Chương 42: Anh đi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đau nhức vì lực tác động mạnh đến đột ngột, khiến cô đau đến hét ra tiếng.

"Bạn Đình Giai!"

"Nhóc con, không sao chứ!"

Gương mặt dịu dàng của Amory Michel và khuôn mặt lo lắng của Lục Lạc đập vào mắt Nhược Đình Giai. Cô đảo nhìn xung quanh muốn tìm kiếm những khuôn mặt mình muốn gặp nhưng tìm cũng vô dụng. Nhược Đình Giai đột nhiên mếu máo rồi bật khóc: "Mi Cheo!!!"

Cô chỉ gọi tên mỗi một mình Michel, ông ấy ôm cô vào lòng, xoa lưng an ủi cô. Ông cất giọng dịu dàng nói: "Nhóc con yên tâm, có ta ở đây không ai ức hiếp được con!"

Nhược Đình Giai ôm lấy ông, giọng nức nỡ: "Mi Cheo... Đau... Đau... Mi Cheo!!"

Cảm xúc tủi thân trong cô không ngừng tuôn ra. Nhược Đình Giai lại không kiềm lòng được khóc cho hết một lần.
Cô chỉ muốn một lần khi ở bệnh viện sau khi tỉnh lại nhìn thấy cha mẹ người thân trong gia đình. Nhưng lần nào cũng như thế. Không một mình trong bệnh viện thì cũng là những người bạn thân thiết không chút máu mủ gì với mình ở ngay bên cạnh.

Cảm giác này rất tệ. Thật sự tồi tệ đến mức không thể phát ra thành câu thành lời nào để diễn tả được.

Nhược Đình Giai được Michel đưa về thành phố Kế Đô. Sắp xếp cho cô một bệnh viện tốt và phòng dưỡng bệnh có cơ sở vật chất tốt nhất Kế Đô Tinh.

Buổi tối...

Nhược Đình Giai ngồi dựa nửa người trên giường, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Đã mấy ngày rồi. Cô nằm viện cũng mấy ngày rồi. Cha mẹ cô thật sự không quan tâm đế sống chết của cô sao? Mặc dù cô không báo cho họ biết chuyện nhưng dù sao họ cũng phải điện thoại thử xem con gái như thế nào chứ!

Chuyện này làm cô nhớ lại một chuyện xảy ra rất lâu từ trước. Lúc đó cô bị tai nạn giao thông, tình trạng cũng không tốt như bây giờ cũng chưa từng thấy mặt hay cuộc gọi của bọn họ.

Nếu có cũng chỉ là đại loại như: 'lãnh lương chưa?' Hay là 'tháng này gửi bao nhiêu tiền?'

Nghe mà cảm thấy buồn trong lòng.
Thở dài một hơi, đặt điện thoại sang một bên, cô nhìn lên trần nhà. Buồn bã suy nghĩ: 'Chẳng phải cô đã quen với cảm giác này rồi sao? Buồn bã cho ai xem đây?'

Thở một hơi buồn, đôi nhắm mắt lại trong đầu có một chuỗi suy nghĩ: 'Trình Dạ thế nào rồi?'

'Anh ta có bị thương không?'

Lúc đó cô đau quá đầu óc trống rỗng, không thể để ý nhiều được. Chỉ mơ màng nghe Trình Dạ luôn miệng nói xin lỗi. Tại sao?

Cô khẽ nhìn xuống chân mình, nơi được băng bó cẩn thận. Là vì cái này sao?

Sao anh ta lại... Lại có thể... Con mẹ nó Trình Dạ anh lại dám bắn tôi? Bà đây bảo anh bắn đi thì bắn à. Bảo anh biến mất khỏi tôi sao anh không biến mất đi.
Nhược Đình Giai chửi thầm trong lòng.

Không để ý đến cửa sổ đang có người đột nhập vào. Cho đến khi cánh cửa sổ mở hết ra, bóng dáng to lớn của người đàn ông leo vào trong. Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi không một tiếng động đến gần giường của cô.

Nhược Đình Giai đang xoay mặt vào trong thì đột ngột xoay người ra ngoài. Ánh mắt lơ đãng nhìn bóng đen trước mặt.

Giây đầu tiên trái tim đột nhiên bị dừng mấy nhịp, giây tiếp theo đôi mắt mở to. Kế tiếp chính là muốn chửi thề.

Nửa đêm, nửa đêm nửa hôm trời lạnh giá. Vậy mà thằng điên nào lại vào dám xông vào đây ăn trộm phòng của bà. Gọi cảnh sát... À không.. Gọi vệ sĩ, bọn họ ở bên ngoài, lập tức sẽ xông vào.
Nhược Đình Giai định la lên thì người đó gấp gáp tiến lên bịt chặt miệng của cô, nói bên tai: "Tiểu Giai, là anh, là anh!"

Cô liếc nhìn anh, giọng nói quen thuộc này không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Trình Dạ thấy cô không phản ứng gì, mới buông tay ra. Vừa buông tay ra cô đột nhiên hét lên: "Trộm!"

Trình Dạ bị cô dọa cho giật mình, nhanh tay bịt miệng cô lại. Nhưng chậm trễ rồi.

Vệ sĩ ngay lập tức chạy vào, hai người hai bên đem Trình Dạ ra ngoài.

Lần sau, Nhược Đình Giai vừa được bác sĩ kiểm tra xong một lát sau liền có bác sĩ vào kiểm tra thêm một lần nữa.

"Tôi đã kiểm tra rồi mà?"

Bác sĩ im lặng, giơ tay nâng mặt cô, quay qua quay lại xem xét khuôn mặt cô rồi, cất giọng nói: "Sắc mặt kém quá! Xem ra phải ăn lẩu cay thì mới tốt lên được!"

Lẩu cay? Cô đang thèm lẩu cay, sao anh ta lại biết! Khoan đã...

"Trình Dạ?" Cô hơi nghi hoặc nhỏ giọng lên tiếng.

Vị bác sĩ kia cười híp cả mắt. Nhược Đình Giai lập tức nhanh tay giật lấy khẩu trang của Trình Dạ. Trình Dạ cười vui vẻ nói: "Cùng ăn lẩu cay nha!"

Đối với Trình Dạ cô lại thẳng thừng không do dự: "Cút!"

"Có người giả mạo bác sĩ!" Nhược Đình Giai hét lớn lên rồi nhướng mày với Trình Dạ.

"Em... Em... Em giỏi lắm!!! Đợi... Đấy!!"
Trình Dạ tức đến run người, ú ớ chưa kịp nói hết câu đã bị vệ sĩ kéo đi.

Thời gian gần đây cô cảm thấy Trình Dạ rất giỏi trò chơi hóa trang nha. Lúc thì hóa trang thành lau công, lúc thì y tá, bệnh nhân và nhân viên giao hàng mục đích là quấy rầy cô.

"Tội nghiệp thật!"

"Đúng, còn trẻ như thế mà!"

"Cô ấy đúng là mệnh khổ, làm chủ cả một công ty lớn vậy mà nói phá sản liền phá sản, bệnh tim tái phát. Còn nằm viện lâu như thế chẳng thấy mặt người chồng đâu!"

"Dù sao thì không chết vì không có tim thích hợp đi nữa thì cũng chết vì cô đơn."

"Loại đàn ông như thế tôi có chết cũng không bám vào! Bám vào chỉ có khổ thân."

Nhược Đình Giai tình cờ ngồi trên xe lăn đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ y tá. Cô không khỏi tò mò liếc nhìn vào bên trong.

Một cô gái đang ngồi dựa nửa người vào giường bệnh tuổi tác khoảng chừng chạc tuổi của Trương Mẫn, dù khuôn mặt vì bệnh tật xanh xao nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Khí chất của người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ, từng trải tỏa ra trên người. Nhược Đình Giai sao lại cảm thấy cô gái đó có luồng sáng hào quang phía sau vậy.

Nhưng mà, kết cục cũng không tốt đẹp.
Cô chợt cười khẩy, hoạn nạn mới biết được chân tình.

Dù là vợ chồng hay bạn bè điều dùng câu này chắc sẽ không sai. Lúc no đủ nhìn người quen đâu đâu cũng có. Lúc sa cơ thất thế thì nhìn thấy toàn người lạ.

Đến cả người sẽ cùng đầu bạc đến già như cô gái kia còn không xuất hiện. Thì còn mong mỏi điều gì?

Nhược Đình Giai mỗi lần nghĩ điều này thì luôn ngán ngẫm.

Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, thời điểm đó anh ta thật lòng. Nhưng thời điểm khác anh ta có thật tâm hay không thì không chắc!

Lòng người còn tùy vào thời điểm.
Nếu cô ta biết anh ta sẽ như thế, bỏ mặc mình thì sẽ không bao giờ cưới anh ta. Còn mà biết mà vẫn chấp nhận kết hôn thì cô ta ngu ngốc đến hết thuốc chữa!

Nhược Đình Giai tâm trạng cũng thẫn thờ, điều khiển xe lăn rời đi. Vốn dĩ tâm trạng không ổn bây giờ lại càng không ổn hơn.

"Em suy nghĩ gì thế?"

"Ôi mẹ ơi!!"

Nhược Đình Giai đột nhiên bị cái cây to lớn biết đi, làm cho giật mình.
Nhìn đi, tên điên Trình Dạ hôm nay lại hóa trang thành cây xanh rồi, nếu đứng cạnh bồn hoa cô cũng không nhận ra được đâu. Nhìn bộ đồ cây cối hoa lá hẹ mà cô cau mày: "Anh mặt bộ đồ này không thấy nóng à?"

"Có! Nhưng vì để gặp được em không nóng chút nào!" Trình Dạ cười hãnh diện nói.

Nhược Đình Giai đờ ra. Anh vui lắm à? Anh hãnh diện lắm. Còn làm bộ dạng như thế. Cô còn tưởng con tinh tinh nào sắp ăn thịt mình đó.

"Trình Dạ này. Tôi nghĩ anh nên đến khoa thần kinh kiểm tra não đi!"

Trình Dạ nghiêng đầu ngây thơ nói: "Kiểm tra rồi. Nhưng họ nói ngoài bóng hình em, không nhìn thấy gì nữa!"

Nhược Đình Giai bị đứng hình mất mấy giây, cô không ngờ Trình Dạ mấy câu này cũng có thể nói được.

Cô không để ý đến Trình Dạ. Điều khiển xe lăn đi hướng khác. Trình Dạ nhìn thấy cô rời đi thì không chịu được giữ cô lại.

"Nhược Đình Giai, hôm nay không nói rõ thì không được đi!"

"Nói cái gì?"

Trình Dạ ngồi xuống trước mặt cô: "Anh làm tất cả như thế này chỉ muốn được gặp em. Nhược Đình Giai anh nhớ em!"

Nhược Đình Giai nhếch miệng cười: "Tôi đến tháng!"

"Chuyện đó không liên quan đến tình cảm của anh!" Trình Dạ ánh mắt kiên quyết nói.

"Vậy anh nhớ tôi, liên quan gì đến tôi? Tránh ra!" Nhược Đình Giai đanh đá xoay xe đi hướng khác.

Trình Dạ cố chấp giữ cô lại.
"Anh yêu em!"

"Tránh ra!"

"Anh yêu em!"

"Tôi bảo anh tránh ra anh bị điên à? Không hiểu tiếng người sao?" Nhược Đình Giai trừng mắt tức giận hét vào mặt Trình Dạ.

"Không hiểu!" Cứ ngỡ Trình Dạ sẽ tự ái vì bị người khác hét vào mặt nhưng lại nhẹ nhàng nói ra hai từ không hiểu.

Nhược Đình Giai bị anh làm cho tức chết. Cô cảm thấy mình rất lạ. Cô có thể tranh cãi với nhiều người nhưng với Trình Dạ cô không muốn tranh cãi với anh ta, những lời khó nghe cô nói ra cũng rất khó khăn. Những lời lẽ không thốt ra thì cảm thấy hối hận vô cùng.
Vậy nên cô quyết định không nói nữa mà im lặng không có hành động gì chỉ dùng ánh mắt nhìn anh.

Trình Dạ cũng không biết vì sao mình lại cố chấp mãi không buông như thế. Bị Amory Michel hâm dọa không được ở gần với cô anh cũng không sợ, ông ta cho người ngăn chặn không cho anh vào, anh cũng tìm cách leo rào trèo tường cho bằng được chỉ để gặp cô.

Cô không chịu hiểu tình cảm của anh, một mực từ chối, tránh né, nhiều lần cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn thấy cô cảm giác trong lòng lại dâng trào lên, thôi thúc anh tiến đến gần cô hơn.

Anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt sắp khóc của cô nhưng vẫn cứng đầu nhìn anh châm châm. Vẻ quật cường này thật khiến người khác không dễ chịu chút nào. Cô có thể nói ra rồi hai người cùng nhau giải quyết mà.

"Anh phải làm sao thì em mới thừa nhận anh?" Anh cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Anh không cần làm gì cả!"

Trình Dạ thở dài một hơi buồn rồi nói: "Anh đã cố gắng lắm rồi! Nhược Đình Giai em nói anh biết đi anh phải làm sao, anh sẽ thực hiện!"

Nhược Đình Giai im lặng, Trình Dạ lại không dám thở mạnh, anh đứng trước mặt nhìn cô. Anh sợ mình sẽ bỏ lỡ mất hoặc nghe không rõ lời cô nói.

"Anh đi chết đi!" Nhược Đình Giai nhàn nhạt nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

Trình Dạ ánh mắt không thể ngờ nhìn cô. Anh cảm thấy trong lòng có thứ gì đó không thể tả được.

"Không cần phải bất ngờ. Anh chết rồi không chừng tôi sẽ yêu anh lắm đấy!" Cô nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro