Chương 54: Em sợ anh quên mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đánh vừa bẩn vừa đau!" Trình Dạ vừa phủi tay Nhược Đình Giai vừa nói.

Cô gái kia nghe Trình Dạ nói thế liền tức giận nói: "Trình Dạ, anh lại sỉ nhục em!"

Trình Dạ không để ý đến cô ta mà chỉ dùng đôi mắt cún con mở to nhìn Nhược Đình Giai.

Cô khẽ cười, xoay người về hướng Trương Mẫn đang đứng xem kịch ở gần đó.

"Đem bao tải đến đây!"

Trương Mẫn xoay người lấy bao tải từ trong xe ra đem đến cho cô.

Nhìn vẻ mặt của Nhược Đình Giai, cô gái kia trở nên sợ hãi, nói năng lấp bấp: "Cô... Cô muốn làm gì... Hả!!"

Nhược Đình Giai không nói một lời liền nhanh tay thô bạo trùm bao tải lên người cô gái kia. Ngay lập tức đánh cô ta một trận đã tay.

"Còn bẩn nữa không?" Đánh xong rồi, cô giơ hai tay ra trước mặt Trình Dạ

"Không bẩn nữa!" Trình Dạ vui vẻ nói.

Trương Mẫn: "..."

"Nhà họ Trình nhất định sẽ tìm cậu tính sổ!"

Người con gái này là Trình Tịnh con gái út được cưng chiều nhất Trình gia. Nhược Đình Giai lần này cậu gặp rắc rối rồi.

"Sợ bọn họ chắc! Đến một tên trùm bao tải đánh một tên. Đến nhiều tên thì cho nổ hết." Nhược Đình Giai bình thản nói.

Trương Mẫn mẫn phì cười, sau đó lại khó hiểu hỏi: "Cậu học cách trùm bao tải đánh người khi nào thế!"

Trương Mẫn thật sự bất ngờ khi thấy Nhược Đình Giai chuẩn bị sẵn rất nhiều bao tải trên xe, không biết định làm gì. Hôm nay đã biết nó có công dụng đánh người.

Nhược Đình Giai cười thích thú: "Tình cờ học được tuyệt chiêu của một người họ Thời!"

Thời Sênh gia chủ của Thời gia, là người mà Nhược Đình Giai vô cùng sùng bái. Trùm bao tải đánh người cô cảm thấy cách này rất hay nên áp dụng luôn.

Trương Mẫn nhíu mày nhìn cái bao tải lớn ở dưới đất nói: "Làm thế nào với cái này đây!"

"Rác từ đâu thì trả lại chỗ đấy!"

Sau đó họ chuyển hướng đến Trình gia. Đến nơi thì Nhược Đình Giai thô bạo đá bao tải Trình Tịnh xuống đất rồi chạy đi mất.

Trình Dạ ngồi trên xe, từ đầu đến cuối đều im lặng. Không hiểu anh cứ cảm thấy bất an, khẽ liếc nhìn cô thì vẫn là khuôn mặt bình thản đấy. Sao anh cứ thấy sợ hãi thế nào ấy.

Anh chợt nhớ đến lời của A Tân nói với anh:

"Anh Dạ, sao anh không nói thật với chị dâu!" A Tân nhỏ giọng nói.

"Anh Dạ em nghĩ cứ giấu mãi chị dâu chuyện anh giả vờ mất trí nhớ. Chị ấy biết được chuyện càng tệ hơn."

Trình Dạ nghĩ lại mới thấy lời của A Tân rất có lý. Anh có nên thú nhận không?

"Tiểu..."

"Vẫn còn giận sao?" Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang Trình Dạ.

"Hả..?"Trình Dạ tròn mắt nhìn cô.

"Là vì chuyện gì tại sao mấy hôm nay anh lại trốn tránh em. Nói đi! Vì sao?" Cô nheo mắt nói.

Trình Dạ cứng đơ người. Đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước có người giao hoa đến.

"Xin hỏi có cô Nhược ở đây không?"

Anh đang lau bàn thì có nhân viên giao hoa đi đến, nói chuyện bên cạnh.

"Không có, có chuyện gì không?" Anh dừng việc lại nhìn người giao hoa trả lời.

Nhân viên giao hàng cười rồi bảo có người họ Lý gửi tặng cho cô Nhược bó hoa.

"Cô ấy không có ở đây. Để tôi nhận thay cô ấy." Trình Dạ vừa nói vừa phủi phủi tay.

Nhân viên đồng ý đưa anh ký tên nhận hàng rồi giao bó hoa cho Trình Dạ.

Trình Dạ giây trước còn mỉm cười chào tạm biệt với nhân viên giao hàng, giây sau liền đanh mặt lại nhìn bó hoa với vẻ chán ghét.

Tặng hoa thì chỉ có đàn ông mới tặng cho phụ nữ.

Đúng là loại tán tỉnh lỗi thời. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Trình Dạ ngay lập tức thẳng tay quăng bó hoa vào sọt rác.

Đến giờ chỉ cần thấy đàn ông có một ý đồ gì đó với cô hoặc là chỉ liếc mắt nhìn cô thì anh đều cảm thấy khó chịu đến mức muốn tức điên lên.

"Sao lại không nói gì?" Thấy anh mãi không trả lời cô mới cất giọng hỏi.

"Không có gì!" Trình Dạ giận dỗi xoay đầu đi hướng khác.

Nhược Đình Giai giơ tay xoay đầu anh lại, bắt buộc anh phải nhìn mình: "Không được tránh. Nói!"

Trình Dạ mím môi đấu mắt với cô một lúc, rồi anh nhỏ giọng nói: "Đàn ông tặng hoa cho em!"

"Đàn ông tặng hoa cho em thì có làm sao? Em có nhận đâu?" Nhược Đình Giai cau mày nói.

"Anh ghen được không!"

Giọng nói của Trình Dạ lớn đến mức khiến Trương Mẫn đang lái xe ở phía trước cũng giật mình.

Nhược Đình Giai bị Trình Dạ hét vào mặt đến đơ cả người. Sau đó tủm tỉm cười. Thì ra là Trình Dạ đang ghen, nhìn khuôn mặt của anh đang ghen lúc tức giận sao lại đẹp trai như thế. Cô không nhịn được nhích người đến gần anh, hôn nhẹ lên má anh một cái. Sau đó thẹn thùng ngồi ngay ngắn lại như không có chuyện gì. Trương Mẫn ở phía trước liên tục đấm ngực. Thầm chửi bới trong lòng. Không cần phải ngược cẩu độc thân như cô thế chứ.

Chiếc xe dừng lại, Trình Dạ bước nhanh xuống mặc dù giận dỗi cô nhưng vẫn không quên mở cửa cho cô, còn cẩn thận để tay giữ đầu cô tránh cho cô không bị đụng đầu. Trương Mẫn thì đi phía sau.

Khi ba người bước vào tiệm bánh, một người đàn ông ngồi ở sẵn trong đó, đứng trên cất giọng gọi cô:

"Cô Nhược, cô Nhược!"

Nhược Đình Giai quay đầu nhìn về phía người đàn ông đó. Trình Dạ ở bên cạnh đột nhiên cất giọng:

"Thấy không? Người ta còn đến tìm cơ đấy!"

Nhược Đình Giai: "..."

Bà đây đã làm gì? Trình Dạ anh là thiếu nữ đấy à! Một chút không hợp liền giận dỗi. Anh cầm tinh con gì thế?

Cô chậm rãi đi đến chỗ ông ta. Người đàn ông ngay lập tức đứng lên cúi đầu chào cô: "Chào cô Nhược!"

Nhược Đình Giai cũng gật đầu chào ông ta rồi cất giọng hỏi: "Có việc gì vậy?"

Lý Tác nói: "Nhờ phước của cô Nhược vợ tôi cũng đã khỏe rồi. Sức khỏe hiện tại đang hồi phục rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà anh cũng không cần phải cất công đến tận đây như thế. Anh cứ gọi điện là được rồi." Nhược Đình Giai cười nhẹ rồi nói.

Ly Tác cười nói: "Mấy hôm trước có gửi hoa đến cảm ơn cô nhưng tôi cảm thấy mình vẫn không đủ thành ý. Nên hôm nay tôi có dẫn con gái đi theo, cùng nó đến cảm ơn cô Nhược." Lý Tác quay sang nói với con gái - "Chào cô Nhược đi con"

Đứa bé hai má phúng phính, cái môi chúm chím đáng yêu, cất giọng non nớt: "Xin chào cô Nhược!"

Nhược Đình Giai cong môi mỉm cười: "Chào nhóc!"

"Cô Nhược, cô đúng là thật xinh đẹp!" Đứa bé nói.

"Hửm?" Cô ngạc nhiên nhìn bé cưng đó.

Đứa bé nhìn cô nói: "Ba ba nói cô Nhược là cô gái xinh đẹp và tốt bụng đã cứu mẹ con hết bệnh, cứu công việc của mẹ. Cô Nhược cô thật là tốt!"

Nhược Đình Giai mỉm cười, cô cất giọng nói nhẹ nhàng: "Cứu mẹ nhóc khỏi bệnh là nhờ có bác sĩ, giữ được công ty của mẹ nhóc là do nỗ lực của cha nhóc. Chị có làm gì sao? Không cần tăng bốc chị như thế."

Lý Tác bên cạnh nghe cô nói thế thì vội xua tay, cất giọng nói: "Cô Nhược không thể nói như thế được! Nhờ cô tốt bụng nên vợ của tôi mới có thể kịp thời phẫu thuật, công ty cũng được giữ lại còn vượt qua được khó khăn. Nếu không có giúp đỡ cô thì vợ chồng tôi không có ngày hôm nay. "

Trương Mẫn ở bên cạnh huýt vào tay Nhược Đình Giai: "Người ta có lòng như thế cậu nhận đi!"

Cô suy nghĩ một chút nhìn Lý Tác cười nói: "Vậy khi nào vợ anh xuất viện, anh mời tôi một bữa cơm là được."

"Cô Nhược, ba ba cháu nấu ăn là tuyệt vời nhất đấy ạ!" Đứa trẻ vui vẻ nói vẻ mặt đầy nét khoe khoang.

"Được, vậy lúc đó chúng ta gặp lại. Thưởng thức tay nghề của ba nhóc!"

Đứa bé tràn đầy phấn khởi nói: "Cô Nhược hứa đấy nhé!"

Nhược Đình Giai không nói gì chỉ im lặng mỉm cười với nhóc con. Lý Tác muốn nói thêm gì đó, nhưng trong giây phút muốn mở miệng ông ta chợt nhìn thấy cử chỉ của Trương Mẫn ý bảo ông ta không cần phải nói nữa. Lời đến miệng lại không phát nói được Lý Tác đành nuốt ngược lại vào trong.

Lý Tác xoay người cười nói bảo nhóc con chào tạm biệt Nhược Đình Giai rồi ra về.

Khi hai người rời đi, Trương Mẫn dựa vào bàn ở phía sau, khóe môi hơi cong lên:

"Ban đầu mình khá bất ngờ khi cậu lên tiếng muốn đầu tư vào Vân thị. Xem ra bây giờ mình cũng biết được nguyên nhân rồi!"

"Vân Lam đúng là may mắn khi gặp cậu!"

Nhược Đình Giai hơi nhếch miệng: "Không phải là Vân Lam may mắn gặp mình mà may mắn gặp được Lý Tác."

Người sáng lập lên Vân thị là Vân Lam, cô ta dùng cả thanh xuân khởi nghiệp, chăm chỉ làm việc mới có thành quả như ngày hôm nay. Đột nhiên một ngày vì quá tin tưởng bạn thân mới bị lừa gạt, một nước đi mất hết tất cả, vừa lâm nợ lại đổ bệnh tim.

Trách nhiệm này đương nhiên sẽ đổ lên người của chồng. Trong khi đó Lý Tác đảm nhiệm vai trò chăm sóc gia đình và một quán ăn nhỏ.

Đột nhiên đối mặt với chuyện của vợ, anh ta làm sao đảm nhận nổi. Vậy nên nhiều người đều ra sức mắng anh ta là bỏ của chạy lấy người. Ngược lại có một số người lại cảm thông.

Vì số tiền quá lớn có trả cũng trả không hết. Nếu là họ thì cũng sẽ trốn.
Nhưng...

Vào hôm cô đang bàn chuyện đưa Trình Dạ về nhà điều trị.

"Bác sĩ có thể cứu vợ tôi trước được không? Cô ấy đã chờ có được trái tim phù hợp này lâu lắm rồi. Còn phải chờ chỉ sợ cô ấy chờ không nổi!"

Vị bác sĩ kia nói: "Xin lỗi cậu Lý, vì người bệnh nhân kia hoàn thành thủ tục trước nên mới thực hiện ca phẫu thuật."

"Nhưng vợ tôi bệnh tình còn nặng hơn người kia! Bác sĩ anh có thể cho tôi thêm một ít thời gian được không?" Người đàn ông kia nắm tay vị bác sĩ ra sức cầu xin.

Vị bác sĩ luôn xua tay từ chối. Người đàn ông này đành quỳ xuống cầu xin. Bác sĩ cũng thấy khó xử ông nhẹ nhàng khuyên:

"Anh Lý với tình trạng nhà anh bây giờ, nếu không đóng đủ tiền viện phí, bệnh viện sẽ ngưng không cấp thuốc huống hồ nghĩ đến phẫu thuật tim."

"Bác sĩ như tôi cũng hết cách!"

Vị bác sĩ bỏ đi, người đàn ông quỳ ở chỗ đó dáng vẻ tuyệt vọng vô cùng.

"Người đó là Lý Tác gia đình xảy ra một số vấn đề, vốn rất khó khăn, bây giờ đến mức bệnh viện cũng sắp không chứa nổi."

Nhược Đình Giai quay sang nhìn Tần Tuyên cô cười nhạt nói: "Không ngờ bác sĩ Tần cũng có máu hóng chuyện!"

Tần Tuyên nhún vai: "Nếu không tôi thành người tối cổ mất!"

Nói chuyện một lúc cô mới nhớ ra thì ra cô gái mà cô nhìn thấy phía sau có phát hào quang chính là Vân Lam.

Nhược Đình Giai đột nhiên chủ động đi đến bên cạnh người đàn ông đó.

Nói chuyện một chút cô mới biết anh ta ngày đêm làm thêm bán mạng để trả tiền thuốc men ở bệnh viện còn phải lo cho con đi học. Nên mới không thể ở bên cạnh chăm sóc vợ.

"Quán ăn của anh thì thế nào?"

Lý Tác cười nhẹ: "Tôi bán rồi!"

Nhược Đình Giai hơi khó hiểu cô cau mày nói: "Anh không thấy tiếc sao?"

Lý Tác lắc đầu: "Tiếc chứ! Nhưng biết làm sao được tiểu Lam cô ấy quan trọng hơn quán ăn nhỏ đó của tôi!"

"Quán ăn có thể làm lại, còn tiểu Lam mất cô ấy rồi cũng không thể tìm lại!"

Nhược Đình Giai cười khẩy: "Anh không thấy bản thân mình ngu ngốc à? Nếu là người khác thì đã cao chạy xa bay rồi hà tất gì phải chịu khổ!"

Lý Tác vốn là người hòa nhã, hiền lành dù cô nói như thế anh ta có tức giận nhưng vẫn không quát tháo lên mà nhẹ nhàng nói:

"Nếu ngày trước cô ấy đối xử với tôi tệ bạc, tôi sẽ mặc kệ tất cả nhất định cao chạy xa bay. Ngược lại, cô ấy không vì mình kiếm được tiền nhiều hơn chồng, không vì bên ngoài xã hội giữ chức vụ lớn mà khinh bỉ tôi. Còn là người luôn ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có được quán ăn không tồi của ngày hôm nay cũng là do có cô ấy giúp đỡ. Cô nói xem nếu lúc cô ấy gặp khó khăn, tôi là người cô ấy có thể dựa vào. Tôi lại không ở bên cạnh mà cũng bỏ đi. Như thế không phải là vô tình bạc nghĩa sao?"

Nhược Đình Giai ngồi im lặng lắng nghe Lý Tác nói một lời rất dài. Cô nhìn Lý Tác, rồi lại suy nghĩ.

Không hiểu sao cô lại hiểu thêm một chuyện.

Trên đời cũng không phải ai cũng bạc tình bạc nghĩa.

Giây phút đó Nhược Đình Giai không chần chừ gì quyết định đầu tư vào Vân thị, mặc kệ Liên Liên ngăn cản như thế nào, cô vẫn kiên quyết đầu tư trở thành cổ đông nắm cổ phần lớn nhất trong Vân thị. Cô tạm thời giữ chức vụ giám đốc giúp Vân thị bước qua giai đoạn khó khăn. Toàn bộ viện phí của Vân Lam đều do cô chi trả. Quán ăn của Lý Tác cũng được giữ lại, tiền học phí của con gái anh ta cũng được thanh toán đầy đủ.

Đến hiện tại, Nhược Đình Giai thật sự không biết tại sao mình làm vậy.
Có lẽ câu chuyện của hai người họ đã khiến cô cảm động.

Nhược Đình Giai từng bước chân chậm rãi lên phòng. Bước vào đã thấy Trình Dạ ngồi một góc trên giường, nhìn thấy cô bước vào thì đanh đá xoay người đi nơi khác.

Cô vừa bước đến bên cạnh Trình Dạ vừa nói: "Anh giận em làm gì? Anh lừa em mất trí nhớ, em còn chưa giận anh. Anh còn giận ngược lại em. Biết nói lý lẽ không?"

Trình Dạ nghe cô nói, tâm tư trong lòng liền loạn xạ.

'Sao thế Trình Dạ lúc nãy còn hùng hồn lắm, sao bây giờ lại yếu thế như này thật mất mặt.'

Nhược Đình Giai nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Trình Dạ liền vươn tay ra kéo anh ôm vào lòng. Giọng cô run run nói bên tai anh: "A Dạ, em sợ anh thật sự quên em."

Trình Dạ bị hành động của cô làm cho sững sờ. Phía ngực trái nơi tim anh đang từng nhịp đập loạn lên.

Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô.
"Tiểu Giai, Trình Dạ anh đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro