người họ ôm nhau. Cô nàng nghĩ mình không yếu đuối như bọn họ có thể chơi trò ôm nhau rồi khóc. Thật mất mặt quá đi.

"Phẩm Phát nhất định phải trả giá cho việc này." Lục Lạc vẫn rất tức giận. Cô rất căm ghét những loại đàn ông đùa cợt với tình yêu của người khác chỉ để thỏa mãn bản tính của mình.

Hắn ta như thế thì thôi đi, còn lừa hết sạch tiền của Liên Liên, bây giờ Liên Liên đến nhà ở hiện tại cũng chẳng còn. Lục Lạc hận không thể xé nát Phẩm Phát ngay bây giờ.

Thật là ông trời linh thiên mới cho suy nghĩ này của Lục Lạc thành sự thật.
Khi cô vô tình nhìn ra cửa thì đã thấy bóng dáng lấp ló của Phẩm Phát. Lục Lạc ngay lập tức bước nhanh ra không nói một lời liền vung chân đạp Phẩm Phát một cước thật mạnh, khiến anh ta ngã lăn ra đất.

Phẩm Phát nằm dưới đất rên rỉ vì đau đớn, hắn cất giọng nói: "Cô ơi, tôi chỉ muốn gặp Liên Liên. Cho tôi gặp cô ấy một chút thôi. Một chút thôi cũng được. Xin cô." 

Lục Lạc lạnh lùng vung chân đá vào người Phẩm Phát thêm vài cái: "Cút đi. Liên Liên không muốn gặp anh, cho dù cô ấy có muốn tôi cũng không hai người gặp nhau."

Phẩm Phát cố gắng bò dậy gân cổ lên gọi: "Liên Liên, Liên Liên em ra gặp anh đi. Liên Liên."

Nhìn thấy cảnh này Lục Lạc không khỏi cười lạnh. Nếu như không biết nội tình bên trong cô còn tưởng đây là bộ phim bi kịch gì đó nữa, cả hai người yêu thương nhau nhưng bị mẹ ghẻ là cô đây ngăn cản. Lục Lạc lại thành kẻ xấu rồi chia cắt uyên ương người ta.

Điều khiến Lục Lạc hài lòng là Liên Liên vẫn ngồi bên trong, mặc dù Phẩm Phát bị đánh bầm dập nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Rất khá, đấy mới đúng là tiểu bảo bối của cô chứ!

Phẩm Phát tới đây chưa được bao lâu thì đã có âm thanh phụ nữ chua ngoa phía sau vọng ra ầm ĩ rồi.

"Con điếm kia mày còn dám đeo bám, quyến rũ chồng tao đến tận đây à! Nằm viện chưa đủ với mày lắm đúng không? Xem bà đây xử mày thế nào!!"

"Con khốn rẻ mạt mày bước ra đây, con khốn rẻ tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro