Chương 67: Mối tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao anh yêu em vậy?" Nhược Đình Giai đôi mắt ngây ngô nhìn Tịch Mạch.

"Vì vừa nhìn thấy em, anh liền nhận ra mình tìm được đúng người rồi." Tịch Mạch cưng chiều xoa đầu cô.

Câu chuyện tình yêu thời đi học trung cấp nghề của Nhược Đình Giai và Tịch Mạch nổi tiếng khắp cả trường. Tịch Mạch khi đó đẹp trai, cao ráo ngược lại Nhược Đình Giai chỉ là một cô gái mủm mỉm, da đen, mặt mụn. Biết bao người hâm mộ vì cô có bạn trai là soái ca của trường.

Tịch Mạch đối với cô ấm áp, dịu dàng vô cùng. Vì chủ yếu học ở kí túc xá nên khi tan học Tịch Mạch đeo dính vào cô.

"Anh nhớ em Đình Giai." Tịch Mạch không ngần ngại ôm lấy cô.

Tịch Mạch là người khác bao giờ ngại chuyện thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Việc này khiến trái tim thiếu nữ mới lớn của Nhược Đình Giai thổn thức không ngừng.

Cho đến một ngày trời mưa to, tan học Nhược Đình Giai cả người ướt sủng về kí túc xá nhìn thấy người yêu của mình là Tịch Mạch đem áo khoác của cô khoác lên người một cô gái còn cẩn thận mặc áo mưa lại cho cô ấy. Nhược Đình Giai như chết lặng tại chỗ ở ngoài cửa, cái lạnh của mưa bão lướt qua da thịt cô lúc này sao bằng lòng của cô được.

"Tiểu Giai cô ấy chỉ là chị họ của anh thôi, không có gì cả." Tịch Mạch dịu dàng nói.

"Ừa." Cô bần thần đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Một ngày nọ, Tịch Mạch gấp đi tắm đưa điện thoại cho cô giữ. Bạn cùng phòng của cô ngồi ở bên cạnh thúc đẩy: "Ê vào xem tin nhắn thử xem nó có nhắn tin với ai không?"

"Thôi xem làm gì? Bất lịch lắm." Nhược Đình Giai từ chối.

Người bạn cùng phòng đó trừng mắt nói: "Bất lịch sự gì chứ. Là người yêu mà chứ có phải người lạ đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng."

Trời xui đất khiến thế nào cô cầm lấy điện thoại của Tịch Mạch bình thường cô rất tôn trọng sự riêng tư của cả hai nên không bao giờ xem điện thoại của bạn trai. Hiện tại cô không suy nghĩ gì bấm vào xem tin nhắn trên Zalo.

Đúng là không nên xem điện thoại của bạn nếu không muốn bản thân đau lòng đến phát khóc.

[Anh nhớ em!]

[Anh yêu em nhiều lắm]

[Rất muốn được gặp em]

[Khi nào học về anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất, được không?]

[Em là nhịp tim, là hơi thở của anh, anh không thể thiếu em được.]

Nhược Đình Giai cầm điện thoại mà tay run rẩy. Người bạn ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Mày không sao chứ!"

"Không sao." Nhược Đình Giai hít sâu, đặt điện thoại xuống. Cô không muốn xem nữa, chỉ sợ nếu còn tiếp tục cô sẽ bật khóc mất.

Khi gặp Tịch Mạch cô đã hỏi anh ta: "Em có phải người anh yêu không?"

Tịch Mạch vuốt tóc cô nói: "Không phải em thì là ai được chứ!"

"Anh sẽ không yêu ai ngoài em chứ?" Nhược Đình Giai cười nói.

"Anh thề với em nếu anh yêu ai ngoài em. Anh sẽ ngay lập tức chết trước mặt em."

Lúc đó Nhược Đình Giai lại bị những lời này làm cho xiêu lòng những chuyện xảy ra cô đã bỏ qua hết, không hề nhắc đến nữa lời.

Không ngờ chuyện cũ chưa xong chuyện khác lại tới.

"Từ đó đến giờ tao vẫn chưa thấy nhỏ nào mà xấu xí như Nhược Đình Giai. Vừa mập, vừa lùn, mặt mụn, da đen, thế lại còn không chịu tô son. Người yêu tao mà không tô son, tao chả thèm hôn."

Sau đó giọng của Tịch Mạch cất lên: "Kệ tao. Nữa đêm nhậu say có người rót nước khỏe muốn chết. Đồ đạt cá nhân không cần sắm sửa không tốt sao?"

"Còn con nhỏ ở nhà mày?"

Giọng của Tịch Mạch trả lời: "Nhỏ đó để về nhà có người đi chơi. Về không có ai thì chán."

"Nhưng mà tao không hiểu tại sao mày lại quen Nhược Đình Giai làm vậy?"

"Lần đó đang nhậu, cùng tụi nó bốc thăm nếu cua được thì được một triệu, tao bốc ngay phiếu thăm của Nhược Đình Giai."

Từng câu từng chữ Tịch Mạch nói ra Nhược Đình Giai đều nghe rõ mồn một. Cô không dám bước lên vạch trần, nếu như thế thì cô sẽ mất Tịch Mạch, mất đi tình yêu dịu dàng, vòng ôm, cái hôn của Tịch Mạch. Cô đã quá quen và ỷ lại vào anh ta rồi nếu đột ngột mất đi cô sẽ không chịu nổi mất. Nhược Đình Giai một lần nữa lựa chọn nhắm mắt cho qua.

Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi mà. Ông ấy lại cho cô bắt gặp chính mắt nhìn Tịch Mạch cùng người con gái khác 'mây mưa' trên giường ngủ ký túc xá của cô.

Đôi chân cô run rẩy như muốn ngã quỵ xuống. Nhược Đình Giai cố lôi cái thân nặng nề của mình ra ngoài, cô ngồi thụp xuống bậc thang khóc nức nở.

Đến một lúc nào đó sức chịu đựng của cô không chịu nổi nên đã nói ra. Giọng cô đầy mệt mỏi nói: "Kim Thanh là ai?"

Trái lại với cô Tịch Mạch bình thản nói: "Người yêu cũ của anh."

"Anh vẫn còn liên lạc đúng không? Sao anh lại giấu em? Tịch Mạch anh có còn yêu em nữa không?" Giọng cô đau khổ nói, đôi mắt rưng rưng nước mắt kiềm nén không cho rơi ra ngoài.

"Là cô ta liên lạc với anh. Anh không có liên lạc với cô ta. Anh đã bảo là không quan hệ gì nữa đừng tìm anh, anh đã có người yêu rồi. Nhưng cô ta vẫn cố chấp." Tịch Mạch nhíu mày nói.

"Vậy nên anh đã lên giường với cô ta à?" Nhược Đình Giai vừa nói ra nước mắt chợt rơi xuống.

"Nhưng anh yêu em." Tịch Mạch lây vai Nhược Đình Giai.

Cái đạo lý gì vậy? Mặc dù anh lên giường với cô ta nhưng trong tim anh luôn có em.

"Tịch Mạch!!!" Nhược Đình Giai thét lên.

Tịch Mạch đứng hình nhìn cô, Nhược Đình Giai tức giận đến mức thở hổn hển, nhưng cô dặn lòng không được nói những lời khó nghe, khônh lớn tiếng với Tịch Mạch, cô kiềm nén nói: "Cái lý do như thế này anh cũng nói được à?"

"Đình Giai nghe anh nói. Cả đời anh chỉ muốn cưới em. Em là người duy nhất anh muốn sống cùng nhau đến già, Đình Giai anh yêu em." Tịch Mạch thành khẩn nói.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Nhược Đình Giai cười đắng nói.

Nhìn Tịch Mạch bàng hoàng như vậy, lòng cô càng chua chát hơn.

"Hôm nay là sinh nhật em. Là sinh nhật của em." Cô bất lực nói.

Tại sao vậy? Tại sao nói yêu cô mà cả ngày sinh nhật của cô anh ta lại không nhớ, còn cùng người phụ nữ khác lên giường ngay vào ngày này chứ. Anh ta đang dằn vặt cô sao? Cô đã làm gì sai với anh ta sao? Tại sao cô lại đau khổ như thế này?

"Thì ra là sinh nhật của em sao?" Tịch Mạch gật gù.

"Anh căn bản không yêu em? Nếu yêu anh sẽ không đối xử với em như thế. Em đau lòng thế này anh không thấy xót em sao?" Nhược Đình Giai vừa nói vừa khóc thút thít.

Tịch Mạch thở dài rồi nói: "Anh yêu em nhưng em như thế."

Tịch Mạch bỏ đi. Nhược Đình Giai liền giơ tay giữ anh ta lại: "Tịch Mạch."

"Em đừng tưởng anh không biết." -Tịch Mạch kéo cô lại gần, anh ta nhếch môi nói, giọng điệu có chút khinh thường- "Nhược Đình Giai em không còn 'trong trắng' đúng không?"

Nhược Đình Giai hoang mang nhìn Tịch Mạch: "Tịch Mạch anh... Sao anh lại biết được?"

"Thái độ của em nhạy cảm với chuyện giường chiếu như thế. Em nghĩ anh là thằng ngốc không nhận ra sao?" Tịch Mạch cười nói.

"Tịch Mạch... " Giọng Nhược Đình Giai run run.

"Từ nhỏ em đã hư hỏng như thế? Lại còn lừa gạt anh. Em đau lòng một thì bây giờ anh đau lòng ngàn vạn lần. Em biết bản thân mình dơ bẩn lắm không?" Tịch Mạch tức giận nói.

Nhược Đình Giai vươn tay định nắm lấy tay Tịch Mạch liền hắn hất ra. Cô run rẩy nói: "Tịch Mạch anh nghe em. Chuyện đó thật sự em không muốn, em bị cưỡng hi.ếp. Em biết bản thân mình dơ bẩn em đã cố gắng bù đắp tất cả cho anh bằng cả trái tim, chân thành của em. Tịch Mạch xin anh hiểu cho em."

"Lời em càng nói anh càng cảm thấy giả tạo. Anh không muốn nhìn thấy em nữa." Tịch Mạch xoay người lạnh lùng bước đi.

Nhược Đình Giai không đứng vững nổi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cô đã cố gắng tất cả rồi, cô biết bản thân mình dơ bẩn thấp kém như thế nào nên cô đã cố dùng mọi thứ có thể bù đắp cho Tịch Mạch. Nhưng đổi lại anh ta cũng chỉ chán ghét cô, lạnh lùng bỏ cô đi như thế.

Chuyện cô từ nhỏ bị cưỡng hi.ếp đã lan ra khắp trường, mọi người chỉ trỏ bàn bán. Nhược Đình Giai liên tục bị ám ảnh bởi quá khứ, hằng đêm gặp ác mộng. Cô không chịu nổi nên đã quyết định bỏ học im lặng rời đi.

Tịch Mạch sau khi không có cô đúng là khổ sở. Ban đêm nhậu say ói bê bết không ai dọn, tiền tiêu vặt cũng cạn sạch, lúc trước là do cô lén trường học ra ngoài làm thêm để anh ta tiêu bây giờ Tịch Mạch đột ngột mất đi nguồn tiền đúng là khổ hết đường nói.

.....

Ngày Hạ Hầu Giai Đinh xảy ra chuyện.

"A Đinh."

Hạ Hầu Giai Đinh từ tiệm bánh của Nhược Đình Giai bước ra. Cô bé dự định đón xe buýt để trở về cô nhi viện trùng hợp một chiếc xe khác đã dừng ở trước mặt cô bé, giọng nói đàn ông quen thuộc khiến Hạ Hầu Giai Đinh không thể nào quên.

"Tôi không quen anh!" Hạ Hầu Giai Đinh nói xong liền quay người bỏ đi.

Tịch Mạch ở trên xe nhìn Hạ Hầu Giai Đinh bỏ đi cũng lập tức bước ra khỏi xe đuổi theo.

"A Đinh!"

"Anh nhớ em. A Đinh, anh sai rồi! Anh sai rồi. A Đinh tha lỗi cho anh có được không?''

Hạ Hầu Giai Đinh không nói gì chỉ im lặng nhìn Tịch Mạch, cô rất muốn bỏ đi không thèm để ý đến Tịch Mạch nhưng sao trong lòng lại không nỡ một chút nào.

"A Đinh, anh suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây là anh sai anh không đúng với em. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm. Chúng ta kết hôn đi. Có được không?"

Giai Đinh ngơ ngác nhìn Tịch Mạch, cô không tin những lời mình vừa nghe nên cẩn trọng hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"

"Chúng ta kết hôn được không?" Tịch Mạch ánh mắt kiên định không hề giả trân nhìn Hạ Hầu Giai Đinh.

"Anh nói thật chứ?" Giai Đinh trong lòng trở nên vui mừng khó tưởng.

"Lời anh nói có trời phật chứng giám, không một lời giả dối. Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ em đồng ý."

Tịch Mạch nói xong liền kéo Hạ Hầu Giai Đinh lên xe, cô lúc này không có một chút lực phản kháng cứ như là bị thôi miên ngoan ngoãn nghe theo lời của Tịch Mạch.
Giai Đinh nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, đôi môi nhỏ vô thức nở nụ cười tủm tỉm.

"Em vui đến thế sao?" Tịch Mạch mỉm cười vươn tay xoa đầu cô.

Hạ Hầu Giai Đinh cười tươi nói: "Đương nhiên là vui rồi. Được cưới người mà mình yêu còn gì vui hơn nữa chứ!"

Tịch Mạch chỉ cười không nói gì nữa chuyên tâm lái xe.

"Tịch Mạch!" Hạ Hầu Giai Đinh khẽ gọi.

"Anh đây!"

Giai Đinh nở nụ cười quay sang nhìn Tịch Mạch: "Có phải em là cô gái may mắn nhất không?"

"Sao lại hỏi anh như thế?" Tịch Mạch nhíu mày nói.

"Chị Đình Giai từng nói. Người con gái có thể cưới được người mình yêu vừa đúng lúc người đó cũng yêu mình. Người phụ nữ đó nhất định rất may mắn!" Hạ Hầu Giai Đinh vui cười nói, đáy mắt không giấu được sự hạnh phúc.

Nghe đến cái tên Đình Giai trong lòng Tịch Mạch có chút dao động: "Đình Giai chị của em nói như thế à?"

"Vâng ạ! Chị ấy dạy em rất nhiều. Chị ấy đúng là người phụ nữ tốt."

Tịch Mạch không khỏi cười khẩy trong lòng. Nhược Đình Giai cô ta thật sự tốt đến thế sao? Buồn cười.

"Tịch Mạch chúng ta đi đâu vậy?" Hạ Hầu Giai Đinh tò mò hỏi.

"Anh đưa em về thăm gia đình!" Tịch Mạch cười nhẹ.

Giai Đinh sau khi nghe lời của Tịch Mạch nói cả người trở nên cứng nhắc, trong lòng liền có cảm giác sợ hãi. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi cái nơi không bằng địa ngục kia. Cứ ngỡ như đã quên rồi như giờ trở về lại không tránh khỏi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro