Chương 66: Thù hận của Tịch Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng.
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.
Bươm bướm bay hai ba vòng, bươm bướm bay hai ba vòng.
Em ngồi xem. Em ngồi xem."

Trên con đường đất nhỏ của thôn Gia Linh. Suốt dọc đường đều vang lên tiếng hát của một đứa trẻ con.

Nhược Đình Giai vừa đi vừa tung tăng hát, mặc dù không được tiếng hát trời cho nhưng lúc nhỏ Nhược Đình Giai rất thích hát.

*Rầm*

"Ơ..."

Tiếng động lớn phát ra từ xưởng gỗ đã bị bỏ hoang làm cho Nhược Đình Giai giật mình. Cô đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi đã phát ra tiếng động. Trong lòng nổi lên hiếu kỳ muốn bước vào trong xem.

Nhược Đình Giai không chút do dự liền nhấc bước chân đi vào. Đang chú tâm quan sát thì đột nhiên một con mèo từ đâu không biết nhảy ra bên ngoài làm ngã đồ đạc. Nhược Đình Giai cũng vì thế mà giật mình hét toáng lên.

Cô cảm thấy mình nên ra khỏi đây. Có khi tiếng động lúc nãy có lẽ là con mèo này tạo nên. Cô xoay người bước đi được vài bước thì có tiếng gọi vọng lại.

"Cháu gái!"

Nhược Đình Giai trong lòng nổi lên sợ hãi nhưng vì là người lớn gọi không thể bất lịch sự mà làm ngơ. Nhược Đình Giai đành phải quay đầu nhìn người phía sau.

"Vâng ạ!"

Người đàn ông trung niên quan sát nhìn Nhược Đình Giai một lúc rồi mỉm cười: "Cháu ở đây làm gì!"

Nhược Đình Giai cảm thấy được nụ cười của ông ta có chút gì đó không được bình thường, cứ thấy trong người mình lạnh sống lưng.

"Cháu tìm con mèo ạ! Nó chạy vào đây nên mới vào đây ạ!"

"Vậy sao? Để ta tìm giúp cháu!"

Phía sau lưng ông ta cầm cây dùi cui điện, đợi thời cơ đến gần sẽ làm cô bất tỉnh. Nhưng cô nhóc này rất lạnh lợi, không thể lại gần được vì thế ông ta quyết định trực tiếp dùng sức bắt cô.
Sức của trẻ con yếu ớt dù có lanh lợi thế nào thì cũng không thể so bì lại sức của một người trưởng thành.

Trong cơn mê man, cô nghe được tiếng thở dốc, tiếng gào đứt đoạn của một người nữa. Đến nhìn rõ được khung cảnh xung quanh cô mới hoảng sợ không nói nên lời.

Một cô bé khác chạc tuổi của mình đang bị tên đó làm chuyện xấu xa. Cô bé đó miệng dán đầy băng keo, vì đau đớn nước mắt trên khuôn rơi lã chã, thân thể không ngừng vùng vẫy, hai tay dùng sức cào rách mặt ông ta.

Ông ta tức giận đập mạnh đầu cô bé đó một phát xuống nền đất. Giây tiếp theo không còn thấy cô bé cử động nữa, đôi mắt mở to nhìn cô trân trân. cô bé chết như thế ngay trước mặt cô.
Nhược Đình Giai thu hai chân lại nhìn máu cứ chảy máu ra mà kinh hãi. Ông ta trợn mắt hung tợn nhìn Nhược Đình Giai đang rút mình trong góc, dùng sức kéo ra ngoài.

"Đã nhìn thấy kết cục của đứa không ngoan ngoãn chưa."

Nhược Đình Giai lúc đó 6 tuổi đó kiềm chế nỗi sợ hãi, bật khóc không thành tiếng, im lặng gật đầu.

Để mặc tên ác quỷ này ra vào trong thân thể mình.

Hình ảnh rất nhanh biến mất. Cô lại nhìn thấy chính bản thân mình bị vây lấy bởi một đám đàn ông. Nhược Đình Giai hai tay cố gắng giữ quần áo của mình để không bị bọn chúng cởi ra.
Không ngờ lại vô tình kích thích con sói hoang trong người bọn họ. Bọn họ thi nhau xé nát chiếc áo của cô. Lộ ra vòng một căng tròn, cùng với hơi thở gấp gáp vì mệt của cô khiến đôi gò bồng phập phồng càng làm tăng thêm hấp dẫn.

Nhược Đình Giai bị đẩy ngã xuống đất. Cơn đau đớn truyền đến khiến cô đau đến mơ màng, cô cắn môi dưới của mình chịu đựng cơn đau.

Một tên trong số đó cởi quần áo của mình tiến lại gần Nhược Đình Giai. Cô liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Cô đột nhiên thuận thế ôm chầm lấy tên đó. Hắn ta bất ngờ với hành động ngoan ngoãn của cô. Giọng cô nhỏ giọng thút thít:

"Anh trai, cầu xin anh hãy nhẹ nhàng được không? Tôi sợ đau!"

Hắn ta cười phá lên, cô gái này lúc nãy hung hăng trừng mắt với bọn họ. Bây giờ lại sợ hãi cầu xin như thế. Xem cũng là con mèo con vươn móng vuốt. Hắn cúi đầu nói bên tai cô giọng nói khàn đặc:
"Cô em yên tâm, anh trai sẽ không làm đau em."

Lời nói là lời nói có kèm theo hành động hay không thì không biết được.

Hắn vừa nói xong liền mạnh mẽ, nhanh chóng đưa vào cơ thể cô. Nhược Đình Giai không chịu nổi đau đớn liền thét lên, nước mắt cũng thành dòng theo đó mà rơi ra ngoài.

Nhược Đình Giai giật mình tỉnh giấc, cô thoát khỏi giấc mơ kinh khủng đó. Mồ hôi ra lấm tấm trên trán, cô cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Cô còn chìm vào trạng thái hoảng loạn thì bên tai nghe tiếng nói của đàn ông.

"Tỉnh rồi à?"

"Thấy ác mộng sao? Nhìn sắc mặt của em không được tốt!"

Nhược Đình Giai quay sang nhìn, tâm tình chưa ổn định nhìn thấy người đàn ông này cô lại kích động.

"Sao anh lại ở đây Trình Dạ đâu?"

Tịch Mạch không để ý đến cô đang trừng mắt nhìn mình, hắn trưng khuôn mặt lo lắng nói:
"Em khóc sao? Hình như giấc mộng khiến em đau lòng lắm đúng không? Trong lúc ngủ mà nước mắt cũng rơi ra ngoài!"

"Tôi hỏi anh? Trình Dạ đâu!" Nhược Đình Giai bất ngồi dậy nắm lấy cổ áo của Tịch Mạch.

Đối diện với kích động của cô Tịch Mạch vẫn bình thản, hắn khẽ nhếch mép cười: "Một người đàn ông bình thường sẽ không thể chịu đựng được khi biết chuyện người phụ nữ bên cạnh mình không còn 'trong sạch'!"

Nhược Đình Giai tròn mắt nhìn Tịch Mạch: "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Lâu ngày không gặp, tính tình của em càng ngày càng xấu, lại còn thích động tay động chân." - Tịch Mạch nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình - "Em hôn mê suốt nhiều ngày đương nhiên là không biết chuyện gì xảy rồi!"

Nhược Đình Giai như nghĩ ra được chuyện gì đó liền trừng mắt nói:
"Anh đã nói gì rồi đúng không?"

Tịch Mạch cười khinh bỉ: "Người đàn ông của em sau khi biết chuyện quá khứ bẩn thỉu của em thì không thèm để ý đến em đang hôn mê ở bệnh viện mà một mạch bỏ đi."

"Anh nói bậy! Trình Dạ không phải là người như thế. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Anh bịa đặt!"

Nhược Đình Giai không tin lời của Tịch Mạch cô ra sức lắc đầu chối bỏ. Cô không tin lời anh ta nói. Trình Dạ anh ấy sẽ không bỏ rơi cô.

Nếu không thì sao anh ta không có ở đây? Tại sao em lại kích động như vậy. Bấy nhiêu đó, cũng đủ chứng minh chuyện này." - Tịch Mạch cúi người lại gần, nói nhỏ bên tai cô - "Giai Giai bây giờ chỉ có anh mới là người ở bên cạnh em."

Nhược Đình Giai dùng sức đẩy mạnh Tịch Mạch ra khỏi mình: "Đừng có đóng kịch nữa. Anh yêu tôi như thế sao? Đúng là chuyện nực cười!"

Tịch Mạch nở nụ cười nhẹ: "Giai Giai có phải bây giờ em đang đau khổ lắm đúng không? Quá khứ bị bại lộ người người kinh tởm, chê cười. Người đàn ông mình yêu nhất cũng vì thế mà bỏ rơi mình. Có phải đang thất vọng, đau khổ vô cùng không?" - nụ cười của hắn liền tắt - "Cũng đâu có là gì so với nỗi đau ngày trước cô ban cho tôi!"

"Vì thế anh mới đối xử với tôi như thế sao?" Nước mắt của cô lưng tròng.

Tịch Mạch khuôn mặt giận dữ cúi người lại gần cô: "Không chỉ có thể, tôi còn muốn cô càng ngày phải nếm thêm mùi vị đau khổ dày vò đến mức sống không được chết cũng không xong!"

"Hận tôi đến thế thì một nhát dao giết chết tôi là xong cần gì anh phải tốn công như vậy!" Nhược Đình Giai mệt mỏi nói.

"Như thế chẳng phải quá dễ dàng cho cô sao?" Tịch Mạch cười nói.

Nhược Đình Giai chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nước mắt không kìm được nữa rơi ra ngoài.
Cô không thể tin người mà mình từng dùng hết tất cả mọi thứ mình có đổi thành yêu thương dâng đến tận tay anh ta. Bây giờ lại hận mình đến thấu xương.

Nhược Đình Giai hít thở sâu một hơi mới cất giọng với Tịch Mạch: "Giai Đinh, hận tôi thì cứ nhắm vào tôi tại sao lại ra tay với Giai Đinh. Con bé không có lỗi gì cả!"

"Vì nó là người bên cạnh cô!" Tịch Mạch trả lời một cách đó là chuyện đương nhiên.

Tức giận một lần nữa nổi lên, Nhược Đình Giai siết chặt nắm tay nhìn Tịch Mạch: "Con bé dành cả tình cảm chân thành cho anh mà!"

"Thế thì đã sao? Là do cô ta ngu ngốc. Tôi đâu cần thứ tình cảm rẻ tiền đó cô ta!" Tịch Mạch nhếch mép cười.

"Khốn nạn!"

Tịch Mạch nghe Nhược Đình Giai mắng mình hắn ta bất ngờ túm lấy tóc của Nhược Đình Giai giật về sau, ép khuôn mặt cô phải nhìn mình.

"Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Có trách thì trách số của cô ta không tốt nên mới vướng vào cô. Chỉ vì liên quan đến cô mà cô ta phải chết trong nhục nhã."

"Là vì cô cảnh giác quá cao nên cô ta trở thành mục tiêu để trả thù! Cũng vì cô mà tôi trở thành một thằng bị hận thù che mắt, làm ra những chuyện thế này. Tại cô tất cả là tại cô. Nếu cô không xuất hiện trên đời chẳng phải là chẳng có chuyện gì xảy ra sao? Mọi thứ đều tốt đẹp!"

"Đàn bà như cô nên chết đi!"

Nhược Đình Giai cảm nhận được đau đớn từ da đầu truyền đến.Hơi thở cũng một lúc trở nên khó khăn. Cô ngăn nước mắt không được chảy ra ngoài mở đôi mắt thật to nhìn Tịch Mạch.

Tịch Mạch cuối cùng cũng không nhịn được thả tóc cô ra một cách thô bạo. Hắn ta lạnh lùng nhìn cô đang chật vật khó khăn hít thở. Trước khi rời đi giọng nói của hắn còn vang trong không khí.

"Dơ bẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro