Chương 55: A Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nên làm gì đây?"

Trình Dạ ngồi ở một bên vò đầu bứt tóc.

Tần Tuyên ngồi ở bàn làm việc chân mày nhíu lại nhìn Trình Dạ, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Mấy hôm trước, người đàn ông này còn oai phong, hùng hổ. Bây giờ thì nhìn thật thảm thương.
Bị giáng chức rồi à?

"Tần Tuyên anh nói xem, tôi nên làm gì cho cô ấy đây?"

Tần Tuyên nhướn mày nói: "Anh lại làm gì sai à?"

"Chuyện tôi giả vờ mất trí nhớ, cô ấy đã biết rồi!" Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nói.

Tần Tuyên mỉm cười khi thấy người gặp họa: "Chuẩn bị chờ xử tử đi."

Người đàn ông này, lúc đó quyết tâm giả vờ mất trí để xem tình cảm của Nhược Đình Giai.

Một thời gian, được cô ấy yêu thương chiều chuộng lại muốn 'đặt đằng chân lân đằng đầu'. Bây giờ nhìn bộ dáng của anh ta đi. Thật không có tiền đồ chút nào. Quá mất mặt đàn ông.

Tần Tuyên chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Nhược Đình Giai sao khi biết anh lừa cô ấy thì có biểu hiện gì không?"

"Không có!" Trình Dạ ủ rũ lắc đầu nói.

"Tiêu rồi! Tiêu rồi. Đó là sự báo cho sự chết chóc của tôi và anh!" Tần Tuyên đột nhiên đập bàn với khuôn mặt sợ hãi.

"Bác sĩ Tần, thần kinh của anh có vấn đề à? Người chết phải là tôi chứ. Sao lại là anh." Trình Dạ lớn tiếng nói.

Cái tên lang băm này đột nhiên nổi cơn điên thật khiến người ta sợ hãi muốn đưa ngay vào bệnh viện ngay lập tức vậy. Ở bên cạnh cô gái kia anh ta cũng như thế sao?

Ôi thế thì thật đáng sợ.

Tần Tuyên trợn mắt nói: "Tôi giúp anh che giấu bí mật. Liên Liên nhà tôi mà biết được tôi thông đồng với anh lừa gạt tiểu bảo bối của cô ấy. Cô ấy sẽ băm tôi thành trăm mảnh đấy!"

Trình Dạ bĩu môi: "Đồ sợ vợ!"

"Anh sợ không?" Tần Tuyên ngay lập tức hỏi ngược lại Trình Dạ.

"Sợ!" Trình Dạ nói một cách đầy tự hào.

Sau đó là hình ảnh hai người đàn ông đều không có tiền đồ ngồi chê bai nhau.

"Không muốn chết thì ngay bây giờ anh nên nghĩ cách giúp tôi đi." Trình Dạ mở miệng ngay lập tức nhắc nhở Tần Tuyên.

Họ đang cùng một thuyền. Anh mà lật thuyền thì không chỉ lật một mình đâu mà có cả anh ta nữa. Vậy nên bác sĩ Tần cũng nên biết điều mà suy nghĩ cách giúp anh đi.

"Dỗ phụ nữ chẳng phải là chuyện đơn giản nhất sao?" Tần Tuyên ra vẻ 'ta là cao nhân hãy học hỏi ta đi' mà nhìn Trình Dạ.

"Làm thế nào?" Trình Dạ nhóng người đến, hào hứng lắng nghe Tần Tuyên nói.

"Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp mà. A Liên nhà tôi thì tôi chỉ cần tặng màu son cô ấy thích, cô ấy liền ngoan ngoãn."

Tần Tuyên phấn khích kể còn Trình Dạ lại thở dài ủ rũ.

Tần Tuyên nhíu mày nói: "Sao lại ủ rũ vậy? Ý tưởng rất hay mà. Anh chỉ cần mua cho Nhược Đình Giai thật nhiều son là được!"

Trình Dạ nheo mắt nhìn Tần Tuyên: "Anh thấy Tiểu Giai bình thường có tô son hay hứng thú với mỹ phẩm không?"

"Vậy đúng là thật khó!" - Tần Tuyên chợt nhớ ra điều gì đó liền nói - "Nhưng Nhược Đình Giai có phải là Liên Liên nhà tôi đâu. Làm sao tôi hiểu được chứ!Anh nói xem Nhược Đình Giai thích gì?"

"Tôi." Trình Dạ nói.

Tần Tuyên tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa: "Sao cơ? Cô ấy thích gì?"

"Thích tôi!" Trình Dạ đáp lại.

"Tôi đương nhiên biết cô ấy thích anh. Nhưng đây là sở thích khác cơ!" Tần Tuyên hít sâu kiên nhẫn giải thích cho Trình Dạ nghe.

"Cô ấy thích tôi, ngoài tôi ra cô ấy không hứng thú với thứ gì cả?" Trình Dạ tự tin nói không chút xấu hổ.

Tần Tuyên: "..."

Ai cho anh cái tự tin đó vậy! Không chơi nữa, không chơi nữa.

"Đúng rồi!" Trình Dạ đột nhiên đứng phất lên.

Tần Tuyên ngồi đó nhìn Trình Dạ thì Trình Dạ đột nhiên thét lên rồi một mạch rời đi.

Trong lòng Tần Tuyên thầm mắng chửi. Trình Dạ đích thực là tên thần kinh có vấn đề.

"Dạo này cậu rảnh rỗi nhỉ?"

Đang là giờ vắng khách nhân viên cũng tranh thủ nghỉ trưa đi ăn uống. Chỉ có một mình Nhược Đình Giai ở lại trong tiệm. Trương Mẫn đột nhiên bước vào khiến cô không khỏi lên tiếng mỉa mai.

"Đến uống trà!" Trương Mẫn cười cười nói.

"Luật sư Trương cũng có lúc rảnh rỗi như thế à!" Nhược Đình Giai miệng thì nói vậy. Nhưng trên tay cầm tách trà đặt xuống bàn cho Trương Mẫn.

Trương Mẫn cầm lấy tách trà, chậm rãi nhâm nhi một chút rồi mới nói: "Cậu đã đọc tin tức chưa? Dạo gần nổi lên một số chuyện khá tệ đấy!"

"Thì sao? Có liên quan gì đến mình à?" Nhược Đình Giai thuận miệng trả lời.

Trên mạng gần đây đột nhiên mỗi ngày đều xuất hiện một video của các cô gái đang 'mây mưa' cùng với bạn trai trên giường. Điều khiến mọi người sững sờ đó là vẻ mặt của cô gái hay những thứ khác đều thấy rõ mồn một còn khuôn mặt của người đàn ông thì đã che kín. Tinh ý một chút liền sẽ nhận ra bọn họ đều bị quay lén.

Trương Mẫn lắc đầu nói: "Không có!'' -Dừng một chút rồi nói tiếp- "Cậu nghĩ sao về việc này?"

"Không nghĩ gì cả. Chuyện này không hoàn toàn liên đến mình nên mình không quan tâm lắm. Mình hiện tại đã có quá nhiều chuyện cần quan tâm rồi." Nhược Đình Giai cất giọng lạnh nhạt.

Ngược lại với thái độ lạnh nhạt của Nhược Đình Giai, Trương Mẫn lại thấy khá thú vị.

"Nạn nhân cũng có nữ sinh! Nghi phạm mà mình nghĩ. Có lẽ cậu cũng biết kẻ đó!" -Nụ cười Trương Mẫn trở nên đậm hơn- "Một kẻ mà cậu vô cùng quen biết đến khó quên!"

"Là kẻ nào khiến Nhược Đình Giai khó quên?"

Nhược Đình Giai đang chìm vào lời nói của Trương Mẫn liền bị tiếng nói của Trình Dạ mà khéo ra khỏi vòng suy nghĩ. Trương Mẫn và Nhược Đình Giai cùng nhìn về phía cửa.

Sắc mặt của Trình Dạ vô cùng khó coi đi đến, giọng nói có chút tức giận:
"Là người đàn ông nào khiến cho Nhược tiểu thư nhớ mãi không quên vậy?"

Nhược Đình Giai nở nụ cười cứng nhắc. Trình Dạ lại lên cơn rồi.

Trương Mẫn nhếch miệng cười khi thấy người gặp nạn, cô ấy đứng lên rời đi nhường không khí cho hai người. Trước khi đi còn không quên thông báo tin tức cho bạn: "Đình Giai, quên không nói cho cậu biết. Tịch Mạch trở về rồi!"

Nhược Đình Giai giây phút này làm gì còn tâm trí suy nghĩ đến Tịch Mạch kia có trở về hay không chứ? Người đàn ông trước mặt cô tức giận đến mức muốn cào xé cô ra đây kìa.

"Tịch Mạch là ai? Em không được nói dối anh. Nói dối hậu quả thế nào em cũng biết đó!" Trình Dạ cả người toát ra mùi nguy hiểm nhìn cô.

Nhược Đình Giai nuốt nước bọt rồi chớp mắt ngây thơ, cất giọng dõng dạc nói: "Người yêu cũ."

"Em... Em..." Trình Dạ tức giận nói mấy câu không nên lời rồi bỏ đi.

Nhược Đình Giai nói với theo: "A Dạ anh đi đâu đó!"

"Đọc sách!"

Đọc sách? Trình Dạ lại muốn đọc sách!

Cô không nghe lầm đó chứ! Chắc chắn là nghe lầm rồi.

Nhược Đình Giai nhanh đuổi theo Trình Dạ, đuổi theo đến phòng sách mới không khỏi ngạc nhiên. Trình Dạ đọc sách thật này.

Cô bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh. Vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Trình Dạ.

Trình Dạ giận dỗi nói: "Em nên đi ôm cái người mà em nhớ mãi không quên đi."

"Là anh nói nhé. Vậy em đi đây!"

Cảm thấy vòng tay của Nhược Đình Giai hơi lỏng ra. Trình Dạ liền giơ giữ chặt hai tay cô ở eo mình lại, nghiến răng nói: "Em thử buông ra thử xem. Xem anh có lấy dây trói em lại dính vào người anh hay không?"

Nhược Đình Giai nhếch miệng mỉm cười. Đôi tay buông ra, nắm lấy cả hai vai anh và xoay người anh trở lại đối mặt với mình. Cô ép sát cả người anh dựa vào bức tường sách phía sau. Một tay chống lên tường, một tay vuốt vuốt cằm Trình Dạ, bộ dáng vô cùng lưu manh nói:

"Một chuyện không hợp liền giận dỗi. Hình như em chiều anh nhiều, rồi anh hư đúng không?"

Trình Dạ làm bộ dáng vô tội, chớp đôi mắt phượng to tròn nhìn cô: "Người ta giận dỗi chẳng phải để em dỗ dành sao? Em không thích à?"

Lời này, bộ dáng này hình như không hợp với người đàn ông cao lớn như Trình Dạ được. Đẹp trai mà làm những hành động như thế người ta sẽ gọi anh là 'trà xanh' đó biết không hả? Nhưng sao nhìn anh cô lại thấy anh đáng yêu thế này.

"Thích! Những thứ về anh em đều thích!" Nhược Đình Giai mỉm cười tươi nói.

Trình Dạ trong lòng nở muôn vàn đóa hoa, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nhược Đình Giai một cái rồi tỏ vẻ bí ẩn nói:

"Anh có một món quà muốn tặng cho em!"

"Quà gì vậy?" Nhược Đình Giai nghiêng đầu hỏi.

Trình Dạ lấy trong túi quần một cái nơ ruy băng gói quà ra rồi cột lên đầu, sau đó dõng dạc nói: "Tôi là Trình Dạ. Tôi rất hữu dụng nha~~. Có thể làm ấm giường, có thể nấu cơm, rửa chén, cực kỳ ngoan ngoãn và sức khỏe bền bỉ. Cô để tôi bên cạnh ắt có chỗ cần dùng ví dụ như sinh con chẳng hạn hoặc làm chồng cô này."

Nhược Đình Giai nghe anh nói mà mỉm cười. Những lời này là lần đầu tiên anh nói cô khi cả hai bị kẹt ở đoạn đường trên đèo.

"Nhược Đình Giai, anh tặng bản thân mình cho em. Em phải chịu trách nhiệm với anh đó." Giọng Trình Dạ nhẹ nhàng.

Cô cau mày nói: "Anh không tặng bản thân mình cho em. Em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh!" -Cô vươn tay kéo lấy cổ áo của Trình Dạ xuống, anh cũng cúi người theo động tác của cô- "Vì từ đầu ai bảo anh là của em!"

Trình Dạ không giấu được vui vẻ trên mặt. Bàn tay to lớn giữ ở phía sau gáy của cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Lần này Nhược Đình Giai không cứng nhắc phản kháng, cô nhẹ nhàng đáp lại anh.

Nhược Đình Giai hơi ngửa đầu, Trình Dạ thuận theo thế đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, cùng lưỡi của cô dây dưa chơi đùa.

Nếu như lúc trước bọn họ hôn nhau chỉ có riêng một mình Trình Dạ là người có tình cảm và chìm đắm trong tình cảm đó. Còn Nhược Đình Giai chỉ theo cảm tính thích thú khó tả. Thì bây giờ cả hai đều muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương hết sức mãnh liệt, tình yêu sâu đậm.

Tiếng chậc chậc vang lên trong không khí. Nụ hôn mạnh mẽ, say đắm, ướt át. Khiến cho bản thân hai người không thể dứt ra, đều muốn thêm nữa.

Trình Dạ khó khăn dừng lại thở gấp nhìn Nhược Đình Giai. Hơi thở nóng hổi từng chút thả vào khuôn mặt khiến cô cũng thấy cả người mình đều nóng lên.

"A Dạ."

Giọng nói hơi khàn khàn của Nhược Đình Giai càng thêm kích thích Trình Dạ. Anh cúi xuống một lần ngấu nghiến đôi môi của Nhược Đình Giai. Đôi tay mạnh mẽ bế cô lên và đặt cô nhẹ nhàng ngồi lên bàn đọc sách.

Đôi môi mọng của Trình Dạ trượt xuống hôn lấy cổ của cô hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ của cô từng chút, từng chút nóng ran.

Nhược Đình Giai cảm thấy cả người mình khó chịu, hơi thở cũng có gấp gáp. Đôi môi nhỏ mấp máy:

"A Dạ"

Đến khi đôi tay Trình Dạ luồn vào bên trong áo, chạm đến 'đôi gò bồng' thì cô chợt bừng tỉnh. Giơ tay giữ lấy tay của Trình Dạ, đôi mắt mở to hiện lên sợ hãi ẩn ở bên trong, lắc đầu theo vô thức:

"Trình Dạ... đừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro