Chương 46: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai muốn thuận tiện chăm sóc cho Trình Dạ. Nên đã chờ ngày sức khỏe của Trình Dạ chuyển biến tốt nên đã chọn trị liệu tại nhà, hằng ngày có bác sĩ riêng đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh.

Cô thận trọng đến mức giấu Trình Dạ trong căn phòng ngoài trừ mình và bác sĩ thì không ai được phép bước chân đến gần.

Nhược Đình Giai ngày ngày ngoài chăm sóc Trình Dạ thì chỉ có chăm sóc Trình Dạ thật kỹ lưỡng, trò chuyện cùng anh. Đôi khi lại bật khóc một mình. Nhược Đình Giai cũng không hiểu tại sao bây giờ bản thân lại mau nước mắt. Còn dễ bị xúc động như thế cô cũng hoàn toàn không hiểu.

Cũng được hơn nửa tháng, vì cứu Nhược Đình Giai mà Trình Dạ lâm vào trạng thái hôn mê sâu mãi cũng không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Nhược Đình Giai không có tâm trí lo chuyện khác ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc anh. Cô muốn khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô.

Một buổi tối, vì cứ lo lắng cho Trình Dạ nên cô chẳng thể nào ngủ được say giấc và cùng với độ nhạy cảm của mình dù là tiếng mở cửa nhỏ nhất cô cũng nghe thấy. Nhược Đình Giai lập tức ngồi dậy cũng không vội mà chậm rãi bước xuống tầng dưới lầu xem tình hình.

Đứng ở góc cầu thang nhìn ra phía cửa, nhờ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào nên cô bắt gặp một cái bóng màu đen, thân hình có lẽ là đàn ông.

Ban đêm khuya khoắt, đột nhập vào nhà người khác cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì cả. Không là trộm thì cũng là cướp.

Dám vào trộm đồ nhà bà! Còn không xem chủ nhân là ai. Muốn kết thúc cuộc đời ăn trộm sớm một chút đúng không? Được! Bà đây cho mày tội nguyện.

Cô bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến gần bóng đen đó không một tiếng động rồi nhanh nhẹn ra tay bất ngờ đánh người ta không kịp đỡ. Người đó bị đánh nằm bẹp dưới đất, đau đớn la hét: "Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Là người nhà! Người nhà!"

Chân Nhược Đình Giai dậm trên ngực tên đó, cô dùng thêm lực nhấn mạnh hơn, cô nhếch mép nói: "Nói điêu không nhìn gia chủ."

Chủ nhà như cô làm gì quen biết trộm. Đừng hắt nước bẩn vô người cô như vậy. Bà đây không nhận.

"Chị dâu?" Người đàn ông đột nhiên khó khăn cất giọng đầy nghi hoặc.

"Là chị dâu đúng không?"

"Là em A Tân! A Tân đây!"

Nhược Đình Giai nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Sao chẳng có ấn tượng gì hết vậy!
Mặc kệ A Tân ra sức giải thích cô thô bạo lôi A Tân đang nằm trên sàn đi đến nơi bật công tắc đèn lên. Rồi lôi về chỗ cũ. A Tân đột nhiên có suy nghĩ có phải cô đang xem cậu ta như trò chơi kéo mo cao không? Nằm dưới sàn bị cô kéo xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt.

Nhược Đình Giai bật đèn sáng cả tầng một. Cô chăm chú quan sát cậu ta thì chợt nhíu mày, người cậu ta nhếch nhác, chật vật vô cùng chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đầy máu. Nhược Đình Giai xém chút nữa giật mình cho rằng: 'Chẳng lẽ cô đã vượt cấp hay sao? Cô chỉ đánh anh ta một chút đâu thể nào đến nông nổi này được.'

"Cậu là người của Trình Dạ?"

Nhược Đình Giai đứng thẳng người nhìn A Tân ho khan vài cái rồi khổ sở đứng lên vẻ mặt vui mừng nói: "Chị dâu! Chị nhớ ra em rồi sao?"

"Không nhớ!" Cô dường như lập tức nói.

"Lần trước chúng ta gặp nhau ở bệnh viện." A Tân không bỏ cuộc cố gắng tìm những hình ảnh cho cô nhớ.

Nhược Đình Giai nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đúng là từng gặp ở bệnh viện. Nhưng lúc đó cô không để ý đến cậu ta lắm nên cũng không nhớ. Chỉ nhớ có một người cứ luôn miệng gọi là chị dâu chị tây gì đó. Vậy có thể là cậu ta rồi. Được bây giờ thì nhớ rồi. Có vấn đề gì không?

Cô thong thả ngồi xuống vắt chân trên chiếc ghế nhìn cậu ta nói: "Có chuyện gì?"

Vẻ mặt A Tân trở nên nghiêm trọng, cậu hơi tiến lại gần cô rồi cười hề hề nói: "Chị dâu, có thể cầm máu cho em trước được không?"

Thời khắc nguy hiểm đương nhiên phải cứu mạng mình trước rồi mới có thể tính tiếp được chuyện khác. Nhược Đình Giai im lặng không nói gì. Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tần Tuyên, cất giọng chậm rãi: "Bác sĩ Tần, có người bị thương sắp chết đến nơi rồi. Anh đến cứu trợ đi!"

Đối với người làm bác sĩ tận tâm với nghề như Tần Tuyên mạng người là quan trọng nhất. Nên lập tức anh xuất hiện ở nhà Nhược Đình Giai nhanh nhất có thể.

A Tân được Tần Tuyên chữa trị lấy viên đạn ở trong cánh tay ra tại chỗ. Cảnh tượng máu me này Nhược Đình Giai từ chối xem. Phải mất một lúc chờ đến khi Tần Tuyên băng bó xong hết cho A Tân không thấy một chút máu nào nữa thì Nhược Đình Giai mới lạnh giọng lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì?"

A Tân liếc nhìn Tần Tuyên và Liên Liên, Nhược Đình Giai cô hiểu ý của anh ta liền nói: "Không sao đâu. Cứ nói đi!"

"Tin tức lão đại bị thương không hiểu sao bị lộ ra bên ngoài. Các băng nhóm khác liền nắm thời cơ này tập kích.

Không có lão đại anh em trong bang như rắn mất đầu, kẻ hoảng loạn người làm phản. Giặc trong giặc ngoài em không chống cự được. Xém chút nữa phải mất mạng!" Trên mặt A Tân và cả giọng nói điều thể hiện sự tức giận.

Ngược lại Nhược Đình Giai chỉ nhếch mép cười nói: "Vậy sao cậu lại còn sống? Nực cười, xém mất mạng thì có nghĩa là hấp hối, sắp chết vậy mà cậu cũng có thể ngồi đây nói chuyện lịch sử. Chém gió!"

A Tân lập tức có chút gấp gấp nói: "Cũng may còn có một số anh em vào sinh ra tử, một lòng với lão đại. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi đó. Đến đây tìm lão đại rồi nghĩ cách tiếp!"

Liên Liên ở phía sau không nhịn được nhỏ giọng nói: "Trình Dạ cậu ta hiện tại đến cả bản thân còn lo chưa xong. Làm sao lo cho mấy người?"

"Chuyện này... Chuyện này..." Vẻ mặt A Tân trở nên buồn bã, đưa mắt nhìn Nhược Đình Giai.

"Bọn họ ở đâu?" Cô lạnh nhạt nói.

"Ở bên ngoài!" A Tân nghe cô hỏi thì nét mặt vui vẻ nói.

Tần Tuyên lúc này mới nhớ ra gì đó liền lên tiếng nói: "Đúng rồi, lúc trước khi vào đây. Tôi có nhìn thấy một nhóm người đang ở trước cổng nhà cô!"

"Sao bây giờ anh mới nói với tôi. Lỡ như bọn họ bất ngờ tập kích ba chúng ta thì sao? Anh bảo vệ được hai người phụ nữ yếu đuối như tôi không?" Nhược Đình Giai trợn mắt với Tần Tuyên.

Tần Tuyên cười cười giơ tay gãi đầu: "Tôi quên mất, vì cô bảo có người sắp chết nên tôi..."

"Được rồi!" - Nhược Đình Giai giơ tay ý bảo Tần Tuyên không cần nói nữa. Cô liếc mắt nhìn A Tân đứng gần đó liền lạnh giọng nói - "Bảo bọn họ vào đây!"

A Tân nghe xong thì mừng rỡ lập tức chạy ra ngoài gọi mọi người vào. Bọn họ đứng một hàng thẳng tắp trước mặt cô. Nhược Đình Giai xém chút nữa bị dọa cho té ghế. Một đám đàn ông tính luôn cả A Tân là sáu người đều có vóc dáng cao to, chỉ có cao hơn Trình Dạ chứ không thấp hơn. Cơ bắp thì khỏi bàn cãi đây đích thị là những chàng trai cơ bắp lực sĩ trong truyền thuyết.
Nhưng nhìn đến khuôn mặt họ dường như chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết 'Xin chào! Tôi là lưu manh đây!' vậy đó.

A Tân đứng một bên bộ dạng của người đứng đầu chỉ huy bọn họ, cánh tay cung kính hướng về phía cô, bắt đầu màn giới thiệu: "Đây là chị dâu của chúng ta. Gọi chị dâu!"

Cả năm người còn lại lập tức cúi đầu hô to: "Chị dâu!" Rồi đứng thẳng người nghiêm trang chờ lệnh.

Nhược Đình Giai và Tần Tuyên mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi bị dọa cho giật mình. Chào hỏi thôi mà! Có cần phải hùng hổ, phô trương như thế không? Sẽ dọa trẻ em sợ đến phát khóc đấy biết không hả!

Nhược Đình Giai giữ cho mình khuôn mặt lạnh, không nói gì chỉ quan sát bọn họ. Tuy người bọn cũng nhếch nhác, chật vật không kém gì A Tân lúc nãy nhưng thần thái lạnh lùng khuôn mặt lạnh băng không có biểu cảm gì đứng nghiêm mặt pho tượng chờ lệnh. Cô đột nhiên có suy nghĩ chẳng lẽ Trình Dạ cũng có bộ dáng này sao? Nếu như thế thì không đáng yêu chút nào. Trình Dạ hợp với việc làm lão đại giả hơn. Như thế mới đúng là một Trình Dạ đẹp trai, đáng yêu trong lòng cô chứ.

Cô quay sang cười vỗ vai Tần Tuyên ở bên cạnh: "Bác Sĩ Tần, vất vả cho anh rồi!"

Cô nói xong rồi tránh đi chỗ khác nhường cả tầng 1 lại cho Tần Tuyên làm việc. Một lúc lâu sau, Liên Liên cũng từ bên ngoài trở về trên tay còn cầm rất nhiều đồ. Là quần áo cho bọn họ thay, lúc họ không chú ý Nhược Đình Giai đưa cô một cái thẻ nhờ cô ra ngoài mua hộ quần áo cho bọn họ.

Liên Liên đặt đồ xuống bước lại gần Tần Tuyên hôn nhẹ lên má anh rồi cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng: "Ông xã, vất vả cho anh rồi. Cố lên nhé!"

Tần Tuyên như được tiếp năng lượng, tiếp tục bắt tay vào làm việc của mình. Liên Liên ở bên cạnh cũng không nói nhiều phụ giúp Tần Tuyên một tay theo chỉ dẫn của anh mà làm.

Liên Liên còn xuống bếp nấu cho bọn ăn bữa tối, đưa đồ mới vừa mua cho họ thay quần áo. Tần Tuyên còn chu đáo đến mức cho họ uống thuốc viên nhỏ.

Tất cả bọn họ trong lòng đều khen ngợi, cảm động người chị dâu này. Cô vừa tốt bụng cho người chữa trị cho họ, còn tiếp đãi chu đáo. Khiến người quanh năm chỉ biết chém giết như bọn họ cũng thấy ấm lòng. Người ngoài nhìn thấy họ sẽ khinh thường, mắng chửi, xa lánh. Còn cô thì ngược lại chăm sóc họ như thế. Họ biết đi đâu tìm người chị dâu tốt như thế này đây! Lão đại thật tốt số, bọn họ cũng có số tốt lây.

Một lúc lâu sau, Nhược Đình Giai chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Cô đến trước mặt bọn họ cười nhếch môi theo thói quen: "Các vị có hài lòng với đãi ngộ này không?"

Bọn họ tươi cười luôn miệng nói: "Cảm ơn chị dâu!"

"Đời này chúng em sẽ không quên ơn của chị!"

Cô cười tươi xua tay nói: "Không cần đâu. Tôi cũng nghĩ các người cũng không sống được bao lâu nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro