Chương 31: Tuyên Liên Tô Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tuyên chỉ mỉm cười cho tay vào túi quần, rồi không còn hành động gì nữa.

Phẩm Phát bên đây thầm đắc ý cô đây là đang lừa gạt hắn. Phẩm Phát khuôn mặt buồn bã, giọng nói thê lương: "Liên Liên em không cần phải lừa anh. Anh biết anh là thằng tồi, nhưng mà nếu không yêu em thì anh sẽ không chạy đến đây ngay lập tức khi biết em gặp chuyện. Để mặt cho bọn họ đánh anh như thế. Tấm lòng của anh chẳng lẽ em không hiểu sao?"

Dàn quần chúng ngồi ở đằng kia không ngừng sôi nổi.

Phẩm quần chúng: "Anh thằng tồi chứ còn gì nữa!"

Lạc quần chúng: "Chẳng phải hối hả chạy đến đây vì công trình đang thi công đột nhiên xảy ra sự cố bị bắt buộc phải ngưng mọi hoạt động lại sao?"

Mẫn quần chúng: "Dù có đánh trả anh cũng có đánh lại bọn tôi đâu?"

Nhược quần chúng: "Bà đây nào có đánh được anh cái nào đâu? Bà đây là đập anh đó!"

Dạ quần chúng: "Haizz! Hận đàn ông!"

Liên Liên cười khinh thường nói: "Tấm lòng của anh cao cả quá tôi nhận không nổi đâu!"

"Liên Liên..."

"Từ đầu đến giờ tôi đều nghe anh nói anh yêu cô ấy? Anh có biết thế nào là yêu không?" Tần Tuyên từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nghiêm mặt nhìn Phẩm Phát.

"Tôi yêu cô ấy thì tôi nói tôi yêu cô ấy. Tôi không yêu thì nói làm gì?"

Tần Tuyên xoay đầu nhìn Liên Liên, ánh mắt chứa đầy dịu dàng, cưng chiều, anh cười tươi, nói: "Khi yêu thì trong mắt chỉ có một người, ánh mắt luôn hướng về người đó. Những người khác đều lu mờ!"

Anh giơ tay vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng: "Tôn trọng cô ấy, yêu thương âm thầm dõi theo cô ấy, cô ấy vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ, cô ấy đau lòng tôi đau hơn cô ấy gấp trăm lần. Dù cứ bị xua đuổi mãi nhưng vẫn lì lợm bám theo, vẫn mong một ngày đẹp trời nào đó cô ấy sẽ động lòng bởi tình yêu và sự kiên nhẫn của tôi."

Tần Tuyên nắm tay cô: "Tâm trí, nhịp tim, hơi thở. Vì cô ấy mà thổn thức, loạn nhịp. Tất cả mọi thứ đều có thể cho cô ấy kể cả sinh mạng này."

Tần Tuyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Liên Liên lúc này hoàn toàn đã bị Tần Tuyên làm cho mơ màng mà bơi trong biển tình, trong mắt cô từ đầu đến cuối đều theo cử chỉ dịu dàng của anh. Trái tim lúc này đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Lòng lại vui sướng khó tả thế nào ấy?
Liên Liên hoàn toàn giật mình khi Tần Tuyên giơ bàn tay cô lên, ánh mắt anh tức giận nhìn về phía Phẩm Phát: 

"Tôi yêu A Liên đến mức cảm thấy trói cô ấy bằng một chiếc nhẫn không an tâm, chỉ hận không thể lấy dây xích buộc lại đem theo bên mình."

"Một trái tim dùng cả đời này còn cảm thấy yêu cô ấy không đủ. Còn anh một lúc yêu hai người, trong lòng anh thật sự yêu họ sao?" 

Lời này Tần Tuyên như muốn hét lên. Anh tức giận thật sự rất tức giận chưa bao giờ giận đến thế này. Người đàn ông này lại dám làm cô gái bảo bối của anh đau lòng. 

Tần Tuyên hít sâu lấy bình tĩnh chỉ vào chiếc nhẫn vừa mới đeo cho Liên Liên anh cười nhướng mày nói: "A Liên từ hôm nay chính thức là vợ sắp cưới của tôi. Anh còn làm phiền cô ấy đừng trách tôi sẽ giải phẫu anh ngay lập tức."

Liên Liên há mồm bất ngờ, nhìn lên tay mình, ấy vậy mà hôm nay cô lại bị anh ta quyến rũ đến mức không còn nhận thức gì, cứ mặc kệ anh ta làm gì thì làm đến mức anh ta đeo nhẫn vào tay cũng không biết từ lúc nào.

Thôi kệ, sao mà hôm nay Tần biến thái lại đẹp trai thế này. Say mê một chút chắc không sao nhỉ?

Nhóm quần chúng lại một lần nữa đứng ngồi không yên. 

Nhược quần chúng: "Tôi có thể xem đây là màn cầu hôn không?"

Lạc quần chúng: "Ngầu bá cháy!"

Mẫn quần chúng: "Vậy cũng được à? Phải học hỏi!"

Dạ quần chúng: "Bá đạo quá đi! Bác sĩ Tần thật là bá đạo!"

Trình Dạ trong lòng thầm tưởng tượng mình cũng bá đạo tỏ tình Nhược Đình Giai như thế. Liền xuất hiện hình ảnh Nhược Đình Giai dùng tuyệt liên hoàn cước vào mặt mình thì rùng mình sợ hãi. Ý nghĩ này quá nguy hiểm.

Phẩm quần chúng mếu máo: "Là con khốn đó quyến rũ chồng tôi, bây giờ cô ta được hạnh phúc tôi không cam tâm!"

Mẫn quần chúng chậc lưỡi nói: "Nói một câu công bằng nhé. Nếu anh ta thật lòng thương cô thì đã không ngoại tình rồi. Dù không phải Liên Liên thì cũng có phụ nữ khác quyến rũ anh ta thôi. Hôm nay cô đánh ghen một người, ngày mai lại đánh ghen một người khác, rồi dành cả đời để đánh ghen. Nhưng lại không nghĩ vấn đề là nằm ở chỗ anh ta à!"

Trên đời này người đàn ông không ngoại tình chính là người đàn ông thương vợ tuyệt đối. Vượt qua mọi cám dỗ bên ngoài, kiềm chế bản thân để không phạm phải sai lầm. Vì trước khi chuyện xảy anh ta đều sẽ nghĩ đến cô vợ mình ở nhà sẽ đau lòng, mà với anh ta không muốn điều này xảy ra làm vợ mình tổn thương.

Phẩm quần chúng mếu máo, nhìn chồng mình đang chết đứng ở đó. Mà lòng hận càng thêm hận. Cô ta cho hắn quyền thế thế mà hắn lại dám phản bội cô, cô ta nhất định không bỏ qua dễ dàng. Có thù tất báo.

Mẫn quần chúng cười cười, rút trong túi áo ra một danh thiếp nói: "Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô ly hôn nhớ liên hệ với tôi, đảm bảo thắng đậm!"

"Không phải cô chuyên bên hình sự sao?"

Mẫn quần chúng ưỡn ngực ra sức quảng cáo: "Tôi là luật sư vàng đấy nhé! Hình sự, hôn nhân, thương mại.... Tôi đều có thể biện hộ! Yên tâm!"

"Liên Liên chẳng phải em nói em yêu anh nhất sao? Đừng bỏ anh!" Phẩm Phát cất giọng van xin.

Liên Liên đang chìm trong vẻ đẹp của Tần Tuyên thì bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh, cô quay sang cười nhạt: "Đó là lúc trước, bây giờ tôi không cần anh nữa!"

Dừng một lúc cô ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Số tiền anh lấy của tôi, tôi sẽ không đòi lại, xem đó như mua một bài học đắt giá cho bản thân!''

"Còn bây giờ thì.... Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Liên Liên kiêu ngạo, thêm chút chán ghét, cô khẽ liếc nhìn về phía Lục Lạc: "Tiểu Lạc, đống rác này làm mình chướng mắt quá!"

Lục Lục cười híp mắt: "Mình giúp cậu thu dọn. Mình giỏi nhất là thu nhặt rác thải!"

Lục Lạc tiến đến nhanh chóng nắm lấy cổ áo Phẩm Phát thô bạo kéo ra ngoài, mặc kệ hắn ta la hét.

Hết chuyện hay thì Trương Mẫn cũng không tha thiết giữ Phẩm Như lại làm gì liền buông tha cho cô ta. Phẩm Như cả người đau buốt chật vật rời đi đến khi đi ngang Liên Liên ánh mắt căm phẫn liếc nhìn cô rồi chạy đi mất.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên im lặng. Liên Liên người đi nhanh vào trong phòng. Cô đứng chặn cửa lại nói: "Mình muốn ở một mình. Các cậu yên tâm mình không làm gì dại dột đâu!" 

Mọi người nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn nhau thở dài. 

Tần Tuyên vẻ mặt lo lắng đứng nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Trong lòng cứ không yên tâm suy nghĩ mãi không thôi nếu lỡ không may cô ấy lại nghĩ không thông nữa thì sao? Cô lại xảy ra chuyện gì anh sẽ hận mình cả đời!

Cô ấy sẽ không vì tên  kia mà đau lòng nữa chứ?

Trương Mẫn đứng ở phía sau nhếch miệng cười: "Đừng khinh thường sức phục hồi của cô ấy! Tô Liên cầm lên được thì bỏ xuống được. Chẳng qua cần chút thời gian để tiêu hóa thôi!"

Trình Dạ chạy đến khoác vai Tần Tuyên, vẻ mặt ngưỡng mộ giơ ngón tay cái ra tán thưởng nói: "Bác sĩ Tần lúc nãy anh cực kỳ ngầu luôn!"

"Cảm ơn, cảm ơn!" Tần Tuyên ngại ngùng mỉm cười.

Thật ra anh muốn ngầu sớm một chút nữa, nhưng đột nhiên lúc định lấy nhẫn ra thì quên mất để ở túi nào. Vì lúc anh lấy nhẫn ra xem từ trong hộp thì biết tin có người đến gây chuyện với cô, anh lập tức chạy đi xem, chỉ nhớ là đã bỏ vào túi. Xém chút nữa anh còn tưởng là mất rồi. Cũng may mắn là vẫn giữ bình tĩnh như không có gì nếu không cầu hôn thất bại thê thảm cho xem. Tần Tuyên thở dài rồi theo bọn họ rời đi.

Liên Liên ngồi trên giường bệnh, cô nghĩ về mọi chuyện đã qua mà không ngăn được nước mắt rơi.

Thời gian trước lúc mới biết Phẩm Phát ấn tượng đầu tiên với cô là anh ta rất ân cần và chu đáo. Lại rất am hiểu tâm lý phụ nữ, luôn biết cô cần gì muốn gì, khiến cô càng ngày càng lún sâu, dù biết anh ta đã có vợ nhưng vẫn không thể khống chế mình được.

Lúc cô muốn từ bỏ, Phẩm Phát lại hết mực dỗ ngọt, dịu dàng bảo: "Hạng mục kết thúc anh sẽ ly hôn cô ấy, rồi cưới em đường đường chính chính làm bà Cao."

"A Phát anh biết không từ trước đến nay em không bao giờ gần gũi với người đã có gia đình. Em..."

Phẩm Phát vội cất ngang nói: "Anh biết là em yêu anh đúng không? Anh cũng yêu em, yêu nhiều hơn em yêu anh nữa. Vậy nên đừng rời xa anh được không?"

Lúc đó lại một lần nữa không đành lòng, ngã vào bờ vai đó. Đến khi Phẩm Như dẫn người đến từ lời cô ta Liên Liên mới biết hai người còn đang rất mặn nồng chứ không phải ly thân hay sắp ly hôn gì đó như lời anh ta nói.

Càng ngỡ ngàng hơn Phẩm Phát như người bên lề xem chuyện này không phải của mình anh ta chỉ đứng im, trơ mắt nhìn cô bị nhiều người vây lấy hành hạ, đánh đập.

Liên Liên thật sự muốn chống cự, nhưng nỗi tuyệt vọng to lớn bên trong khiến cô hoàn toàn suy sụp không muốn làm gì nữa, cứ mặc kệ bọn họ cào cấu, đánh đến khi nào bọn họ chán thì thôi. 

Việc xảy ra khiến Liên Liên chỉ biết khóc, tìm lý do để đổ lỗi rằng không phải bản thân cô gây ra. Giây phút yếu đuối, đau đớn nhất cô nghĩ mình đáng lẽ không nên sinh ra, cô không xứng đáng để sống trên thế gian này. Nên chọn cách giải thoát mọi đau đớn và đến một nơi thoải mái yên tĩnh hơn thế giới này rất nhiều.

Giờ đây, ngay tại thời điểm này cô khóc rất nhiều, tự trách bản thân là do mình ngu ngốc, nếu sáng suốt một chút thì chuyện đã không đến nông nỗi này. 
Bản thân cũng là tự mình làm tự chịu trách ai thì sự thật cũng không thay đổi được. 

Cô từng nghe Nhược Đình Giai và Trương Mẫn trò chuyện trong lúc hai người họ uống trà.

Trương Mẫn từng nói: "Con người khi có chuyện gì đó xảy ra liền sa sút, đau khổ cứ giam mình một chỗ gặm nhấm nỗi đau mãi không chịu buông. Nhưng họ không biết chỉ cần đối mặt với nó thì không những vượt qua được mà lại còn có thêm vốn luyến khiến bản thân trở nên phi thường đến không tưởng."

"Không có nỗi đau nào không vượt qua được. Chỉ xem bản thân có chấp nhận buông tha nó hay không thôi!" Nhược Đình Giai cũng nói thêm vào.

Liên Liên suy nghĩ thông suốt, cô quẹt những vệt nước mắt trên mặt, cố hít sâu lấy lại tinh thần. Nhắc nhở bản thân không khóc nữa, không vì chuyện cỏn con này mà đau lòng nữa. Đau lòng cũng không thể khiến bản thân xinh đẹp lên.

Cô muốn mình cũng trở nên phi thường giống như Nhược Đình Giai và Trương Mẫn, không gì có thể làm bọn họ gục ngã. Cô sẽ buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro