Chương 32: Tuyên Liên Tô Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Liên nói được làm được cô bắt đầu ngủ sớm, ăn uống cũng điều độ hơn, rất hợp tác với y tá và bác sĩ, sức khỏe dằn ổn định hơn, sắc thái cũng hồng hào.

"Tô bảo bối, tốc độ hồi phục của cậu nhanh đến chóng mặt thật đó!" Lục Lạc ngồi ở giường bệnh ăn quýt tiện tay nhét vào miệng cô một miếng, cười vui vẻ nói.

Liên Liên hất tóc kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, dù sao cũng không nên chết trên một cái cây, có chết thì cũng phải là chết trong một rừng cây."

Lục Lạc cười khó hiểu, nhìn cậu ta bây giờ mà xem có giống với người thất tình cắt cổ tay xém mất mạng không? Đúng là phụ nữ thật khó hiểu mới hôm qua khóc lóc đòi sống chết hôm nay lại tươi như hoa cỏ mùa xuân.

"Nói thì hay nhưng người khổ sở thật sự cũng đâu phải cậu ta. Là bác sĩ Tần mới đúng!" Trương Mẫn chán nản nói.

"Tại sao lại nhắc đến anh ta!" Liên Liên nghe đến Tần Tuyên thì lại khó chịu, cái tên đó lúc nào cũng khiến người ta phát ghét, đẹp trai đến bực mình.

Lục Lạc vẻ mặt thương tiếc nói: "Nhắc đến bác sĩ Tần đúng là đáng thương. Kiên trì theo đuổi năm lần bảy lượt đều bị xua đuổi nhưng thấy ai kia bị nguy kịch đến tính mạng, thì sẵn sàng bỏ mạng lấy hết máu của mình để cứu người ta. Còn giúp người ta giải vây với tình cũ, thế mà ...."

"Làm sao, làm sao!!"

"Tỏ tình rồi còn bị đối phương cướp luôn nhẫn không nói một lời. Tức ghê á!" Lục Lạc vỗ đùi, thở hắt ra trợn mắt nói.

Trương Mẫn cũng phụ họa tức giận theo: "Nếu là mình thì cũng sẽ bị chọc tức đến thổ huyết!"

"Đáng tiếc chỉ là anh ta lâm bệnh thôi!"

Lâm bệnh? Tần Tuyên bị bệnh ư? Chẳng trách anh ta mấy hôm nay như bị bốc hơi nước hoàn toàn không đến gặp cô. Còn tưởng anh có đối tượng mới rồi bỏ quên cô chứ! Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng có chút buồn bã.
Liên Liên mắt liếc nhìn sang bên trái:

"Anh ta bệnh thì liên quan gì đến mình!"

"Mình hỏi cậu ở bên cạnh Phẩm Phát cậu có cảm giác gì?" Lục Lạc nhướn mày hỏi.

"Vui vẻ, hài lòng." Liên Liên lập tức trả lời, cũng cố gắng suy nghĩ thêm để nói nhưng hình như chỉ có hai thứ này. Vui vẻ vì anh ta biết làm đủ thứ trò để cô vui. Hài lòng vì anh ta rất biết cách lấy lòng cô. Ngoài ra thì không còn gì nữa.

"Vậy ở bên cạnh bác sĩ Tần cậu có cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ, tay chân run rẩy, cảm giác bồi hồi không không biết làm gì không?" Trương Mẫn nghiêm mặt hỏi.

Liên Liên không trả lời ngay lập tức mà im lặng nghĩ đến những lúc Tần Tuyên cứ nói mãi bên tai cô không ngừng khiến cô thấy phiền phức liền đuổi anh ta, nhưng người ta không có hành động gì thì lại thấy có gì đó mong chờ rồi thất vọng. 

Trương Mẫn thấy cô im lặng thì nói tiếp: "Đặt tay lên trái tim mà cảm nhận nếu có thì đã động lòng, đã yêu rồi!"

Lời này của Trương Mẫn không chỉ khiến Liên Liên cảm thấy bồi hồi mà cả Nhược Đình Giai ngồi gần đó cũng thấy rối rắm. 

"Không thể nào! Nếu như có cảm giác thì mình đã nhận ra rồi!" Liên Liên trợn mắt hung hăng nói. Là cảm xúc bên trong con người cô đương nhiên cô sẽ nắm rõ, sao lại không biết mình yêu ai chứ. Vớ vẩn.

Trương Mẫn phì cười vuốt tóc Liên Liên  nhẹ nhàng nói: "Cảm xúc là thứ khó hiểu nhất. Cũng có thể do con người giấu cảm xúc đó đi, không để ý đến nó.Cho đến khi sắp mất đi hoặc đã mất thì mới nhận ra cảm xúc mình dành cho người đó lớn đến mức nào. Lúc đó không còn chối bỏ được nữa!"

"Vậy nên mới có những người hối tiếc thì cũng muộn đúng không?" Lục Lạc thở dài nói.

Liên Liên lăn lộn không yên trên chiếc giường bệnh, trong đầu một mớ hỗn độn. Nếu cô thật sự có ý với Tần Tuyên thì ngay lúc này không phải là trơ trẽn lắm sao? Vừa mới đau khổ chết đi sống lại vì người khác không lâu sau liền bên một người nữa, như thế chẳng phải là không biết xấu hổ sao. Người ngoài sẽ mắng cô tám đời tám kiếp mất. Còn Tần Tuyên sẽ nghĩ cô thế nào?

Nhưng nhắc đến Tần Tuyên đến giờ vẫn chưa thấy anh ta đến thăm trong lòng có chút nhớ nhung. Không biết anh ta bệnh có nặng không? Đã hết bệnh chưa? Có ai đến thăm không? Ăn uống đầy đủ như cô không?

Ế khoan! Anh ta bị gì thì liên quan đến cô mà phải nằm đây suy nghĩ vẩn vơ nhiều như thế. Muốn biết thì tự đi mà xem.

Đúng tự đi xem tình hình.

Liên Liên liền ngay lập tức vui vẻ chạy đi tìm văn phòng của Tần Tuyên. 

Cô đứng ở cửa lấp ló ở ngoài không dám vào, bộ dạng cứ như ăn trộm hay sắp làm chuyện xấu xa gì đó. Nhiều người đi qua lại cũng không khỏi tò mò mà liếc nhìn.

"Cô ơi, có cần giúp đỡ gì không?"

"A trời ơi giật mình...!!!" Cô bị tiếng nói là cho hết hồn theo phản xạ bước ra xa vài bước quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói là một nữ y tá trẻ bên cạnh còn có một y tá khác đang mỉm cười thân thiện. Cô chớp chớp mắt rồi đứng thẳng người lấy lại chút hình tượng, giả bộ lạnh nhạt nói: "Tần Tuyên có ở đây không?"

Y tá mỉm cười nói: "Bác sĩ Tần hiện tại không có ở đây, chắc là có việc ra ngoài một chút. Việc quan trọng lắm không?"

"Cũng quan trọng, à không quan trọng lắm!"

"Hay cô vào trong chờ đi, bác sĩ Tần chắc cũng sắp về rồi!"

Liên Liên cười xua xua tay nói: "Không cần, tôi đi liền đây. Tạm biệt!"

Cô vừa xoay lưng rời đi thì hai y tá liền xì xào với nhau.

"Biết không, bác sĩ Tần của chúng ta sắp thoát kiếp cô đơn rồi!"

"Sao chứ! Có thật không?"

"Thật, mới lúc sáng tôi tình cờ nghe cậu ấy được sắp xếp đi xem mắt, chắc giờ là đang đi xem mắt đấy."

"Haizz, là cô gái nào vậy may mắn quá đi. Bác sĩ Tần vừa đẹp trai, tài giỏi lại rất tốt bụng, tử tế. Phải chi anh ấy là của tôi thì hay biết mấy!"

"Bà chị đã có hai con rồi mà vẫn còn mơ mộng à!"

Nếu như mấy lời này chỉ có hai người kia nói thì Liên Liên cũng không thể nghe rõ được, lỗ tai cô cũng đâu có phải 'thượng phong nhĩ' mà thính đến thế.

Cô biết được Tần Tuyên đi xem mắt qua những cái miệng của mấy y tá họ đứng thành một nhóm tán rẫu nên cô đi ngang qua nên mới biết được. Cả bệnh viện đang bàn tán, đủ biết nó đang hot cỡ nào.

Cô không về phòng, mà đi vòng vòng sân của bệnh viện rồi ngồi bừa ở chiếc ghế đá bên cạnh bồn hoa, bực bội trút giận lên nhánh cây gần đó bức lá nó.

"Xem mắt, lại còn đi xem mắt đấy. Thế lại còn cầu hôn người khác làm chi? Nào là anh yêu em, anh cưới em đều giả dối. Đều là lũ khốn chỉ biết nói sướng mồm. Đáng ghét như nhau." Liên Liên vừa tức giận vừa giật lá cây miệng không ngừng chửi mắng. 

"Cái cây đó có lỗi với em sao?" Một giọng nói vang lên bên tai. Liên Liên quay sang nhìn thì cả khuôn mặt của Tần Tuyên phóng to trước mặt mình. Cô bị dọa giật mình lập tức tránh đi nơi khác. Tần Tuyên đứng thẳng người giơ tay giữ cô lại. Liên Liên nhăn mặt đanh đá nói: "Bác sĩ Tần có chuyện gì à?"

"Sao lại tức giận?" Tần Tuyên hơi mỉm cười nói.

"Ai nói anh là tôi tức giận? Tôi cực kỳ bình thường!"

"Chẳng phải vừa rồi em trút giận lên cái cây tội nghiệp đó sao?" 

"Tôi là buồn chán nên..." Liên Liên chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với giọng mỉa mai: "Chẳng phải bác sĩ Tần đang rất bận vừa chữa bệnh cho bệnh nhân vừa đi xem mắt sao? Sao lại rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm vậy?"

Nụ cười trên môi Tần Tuyên càng đậm, anh cúi sát người đến gần Liên Liên nói: "Tô Liên, em ghen đấy à?"

"Ghen? Ôi trời, tôi ghen ư?"

Haha, ông đây ghen anh ư? Anh bị điên hay bị hoang tưởng vậy? Ai thèm ghen với anh. Nực cười!

Tần Tuyên nhìn Liên Liên đáy mắt không giấu được vui sướng: "Em cũng thích anh đúng không?"

"Anh đi xem mắt xong bị rối loạn thần kinh luôn à?"

Anh nắm tay cô giơ lên chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón tay áp út của cô anh nhướng mày nói: "Còn cái này thì sao? Em giữ lại nghĩa là đồng ý với anh còn gì?"

"Cái này..." Liên Liên chợt không biết phải nói gì. Im lặng một chút liền tức giận đẩy Tần Tuyên ra. "Tần Tuyên, anh  xem tôi là cái gì vậy? Trò đùa à, vui không?"

"Anh chưa có ý nghĩ xem em là trò đùa. Anh nghiêm túc, tình cảm nghiêm túc với em. Không được suy nghĩ lung tung!" Tần Tuyên giơ tay xoa đầu cô.

Liên Liên tức giận gạt tay anh ra khỏi đầu mình: "Tôi cũng mong anh nghiêm túc với lời nói của mình. Tô Liên tôi dù có thiếu thốn tình cảm cũng không dám mong của anh đâu!"

"Chiếc nhẫn này tôi không cần!" Cô tháo chiếc nhẫn ra ném nó đi rồi xoay người lạnh lùng rời đi. Vừa xoay đi Liên Liên giơ tay lên tim mình, nó đang đập nhanh ghê gớm, chưa bao giờ thấy nó đập nhanh như thế. Liên Liên cảm thấy mình đi sắp hết nỗi rồi liền một mạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng bệnh.

Tần Tuyên như bị hóa đá, đứng chết lặng nhìn cô tức giận rời đi.

Buổi tối đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, còn có cả sấm chớp. Đáng sợ vô cùng. Mưa cứ như muốn cuốn trôi nhà cửa, cây cối để theo nó làm bạn vậy.

Liên Liên ngồi xếp hai chân trên giường bệnh, cô ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay. Thật ra lúc sáng cô chỉ giả vờ quăng đi, không biết tên ngốc đó có tìm cái này không? 

Trong phim thường có mấy cảnh này, nữ chính ném nhẫn đi, nam chính một lòng muốn tìm nhẫn nên loay hoay tìm suốt cả đêm. Rồi một lần nữa cầu hôn thế là hai người ở bên nhau.

Nghĩ thôi đã thấy thích, cảm thấy lãng mạn rồi nhưng mà đây là hiện thực làm gì có tên ngốc nào giữa trời mưa bão như thế này lại đi tìm nhẫn chứ! Chắc không đâu!

Liên Liên nằm xuống giường, đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà suy nghĩ: 'Lỡ anh ấy đang tìm thì sao?'

Rồi xoay người quay vào trong buồn bã nghĩ: 'Không đâu. Chắc đang ngủ hay đang trò chuyện với đối tượng xem mắt.'

Liên Liên một lần nữa xoay người nằm quay ra ngoài nghĩ: 'Mà lỡ anh ấy bị ngốc thật ở ngoài đó tìm nhẫn thì sao? Không may bị cảm thì sao?' 

Cô đột nhiên ngồi bật dậy trong lòng hứng khởi: 'Việc gì phải đoán già đoán non, đi ra ngoài xem thử là biết liền.'

Liên Liên lập tức xuống giường cầm ô chạy nhanh ra ngoài. Cô đi gấp gáp khi đến gần chỗ lúc sáng thì đi chậm lại, đưa mắt nhìn màn mưa đêm, chỉ có bóng đèn dù trời mưa to vẫn lạnh lùng kiêu ngạo phát sáng. Cây cối thì như mất hết liêm sỉ gặp mưa thì rung lắc. Chỉ có cô mang mong mỏi trong lòng, xem phim tình cảm nhiều rồi tự biên tự diễn.

Cô đứng chết lặng ở đó trong lòng thất vọng, buồn bã như sắp khóc đến nơi, giọng nghẹn lại nói lẩm bẩm: "Thế mà nói yêu mình, lại không kiên nhẫn, không dỗ dành mình vậy là lừa dối mình rồi. Tần Tuyên xấu xa."

Cô quay lưng đi vừa bước đi vừa la hét: "Tần đáng ghét!"

"Tần lừa đảo!"

"Tôi và anh không đội trời chung!!!"

"Chung nhà được đúng không?"

"Vậy thì còn được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro