Chương 43: Ghét chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai nói được vài câu thì bỏ đi. Trình Dạ dường như chết đứng ở đó. Anh cảm thấy cả cơ thể mình không di chuyển được nữa.

Từ lúc đó đến khi cô xuất viện Trình Dạ cũng quang minh chính đại xuất hiện mấy lần. Nhưng lần nào cũng cô cũng từ chối gặp mặt. Nhược Đình Giai cũng nghe vệ sĩ báo cáo anh đợi cô rất lâu, có đêm mưa to mà anh vẫn còn đợi cô.

Nhược Đình Giai cũng có lúc cô cảm thấy mình đã động lòng với anh. Sau đó lại cảm thấy mình thật đáng ghét. Có người thích mình như thế sao lại cứ ngược mãi người ta. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ không thể kiên trì đến như thế.

Nhưng mà...

Như thế thì chứng minh được điều gì?

Cô cảm thấy đàn ông đặc biệt là như Trình Dạ ở độ tuổi này khao khát chinh phục rất cao. Phải dùng mọi cách để chinh phục cho bằng được. Khi không còn hứng thú nữa cũng sẽ lạnh lùng vứt bỏ.

Nhược Đình Giai thở dài rồi không nghĩ đến nữa. Chuyện tình cảm thật sự rất phức tạp. Cô suốt ngày cũng không vui vẻ. Ăn ngủ đều không ngon, càng nghĩ ngơi thì cơ thể càng mệt mỏi.

"Bạn Đình Giai cậu làm sao thế?" Lục Lạc nhìn cô như thế không chịu được cất giọng hỏi.

"Không thấy mình đọc sách à." Nhược Đình Giai ngồi ở ghế da trong phòng sách.

Lục Lạc nhíu mày: "Hình như không giống."

Nhược Đình Giai miệng nói nhưng tay thì cứ lật sách. Não thì làm gì có để tâm đến sách mà cứ lật sách suốt.

Lật sách×3

Lục Lạc nhăn mặt, cũng có kiểu đọc sách như thế này ư?

"Đình Giai, đi uống chút rượu không?"
Trương Mẫn đột nhiên bước vào nhướng mày nói.

Nhược Đình Giai đang chăm chú lật sách thì chợt dừng động tác lại. Ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn.

Uống rượu? Rất khá, uống rượu tốt cho tâm trạng. Được, cô đây cũng đang thèm rượu.

"Đợi một lát!"

Lục Lạc thấy cô thay đổi chóng mặt lập tức liền giật giật khóe môi nhìn Trương Mẫn. Dùng ánh mắt giao tiếp 'Sao cậu lại có thể hay như thế!'

Trương Mẫn nhún vai: "Có lẽ cậu chưa hiểu tâm lý hiện tại của cậu ấy!"

Tâm lý của cậu ấy? Nhược Đình Giai bị làm sao? Chẳng phải rất bình thường sao?

Nhược Đình Giai cùng hội bạn của mình uống một trận say sưa ở quán thịt nướng ven đường mà họ hay tụ tập.

Lục Lạc vừa rót rượu vào ly thì Nhược Đình Giai nâng lên uống. Nhiều lần nhìn cô như thế Lục Lạc cũng bực mình cầm chai rượu đó lên uống một mình luôn.

Cô không chịu thua cầm chai rượu khác lên uống một hơi. Không hiểu sao? Bây giờ cô cảm thấy rượu này nhạt như nước lạnh vậy.

"Có rượu mạnh hơn không? Cứ như nước lọc không có mùi vị gì cả." Nhược Đình Giai nhăn mặt quăng cái chai đó đi.

Lục Lạc lập tức lên tiếng hét lớn, rồi chỉ về phía Nhược Đình Giai: "Chị gái, đem hết rượu mạnh của chị lên đây! Hôm nay em phải giết chết tiểu tổ tông này."

Trương Mẫn và Liên Liên ngồi ở một bên cũng không kìm lòng nỗi đập bàn: "Hai người các cậu xem hai chúng tôi không ra gì đúng không?"

"Không cần biết hôm nay vì chuyện gì. Chị em chúng ta tương tàn trên bàn nhậu xem ai chết trước nào!"

Một bàn 4 người, cậu một chai, tôi một chai. Không cần biết chuyện gì xảy ra với chúng ta. Bỏ qua hết đi. Chúng ta no say vui vẻ trước, buồn phiền ngày mai tính sau.

"Cậu đó... Cậu đó chị em gì chứ!"

Liên Liên chỉ vào Trương Mẫn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nay có chút hồng càng xinh đẹp hơn, dẫu môi nói.

"Mình thế nào?" Trương Mẫn cau mày nói.

Liên Liên dẫu môi giận dỗi, đầy trách mắng: "Đồ keo kiệt nhà cậu. Mình cho cậu tận 500 ngàn để ăn sáng. Thế mà mượn cậu 10 triệu cậu lại không cho, đồ bủn xỉn!"

Trương Mẫn đang say rượu nghe Liên Liên muốn tỉnh hết cả rượu trong người: "Này tổ tông của tôi. Cậu có phân biệt được mệnh giá cả hai cái đó không vậy?"

Quả thật là mức trên lệch của nó khác xa nhau luôn cơ đấy.

Mặc kệ Trương Mẫn nói gì thì Liên Liên không quan tâm đến mà xoay sang ôm lấy Nhược Đình Giai: "Chỉ có tiểu Đình Giai là hào phóng nhất, cậu ấy không cần nghĩ nhiều, liền chuyển tiền vào cho mình. Thần tài ơi, cầu được bao nuôi."

Trương Mẫn lập tức quay sang Lục Lạc trách móc: "Cậu đó, cậu đó.. Đã bảo đừng có phóng nhanh vượt ẩu. Tông vào chuồng bò nhà người ta. Bây giờ hại luật sư như mình lại đi giải quyết chuyện vặt vãnh cho cậu. Cậu nghĩ là luật sư đa cấp hay bách hóa gì đó sao?"

Lục Lạc nằm không cũng trúng đạn liền tức giận: "Nhược Đình Giai cậu ấy còn hung hăng đánh người, hành xác người khác kia kìa. Cậu sao không mắng cậu ấy!"

Nhược Đình Giai bị gọi tên liền nghiêng đầu vô tội nói: "Đây là hội ăn nhậu, không phải hội vạch mặt."

"Mọi người phải biết lý do chúng ta uống rượu chứ!"

Liên Liên ôm chai rượu, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ cười nói: "Mình uống vì mình có người bạn trai tuyệt hảo!"

Trương Mẫn chán nản nói: "Mình bị một thằng nhóc con từ chối!"

Lục Lạc nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười nói: "Bạn Đình Giai muốn uống rượu nên mình uống cùng ấy!"

Nhược Đình Giai giơ tay tự chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim đáng ghét của cô đang đập thình thịch: "Mình ghét mình!"

"Tại sao?"

"Sao cậu lại ghét cậu!"

"Bạn Đình Giai mình không ghét cậu!"

Nhược Đình Giai không vội trả lời, cô cầm chai rượu lên uống một hơi.

Cũng không biết, cô bây giờ rất ghét bản thân mình. Luôn miệng cứ nói một là một, hai là hai không hề có ngoại lệ.
Nhưng bây giờ cô lại một mặt nói ghét anh chàng kia, muốn đuổi anh ta đi. Khi đạt được ý nguyện thì trong lòng không chút thoải mái nào. Chỉ thấy trống rỗng và hụt hẫng, mất mát. Mặt khác lại mong muốn gặp anh ta hơn bất kỳ ai hết.

Cô cảm thấy bản thân mình rất đáng ghét.

"Đình Giai, cậu ghét bản thân cậu. Thì ai sẽ thương cậu đây! Uống nào!" Trương Mẫn cụng chai rượu của mình vào chai của cô.

Lục Lạc lại ngây ngô tự chỉ tay vào bản thân: "Mình thương cậu ấy!"

"Ay nha... Vấn đề không phải chỗ này! Là bác sĩ Tần đẹp trai lắm đúng không?" Liên Liên say đến mức không biết gì nhưng vẫn không quên khoe khoang người yêu.

"Chẳng phải lúc trước bảo rằng có chết cũng không thích bác sĩ Tần sao?" Lục Lạc bĩu môi nói.

Liên Liên vội xua tay nói: "Là do mình có mắt không tròng nên mới bỏ qua một người xuất chúng như thế!"

"Còn anh thì không thể bỏ mặc con sâu rượu như em!" Giọng nói nam nhân vang lên sau đó là đỡ Liên Liên đứng vững lên.

"Ô.. bác sĩ Tần!" Trương Mẫn tay chào Tần Tuyên.

"Liên Liên say rồi, tôi xin phép đưa cô ấy về trước." Tần Tuyên nở nụ cười hòa nhã.

Tần Tuyên nắm tay Liên Liên rời đi nhưng cô nàng đứng im không chịu đi mà quay sang nhóm Lục Lạc giả vờ nói nhỏ: "Tần Tuyên cuồng mình đến mức, anh ấy xăm cả mình lên tim anh ấy luôn đấy!"

Hội chị em sẽ không nhốn nháo khi Liên Liên nắm lấy áo của Tần Tuyên và xoẹt một cái hành động dứt khoát vài cút văng ra, cô vạch một bên áo của Tần Tuyên để lộ hình xăm khuôn mặt đang tươi cười của cô trên ngực của anh.

Liên Liên còn xoa xoa bụng của Tần Tuyên, khuôn mặt cô ửng hồng do rượu cực xinh đẹp Liên Liên cười híp mắt: "Săn chắc lắm đó!"

"Ô.....!"

Không chỉ nhóm Lục Lạc mà mọi người ở đây đều nhìn hai người. Tần Tuyên bị nhìn đến khó chịu nên giơ tay giữ chặt lấy cô, không cho cô làm loạn. Thấp giọng nói bên tai: "Chờ xem về nhà anh phạt em thế nào!"

Liên Liên nghe xong giả vờ bất ngờ, bịt chặt miệng mình rồi ngại ngùng hướng về hội bạn thân từ đầu tới cuối bị cho xem phim tình cảm nên mặt ai cũng như khỉ ăn ớt. Vờ sợ hãi nói: "Anh ấy nói sẽ phạt mình đó" - rồi cười một cánh khoái chí - "Mình thích cách anh ấy phạt mình. Haha!!"

Tần Tuyên lắc đầu bất lực trước Liên Liên đúng là rượu vào thì không biết sợ là gì. Nếu hôm nay không phạt cô suốt 3 ngày không rời giường thì phụ lòng cô rồi.

Ngay lập tức Tần Tuyên bế Liên Liên kiểu công chúa nhanh chân rời đi.
Bỏ lại ba người độc thân ngồi bơ vơ.
"Hai người họ đang khoe khoang hạnh phúc đấy à?"

"Có biết ở đây cẩu độc thân rất nhiều không?"

"Làm người ta ganh tị quá đi!"

Trương Mẫn nhíu mày nói: "Cậu chấp nhận Trình Dạ cũng được mà!"

Nhược Đình Giai lắc đầu: "Đừng nhắc Trình Dạ nữa!"

"Trình Dạ? Trình Dạ đâu? Cậu ta sẽ chết với tôi!" Lục Lạc đã say đến mức không biết gì, đang gục đầu dưới bàn nghe đến Trình Dạ thì liền ngẩng đầu lên gọi tên Trình Dạ sau đó lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Sao thế?" Trương Mẫn lo lắng hỏi.

Nhược Đình Giai buồn bã, lắc đầu: "Có rất nhiều chuyện, nói một lần không thể hết được!"

"Mình không có tư cách dạy bảo cậu. Nhưng mà mình muốn khuyên cậu. Đừng cố chấp với bản thân, lắng nghe con tim nhiều hơn đi."

Nhược Đình Giai nghe Trương Mẫn nói chỉ cười nhạt: "Mình không hợp với mấy chuyện yêu đương."

"Tùy cậu!"

Trương Mẫn cùng cô uống hết đống chai rượu trên bàn. Cả hai đều nôn đến mệt người.

Nhược Đình Giai chao đảo như sắp ngã thì có một cánh tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng. Cô tuy say nhưng cũng không buông thả bản thân, liền dùng sức đẩy người đó ra. Cảm giác người đó vẫn không có ý định buông tha mình cô liền cáu gắt nói: "Tránh ra."

Trình Dạ dịu dàng nói: "Anh đưa em về."

Cô xoay đầu lại nhìn rồi lại nhìn, mất một lúc cô mới nhận ra Trình Dạ.

"Là Trình Dạ sao? Là anh thì không được đưa tôi về. Tôi từ chối." Cô quay đầu đi rồi nói.

Anh nhíu mày nói: "Tại sao? Tại sao anh không được đưa em về."

Nhược Đình Giai không nói gì, cô loạn choạng bỏ đi. Trình Dạ vươn tay giữ cô lại: "Nhược Đình Giai, em nói đi. Em không nói hôm nay anh không tha cho em."

"Đừng chạm vào tôi." Nhược Đình Giai tức giận đẩy tay anh ra sau đó liền nắm lấy cổ áo anh hung hăng nói:

"Mỗi lần anh chạm vào tôi, liền khiến tim tôi đập bịch bịch bịch. Trong lòng bồi hồi không yên, nhắm mắt cũng nhìn thấy cái bản mặt của anh. Trình Dạ anh làm tôi không thể tỉnh táo được, cứ nghĩ về anh suốt. Đúng là tức chết mà."

Trình Dạ không kiềm được muốn trêu chọc cô, anh nói: "Nếu làm em khó chịu như vậy. Có phải anh nên tìm người khác không?"
 
"Chẳng phải vừa mới nói thích tôi sao? Bây giờ lại muốn đi tìm người khác rồi. Anh có thích tôi nghiêm túc không vậy?" Cô như muốn bốc khói lên vậy. Tức giận tại sao Trình Dạ lại như thế. Mau thay lòng như vậy.

"Vì em không thích anh. Nên anh muốn bỏ cuộc." Giọng Trình Dạ bất lực vang lên.

Nhược Đình Giai thì trợn mắt nói: "Không được bỏ cuộc. Dù tôi có từ chối anh thế nào, anh có chết cũng không được bỏ cuộc."

"Tại sao?"

"Tôi thích anh đó!" Nhược Đình Giai hung hăng nói.

Cô nhìn Trình Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thích đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro