Chương 45: A Dạ xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc sợ hãi nhất, lý trí không ngăn nổi trái tim em nó đã phá vỡ đi bức tường em đã cố gắng nhiều năm bảo vệ để nó.

Nỗi sợ hãi lớn nhất bây giờ, liệu em còn cơ hội để được gặp anh không? Cứ tưởng sẽ giống như trong phim ảnh, còn được nghe anh nói vài câu tiếp theo. Nhưng đáng tiếc câu cuối cùng em nghe được là hai từ "Tiểu Giai!" và với khuôn mặt lo lắng đầy sợ hãi của anh nhìn em.

Trình Dạ, em cũng đang lo sợ. Lo sợ rằng em cũng mất đi anh vĩnh viễn.
Xin anh, đừng bỏ rơi em có được không?

Nhược Đình Giai ngồi trên ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Cô cúi đầu xuống rồi bật khóc, rõ ràng là đã cố gắng không cho nước mắt rơi. Nhưng vẫn là không thể kìm được mà rơi ra ngoài.

"Cậu khóc cái gì? Bây giờ cậu khóc thì được cái gì!" Trương Mẫn tức giận quát lên.

"Mình cảm thấy rất sợ! Cảm thấy rất đau trong lòng. Đau như bị ai đó rút tủy xương vậy." Nhược Đình Giai rưng rưng nước mắt, khó khăn nói.

Trương Mẫn nghe cô nói thì cười khinh bỉ: "Nhược Đình Giai cậu đáng thương thật đó. Đáng thương đến mức mình cũng muốn khóc theo cậu!"-Trương Mẫn lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói trở nên nặng hơn - "Sao cậu lại không nghĩ vì ai mà Trình Dạ phải lâm vào tình cảnh này. Không phải do sự ngu ngốc, ấu trĩ của cậu sao?"

"A Mẫn, đừng mắng Đình Giai nữa. Cậu ấy đã rất sợ rồi!" Liên Liên ngồi bên cạnh an ủi Nhược Đình Giai, cô nghe Trương Mẫn nói hơi quá lời thì lên tiếng cất ngang.

Trương Mẫn không những im lặng mà còn gần như phát điên lên: "Buồn cười thật đó! Cậu ta còn biết sợ cơ đấy. Nhược Đình Giai bướng bỉnh, cứng đầu, ấu trĩ cũng có lúc sợ hãi người khác sao?"

Nhược Đình Giai ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng ở khóe mắt, đôi tai đỏ, mũi cũng đỏ ửng. Cô từ từ đứng lên, đôi mắt mở to kiên định nhìn Trương Mẫn:

"Tôi cần cậu ta cứu tôi sao? Tôi cần cậu ta đến trước mặt yêu thương tôi sao? Tôi là loại người chỉ cần người khác đến nói ngon nói ngọt vài câu thì sẽ ngã vào lòng đàn ông ngay lập tức sao?"

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trương Mẫn, tôi ấu trĩ hay không? Cậu không rõ sao? Quá khứ bẩn thỉu của tôi nếu anh ta biết được người phụ nữ Nhược Đình Giai này không còn trong trắng anh ta sẽ chấp nhận tôi sao? Hay là cợt nhả tôi?"

Cô chợt nở nụ cười nhạt: "Tôi đã qua cái tuổi được người khác ngỏ lời yêu thương liền vui mấy ngày không ngủ được rồi!"

Trương Mẫn nghe cô nói tâm trạng cũng dịu hẫng đi, trong lòng trở nên đau lòng. Nhược Đình Giai ngại quá khứ của mình đã từng bị xâm hại nhưng đây chỉ là chuyện không ai muốn.

Sao cô ấy cứ dằn vặt mình suốt bao nhiêu năm nay, đến cả gặp người mình yêu cũng không dám thừa nhận. Nghĩ đến người đàn ông nào đó cũng nghĩ đến quá khứ chết tiệt thì không khỏi trở nên tức giận thêm lần nữa. Trương Mẫn cất giọng quát:

"Rốt cuộc quá khứ đắt giá lắm sao? Sao ai cũng nhớ đến nó mà không màng đến tương lai vậy? Nói đi quá khứ của các người bao nhiêu tiền!"

"Trương Mẫn đủ rồi!" Lục Lạc đứng im lặng từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện bây giờ mới tiến lên tiếng. Lục Lạc lại gần muốn dẫn Trương Mẫn đi nơi khác.

Trương Mẫn khó chịu nhìn Lục Lạc nói: "Lục Lạc cậu nói gì đi? Cậu cứ bao che như thế Nhược Đình Giai cậu ấy sẽ sai càng thêm sai!"

Lục Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Nhược Đình Giai trên môi nở nụ cười khổ: "Mình chính là muốn bao che để cho cậu ấy sai cả đời, nuông chiều cậu ấy đến hư hỏng không ai chịu nổi ngoài mình. Nhưng mình không ngờ Nhược Đình Giai bây giờ đã khóc vì một người đàn ông rồi."

Lục Lạc nói xong câu này thì xoay người buồn bã bước đi ra ngoài nhưng cũng không quên kéo theo Trương Mẫn.

Nếu còn để Trương Mẫn ở đó chắc sẽ mắng Nhược Đình Giai cho đến khi cô khóc mù hai mắt mới thôi. Cô nàng dù giận trong lòng nhưng vẫn không đành lòng nhìn thấy Nhược Đình Giai khóc.

"Lão đại! Lão đại!"

Một thanh niên trẻ chạy đến, luôn miệng hối hả gọi ai đó là lão đại. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra có một người anh ta vô cùng quen nên tức tốc chạy đến bên cạnh khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng. Anh ta nắm lấy hai tay Nhược Đình Giai gấp gáp nói:

"Chị dâu! Lão đại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Anh ấy sao lại xui xẻo đến mức vừa hết bị cảm nặng xong thì lại bị tai nạn giao thông không rõ sống chết! Chị dâu, chị nói xem có phải xui tận mạng không?"

Nhược Đình Giai nghe anh ta nói mà cúi đầu thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói:

"Anh ấy vì cứu tôi nên mới phải như vậy."

Nếu là bình thường A Tân sẽ xử lý hết đám người làm tổn hại đến lão đại nhà mình. Nhưng người phụ nữ đang trước mặt này là người mà lão đại chọn. Lão đại nhà hắn còn dùng cả mạng để đổi, nếu anh ta giết cô thì chẳng khác nào chống đối với lão đại nhà mình. A Tân hít sâu một hơi rồi thở ra, nói an ủi Nhược Đình Giai:

"Lão đại mạng lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị dâu đừng lo lắng quá!"

Nhược Đình Giai im lặng không nói nữa, cô chỉ hướng mắt trông ngóng về cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Trong lòng nặng trĩu, làm sao cô không thể lo lắng sao cho được, lòng cô bây giờ như lửa đốt, bất an vô cùng. Chỉ khi nhìn thấy anh bình an cô mới có thể thôi không lo lắng nữa.

Mất một thời gian rất lâu, Trình Dạ cũng được bác sĩ đẩy ra ngoài. Nhược Đình Giai trong lòng vui mừng nhưng không dám tiến lên chỉ đứng im lặng phía sau lưng của Liên Liên nghe bác sĩ dặn dò.

Nhược Đình Giai cảm thấy xấu hổ gặp anh không biết phải làm thế nào. Cô đứng ở một góc chờ mọi người đi vào thăm hết rồi đợi đến tối khuya mới dám đi vào phòng bệnh thăm anh.

Nhược Đình Giai bước chân vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ làm cho chiếc bóng nhỏ của cô kéo dài, lộ ra một nửa khuôn mặt đầy nước mắt.

Cô không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Trình Dạ, càng đau lòng hơn là khi đầu và chân của anh toàn những vải băng dày.

Một người suốt ngày cứ đi theo làm phiền cô hết lần này đến lần khác bây giờ lại nằm im lặng trên chiếc giường bệnh nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Nhược Đình Giai nắm lấy tay của Trình Dạ áp lên mặt mình, cô cất giọng nghẹn ngào:

"Anh đang trừng phạt em đúng không? Trình Dạ chẳng phải anh muốn nghe câu trả lời của em sao? Anh cứ ngủ như thế thì làm sao em nói được. Trình Dạ anh tỉnh lại có được không? Em không ngang bướng nữa đâu!"

Cô nâng tay Trình Dạ lên, áp môi mình lên mu bàn tay anh mà nước mắt chảy dài: "A Dạ. Xin lỗi anh!"

Buổi tối hôm đó, Nhược Đình Giai say rượu cô được Trình Dạ cõng về nhà. Trong lúc mê man không đủ tỉnh táo đã nói bên tai của Trình Dạ: "Tôi ghét anh!"

Trình Dạ bị câu nói làm cho giật mình anh khẽ nhíu mày nói: "Hả? Em nói gì?"

Nhược Đình Giai vùng vẫy từ trên lưng của Trình Dạ nhảy xuống đất. Trình Dạ sợ cô ngã nên cũng thuận theo nhẹ nhàng đỡ cô. Hai tay cô chống hông, dẫu môi giận dỗi nói: "Tôi nói tôi ghét anh! Thật sự ghét anh, vô cùng ghét anh!"

"Tại sao?" Trình Dạ nhướng mày nói.

Cô mở to mắt nhìn anh mê man. Rồi ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy chân ngồi co ro, bộ dáng như đứa trẻ làm sai cúi đầu xuống không nói gì. Trình Dạ mỉm cười lần đầu tiên anh thấy cô như thế này. Đáng yêu thật.

"Sao lại không trả lời anh! Tại sao em ghét anh!" Anh ngồi xuống trước mặt Nhược Đình Giai vươn tay ra xoa cái đầu nhỏ của cô mỉm cười dịu dàng.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt hồng hào vì rượu hay vì chuyện gì đó đỏ mặt cũng không rõ, cô nói lớn: "Tôi thích anh!"

Trình Dạ bị dọa cho giật mình, tim anh như đập chậm một mất một nhịp. Trình Dạ hít sâu điều chỉnh hơi thở có chút khó khăn. Nhược Đình Giai bất ngờ giơ hai tay ôm lấy mặt anh, mặt cô cũng áp sát lại gần:

"Sao anh có thể khiến người ta động lòng không thể cưỡng lại vậy chứ! Sao có thể đẹp trai như vậy, dịu dàng, phiền phức dai như đỉa như thế chứ!"

"Tôi cực ghét anh lắm luôn đó. Trái tim tôi đã bảo vệ nó mười năm nay, vậy mà lại vì anh công sức độc thân suốt mười năm của tôi thành công cóc. Tôi ghét anh." Nhược Đình Giai vừa nói vừa vò vò, xoa nắn khuôn mặt của Trình Dạ.

Cô bực tức đến mức muốn cắt khuôn mặt này đi. Sao lại có thể đẹp trai như thế, nhìn một phát là muốn 'lên giường' cùng anh ta ngay lập tức vậy đó. Tức chết mà.

Trình Dạ mặc kệ cô đang dày vò khuôn mặt mình, anh có chút ủy khuất nói: "Vậy tại sao em năm lần bảy lượt từ chối anh. Như thế không phải thích anh mà là chơi đùa anh!"

"Tôi không chơi đùa anh!" Nhược Đình Giai buông tha khuôn mặt của Trình bĩu môi ủy khuất nói.

"Vậy như thế nào?"

Nhược Đình Giai mở mắt to đáng yêu nói: "Tôi nói cho anh một bí mật. Anh không được nói với Trình Dạ đâu đó!"

"Được!" Trình Dạ bị cô làm cho xém chút không đỡ nổi. Thoáng qua một cái là đã quên anh đang ở trước mặt rồi! Uống nhiều đến mức lúc nhớ lúc quên anh. Thật hư!

Cô mếu máo nói: "Trình Dạ mà biết được tôi không còn thứ quý giá của con gái nữa. Anh ta sẽ ghét bỏ tôi. Thay lòng với tôi sớm muộn gì cũng vứt bỏ tôi. Tôi phải bảo vệ mình tránh đi chứ!"

Trình Dạ nghe nói mà trong lòng trùng xuống. Vươn đôi tay của mình ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng bên tai cô: "Đồ ngốc, anh là loại đàn ông đó sao? Dù em có thế nào thì anh cũng không vứt bỏ em."

Nhược Đình Giai em cứ lo nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em nhưng em chưa nghĩ đến liệu anh có vì thế mà không chấp nhận em không? Mong em có thể hiểu rằng cảm xúc của anh luôn chân thành với em không dễ dàng nói vứt bỏ là vứt bỏ. Nó ăn sâu vào tận cốt lõi tim gan, muốn anh vứt bỏ trừ phi em giết chết anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro